Chương 15: Bắt đầu
Sắc mặt trắng bệch của Ngữ Ca thoắt một cái ửng đỏ, cô vội vàng dời mắt sang hướng khác, tay chống đỡ lên thành ghế sô-pha muốn rời khỏi người của Hiểu Kiều.
Kiều Hiểu Kiều cơ hồ là níu lại theo tiềm thức, Cận Ngữ Ca vốn đã không có nhiều sức lực một lần nữa bị rơi vào vòng tay của Hiểu Kiều. Cô không hiểu đối phương định làm gì, chỉ biết đờ đẫn dõi nhìn.
Bản thân Hiểu Kiều cũng khựng lại một lúc, cô chỉ cảm thấy cảm giác khi ôm Ngữ Ca như vậy rất hay, nên mới không muốn buông tay. Hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, giờ đây sau khi phản ứng ra, cô cũng cảm thấy ngượng. Cười trừ một cái che giấu sự gượng gạo, Hiểu Kiều buông tay đỡ Ngữ Ca ngồi dậy.
Kiều Hiểu Kiều gập gối ngồi cạnh Ngữ Ca, một tay giữ tay Ngữ Ca, tay còn lại đặt trên vai cô, khẽ đẩy vài cái.
“Thử giang tay thẳng ra nhé, chậm thôi, xem có bị trật khớp không?”
Hiểu Kiều cúi thấp đầu, ra vẻ như kiểm tra thương tích của người ta, kỳ thật là cô không dám chính diện nhìn Ngữ Ca, cô cảm thấy nhiệt độ trên da mặt mình vẫn chưa thuyên giảm. Dựa theo trạng thái thường ngày thì… sự khác thường trên da mặt cô e là còn rất rõ ràng. Về phía Ngữ Ca, cô căn bản không hề nhìn Hiểu Kiều, bởi vì cô cũng đang cúi thấp đầu, cánh tay đang bị ai kia giữ lấy chỉ cử động theo lời dặn một cách máy móc.
“Có đau không?”
Hiểu Kiều vừa giúp cô kiểm tra vừa hỏi, không nghe thấy câu trả lời, bèn ngước mặt lên nhìn.
Ngữ Ca đang nghiêng đầu nhìn cô, hiển nhiên là khả năng “khôi phục” siêu hơn Hiểu Kiều, sắc mặt đã bình thường trở lại. Bị đôi mắt ấy làm cho hơi ngượng, Hiểu Kiều sợ sệt mà rút tay lại.
“Xin lỗi, mình…”
“Thân thủ của Kiều cảnh quan quả là rất lợi hại.”
Câu nói không nóng không lạnh này của Cận Ngữ Ca vừa tuôn ra, cô đã tự mình chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy. Hiểu Kiều vẫn ngồi đấy, ngước mặt lên nhìn Ngữ Ca, ánh mắt chân thành vô cùng.
“Thật tình thì tôi không cố ý đâu, cô đừng nói với sếp của tôi nha.”
Ngữ Ca lướt nhanh qua vẻ mặt tội nghiệp của Hiểu Kiều, quay lưng đi về phòng ngủ,
“Để xem biểu hiện của cô thế nào đã.” Giọng điệu nhẹ nhõm.
Nếu ngay lúc này đây Hiểu Kiều đứng ở trước mặt Ngữ Ca, chắc chắn có thể nhìn thấy khóe môi đang cong lên và đôi mắt đầy ý cười của Cận tổng tài, chưa kể nét mặt vui vẻ khi nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm ấy. Tiếc rằng cô đang ở sau lưng người ta, vì thế chỉ có thể xụ mặt chau mày, tay xoa lên vầng thái dương, nhìn bóng lưng Ngữ Ca rời khỏi và vắt óc suy nghĩ phải lấy lòng cô ấy như thế nào mới tránh khỏi kiếp bị cấp trên biết được chuyện hôm nay.
………………………………
Cận Hoan Nhan vừa vào nhà đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Cận lão phu nhân và dì Châu phân biệt đứng ở hai bên nắm tay cô, kiểu nào cũng không chịu buông, vừa nhìn vừa rơi lệ. Mặc cho cô có giải thích nào là mình chỉ bị giam cầm, nào là không bị ức hiếp, thì hai người già cũng không chịu tin. Một lòng xót xa cho cháu gái vừa về quê đã bị tổn thương cả thân thể lẫn tâm hồn.
Vợ chồng Cận Trung và Lộ Vy cũng ngồi trên sô-pha nhìn đứa con bảo bối của mình mà lòng đầy an ủi. Cận lão gia tuy không có biểu hiện gì quá khích, song thấy cháu gái bình an về nhà, ông cũng kích động đến mức râu cũng run lên.
Cận Ngữ Ca đứng ở một bên, nhìn cả nhà chìm trong niềm vui đoàn tụ, cuối cùng hàng chân mày đã nhiều ngày chụm vào nhau của cô cũng được giãn ra. Sau khi tiễn đưa ổn thỏa nhóm cảnh sát đến thu dọn thiết bị giám sát, Ngữ Ca đứng trước cửa nhìn vào nhà mình một lúc, không trở vào vui niềm vui thiên luân, cô mở cửa xe, bảo tài xế đưa mình về công ty – nơi còn cả núi công việc đang chờ cô.
Cận Ân Thái đã lớn tuổi, Cận Trung lại là một họa sĩ thích tự do tự tại, Cận Hoan Nhan thì càng nhẹ nhõm, phủi tay là đi không mang theo bụi trần, tập đoàn gia tộc lớn như Cận Thị nếu muốn tiếp tục tồn tại thì Cận Ngữ Ca bức thiết phải tận tâm tận lực đến hơi sức cuối cùng. Nếu cô không chịu, thì trong ngoài Cận Thị, người chực chờ tiếp quản nhiều vô số kể, vì thế, cô không thể không chịu.
Cận Hoan Nhan cũng không phải kiểu thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, cô chỉ là không muốn lãng phí cuộc sống của mình vào những việc không có hứng thú. Trong mắt cô, những công tử nhà giàu cứ phải làm ra thành tích gì đó cho sự nghiệp gia đình suy cho cùng chỉ là một hình thức khác của sự tự ti, họ muốn dùng thành tích để chứng tỏ bản thân; còn những người chỉ biết so đọ quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu thì cô càng khinh. Cuộc sống của Cận nhị tiểu thư: lái máy bay, nuôi ngựa chiến, ngồi khinh khí cầu băng qua núi đồi, tự mình lái thuyền ra biển cả, cái mà cô có thừa chính là sắc màu cuộc sống. Ai bảo người ta tốt số, có một người chị chịu dùng tuổi xuân để viết nên lịch sử.
Bởi thế mà thỉnh thoảng khi Cận Hoan Nhan lương tâm phát hiện, cô vẫn sẽ san sẻ cùng chị mình. Ví dụ như bây giờ, Cận nhị tiểu thư đang mặc trang phục công sở trăm năm có một, và ngồi trong văn phòng làm việc của cô trong tòa nhà Cận Thị… để sơn móng tay.
Cuộc họp bị dời lại vì sự kiện bắt cóc của cô trước đó sẽ được tiếp diễn vào ba mươi phút sau, cô chỉ cần ủng hộ chị hai của mình vô điều kiện là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, cô có thể về nhà, ăn món ăn do dì Châu bõ công làm cho cô, rồi xách vali lên, tiếp tục tiêu dao cuộc sống.
Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, Cận Hoan Nhan giật mình, móng tay đang được chuyên tâm sơn vẽ bị lem ra ngoài. Nhị tiểu thư nhíu mày, dùng ngón út ấn nút handsfree.
“Cận… phó tổng, bên ngoài có một nhân viên chuyển phát nhanh bảo có bưu kiện quan trọng phải đưa tận tay cho cô.”
Vì Cận Hoan Nhan không thường xuyên xuất hiện, cũng không có chức vụ cụ thể trong công ty, thư ký nhất thời không biết phải xưng hô thế nào cho phải, đành căn cứ theo thân phận mà gọi cô phó tổng, ai mà biết được nội bộ hào môn có tranh đấu hay mâu thuẫn gì hay không, cứ gọi chức lớn thế nào cũng không sai.
Cận Hoan Nhan đang vặn nắp chai nước tẩy sơn, nghe vậy liền dừng tay nghĩ ngợi,
“Bưu kiện gì?”
“Là hồ sơ, bộ phận an toàn đã mang đi kiểm tra, không có nguy hiểm. Nhưng nhân viên ấy nhất mực phải đưa trực tiếp cho cô.” Cô thư ký đáp trả vô cùng cẩn thận.
“Gửi đến từ đâu?”
“Lyon.”
Hoan Nhan nhớ lại trước khi về đây cô có ghé lại đó hai ngày, có lẽ là hồ sơ gì đó liên quan đến công vụ, thế là cũng không suy nghĩ nhiều hơn.
“Cho người đó vào đi.”
Kết thúc cuộc gọi, cô đặt những thứ linh tinh sang một bên xong thì đúng lúc cửa phòng mở ra, lập tức bắt gặp một đôi mắt quen thuộc ẩn dưới chiếc nón lưỡi trai.
Cô thư ký không rõ tình hình nên chỉ báo cáo theo thông lệ:
“Cận phó tổng, đây là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh. Người gửi ghi chú rõ phải đưa trực tiếp vì vậy cô ấy nằng nặc nhất định phải gặp cô.”
Ánh mắt của Cận Hoan Nhan dừng lại trên gương mặt của Âu Dương Thông, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thật là gan to bằng trời mà…
Cảnh sát đang truy lùng cô, thế mà cô dám ngang nhiên xuất hiện trong tòa nhà Cận Thị, còn cười tươi đến thế. Song Cận Hoan Nhan cũng chỉ khựng lại một lúc, cô căn dặn thư ký:
“Được, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”
Cô thư ký ngạc nhiên, cứ ngỡ đưa người ta vào, chờ nhận thư tư xong sẽ dẫn người ta ra, ai ngờ lại… Nhưng nghe lời chủ thì thế nào cũng không sai, cô bèn đáp lại một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.
Âu Dương Thông cầm túi hồ sơ khõ khõ vào lòng bàn tay còn lại, vẫn là nụ cười quen thuộc.
“Cận tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cận Hoan Nhan cúi mắt nhìn xuống bàn không chút cảm xúc.
“Chúng ta gặp nhau dường như đâu phải chuyện gì đáng vui mừng?”
“Hửm? Cô không vui sao?”
“Nếu cô bị bắt cóc, cô có vui không?”
Âu Dương Thông cũng nhìn lên trời tỏ vẻ suy nghĩ.
“Ưmm… còn phải xem người bắt cóc tôi là người như thế nào…. nếu như là mẫu người xinh đẹp dịu dàng và thú vị như tôi thì…tôi sẽ rất vui lòng cùng cô ấy hưởng thụ khoảng thời gian khó quên ấy, để lại cho đối phương một kỷ niệm đẹp trong đời….”
Chẳng biết Âu Dương Thông đang nghiêm túc hay đùa giỡn mà cách nói rất đàng hoàng. Cận Hoan Nhan cố kìm chế cơ mặt của mình đừng co giật vì tức cười, mặt khác lại đường hoàng nhìn Âu Dương biểu diễn.
Âu Dương Thông phát biểu cảm nghĩ xong, không tiến tới thêm song cũng không rút lui, chỉ mỉm cười đứng nhìn Hoan Nhan.
“Cô đến đây để thị uy với tôi sao?” Hoan Nhan bất giác có hơi phấn chấn, dẫu rằng nét mặt vẫn giữ nghiêm túc, trông khá là có phong thái của Cận Ngữ Ca.
“Cô suy nghĩ như vậy tôi sẽ rất đau lòng đó…” Âu Dương Thông xụ gương mặt xinh đẹp xuống, cố tình làm ra vẻ đau buồn, chỉ còn thiếu nước mắt thôi. Nhưng chẳng mấy chốc lại đã nở nụ cười, “Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy chứ.”
Cận Hoan Nhan lườm cô, “Tôi mà nghĩ tốt cho xã hội đen thì đâu chỉ đơn giản là bị bắt cóc.”
“Xã hội đen cũng có người tốt mà, cũng giống như bác sĩ y tá và nhà văn, họ cũng có những người như cầm thú đấy thôi, cô không thể phán đoán phẩm chất của một người thông qua nghề nghiệp của họ. Đúng, tôi đã bắt cóc cô, nhưng tôi không có làm hại cô, điều đó cũng đâu có sai.”
Còn nghề nghiệp nữa chứ… xã hội đen mà cũng cho là nghề nghiệp sao…
Nhìn Âu Dương Thông cứ nói thao thao như đang giáo duc thiếu nữ lầm đường lạc lối, trong lòng tuy không thể không thừa nhận những gì cô nói là đúng, nhưng Hoan Nhan lại nghĩ nếu tán thành như thế thì quá mất mặt, thế là chuyển luôn đề tài.
“Cô đến đây có chuyện gì? Nhiệm vụ lần trước không hoàn thành? Định thực thi kế hoạch thêm lần nữa?”
“Hầy, cô vẫn chưa chịu tin tưởng ánh sáng nhiều hơn bóng tối. Thôi được rồi, tôi đến đây là để xin lỗi cô và người nhà của cô, khiến họ lo lắng và đau lòng vì việc đó tôi rất áy náy, nếu có cách nào có thể bù đắp, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận.”
Âu Dương đứng ở vị trí cách Hoan Nhan vài mét, cao ráo, dịu dàng. Không có kiểu đứng khòm lưng tiêu cực, cũng không có những cử chỉ che giấu cảm xúc như sờ sóng mũi hay xoa xoa mặt, nghiễm nhiên là cô không hề căng thẳng, hoàn toàn thản nhiên và thoải mái. Là một người có thể dùng “xinh đẹp” để hình dung. Dẫu rằng, cô chỉ mặc đồng phục của công ty chuyển phát nhanh.
Bản thân Cận Hoan Nhan thuộc tuýp người mang đến cho người khác cảm giác nổi bật, trong mắt hầu hết mọi người, ở cô luôn có một thần thái đặc biệt mà người khác hằng theo đuổi. Song lần này, cô lại cảm thấy mình đang nhìn về một vật thể phát sáng.
Hoan Nhan hơi quay đầu sang chỗ khác, xem như đã chấp nhận lời xin lỗi. Âu Dương lại nở nụ cười thông lệ,
“Không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với cô?”
“Hửm?” Cận Hoan Nhan nhất thời không hiểu ý cô.
“Thứ bảy tuần này, bảy giờ tối, nhà hàng Black Lonestar, chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ chờ cô.”
Dứt câu, không chờ xem phản ứng của Hoan Nhan, Âu Dương Thông đặt túi hồ sơ lên bàn xong liền mỉm cười lui ra cửa.
Bình luận truyện