Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 29: Ổng… ghen… rồi?



EDITOR: LAM

Sau khi học xong tiết Thể Dục, Du Trọng Hạ quay trở lại lớp học, lúc đi ngang qua ban 18, Cổ Dung Dung và một cô bạn nữa đang vui đùa trước cửa, cô bé vẫn còn ghi hận việc xảy ra vào giờ nghỉ giải lao ban nãy thế nên mới giương mắt nhìn Du Trọng Hạ một cách đầy khinh bỉ.

Du Trọng Hạ nghĩ thầm, may mắn cho mình vì đã từ chối nhỏ này, Loli vẫn tốt hơn nhiều. Ta nói trước kia, mỗi một cái học kì đều sẽ gặp được hai, ba người vừa ý mình, còn học kì này sao lại chẳng có một ai? Loli đáng yêu ở Thất Trung núp lùm ở đâu hết rồi? Kể từ khi chia tay đúng vào ngày khai giảng của học kì mới, cậu cứ có cảm giác bản thân đã bị Nam Cung Lưu Ly nguyền rủa, đến tận bây giờ rồi mà vẫn còn độc thân, cậu đơn côi thế này đã gần hai tháng rồi đó. Suốt hơn mười mấy năm kể từ thời cởi chuồng tắm mưa cho đến nay, đây là khoảng thời gian lẻ loi hiếm hoi mà cậu phải trải qua.

Du Trọng Hạ đi tới cửa sau của lớp mình, có hai cậu nam sinh đang tán gẫu về Vương Giả Vinh Diệu, bọn họ hỏi, “Nhiên Nhiên, ông có còn chơi con tướng Tiểu Kiều không thế?”

Ngay khi chứng PTSD của Du Trọng Hạ lên tới đỉnh điểm, cậu đã bắt đầu miễn nhiễm với cái tên đen đúa này, nghe được cũng sẽ vờ như không nghe thấy, cậu nói, “Ờ, tui chơi cho có vậy thôi, cơ mà dạo gần đây tui có làm quen được với một vị đại thần.”

Cậu lôi đại thần ra thổi phồng một trận nhưng lại không nói rõ cao thủ kia chính là Phí Thần, cậu không muốn những người khác cũng chạy tới tìm thầy Phí chơi game.

Bỗng dưng, Du Trọng Hạ nghe được câu đối thoại của Cổ Dung Dung nói với bạn của nhỏ, “Tui muốn thầy Phí nghe bài hát của anh nhà tui, kết quả thầy Phí lại bảo thầy ấy thích nghe nhạc của Tchaikovsky, thế là tui tắt nắng luôn.”

Cùng hàn huyên với Cổ Dung Dung cũng là nữ sinh thể chất của ban 18, nhỏ chưa từng nghe đến cái tên Tchaikovsky nên mới hỏi, “Chài cái gì cơ? Ca sĩ mạng hở? Tên nghe tây ghê ha, hát bài gì thế?”

Cổ Dung Dung, “…”

Du Trọng Hạ: Chủ đề này tui biết nè.

Ngân hàng kiến thức về đồng tính luyến ái của cậu có ghi chép như sau,  Tchaikovsky, bậc thầy âm nhạc cổ điển là một vị đồng tính nổi danh.

Mức độ cong vòng của thầy Phí cũng nghệ thuật ghê.

Phía bên này vẫn còn tán dóc về trò chơi, một cậu nam sinh nói, “Nhắc đến Tiểu Kiều, chẳng phải có một cái hội chợ anime được tổ chức ở sân vận động trong dịp Quốc Khánh sao? Trường chúng ta có một bạn nữ cosplay Tiểu Kiều đó, giống y chang luôn.”

Du Trọng Hạ không tin vì đã từng bị lọt hố bom của Hatsune Miku, cậu hỏi, “Thật hay giả vậy? Có ảnh chụp không? Cho tui nhìn với.”

Nam sinh trả lời, “Có ai đó đăng lên nhóm lớp rồi, tui nhờ vậy mới biết đấy.”

Du Trọng Hạ cũng có mặt trong nhóm nhưng lại rất ít khi ở trên đó đọc tin tức.

Vật Lý là môn học tiếp theo, học trò nghệ thuật khoa Xã Hội vốn chẳng có hứng thú gì mấy đối với những môn thuộc phạm trù Tự Nhiên, hơn nữa giáo viên dạy Lý còn là một người đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, không thể nào bì được với độ đẹp trai và trẻ trung của thầy Phí cho nên cả lớp cũng lười tương tác với thầy, hơn nữa điểm mấu chốt chính là bọn họ nghe nhưng chẳng hiểu gì hết.

Giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng, dạy được tiếng có tiếng không, giảng qua loa có lệ. Phía dưới có khoảng một phần tư học trò đang ngủ gà ngủ gật, những người còn lại có người thì thất thần, người thì đọc tiểu thuyết, người thì lén lút đọc manga.

Du Trọng Hạ giấu điện thoại dưới học bàn, cậu ngồi lục lại lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp. Đám học sinh trong lớp tám nhảm cũng nhiều dữ dằn, sáng sớm online đánh thẻ (*) khen thưởng nhau, thậm chí trong giờ học còn có người nghịch QQ Tiểu Băng (1), mỗi đêm có đến mấy chục con người gửi liên tục một lố ảnh chế tới tận mười hai giờ mới chịu dừng.

(*) Nguyên văn 打卡 – Đánh thẻ là một thuật ngữ lưu hành trên internet ý chỉ hành động đề ra mục tiêu sau đó cố gắng hoàn thành nó, chẳng hạn như tối đó nói sáng mai nhất định phải đi học sớm thì sáng mai lên nhóm lớp báo danh đã có mặt cho mọi người biết mình đã hoàn thành xong mục tiêu.

(1) Nguyên văn QQ 小冰 – QQ Tiểu Băng là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Microsoft STCA và Tencent QQ vào năm 2014 dựa trên khung tính toán cảm xúc. Người dùng có thể mời QQ Tiểu Băng vào nhóm để tán gẫu, kể chuyện cười, đoán tên bài hát, đoán thành ngữ, coi bói… (Theo baidu)

Du Trọng Hạ lướt lịch sử một lúc lâu mới có thể tìm thấy tấm ảnh chụp Tiểu Kiều.

… Mèn đét ơi.

Trái tim thiếu nam của Du Trọng Hạ đập thình thịch liên hồi.

Buổi chiều sau khi tan học, đám học trò ban thể chất ở lớp bên cạnh đồng loạt chạy tới cửa sau bắt chuyện với cậu, “Thập Ngũ! Đi chơi bóng nào!”

Du Trọng Hạ, “Hôm nay tao không đi, có việc rồi.”

Dương Kha nói, “Không đi thật à? Thế thì tụi tui sẽ có bí mật với thầy Phí đấy!”

Du Trọng Hạ, “…”

Phí Tân đứng một mình trên sân bóng, vừa ném banh vừa đợi người đến. Hắn còn đang suy nghĩ chút nữa Du Trọng Hạ tới, hắn phải làm sao để cho bản thân mình trông lạnh lùng hơn mới được. Tuyệt đối không thể để cho cậu học trò này có một tia hi vọng nào. Thế nhưng Du Trọng Hạ lại không đến.

Dương Kha nhìn ra được thầy Phí là đang tìm cậu chàng, hắn nói, “Du Thập Ngũ có việc nên không tới đâu ạ.”

Thầy Phí, “Ồ…” Không tới cũng tốt.

Một đám người bắt đầu khởi động chuẩn bị chơi bóng.

Trước đây, mỗi khi Du Trọng Hạ xuất hiện, cậu chàng ỷ mình là cán bộ môn nên mới tùy ý xằng bậy “Độc chiếm” thầy Phí. Song, hôm nay Du Thập Ngũ không tới, nhóm học trò thể chất đột nhiên phát hiện ra thật là tốt biết bao nếu như cậu chàng có mặt ở đây. Không có cậu, dù cho có chọc thầy Phí cỡ nào thầy ấy cũng chẳng buồn phản ứng.

Học trò thể chất A, “Khụ, không biết dạo gần đây Du Thập Ngũ nghĩ cái gì trong đầu, trước kia cậu ấy đâu có như vậy.”

Học trò thể chất B, “Đúng nha, mới nãy gọi cậu ấy, rõ ràng tao thấy cậu ấy muốn tới chơi cùng thầy Phí, xoắn xuýt một lúc lâu cuối cùng mới nói mình không đi.”

Người cuối cùng là Dương Kha, “Mấy ngày nay cậu ấy kì quái lắm, giống hệt mấy cô thiếu nữ mộng mơ ấy.”

Thầy Phí nghe đến đây lòng càng thêm ưu sầu: Người mà thiếu nữ Du mộng mơ chắc không phải là tui đâu nhỉ?

Du Trọng Hạ vẫn chưa biết chuyện nhóm thể chất bên này đang bàn tán về mình. Cậu gọi một bạn trong lớp ra ngoài hành lang.

Nữ sinh kia chuyên về âm nhạc, không mấy thân thiết với Du Trọng Hạ, gần như là chưa từng nói chuyện, nhỏ khẩn trương hỏi, “Ông tính… Làm gì?”

Du Trọng Hạ, “Đừng khẩn trương thế chứ, chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi.”

Bỗng dưng nữ sinh này có tật giật mình, nhỏ nghĩ chuyện mình làm đã bị bại lộ cho nên mới nhận lỗi ngay tại chỗ, “Thật sự xin lỗi, tui không nên ở trên Tường của Thất Trung (2) đăng bài về… Cuộc sống thường ngày của ông.”

Du Trọng Hạ, “???”

Nhỏ tiếp tục nói, “Lát nữa tui trở về lớp sẽ gửi tin nhắn riêng cho chị quản trị viên, xin chị ấy xóa hết những bài đăng có liên quan tới ông, tui không nên đăng bài (3) khi chưa được sự đồng ý của ông, rất xin lỗi.”

 (2) Tường là cách gọi tắt của một cái diễn đàn thu nhỏ trên QQ, ở Trung Quốc hầu như mỗi một trường đều sẽ có một tài khoản QQ đại diện cho trường đó để cho học sinh vào xà nẹo. Lưu ý: Mấy cái Tường như thế này là do học sinh lập chứ nhà trường không liên quan gì.  

(3) Nguyên văn 投稿 – Đây là một từ tiếng Trung phiên âm từ tiếng Nhật とうこう (Tō kō), có nghĩa là bài đăng, sự đóng góp, sự cộng tác. Vì là từ tiếng Nhật nên Du 15 mới không hiểu nhỏ đang nói cái gì.

Đầu của Du Trọng Hạ lúc này toàn là dấu chấm hỏi, cậu hỏi trong sự mờ mịt, “Cậu đang nói gì thế? Đầu cái gì bài?”

Cô bạn cùng lớp trông còn sững sờ hơn cả cậu, “… Ông? Không phải muốn nói đến chuyện đó sao?”

Đương nhiên không phải! Du Trọng Hạ không quan tâm cái gì gọi là Tường Thất Trung, loại đồ chơi mới của mấy cô nhóc con này. Cậu chỉ muốn hỏi nhỏ cùng lớp, “Tiểu Kiều trong bức ảnh mà cậu đăng trên nhóm rốt cuộc là ai thế?”

Nhỏ cùng lớp, “…”

Du Trọng Hạ hỏi, “Bạn ý học ban nào đấy? Học khối mấy?”

Nhỏ cùng bàn, “…”

Du Trọng Hạ, “Hỏi cậu đó, thế tóm lại cậu có quen người ta không? Hay lại ăn cắp bức ảnh ở đâu?”

Nhỏ cùng lớp, “Hổng phải! Bức ảnh đó do chính tay tui chụp, người trong cuộc cũng đồng ý cho tui đăng lên.”

Du Trọng Hạ mở cờ trong bụng, “Thế tức là cậu quen biết bạn ý đúng không? Tóm lại là người của ban nào?”

Nhỏ cùng bạn quái lạ nhìn cậu, “Ông tính làm gì người ta?”

Du Trọng Hạ nở nụ cười quyến rũ đặc trưng, “Nhìn thấy chưa? Tui muốn cưa cẩm bạn ý.”

Nhỏ cùng bàn, “…”

Nhỏ cùng bàn, “Ông đứng đây chờ một chút.”

Du Trọng Hạ, “Hả?”

Nhỏ cùng bàn hít sâu một hơi, “Tui gọi Tiểu Kiều cho ông.”

Du Trọng Hạ sốc toàn tập, “Bạn ý học 11 à?”

Không thể nào! Một cô bé đáng yêu như vậy nếu học cùng một dãy lầu với cậu thì sao cậu lại chưa từng thấy qua?

Nhỏ cùng bàn lui ra, đi vào phòng học.

… Vào trong lớp của ban 11/19.

… Ban 19.

Du Trọng Hạ vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của nhỏ này trước khi rời đi cứ sai sai làm sao ấy.

Có người từ trong ban 19 bước ra, biểu cảm khó hiểu tiến lại gần, người nọ có một gương mặt trái xoan, mắt to, môi hồng răng trắng, vẻ mặt và tư thế lúc đi đường trông rất đáng yêu, người nọ hỏi, “Du Trọng Hạ? Cậu tìm tui hở?”

Du Trọng Hạ, “…”

Răng rắc, trái tim của chàng thiếu nam vỡ tan tành thành mười tám cánh hoa.

Nguyên thân của người cosplay Tiểu Kiều trong bức ảnh hoàn mĩ kia hóa ra lại là học sinh khoa múa của ban 19, Giang Sở.

Tối đó có giờ tự học môn Hóa, Phí Tân chỉ chơi một lúc sau đó chạy đi mua nước cho nhóm học trò ban thể chất rồi mới quay trở về nhà trọ tắm rửa, thay quần áo.

Dương Kha và vài người khác cùng nhau tới căn tin trường để dùng bữa.

Trước khi ăn, có vài người đã nhanh chóng cập nhật tin tức, vội vội vàng vàng kể lại tiêu đề nóng nhất của Thất Trung ngày hôm nay.

“Biết tin gì chưa? Nghe nói Du Trọng Hạ muốn tán tỉnh Tiểu Kiều, kết quả phát hiện ra người ta là nam giả nữ.”

Đám Dương Kha, “…”

Phòng học của ban 19.

Du Trọng Hạ bởi vì bị sốc quá mức cho nên cứ ngồi chết trân trên ghế, trông cậu chàng lúc này hệt như bệnh nhân mắc chứng lo âu quá độ đang gặm móng tay của chính mình, phạm vi ba mét xung quanh không một ai dám đến gần, bạn cùng lớp chỉ sợ cậu chàng nổi điên lên thấy ai thì sẽ đánh người đó.

Dương Kha thò đầu vào từ cánh cửa sau, hắn kêu một tiếng, “Thập Ngũ?”

Du Trọng Hạ đanh mặt lại. “Mày cũng tới xem chuyện cười của ông đây hả? Đỉnh lưu như ông đây vẫn chưa hết thời đâu, dám chắc toàn bộ trường học đều đã hay tin này rồi chứ gì?”

Vẻ mặt Dương Kha nghiêm túc, hắn giơ lên lon pepsi sau đó nói, “Uống không? Thầy Phí mua đó.”

Du Trọng Hạ, “…”

Cậu đứng lên đi ra từ cánh cửa sau rồi cầm lấy lon pepsi, “Sao tự dưng ổng mua nước cho tao thế?”

Dương Kha, “Lúc mua thầy ấy quên mất hôm nay cậu không tới, vẫn cứ dựa vào sỉ số ngày thường để mua. Hôm nay thầy Phí có chút mất hứng vì sự vắng mặt của cậu, cũng không nói chuyện nhiều với tụi tui.”

Du Trọng Hạ vô cùng đau khổ, không có so sánh sẽ chẳng có tổn thương. Nữ thật hay nữ giả cũng không thể sánh bằng một chàng gay tốt như thầy Phí.

Cậu rầu rĩ uống pepsi.

Dương Kha mắc cười trước sự thảm thương của cậu chàng, hắn cất tiếng đề nghị, “Nếu không tui giới thiệu cho cậu một cô bé đàn em lớp 10 nha? Nhỏ thật sự là một Loli đấy.”

Du Trọng Hạ bày ra dáng vẻ nhìn thấu hồng trần, đau thương nói, “Khỏi, lão tài xế như tao đã bị lật xe hai lần, còn lật thêm lần nữa thì ngay cả bằng lái cũng mất, phải để tao hồi phục lại kĩ năng đã.”

Dương Kha đành thôi, hắn nói, “Anh Điểu đang hẹn hò, ảnh nói với cậu chưa?”

Du Trọng Hạ, “Chưa, bị tao bắt gặp.”

Dương Kha mờ mịt, “Nhỏ đó là bạn học hiện tại của ảnh mà? Cậu gặp ở đâu?”

Du Trọng Hạ, “… Ý mày là nó mới vừa nói á hả?”

Dương Kha, “Đúng vậy, mới vừa nói trên nhóm lớp của tụi tui.”

Vạn Bằng ở trường học mới quen được một cô bạn gái, nghe nói người ta còn là hoa khôi.

Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ sau đó nói, “Rất tốt.”

Dương Kha an ủi cậu chàng, “Cái chuyện bị lật xe trong tình yêu cậu chỉ cần bò dậy nhiều lần rồi sẽ quen thôi, cũng tại cậu hãy còn non và xanh lắm.”

Du Trọng Hạ, “… Tao còn đang nghi ngờ bản thân có bò dậy nổi không? Kết thúc rồi.”

Dương Kha, “Cậu có đánh Giang Sở không thế?”

Du Trọng Hạ, “Tao đánh cậu ta làm gì? Cũng không thể trách cậu ta được.”

Dương Kha: “Mới nãy tui chạy lên lầu, tui thấy cậu ấy cứ ngồi xổm ở tầng một chứ chẳng dám đi lên, sợ bị cậu đánh.”

Du Trọng Hạ thấu tình đạt lý mở miệng, “Hiện tại tao không muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ta, mày nói với cậu ta tao sẽ không ra tay đánh người, kêu cậu ta trở về lớp học đi, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra là được.”

Dương Kha, “… Thật ra.”

Du Trọng Hạ, “Thật ra cái gì?”

Dương Kha nghẹn rất lâu cuối cùng nhịn không được nữa cười ra thành tiếng, “Thật ra lúc mày hẹn hò cùng lắm chỉ mới nắm tay thôi, nắm tay con trai có gì khác so với nắm tay con gái đâu? Tui thấy Giang Sở cũng ổn phết ha ha ha ha ha ha.”

Du Trọng Hạ, “…”

Dương Kha, “… Không cười, không cười, không cười, không cười cậu.”

Du Trọng Hạ lạnh lùng nói, “Tiết thứ nhất của lớp tụi tao là môn Hóa, tao phải đi lấy bài tập.”

Phí Tân vừa mới ngồi vào chỗ làm việc, hắn mở ra ngăn kéo lấy một xấp đề cương chọn tới chọn lui, hắn muốn lọc ra vài đề bài để cho tụi nhỏ ôn tập trong giờ tự học, cuối tuần này là thi giữa kì rồi.

Du Trọng Hạ nghiêm mặt bước vào, ngông nghênh gọi người, “Thầy Phí.”

Giọng nói của cậu chàng khiến cho Phí Tân nghĩ ngay đến cái phát ngôn gây sốc lúc ban chiều, cậu chàng đứng ở cạnh bàn nói với hắn cậu chàng có thể khiến người được hôn chết luôn ở trong đó. Hắn lúng túng ngó chừng cậu học trò bất lương này.

Du Trọng Hạ tuyệt vọng: Đệch mợ! Chuyện tui tán gái bị lật xe ngay cả thầy Phí cũng biết luôn rồi?!

So với việc nghe lời đồn thêm mắm dặm muối từ miệng người khác chi bằng tự mình tới kể.

Du Trọng Hạ dùng giọng điệu tố khổ để mà nói, “Sớm biết như vậy em thà đến chơi bóng với thầy còn hơn, chơi với thầy vui hơn nhiều.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ tiếp tục nói, “Loại chuyện bực mình thế này biết phải nói sao đây? Chính là em có để ý một người, nghĩ muốn tán tỉnh người ta, cuối cùng phát hiện ra không thể tán được, làm uổng phí sức lực của em.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ tức giận gào to chân tướng, “Người đó là nam!”

Phí Tân, “… ” Đừng nói nữa, thầy biết người đó là thấy rồi.

Du Trọng Hạ, “Tại sao thầy không mở miệng? Cái chuỗi im lặng kéo dài còn hơn cả đạn bay này là sao?”

Phí Tân, “…”

Hắn đóng lại ngăn kéo, lạnh lùng hờ hững nói, “Lấy cho hết sách bài tập, đi đi.”

Du Trọng Hạ, “…”

Giờ phút này Du Trọng Hạ trông hệt như một tên côn đồ, cậu cười khẩy một cái sau đó nói, “Phí Tân, anh gan đấy.”

Cậu chàng ôm lấy chồng sách rồi xoay người tông cửa bước ra, chỉ để lại nơi này một cái bóng lưng tàn bạo, điên cuồng.

Phí Tân nhẹ nhàng thở ra, may quá, may quá, còn nói thêm gì nữa chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ ngay lập tức thổ lộ luôn với hắn, dọa người quá đi mất, nha nha nha.

Du Trọng Hạ sải bước trên dãy hành lang, cõi lòng của người thiếu nam tan nát thành bốn mươi tám cái cánh hoa,

Tên họ Phí kia bị thần kinh hay gì? Nói một cái đã trở mặt ngay, dáng vẻ ôn hòa, dễ gần ngày thường đều là ánh trăng lừa dối cả ư?

Tui đã bị “Tiểu Kiều” lừa gạt tình cảm đến mức thảm thương như vậy, lại còn chịu sự cười nhạo của tất cả mọi người, hệt như đụng phải một trận tuyết lở vậy đó!

Thầy Phí ấy vậy mà cũng tới góp thêm một đạo sấm khủng giữa trời quang!

Cổ Dung Dung lại tiếp tục cùng bạn học vui đùa trước cửa phòng học của ban 18, lúc nhìn thấy Du Trọng Hạ, nhỏ càng dùng một đôi con mắt khinh thường hơn cả lúc chiều để nhìn chằm chằm vào cậu.

Du Trọng Hạ ôm một bụng tức không có chỗ xả, cậu dữ tợn nói, “Ê, đừng có ỷ mình là con gái mà cho rằng tui sẽ không ra tay đánh người.”

Cổ Dung Dung kinh hoàng nhìn cậu.

Du Trọng Hạ, “Nhìn thêm một lần nữa xem!”

Cổ Dung Dung oa một tiếng, bật khóc.

Du Trọng Hạ, “…” Ể? Cứu mạng, nơi này có một đứa con gái khóc nhè.

Không một ai ra tay cứu vớt cái mạng chó của cậu, thật là họa vô đơn chí (4) mà.

(4) Nguyên văn 雪上加霜 – Phía sau câu thành ngữ này còn một vế nữa, chính là: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” tức “Tai hoạ không ập đến một mình, phúc lộc không kéo đến hai lượt.”.

Cô bạn ở bên cạnh lên tiếng, “Du Trọng Hạ ông hơi quá đáng rồi đó! Dung Dung vẫn còn thích ông, bộ ổng không biết hả? Nghe nói ông thích người khác cậu ấy đau khổ muốn chết, ông còn mắng cậu ấy là sao?”

“Đừng nói nữa.” Cổ Dung Dung lau nước mắt quay trở về lớp học.

Cô bạn kia tiếp tục bổ sung, “Cậu ấy ghen, ông có hiểu không thế?”

Du Trọng Hạ, “…” Hiểu chút chút.

Tiết thứ nhất, môn Hóa.

Thầy Phí ở trên bục giảng đọc sách, còn đám học trò thì ngồi ở dưới làm đề cương.

Du Trọng Hạ không làm bài, cậu cắn cắn cái bút, dòm chằm chằm thầy Phí.

Phí Tân sau khi phát giác ra, dần dà, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên nữa.

Du Trọng Hạ: Ơi hỡi thần linh, thật luôn hả trời? Thầy Phí nghĩ cậu muốn cưa cẩm Giang Sở, ổng…Ghen… Rồi…?

P.S Mới đọc xong mấy cái phiên ngoại, ta nói Quý Dương đá Vạn Bằng chẳng oan tí nào, thôi em ơi, em chuyển sang yêu Giang In tờ rét ting còn ổn hơn yêu Vạn Bằng Điểu đấy, thật. Gặp chị, chị tát cho vêu mồm rồi chứ đùa à. =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện