Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 344: Mất liên lạc



Editor: Duyenktn1

Trở lại phòng làm việc, Lãnh Tử Mặc ngay lập tức ngồi trước máy vi tính, mở website xem.

Quả nhiên, trên các diễn đàn, phần lớn dư luận đã chuyển sang hướng bình luận tích cực.

nhẹ nhàng thở ra sau đó dựa vào trên ghế, Lãnh Tử Mặc giơ tay lên xoa xoa chiếc cổ đau mỏi của mình, từ khi chuyện này xảy ra, anh vẫn luôn tìm cách đối phó, hai ngày nay cũng không ngủ quá ba giờ, khó tránh khỏi mệt mỏi.

Điện thoại di động vang lên tới, nhìn thấy là điện thoại của Lãnh Tử Nhuệ, anh giơ ngón tay lên ấn nhận điện thoại.

“A lô?”

“Kết quả sao rồi?”

“Còn tốt hơn so với dự tính của tôi!”

“Vậy thì tốt quá!” Ở đầu bên kia điện thoại Lãnh Tử Nhuệ thở phào một cái, “nói như vậy em có thể yên tâm đi cứu nạn ở Tứ Xuyên.”

Tứ Xuyên?

Cứu nạn!

Lãnh Tử Mặc đột nhiên ngồi thẳng người dạy, “Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Lãnh Tử Nhuệ hiếm khi nghiêm túc như vậy, “Em vừa mới nhận được điều lệnh, vùng Tây Nam Tứ Xuyên do có mưa to dẫn đến sạt lở đất, gặp thảm họa lớn, đúng lúc bộ đội của em đang huấn luyện ở vùng lân cận, cho nên tạm thời được điều động sang cứu trợ, em phải đi chỉ huy hiện trường.”

“Vùng Cam Tư thì như thế nào?” Lãnh Tử Mặc vội vàng truy hỏi.

“hiện tại em chỉ biết là đập nước giữa hai xã vùng núi của huyện Cam Tư bị vỡ, tình huống cụ thể thế nào em cũng không rõ, có chuyện gì sao?” Nghe thấy giọng nói của hắn có cái gì đó không đúng, Lãnh Tử Nhuệ nghi ngờ hỏi.

“Nha đầu kia ở Cam Tư!” Lãnh Tử Mặc cầm áo khoác đã được vắt ở trên ghế dựa lên, “Bây giờ tôi sẽ liên hệ luôn với cô ấy, cậu đang ở chỗ nào?”

“Em đang trên đường tới quân khu” Giọng nói của Lãnh Tử Nhuệ bao trùm sự bất an, “anh đưa cô ấy đi trốn ở chỗ nào?”

Với trí thông minh của hắn, không khó hiểu khi Lãnh Tử Mặc cố ý tìm lý do sắp xếp cho Lạc Tiểu Thiến đi đến Cam Tư, để né tránh phóng viên.

“Tôi không muốn cho cô ấy biết, nên tạm thời điều động cô ấy đi đến đó để tham gia một hoạt động công ích của công ty!” Lãnh Tử Mặc lao nhanh ra khỏi phòng họp, “Bây giờ tôi sẽ lập tức lái xe đuổi tới quân khu, cậu chờ điện thoại của tôi!”

Cúp điện thoại, chạy vội vào thang máy, anh nhanh chóng bấm số điện thoại của Vu Đồng.

“Thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!”

Lông mày Lãnh Tử Mặc cau chặt lại, lập tức bấm điện thoại gọi cho Trác Á nam, “Lập tức gửi số điện thoại của Tiểu Chu phụ trách hoạt động ở Cam Tư cho tôi, nhanh lên, ngay lập tức!”

Ở bên kia, Trác Á Nam đang vui vẻ với vài người bạn, vốn đã có phần say, nghe thấy câu này, lập tức tỉnh rượu mấy phần.

“Lãnh tổng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Tứ Xuyên có tai nạn sụt lở đất trên diện rộng, tôi muốn biết bọn họ có an toàn hay không!”

Lần này, Trác Á Nam hoàn toàn tỉnh rượu.

“Như vậy đi, tôi sẽ lập tức liên hệ với bọn họ, sau đó gọi lại cho anh!”

“Được!”

Cúp điện thoại xong, chạy thẳng đến bãi đỗ xe, Lãnh Tử Mặc bỏ điện thoại xuống khởi động ô tô.

Xe thể thao màu đen giống như một con ngựa hoang đứt dây cương, lao ra khỏi bãi đỗ xe, một đường vọt lên đường cao tốc.

...

Cam Tư, Tứ Xuyên.

Lạc Tiểu Thiến giơ tay lên gạt nước mưa trên mặt, dán sát mặt vào kính thủy tinh nhìn ra ngoài của sổ.

“Vu Đồng, cô nghe thấy gì không?”

“Cái gì?” Vu Đồng đang ôm Tiểu Mỹ ngước mắt lên nhìn.

“Giống như có âm thình gì đó, gần giống như sóng biển...” Lạc Tiểu Thiến đem mắt tiến đến gần kính thủy tinh hơn, qua màn mưa nhìn ra ngoài cửa xe.

Ngoài cửa xe, đột nhiên mưa to gió lớn.

một bên sườn núi, nước mưa như một dòng suối chảy xuống, ào ào đập vào bánh xe, tài xế nắm chặt tay lái, không dám lới lỏng.

Ở gần đó, tia chớp sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện