Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 144: Thiên Đình chấn động (1)



- Sư phụ...

- Sư phụ tại sao người lại đánh Hầu Tử?

Tử Lan tiên tử mất hứng.

- Ọe...

Tôn Ngộ Không bị đánh khiến bụng co giật, trong mắt loé ra một tia nghi hoặc cùng oan ức, có điều hắn vẫn kiên định tin tưởng sư phụ sẽ không hại mình.

Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không cảm thấy trong bụng mình có thứ gì đó đứt gãy, sau đó “răng rắc” một tiếng, nhất thời có một thứ như dây xích xuyên loạn.

- Bức thứ trong cơ thể con ra đi.

Đường Tăng vội vàng nói với Tôn Ngộ Không.

- Vâng, sư phụ.

Tôn Ngộ Không vội vàng nghe theo, đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, tại sao trong cơ thể mình lại có đồ vật nhỉ?

Pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, bức những thứ giống như dây xích trong cơ thể ra.

Rất nhanh, từng đạo từng đạo ánh sáng từ các nơi trên toàn thân Tôn Ngộ Không di động, hội tụ ở trong miệng Tôn Ngộ Không.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một “quả đào” hoàn toàn do dây xích tạo thành bị Tôn Ngộ Không phun ra, cùng lúc đó có một mùi thơm nồng nặc truyền ra.

- Đây là...

- Bàn đào?

- Đây là Bàn đào gì? Tại sao lại cảm thấy giống như Thiên Tỏa?

Mấy người Trư Bát Giới cùng Tử Lan tiên tử thấy cảnh này, đều ngơ ngác sững sờ.

Ngay lúc này, khí tức Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tăng vọt.

Oanh...

Một luồng pháp tắc phong bạo đột nhiên xuất hiện, bao phủ lấy Tôn Ngộ Không.

- Mau lui lại...

Xoạt xoạt xoạt...

Đám người Trư Bát Giới nhanh chóng rút lui, hai người Thanh Dật cùng Đường Tăng mang theo Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan, trong nháy mắt lùi về phía sau mấy trăm mét.

Ầm ầm ầm...

Từng đạo từng đạo tia chớp xẹt qua bầu trời, lập tức có vô số lôi vân đột nhiên xuất hiện, ở trên bầu trời Bảo Tượng Quốc tạo thành một đám lôi vân kinh khủng.

- Này này chuyện này...

Thanh Dật trợn tròn mắt:

- Đây là đạo kiếp? Làm sao có thể?!!

-Đạo kiếp? Hầu Tử muốn độ đạo kiếp sao?” Tử Lan tiên tử cũng trợn tròn mắt.

Mấy người Trư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng đều chấn động, trợn mắt ngoác mồm nhìn Tôn Ngộ Không ở trung tâm lôi vân.

Lúc này Tôn Ngộ Không cũng chấn động ngẩng đầu, nhìn lôi vân trên đỉnh đầu, đồng thời từng đạo từng đạo minh ngộ tràn vào trong lòng như trút nước, trong nháy mắt, cái gì hắn cũng đều hiểu ra rồi.

Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn về phía Bàn đào do pháp tắc dây xích tạp thành trong tay, trong mắt loé ra hung quang.

- Mẹ kiếp, thật lợi hại!

Đường Tăng mang theo Thiên Đạo Nhãn Kính, nhìn thấy cảnh giới của Tôn Ngộ Không đang lấy một loại tốc độ có thể hù chết người tăng lên.

Bắt đầu từ cấp 50, vẫn vượt cấp, trực tiếp đạt đến cấp 59.

- Dĩ nhiên là thật? Ta vừa nãy chính là tiện tay thử một lần, dĩ nhiên thật sự gỡ bỏ ràng buộc của Ngộ Không.

Đường Tăng chấn động nỉ non, mặc dù hiện tại hắn mới là Danh Sư tam tinh, không cách nào chỉ điểm Tôn Ngộ Không, nhưng ràng buộc trên người Tôn Ngộ Không quá rõ ràng, cộng thêm năng lực của hắn nữa, mới có thể gỡ bỏ cái phong ấn kia.

- Thì ra là như vậy, khó trách 500 năm qua lão Tôn ta không có bất kỳ đột phá nào, hóa ra là bị quả Bàn đào chết tiệt này khóa Tiên căn lại!

Hung quang trong mắt Tôn Ngộ Không tỏa ra xung quanh, hai vệt kim quang đột nhiên từ trong mắt hắn bắn ra, xuyên phá tầng tầng thời không, trực tiếp bắn vào Thiên Đình.

......

Ầm ầm ầm...

Thiên Đình, đột nhiên xảy ra chấn động mạnh.

Lăng Tiêu Bảo Điện, một đám Thần Tiên kinh hãi biến sắc, cảm giác như đã xảy ra động đất mạnh.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Ngọc Đế tức giận:

- Nhanh đi tra, điều tra rõ ràng cho bản đế, có chuyện gì xảy ra?

- Vâng, Ngọc Đế!

Một Thần tướng vội vàng lĩnh mệnh đi xuống.

Cùng lúc đó, sắc mặt Vương Mẫu nương nương ở bên cạnh trắng bệch, có điều nàng rất nhanh liền trấn định lại, trong mắt loé ra một tia mù mịt cùng kiên định.

- Báo...

Bỗng nhiên Thiên Lý Nhãn nhanh chóng chạy tới.

- Ngọc Đế, xảy ra chuyện lớn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện