Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 146: Giúp Tử Lan đột phá (1)
- Hầu ca, ngươi đột phá thất bại?
Trư Bát Giới cũng hỏi.
- Hầu Tử, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tại sao tiên kiếp Đạo Tổ kia lại biến mất rồi?
Tử Lan tiên tử cũng thấy kỳ lạ.
Tất cả mọi người vây quanh, thời khắc này Tôn Ngộ Không nghiễm nhiên trở thành trung tâm.
- Tạ ơn sư phụ!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không đi tới trước mặt Đường Tăng rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, thứ nhất là vì sau khi sức mạnh tăng vọt thì Tôn Ngộ Không vẫn tôn kính mình, thứ hai là vì Tôn Ngộ Không không thật sự đột phá, bằng không chuyện sinh linh đồ thán chỉ là chuyện nhỏ.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tăng lại rõ ràng, sở dĩ Tôn Ngộ Không sẽ mang đến tiên kiếp Đạo Tổ, cũng không phải vì hắn thật sự đạt đến cảnh giới Đạo Tổ, mà là tu vi của hắn bị trấn áp quá khủng bố, làm cho trong nháy mắt ràng buộc bị phá vỡ kia, dẫn đến tu vi đàn hồi.
Chính là giống như lò xo vậy, càng bị ép xuống nhiều, thì lực đàn hồi lại càng mạnh mẽ.
Tôn Ngộ Không bị nhốt năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn, không ai chơi với hắn, ngoại trừ bắt sâu nghịch, thì thời gian còn lại hắn đều tu luyện.
Tu luyện một thời gian dài như vậy vẫn không thể đột phá, nhưng hiệu quả tu hành cũng không bị xóa đi, chỉ là bị phong ấn, bây giờ đột nhiên thoát khỏi phong ấn, trong nháy mắt bộc phát, thì lực đàn hồi sẽ rất mạnh.
Nếu như Tôn Ngộ Không nhân cơ hội vượt lên Đạo Tổ, cũng có khả năng thành công nhất định, nhưng xác suất rất thấp, đồng thời làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sau này có thể sẽ không tiến thêm được nữa.
Tôn Ngộ Không không ngốc, hắn cũng rõ ràng đạo lý đó, cho nên áp chế tu vi lại, đồng thời ổn định ở cấp 56.
Mà lúc trước trong lúc vô tình hắn đã tiến vào cấp 59 thậm chí sắp mang lại tiên kiếp Đạo Tổ, đây là một lần kinh nghiệm hiếm thấy, sẽ có lợi ích to lớn với việc đột phá của hắn sau này, có thể nói, đây là kì ngộ lớn của hắn.
- Đứng lên đi.
Đường Tăng mỉm cười nói.
- Tạ ơn sư phụ.
Trong mắt Tôn Ngộ Không khó nén vẻ hưng phấn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, năm đó lúc đại náo Thiên Cung, hắn đã ăn vụng rất nhiều Bàn đào, mà Bàn đào kia có vấn đề.
Nói như vậy, mặc dù Bàn đào có vấn đề, nhưng cũng không lớn, nhưng hắn lại ăn quá nhiều, hơn nữa tựa hồ có người chuyên môn nhằm vào hắn, mới khiến cho trong cơ thể hắn xuất hiện một cái Thiên Tỏa.
Vốn Tôn Ngộ Không rất tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó những Bàn đào kia cũng không phải ai cho hắn ăn, ngược lại, tất cả đều là hắn ăn vụng, căn bản là không thể trách ai được.
Cái Thiên Tỏa này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng cũng khóa lại Tiên căn của hắn, chiến cho chân thân cùng Tiên căn vô hình trung bị cách trở.
Cái gọi là “Tiên căn” chính là con khỉ đá dữ tợn cao vạn trượng mà Đường Tăng nhìn thấy kia, lúc này con khỉ đá đó đã dung hợp với Tôn Ngộ Không.
Lúc trước một trượng kia của Đường Tăng đánh vào bụng Tôn Ngộ Không, nhìn như rất đơn giản đã đánh gãy Thiên Tỏa, nhưng phải có các loại trùng hợp, hơn nữa cần kỹ xảo, cộng thêm thực lực bản thân Tôn Ngộ Không quá mạnh, mới có thể chỉ một lần đã chặt đứt Thiên Tỏa.
Nếu đổi thành người khác, coi như đánh vỡ bụng Tôn Ngộ Không, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.
Đường Tăng đoán rằng, tổ sư Bồ Đề có lẽ cũng có thể làm được, có điều sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, đã không đến Phương Thốn Sơn nữa, nên không gặp được tổ sư Bồ Đề.
Hơn nữa với tính cách của tổ sư Bồ Đề, biết tính tình Tôn Ngộ Không ác liệt, thì cho dù có biện pháp cũng chưa chắc sẽ giúp hắn mở Thiên Tỏa ra, bởi vì lúc trước hắn đã dám đại náo Thiên Cung, nếu để hắn trở thành Đạo Tổ, e rằng ngay cả Thiên Đình đều sẽ bị chọc thủng.
- Đại sư huynh, vừa nãy tại sao ngươi lại bỗng nhiên đột phá vậy?
Sa Tăng sùng bái nhìn Tôn Ngộ Không, hắn luôn luôn sùng bái cường giả, Tôn Ngộ Không suýt chút nữa tiến vào cảnh giới Đạo Tổ, mặc dù cuối cùng không thành công, vẫn như cũ có thể làm cho hắn ngưỡng mộ.
- Là sư phụ, sư phụ đánh ta một cái, ta liền đột phá.
Tôn Ngộ Không cười hì hì nói:
- Lão Sa, ngươi cũng để sư phụ đánh một chút thử xem.
- Sư phụ, người cũng đánh con một chút đi.
Ánh mắt Trư Bát Giới lóe sáng, vội vàng kêu lên.
- Sư phụ, con cũng muốn đột phá.
Sa Tăng cũng nói.
- Thật hay giả vậy?
Thanh Dật có chút không dám tin tưởng.
Bị đánh, ngược lại đột phá? Đây là đạo lí gì vậy?
- Sư phụ, con cũng muốn, con cũng muốn...
Tử Lan tiên tử cũng kích động mở miệng, nàng chỉ còn cách Kim Tiên cảnh một chút, nhưng lại không cách nào đột phá được.
Dựa theo đẳng cấp Thiên Đình phân biệt, chủ yếu chia thành: Thiên Tiên, Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Đế, Đạo Tổ.
Ví dụ như trong tên Trấn Nguyên Đại Tiên, cái gọi là “Đại Tiên” kia chỉ là một cách gọi mà thôi.
Mà ứng với hệ thống, Thiên Tiên chính là cấp 20 đến cấp 29, Kim Tiên thì là cấp 30 đến cấp 39, Cửu Thiên Huyền Tiên là cấp 40 đến cấp 49, Tiên Đế là từ cấp 50 đến cấp 59.
Một khi đột phá đến cấp 60, đó chính là Đạo Tổ, thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Trư Bát Giới cũng hỏi.
- Hầu Tử, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Tại sao tiên kiếp Đạo Tổ kia lại biến mất rồi?
Tử Lan tiên tử cũng thấy kỳ lạ.
Tất cả mọi người vây quanh, thời khắc này Tôn Ngộ Không nghiễm nhiên trở thành trung tâm.
- Tạ ơn sư phụ!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không đi tới trước mặt Đường Tăng rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tràn đầy cảm kích nói.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, trong lòng rất vui mừng, thứ nhất là vì sau khi sức mạnh tăng vọt thì Tôn Ngộ Không vẫn tôn kính mình, thứ hai là vì Tôn Ngộ Không không thật sự đột phá, bằng không chuyện sinh linh đồ thán chỉ là chuyện nhỏ.
Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tăng lại rõ ràng, sở dĩ Tôn Ngộ Không sẽ mang đến tiên kiếp Đạo Tổ, cũng không phải vì hắn thật sự đạt đến cảnh giới Đạo Tổ, mà là tu vi của hắn bị trấn áp quá khủng bố, làm cho trong nháy mắt ràng buộc bị phá vỡ kia, dẫn đến tu vi đàn hồi.
Chính là giống như lò xo vậy, càng bị ép xuống nhiều, thì lực đàn hồi lại càng mạnh mẽ.
Tôn Ngộ Không bị nhốt năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn, không ai chơi với hắn, ngoại trừ bắt sâu nghịch, thì thời gian còn lại hắn đều tu luyện.
Tu luyện một thời gian dài như vậy vẫn không thể đột phá, nhưng hiệu quả tu hành cũng không bị xóa đi, chỉ là bị phong ấn, bây giờ đột nhiên thoát khỏi phong ấn, trong nháy mắt bộc phát, thì lực đàn hồi sẽ rất mạnh.
Nếu như Tôn Ngộ Không nhân cơ hội vượt lên Đạo Tổ, cũng có khả năng thành công nhất định, nhưng xác suất rất thấp, đồng thời làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sau này có thể sẽ không tiến thêm được nữa.
Tôn Ngộ Không không ngốc, hắn cũng rõ ràng đạo lý đó, cho nên áp chế tu vi lại, đồng thời ổn định ở cấp 56.
Mà lúc trước trong lúc vô tình hắn đã tiến vào cấp 59 thậm chí sắp mang lại tiên kiếp Đạo Tổ, đây là một lần kinh nghiệm hiếm thấy, sẽ có lợi ích to lớn với việc đột phá của hắn sau này, có thể nói, đây là kì ngộ lớn của hắn.
- Đứng lên đi.
Đường Tăng mỉm cười nói.
- Tạ ơn sư phụ.
Trong mắt Tôn Ngộ Không khó nén vẻ hưng phấn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, năm đó lúc đại náo Thiên Cung, hắn đã ăn vụng rất nhiều Bàn đào, mà Bàn đào kia có vấn đề.
Nói như vậy, mặc dù Bàn đào có vấn đề, nhưng cũng không lớn, nhưng hắn lại ăn quá nhiều, hơn nữa tựa hồ có người chuyên môn nhằm vào hắn, mới khiến cho trong cơ thể hắn xuất hiện một cái Thiên Tỏa.
Vốn Tôn Ngộ Không rất tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó những Bàn đào kia cũng không phải ai cho hắn ăn, ngược lại, tất cả đều là hắn ăn vụng, căn bản là không thể trách ai được.
Cái Thiên Tỏa này sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, nhưng cũng khóa lại Tiên căn của hắn, chiến cho chân thân cùng Tiên căn vô hình trung bị cách trở.
Cái gọi là “Tiên căn” chính là con khỉ đá dữ tợn cao vạn trượng mà Đường Tăng nhìn thấy kia, lúc này con khỉ đá đó đã dung hợp với Tôn Ngộ Không.
Lúc trước một trượng kia của Đường Tăng đánh vào bụng Tôn Ngộ Không, nhìn như rất đơn giản đã đánh gãy Thiên Tỏa, nhưng phải có các loại trùng hợp, hơn nữa cần kỹ xảo, cộng thêm thực lực bản thân Tôn Ngộ Không quá mạnh, mới có thể chỉ một lần đã chặt đứt Thiên Tỏa.
Nếu đổi thành người khác, coi như đánh vỡ bụng Tôn Ngộ Không, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.
Đường Tăng đoán rằng, tổ sư Bồ Đề có lẽ cũng có thể làm được, có điều sau khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, đã không đến Phương Thốn Sơn nữa, nên không gặp được tổ sư Bồ Đề.
Hơn nữa với tính cách của tổ sư Bồ Đề, biết tính tình Tôn Ngộ Không ác liệt, thì cho dù có biện pháp cũng chưa chắc sẽ giúp hắn mở Thiên Tỏa ra, bởi vì lúc trước hắn đã dám đại náo Thiên Cung, nếu để hắn trở thành Đạo Tổ, e rằng ngay cả Thiên Đình đều sẽ bị chọc thủng.
- Đại sư huynh, vừa nãy tại sao ngươi lại bỗng nhiên đột phá vậy?
Sa Tăng sùng bái nhìn Tôn Ngộ Không, hắn luôn luôn sùng bái cường giả, Tôn Ngộ Không suýt chút nữa tiến vào cảnh giới Đạo Tổ, mặc dù cuối cùng không thành công, vẫn như cũ có thể làm cho hắn ngưỡng mộ.
- Là sư phụ, sư phụ đánh ta một cái, ta liền đột phá.
Tôn Ngộ Không cười hì hì nói:
- Lão Sa, ngươi cũng để sư phụ đánh một chút thử xem.
- Sư phụ, người cũng đánh con một chút đi.
Ánh mắt Trư Bát Giới lóe sáng, vội vàng kêu lên.
- Sư phụ, con cũng muốn đột phá.
Sa Tăng cũng nói.
- Thật hay giả vậy?
Thanh Dật có chút không dám tin tưởng.
Bị đánh, ngược lại đột phá? Đây là đạo lí gì vậy?
- Sư phụ, con cũng muốn, con cũng muốn...
Tử Lan tiên tử cũng kích động mở miệng, nàng chỉ còn cách Kim Tiên cảnh một chút, nhưng lại không cách nào đột phá được.
Dựa theo đẳng cấp Thiên Đình phân biệt, chủ yếu chia thành: Thiên Tiên, Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Đế, Đạo Tổ.
Ví dụ như trong tên Trấn Nguyên Đại Tiên, cái gọi là “Đại Tiên” kia chỉ là một cách gọi mà thôi.
Mà ứng với hệ thống, Thiên Tiên chính là cấp 20 đến cấp 29, Kim Tiên thì là cấp 30 đến cấp 39, Cửu Thiên Huyền Tiên là cấp 40 đến cấp 49, Tiên Đế là từ cấp 50 đến cấp 59.
Một khi đột phá đến cấp 60, đó chính là Đạo Tổ, thực lực sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Bình luận truyện