Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
Chương 8: Gặp lai sau đám cháy
Bất quá, kinh thành đúng là kinh thành, đường đều rộng rãi hơn so với nơi khác, nhà cửa cũng kiên cố hơn.
A Tài vén màn che của cửa sổ xe ngựa lên, nhìn hai bên đường. Kỳ thật hắn không thích thành trấn lớn, nơi càng náo nhiệt, càng khiến hắn cảm thấy cô đơn.
Đường xe ngựa chạy càng ngày càng ít người, rất nhanh dừng lại trước một căn nhà lớn.
Cao Hành vén màn xe, “Đến nhà của ta rồi.”
A Tài nhìn bảng hiệu trên cửa, Cao phủ. Sau đó, đi theo Cao Hành qua vài hành lang gấp khúc, tới một phòng khách.
Cao Hành nói với tỳ nữ bên cạnh, “Dâng trà, thêm điểm tâm.” Sau đó hướng A Tài nói, “Ngươi ngồi đợi một chút, ta đi tìm cha ta.” Nói xong, để A Tài ngồi lại một mình, rời đi.
A Tài tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, trong miệng lẩm bẩm, tìm gia trưởng để làm gì.
“Ta nghe nói tiểu đệ đã trở lại,” A Tài quay sang, “Như vậy chắc chắn ngươi cũng đến.” Cao Chí cười nói.
“Sau đó thì sao?”
“Cái gì?”
“Ngươi bảo Cao Hành dẫn ta tới kinh thành, có mục đích gì?” Lúc này hai tỳ nữ đi lên, một người bưng trà, một người bưng điểm tâm, đặt ở trên bàn, sau đó lui ra ngoài.
“Không lừa gạt được ngươi.” Cao Chí ngồi đối diện A Tài, “Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi rất tốt.” Tối thiểu, không tái nhợt giống trước kia.
“Ngược lại, ngươi có vẻ tiều tụy không ít.” A Tài câm một miếng điểm tâm xanh biếc trên bàn lên, ân, mùi vị không tệ.
“Không có sự giúp đỡ của ngươi, án tử tiến triển rất chậm.” Cao Chí nhìn A Tài nói.
A Tài đặt tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Chí, hỏi, “Đây là mục đích của ngươi?”
“Đây là hi vọng của ta.” Cao Chí vẫn mỉm cười như trước.
“A Tài…” Cao Hành đi vào phòng khách thì thấy Cao Chí, “Tam ca, ca đã ở đây.”
Cao Chí gật đầu.
“Cha, đây là A Tài.” Cao Hành hưng phấn nói, lúc này A Tài mới thấy một người trung niên sau lưng Cao Hành. Mày kiếm xứng với ánh mắt sáng ngời, uy nghiêm cũng không bức người, thật sự là hình tượng bộ đầu điển hình. Vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, “Cao lão gia.”
“Không cần đa lễ, cứ ngồi.” Cao Thịnh Hùng đi đến thượng tọa ngồi xuống. “Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, A Chí đã nói về ngươi với ta.”
Bị ánh mắt sáng ngời đầy hiền lành nhìn chăm chú như vậy, A Tài vi liễm. “Đâu có, đa tạ khích lệ.”
“Đêm nay xem như giúp các ngươi tẩy trần, nghe nói ngươi thích mỹ thực, chúng ta sẽ không ăn ở nhà, đến Nhất Phẩm Lâu.”
“Nhất Phẩm Lâu?” A Tài nghi hoặc hỏi.
“Tiểu tử, ngươi có lộc ăn, Nhất Phẩm Lâu là nơi tập trung mỹ thực trong kinh thành, khiến ngươi hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Muốn ăn tại đó phải đặt trước một tháng, nhưng cha ta đã mở miệng, không cần ngươi đợi.” Cao Hành đắc ý nói.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi.” A Tài đột nhiên đứng lên.
“Hiện tại mới buổi chiều.” Cao Hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
A Tài xấu hổ gãi gãi đầu, hắn giống như có vẻ vội vàng, những người khác thì bởi vì hắn quẫn bách mà cười ra tiếng.
——————————————–
Trở lại vương phủ, Triển Cảnh Nham trực tiếp đi vào thư phòng, thay đổi vị trí một bình hoa đặt ở ngăn tủ, giá sách tự động chuyển hướng, cầu thang hắc ám hiện lên, nhờ dạ minh châu trên tường mà có chút sáng. Qua tám chín chỗ rẽ, một bức tường xuất hiện ở trước mặt, hắn nhảy lên gõ vào một vật gì đó, thạch bích xoay chín mươi độ, hắn nghiêng người đi vào thạch thất, bên trong đã có bốn người chờ.
“Chủ nhân.” Bốn người cùng hành lễ.
Hắn trực tiếp đi đến chỗ duy nhất trước bàn ngồi xuống, “Tình hình bên Yến quốc thế nào?”
“Phong Vĩ đã thành công lẻn đến bên cạnh Chu Địch, mọi việc đều ở trong kế hoạch.” Hắc y nhân thứ nhất báo cáo.
“Ân. Còn Triệu quốc: nước Triệu giáp biên cảnh, những thổ phỉ kia đã điều tra xong?” Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Mỗi lần thổ phỉ cướp bóc đều dùng mê dược làm mọi người ngất đi, không giết người chỉ đoạt hàng hóa, đã truyền lệnh đến các trạm gác, trường tiêu vang lên thì tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, nghiêm chỉnh huấn luyện, chống lại đám ô hợp, tình hình cụ thể còn đang điều tra.” Hắc y nhân thứ hai báo cáo.
“Trong ba ngày, ta muốn thấy kết quả.” Hắn lạnh giọng nói.
“Vâng.” Hắc y nhân thứ hai nói, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy trên thái dương hắn có giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống.
Đợi bốn người báo cáo xong, trong phòng lâm vào yên tĩnh, không khí tràn ngập căng thẳng khiến hô hấp của người khác dần dần dồn dập.
“Lui ra đi.” Ba chữ đơn giản, giúp tim của bốn người sắp nhảy ra khỏi cổ họng trở về chỗ cũ. Chỉnh tề nói, “Vâng.”
Đợi bốn người rời đi, Triển Cảnh Nham nhìn bức tường, “Vào đi.”
“Công việc xong rồi, có thể ra ngoài đi dạo.” Âu Dương Húc đi vào thạch thất từ phương hướng khác với phương hướng của Triển Cảnh Nham và bốn hắc y nhân kia. “Ngươi không biết là không khí trong này không đủ sao?” Hắn chán ghét nói.
“Bệnh tình của thái hậu như thế nào?” Không để ý đến đối phương phàn nàn, Triển Cảnh Nham hỏi.
“Vẫn như vậy, chỉ cần ngươi nhanh chóng thú thê sinh con, lão nhân gia lập tức không dược khỏi hẳn.” Nghề phụ của Âu Dương Húc là ngự y, nghề chính là một trong tứ ảnh, đột nhiên chuyển chủ đề, “Đêm nay tới Nhất Phẩm Lâu a, nghe nói bọn họ lại có món ăn mới.” Đối phương im lặng cúi đầu suy nghĩ.
Mà theo thói quen của hắn, Triển Cảnh Nham im lặng nghĩa là ngầm đồng ý.
——————————–
Buổi tối, tất cả nam nhân của Cao gia ngoại trừ lão nhị đều tụ tập tại Nhất Phẩm Lâu.
Mọi người bàn chuyện trong bữa tiệc, nói về án kiện mới nhất được giải quyết. Cao lão đại hỏi A Tài đang chăm chú vào các món ăn trên bàn, “Nghe A Chí nói ngươi từng phát hiện hung thủ nhờ câu nói đầu tiên của hắn?”
Đối phương gật đầu, nhưng hai mắt không rời khỏi cái bát trước mặt.
“…. Hắn là cái dạng này, nếu gặp được món ăn ngon, chui vào ra không được. Án tử kia, thật ra là…..” Cao Hành tránh xấu hổ nên hướng đại ca của mình kể lại.
Nghe Cao Hành nói xong, Cao Vấn tán thưởng, “Thật sự cẩn thận a, lẽ thường như vậy, xác thực rất dễ bị xem nhẹ.”
Nói vừa xong, tiếng la hét cắt đứt sự náo nhiệt của Nhất Phẩm Lâu. “Cháy, cháy, mau tới cứu người a….”
Nhóm người Cao Vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, A tài nhìn thoáng qua món ăn trên bàn lần cuối, không hề do dự theo sát phía sau. Theo âm thanh truyền đến, mọi người đi vào hậu viện, chỉ thấy vài tiểu nhị mang theo thùng nước, vội vàng hất vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bọn họ cầm thùng nước để một bên lên. cũng gia nhập hàng ngũ dập tắt lửa.
Mà chung quanh cũng còn một số thùng nước, chậu … và một số người không giúp gì, Triển Cảnh Nham cùng Âu Dương Húc chính là hai người trong số đó.
A Tài nhìn ngọn lửa không có xu hướng nhỏ đi, giữ chặt một tiểu nhị hỏi, “Bên trong có ai không?”
“Chưởng quầy, hình như chưởng quầy ở bên trong.” Tiểu nhị bối rối nói.
A Tài buông hắn ra, “Đưa chăn bông tới cho ta.”
“A?” Cần chăn bông làm gì vậy? Tiểu nhị nghĩ thầm.
A Tài không có thời gian cho hắn sững sờ, túm lấy chậu gỗ trong tay hắn, đẩy một cái, “Nhanh đi.”
Lúc này tiểu nhị mới kịp phản ứng, chạy vào khách phòng bên cạnh.
Lại là hắn. Triển Cảnh Nham nhìn thiếu niên cầm chậu nước không ngừng dội lên người.
Lúc này, tiểu nhị ôm chăn bông chạy đến trước mặt A Tài, A Tài cầm lấy, cũng đem nước trong chậu xối lên chăn, lại giật lấy chậu nước trên tay Cao Hành, xối lên người. Mang chăn bông ẩm ướt, trực tiếp xông vào đám cháy.
Mọi người chung quanh thở dốc vì kinh ngạc, nghĩ thầm, người này không muốn sống nữa.
Chờ Cao Hành kịp phản ứng gọi A Tài, người đã biến mất trong biển lửa. Vì vậy ôm lấy thùng nước ra sức dập lửa.
Triển Cảnh Nham dùng khinh công bay vào một phòng khác, học A Tài khoác một cái chăn bông ẩm ướt, đồng dạng xông vào đám cháy. Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, Âu Dương Húc bên cạnh chưa kịp ngăn lại, tâm tình vốn muốn xem náo nhiệt tắt ngấm, Tam vương gia của hắn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm, cũng ngăn một người bên cạnh lại, giật lấy thùng nước, gia nhập hàng ngũ cứu hoả.
Tiến vào đám cháy, bởi vì khói nồng nặc, khiến thị lực phi thường có hạn, càng muốn mở to hai mắt, càng bị khói cuồn cuộn làm nước mắt lưng tròng, mơ hồ không rõ.
“Có ai không?” A Tài kéo chăn che miệng mũi. Lúc này lửa càng lúc càng lớn, Kêu to nhưng không ai trả lời, ngược lại giúp Triển Cảnh Nham dễ dàng tìm được vị trí của A Tài. Một phen giữ chặt hắn, phi thân hướng ra ngoài, vừa rời đi một giây, giây sau xà nhà bị cháy rơi xuống, hai người thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc.
Thấy hai người bình an ra khỏi biển lửa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lửa quá lớn, phòng ốc đã sụp đổ, cuối cùng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cả phòng hóa thành tro tàn.
A Tài bị lửa đốt cháy quần áo, cả người nhiễm khói đen kịt, chưa kịp nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng, đã bị Cao Hành bắt lấy hai tay, “Ngươi không muốn sống nữa sao, muốn hù chết chúng ta, chưa từng gặp qua ngươi đần như ngươi, dám tùy tiện xông vào đám cháy?” Ngoài miệng mắng chửi, nhưng trong nội tâm vạn phần cảm thấy may mắn vì người này đã bình an, vừa rồi, hắn có cảm giác trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp chặt.
Biết rõ Cao Hành lo lắng cho mình, A Tài cười sáng lạn, “Ta không có chuyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Cao phụ bên cạnh cũng nghiêm khắc nói, “Thật là xằng bậy, ta đã có tuổi, không chịu nổi bị ngươi dọa như vậy.”
A Tài gãi gãi đầu.
Bên kia, Âu Dương Húc cũng nhìn Triển Cảnh Nham từ cao xuống thấp mấy lần, chỉ sợ có thương tổn gì, “Tam gia của ta, ngươi để ta sống lâu thêm vài năm được không?”
Hai người cùng bị giáo huấn cách đám người nhìn nhau, A Tài im lặng biểu hiện lòng biết ơn, lập tức cười. Mà Triển Cảnh Nham cũng nhẹ nhàng cong khóe miệng, đường cong không rõ lại quá nhanh khiến A Tài cho rằng vừa rồi mình hoa mắt.
Sau đó Triển Cảnh Nham ngẫm lại, cũng không biết vì sao khi mình nhìn thấy A Tài xông vào cũng vào theo.
Lúc người của nha môn tới, cả phòng chỉ còn lại những thanh gỗ cháy chưa hết, cũng thấy một “Tiểu khất cái” cầm cái tiểu côn đảo đảo trong đống hoang tàn, một nha dịch muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị người ngăn lại, lúc này hắn mới thấy rõ, hóa ra lầ đầu mục đệ nhất kinh thành Cao Thịnh Hùng, vì vậy cùng những người khác ngoan ngoãn đứng một bên.
A Tài cẩn thận xem xét những thứ còn lại. Cuối cùng tới gần vị trí giường thì phát hiện một thi thể cháy đen.
A Tài vén màn che của cửa sổ xe ngựa lên, nhìn hai bên đường. Kỳ thật hắn không thích thành trấn lớn, nơi càng náo nhiệt, càng khiến hắn cảm thấy cô đơn.
Đường xe ngựa chạy càng ngày càng ít người, rất nhanh dừng lại trước một căn nhà lớn.
Cao Hành vén màn xe, “Đến nhà của ta rồi.”
A Tài nhìn bảng hiệu trên cửa, Cao phủ. Sau đó, đi theo Cao Hành qua vài hành lang gấp khúc, tới một phòng khách.
Cao Hành nói với tỳ nữ bên cạnh, “Dâng trà, thêm điểm tâm.” Sau đó hướng A Tài nói, “Ngươi ngồi đợi một chút, ta đi tìm cha ta.” Nói xong, để A Tài ngồi lại một mình, rời đi.
A Tài tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, trong miệng lẩm bẩm, tìm gia trưởng để làm gì.
“Ta nghe nói tiểu đệ đã trở lại,” A Tài quay sang, “Như vậy chắc chắn ngươi cũng đến.” Cao Chí cười nói.
“Sau đó thì sao?”
“Cái gì?”
“Ngươi bảo Cao Hành dẫn ta tới kinh thành, có mục đích gì?” Lúc này hai tỳ nữ đi lên, một người bưng trà, một người bưng điểm tâm, đặt ở trên bàn, sau đó lui ra ngoài.
“Không lừa gạt được ngươi.” Cao Chí ngồi đối diện A Tài, “Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi rất tốt.” Tối thiểu, không tái nhợt giống trước kia.
“Ngược lại, ngươi có vẻ tiều tụy không ít.” A Tài câm một miếng điểm tâm xanh biếc trên bàn lên, ân, mùi vị không tệ.
“Không có sự giúp đỡ của ngươi, án tử tiến triển rất chậm.” Cao Chí nhìn A Tài nói.
A Tài đặt tay xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng Cao Chí, hỏi, “Đây là mục đích của ngươi?”
“Đây là hi vọng của ta.” Cao Chí vẫn mỉm cười như trước.
“A Tài…” Cao Hành đi vào phòng khách thì thấy Cao Chí, “Tam ca, ca đã ở đây.”
Cao Chí gật đầu.
“Cha, đây là A Tài.” Cao Hành hưng phấn nói, lúc này A Tài mới thấy một người trung niên sau lưng Cao Hành. Mày kiếm xứng với ánh mắt sáng ngời, uy nghiêm cũng không bức người, thật sự là hình tượng bộ đầu điển hình. Vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, “Cao lão gia.”
“Không cần đa lễ, cứ ngồi.” Cao Thịnh Hùng đi đến thượng tọa ngồi xuống. “Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, A Chí đã nói về ngươi với ta.”
Bị ánh mắt sáng ngời đầy hiền lành nhìn chăm chú như vậy, A Tài vi liễm. “Đâu có, đa tạ khích lệ.”
“Đêm nay xem như giúp các ngươi tẩy trần, nghe nói ngươi thích mỹ thực, chúng ta sẽ không ăn ở nhà, đến Nhất Phẩm Lâu.”
“Nhất Phẩm Lâu?” A Tài nghi hoặc hỏi.
“Tiểu tử, ngươi có lộc ăn, Nhất Phẩm Lâu là nơi tập trung mỹ thực trong kinh thành, khiến ngươi hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Muốn ăn tại đó phải đặt trước một tháng, nhưng cha ta đã mở miệng, không cần ngươi đợi.” Cao Hành đắc ý nói.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi.” A Tài đột nhiên đứng lên.
“Hiện tại mới buổi chiều.” Cao Hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
A Tài xấu hổ gãi gãi đầu, hắn giống như có vẻ vội vàng, những người khác thì bởi vì hắn quẫn bách mà cười ra tiếng.
——————————————–
Trở lại vương phủ, Triển Cảnh Nham trực tiếp đi vào thư phòng, thay đổi vị trí một bình hoa đặt ở ngăn tủ, giá sách tự động chuyển hướng, cầu thang hắc ám hiện lên, nhờ dạ minh châu trên tường mà có chút sáng. Qua tám chín chỗ rẽ, một bức tường xuất hiện ở trước mặt, hắn nhảy lên gõ vào một vật gì đó, thạch bích xoay chín mươi độ, hắn nghiêng người đi vào thạch thất, bên trong đã có bốn người chờ.
“Chủ nhân.” Bốn người cùng hành lễ.
Hắn trực tiếp đi đến chỗ duy nhất trước bàn ngồi xuống, “Tình hình bên Yến quốc thế nào?”
“Phong Vĩ đã thành công lẻn đến bên cạnh Chu Địch, mọi việc đều ở trong kế hoạch.” Hắc y nhân thứ nhất báo cáo.
“Ân. Còn Triệu quốc: nước Triệu giáp biên cảnh, những thổ phỉ kia đã điều tra xong?” Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Mỗi lần thổ phỉ cướp bóc đều dùng mê dược làm mọi người ngất đi, không giết người chỉ đoạt hàng hóa, đã truyền lệnh đến các trạm gác, trường tiêu vang lên thì tất cả mọi người nhanh chóng rút lui, nghiêm chỉnh huấn luyện, chống lại đám ô hợp, tình hình cụ thể còn đang điều tra.” Hắc y nhân thứ hai báo cáo.
“Trong ba ngày, ta muốn thấy kết quả.” Hắn lạnh giọng nói.
“Vâng.” Hắc y nhân thứ hai nói, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy trên thái dương hắn có giọt mồ hôi chậm rãi trượt xuống.
Đợi bốn người báo cáo xong, trong phòng lâm vào yên tĩnh, không khí tràn ngập căng thẳng khiến hô hấp của người khác dần dần dồn dập.
“Lui ra đi.” Ba chữ đơn giản, giúp tim của bốn người sắp nhảy ra khỏi cổ họng trở về chỗ cũ. Chỉnh tề nói, “Vâng.”
Đợi bốn người rời đi, Triển Cảnh Nham nhìn bức tường, “Vào đi.”
“Công việc xong rồi, có thể ra ngoài đi dạo.” Âu Dương Húc đi vào thạch thất từ phương hướng khác với phương hướng của Triển Cảnh Nham và bốn hắc y nhân kia. “Ngươi không biết là không khí trong này không đủ sao?” Hắn chán ghét nói.
“Bệnh tình của thái hậu như thế nào?” Không để ý đến đối phương phàn nàn, Triển Cảnh Nham hỏi.
“Vẫn như vậy, chỉ cần ngươi nhanh chóng thú thê sinh con, lão nhân gia lập tức không dược khỏi hẳn.” Nghề phụ của Âu Dương Húc là ngự y, nghề chính là một trong tứ ảnh, đột nhiên chuyển chủ đề, “Đêm nay tới Nhất Phẩm Lâu a, nghe nói bọn họ lại có món ăn mới.” Đối phương im lặng cúi đầu suy nghĩ.
Mà theo thói quen của hắn, Triển Cảnh Nham im lặng nghĩa là ngầm đồng ý.
——————————–
Buổi tối, tất cả nam nhân của Cao gia ngoại trừ lão nhị đều tụ tập tại Nhất Phẩm Lâu.
Mọi người bàn chuyện trong bữa tiệc, nói về án kiện mới nhất được giải quyết. Cao lão đại hỏi A Tài đang chăm chú vào các món ăn trên bàn, “Nghe A Chí nói ngươi từng phát hiện hung thủ nhờ câu nói đầu tiên của hắn?”
Đối phương gật đầu, nhưng hai mắt không rời khỏi cái bát trước mặt.
“…. Hắn là cái dạng này, nếu gặp được món ăn ngon, chui vào ra không được. Án tử kia, thật ra là…..” Cao Hành tránh xấu hổ nên hướng đại ca của mình kể lại.
Nghe Cao Hành nói xong, Cao Vấn tán thưởng, “Thật sự cẩn thận a, lẽ thường như vậy, xác thực rất dễ bị xem nhẹ.”
Nói vừa xong, tiếng la hét cắt đứt sự náo nhiệt của Nhất Phẩm Lâu. “Cháy, cháy, mau tới cứu người a….”
Nhóm người Cao Vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, A tài nhìn thoáng qua món ăn trên bàn lần cuối, không hề do dự theo sát phía sau. Theo âm thanh truyền đến, mọi người đi vào hậu viện, chỉ thấy vài tiểu nhị mang theo thùng nước, vội vàng hất vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bọn họ cầm thùng nước để một bên lên. cũng gia nhập hàng ngũ dập tắt lửa.
Mà chung quanh cũng còn một số thùng nước, chậu … và một số người không giúp gì, Triển Cảnh Nham cùng Âu Dương Húc chính là hai người trong số đó.
A Tài nhìn ngọn lửa không có xu hướng nhỏ đi, giữ chặt một tiểu nhị hỏi, “Bên trong có ai không?”
“Chưởng quầy, hình như chưởng quầy ở bên trong.” Tiểu nhị bối rối nói.
A Tài buông hắn ra, “Đưa chăn bông tới cho ta.”
“A?” Cần chăn bông làm gì vậy? Tiểu nhị nghĩ thầm.
A Tài không có thời gian cho hắn sững sờ, túm lấy chậu gỗ trong tay hắn, đẩy một cái, “Nhanh đi.”
Lúc này tiểu nhị mới kịp phản ứng, chạy vào khách phòng bên cạnh.
Lại là hắn. Triển Cảnh Nham nhìn thiếu niên cầm chậu nước không ngừng dội lên người.
Lúc này, tiểu nhị ôm chăn bông chạy đến trước mặt A Tài, A Tài cầm lấy, cũng đem nước trong chậu xối lên chăn, lại giật lấy chậu nước trên tay Cao Hành, xối lên người. Mang chăn bông ẩm ướt, trực tiếp xông vào đám cháy.
Mọi người chung quanh thở dốc vì kinh ngạc, nghĩ thầm, người này không muốn sống nữa.
Chờ Cao Hành kịp phản ứng gọi A Tài, người đã biến mất trong biển lửa. Vì vậy ôm lấy thùng nước ra sức dập lửa.
Triển Cảnh Nham dùng khinh công bay vào một phòng khác, học A Tài khoác một cái chăn bông ẩm ướt, đồng dạng xông vào đám cháy. Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, Âu Dương Húc bên cạnh chưa kịp ngăn lại, tâm tình vốn muốn xem náo nhiệt tắt ngấm, Tam vương gia của hắn, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Nghĩ thầm, cũng ngăn một người bên cạnh lại, giật lấy thùng nước, gia nhập hàng ngũ cứu hoả.
Tiến vào đám cháy, bởi vì khói nồng nặc, khiến thị lực phi thường có hạn, càng muốn mở to hai mắt, càng bị khói cuồn cuộn làm nước mắt lưng tròng, mơ hồ không rõ.
“Có ai không?” A Tài kéo chăn che miệng mũi. Lúc này lửa càng lúc càng lớn, Kêu to nhưng không ai trả lời, ngược lại giúp Triển Cảnh Nham dễ dàng tìm được vị trí của A Tài. Một phen giữ chặt hắn, phi thân hướng ra ngoài, vừa rời đi một giây, giây sau xà nhà bị cháy rơi xuống, hai người thoát khỏi nguy hiểm trong tích tắc.
Thấy hai người bình an ra khỏi biển lửa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lửa quá lớn, phòng ốc đã sụp đổ, cuối cùng mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cả phòng hóa thành tro tàn.
A Tài bị lửa đốt cháy quần áo, cả người nhiễm khói đen kịt, chưa kịp nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng, đã bị Cao Hành bắt lấy hai tay, “Ngươi không muốn sống nữa sao, muốn hù chết chúng ta, chưa từng gặp qua ngươi đần như ngươi, dám tùy tiện xông vào đám cháy?” Ngoài miệng mắng chửi, nhưng trong nội tâm vạn phần cảm thấy may mắn vì người này đã bình an, vừa rồi, hắn có cảm giác trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp chặt.
Biết rõ Cao Hành lo lắng cho mình, A Tài cười sáng lạn, “Ta không có chuyện gì, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Cao phụ bên cạnh cũng nghiêm khắc nói, “Thật là xằng bậy, ta đã có tuổi, không chịu nổi bị ngươi dọa như vậy.”
A Tài gãi gãi đầu.
Bên kia, Âu Dương Húc cũng nhìn Triển Cảnh Nham từ cao xuống thấp mấy lần, chỉ sợ có thương tổn gì, “Tam gia của ta, ngươi để ta sống lâu thêm vài năm được không?”
Hai người cùng bị giáo huấn cách đám người nhìn nhau, A Tài im lặng biểu hiện lòng biết ơn, lập tức cười. Mà Triển Cảnh Nham cũng nhẹ nhàng cong khóe miệng, đường cong không rõ lại quá nhanh khiến A Tài cho rằng vừa rồi mình hoa mắt.
Sau đó Triển Cảnh Nham ngẫm lại, cũng không biết vì sao khi mình nhìn thấy A Tài xông vào cũng vào theo.
Lúc người của nha môn tới, cả phòng chỉ còn lại những thanh gỗ cháy chưa hết, cũng thấy một “Tiểu khất cái” cầm cái tiểu côn đảo đảo trong đống hoang tàn, một nha dịch muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị người ngăn lại, lúc này hắn mới thấy rõ, hóa ra lầ đầu mục đệ nhất kinh thành Cao Thịnh Hùng, vì vậy cùng những người khác ngoan ngoãn đứng một bên.
A Tài cẩn thận xem xét những thứ còn lại. Cuối cùng tới gần vị trí giường thì phát hiện một thi thể cháy đen.
Bình luận truyện