Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 161: Đường Tăng trộm Bảo Bình (2)
Bên trong Tiên Giới tùy thân, hắn có thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, hắn thấy Kim Giác đại vương chạy đến tàn sát bừa bãi một vòng, sau khi không tìm thấy được Đường Tăng mới giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó trở lại bên trong động phủ.
- Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nhanh chóng cứu Ngộ Không ra, chỉ cần Ngộ Không trốn đi thì tất cả đều sẽ đơn giản hơn.
Đường Tăng thầm suy tính trong lòng.
Sau khi đã xác định bên ngoài không còn gì nguy hiểm nữa, Đường Tăng động một cái đi từ trong Tiên Giới tùy thân ra, xuất hiện ở nơi đã biến mất.
Những Yêu quái đang dọn dẹp thi thể kia thấy Đường Tăng lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi...
Oanh!
Đường Tăng trực tiếp vung tay lên, ném một Bạo Liệt Hỏa Cầu ra, bên trong ầm ầm nổ vang, những Yêu quái kia đều bị đập nát, trong đó có kẻ hơn cấp 20 đã chết, còn lại đều bị thương.
- Mau đi bẩm báo Đại vương...
- Bắt Đường Tăng lại...
Sâu bên trong cửa động cũng có những Yêu quái đã phát hiện ra Đường Tăng, phản ứng của chúng không giống nhau, có hoảng sợ, có vui sướng.
Sau khi Đường Tăng ném thêm một Bạo Liệt Hỏa Cầu liền không do dự mà trực tiếp Thuấn Di đi vào chỗ sâu nhất bên trong động.
...
- Đại vương, Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi.
Kim Giác đại vương vừa trở lại động phủ, buông Bảo Bình ra, còn chưa kịp làm gì thì thủ hạ đã lập tức chạy tới bẩm báo.
- Tới thật đúng lúc!
Kim Giác đại vương không giận mà ngược lại còn vui mừng, hóa thành ánh sáng xông ra ngoài. Lần này hắn không cầm theo Bảo Bình nữa, bởi vì theo ý hắn thì chỉ cần có thể nhìn thấy Đường Tăng là hắn có thể dùng tay không trấn áp rồi.
Khi Kim Giác đại vương vừa rời đi, Đường Tăng lập tức bất ngờ xuất hiện.
Yêu quái xung quanh nhìn thấy Đường Tăng đều vô cùng sửng sốt.
Trư Bát Giới và Sa Tăng bị trói cách đó không xa đều cùng ngẩn ngơ.
- Sư phụ?
- Sư phụ người...
Trư Bát Giới và Sa Tăng đều kinh ngạc hô lên.
Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đường Tăng.
Loảng xoảng!
Đường Tăng vung Cửu Hoàn Tích Trượng, nện trượng lên đầu từng Yêu quái khiến thân thể chúng biến hình bay vọt ra ngoài.
- Là Đường Tăng, nhanh bắt lấy hắn...
Những Yêu quái rốt cuộc kịp phản ứng, cùng nhao nhao gào to.
- Sư phụ chạy mau...
Sa Tăng sốt ruột nói.
- Sư phụ, mau cởi trói cho lão Trư, để lão Trư ta đánh bại đám Yêu quái này.
Trư Bát Giới lớn tiếng nói.
Đường Tăng vội vàng Thuấn Di một cái, xuất hiện bên cạnh bàn đá, bên trên bàn đá có một Hồ Lô Tử Kim Sắc và Bảo Bình màu trắng thuần.
Đường Tăng nhớ rõ Kim Giác đại vương dùng Bảo Bình màu thuần trắng kia nhốt Tôn Ngộ Không vào.
Không do dự, Đường Tăng vung tay lên cất cả Hồ Lô Tử Kim Sắc và Bảo Bình thuần trăng kia.
- Sư phụ cẩn thận...
Đột nhiên vẻ mặt Trư Bát Giới biến sắc.
Oanh!
Một lồng sắt giáng từ trên trời xuống, nhốt Đường Tăng ở bên trong.
- Ha ha ha ha ha.... Tia sáng lóe lên, Kim Giác đại vương đã trở lại, cười lạnh nhìn Đường Tăng
Đường Tăng, lần này xem ngươi chạy được đi đâu?
- A Di Đà Phật, vậy ngươi nhìn cho kĩ bần tăng chạy đây.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, Thuấn Di một cái biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại một cái lồng sắt trống rỗng.
Kim Giác đại vương lập tức mở to hai mắt nhìn lồng sắt rỗng tuếch kia.
Đột nhiên vẻ mặt hắn biến sắc:
- Đáng chết, bảo bối của bổn vương...
Bảo Bình và Hồ Lô Tử Kim Sắc này đều bị Đường Tăng cầm đi mất rồi.
Kim Giác đại vương nổi trận lôi đình:
- Grào grào... Đường Tăng đáng chết, trả bảo bối của ta lại đây!
Kim Giác đại vương rống giận, hóa thành tia sáng đuổi theo.
- Không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nhanh chóng cứu Ngộ Không ra, chỉ cần Ngộ Không trốn đi thì tất cả đều sẽ đơn giản hơn.
Đường Tăng thầm suy tính trong lòng.
Sau khi đã xác định bên ngoài không còn gì nguy hiểm nữa, Đường Tăng động một cái đi từ trong Tiên Giới tùy thân ra, xuất hiện ở nơi đã biến mất.
Những Yêu quái đang dọn dẹp thi thể kia thấy Đường Tăng lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi...
Oanh!
Đường Tăng trực tiếp vung tay lên, ném một Bạo Liệt Hỏa Cầu ra, bên trong ầm ầm nổ vang, những Yêu quái kia đều bị đập nát, trong đó có kẻ hơn cấp 20 đã chết, còn lại đều bị thương.
- Mau đi bẩm báo Đại vương...
- Bắt Đường Tăng lại...
Sâu bên trong cửa động cũng có những Yêu quái đã phát hiện ra Đường Tăng, phản ứng của chúng không giống nhau, có hoảng sợ, có vui sướng.
Sau khi Đường Tăng ném thêm một Bạo Liệt Hỏa Cầu liền không do dự mà trực tiếp Thuấn Di đi vào chỗ sâu nhất bên trong động.
...
- Đại vương, Đường Tăng lại xuất hiện nữa rồi.
Kim Giác đại vương vừa trở lại động phủ, buông Bảo Bình ra, còn chưa kịp làm gì thì thủ hạ đã lập tức chạy tới bẩm báo.
- Tới thật đúng lúc!
Kim Giác đại vương không giận mà ngược lại còn vui mừng, hóa thành ánh sáng xông ra ngoài. Lần này hắn không cầm theo Bảo Bình nữa, bởi vì theo ý hắn thì chỉ cần có thể nhìn thấy Đường Tăng là hắn có thể dùng tay không trấn áp rồi.
Khi Kim Giác đại vương vừa rời đi, Đường Tăng lập tức bất ngờ xuất hiện.
Yêu quái xung quanh nhìn thấy Đường Tăng đều vô cùng sửng sốt.
Trư Bát Giới và Sa Tăng bị trói cách đó không xa đều cùng ngẩn ngơ.
- Sư phụ?
- Sư phụ người...
Trư Bát Giới và Sa Tăng đều kinh ngạc hô lên.
Tiểu Bạch Long hóa thành Long Quy cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Đường Tăng.
Loảng xoảng!
Đường Tăng vung Cửu Hoàn Tích Trượng, nện trượng lên đầu từng Yêu quái khiến thân thể chúng biến hình bay vọt ra ngoài.
- Là Đường Tăng, nhanh bắt lấy hắn...
Những Yêu quái rốt cuộc kịp phản ứng, cùng nhao nhao gào to.
- Sư phụ chạy mau...
Sa Tăng sốt ruột nói.
- Sư phụ, mau cởi trói cho lão Trư, để lão Trư ta đánh bại đám Yêu quái này.
Trư Bát Giới lớn tiếng nói.
Đường Tăng vội vàng Thuấn Di một cái, xuất hiện bên cạnh bàn đá, bên trên bàn đá có một Hồ Lô Tử Kim Sắc và Bảo Bình màu trắng thuần.
Đường Tăng nhớ rõ Kim Giác đại vương dùng Bảo Bình màu thuần trắng kia nhốt Tôn Ngộ Không vào.
Không do dự, Đường Tăng vung tay lên cất cả Hồ Lô Tử Kim Sắc và Bảo Bình thuần trăng kia.
- Sư phụ cẩn thận...
Đột nhiên vẻ mặt Trư Bát Giới biến sắc.
Oanh!
Một lồng sắt giáng từ trên trời xuống, nhốt Đường Tăng ở bên trong.
- Ha ha ha ha ha.... Tia sáng lóe lên, Kim Giác đại vương đã trở lại, cười lạnh nhìn Đường Tăng
Đường Tăng, lần này xem ngươi chạy được đi đâu?
- A Di Đà Phật, vậy ngươi nhìn cho kĩ bần tăng chạy đây.
Đường Tăng khẽ mỉm cười, Thuấn Di một cái biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại một cái lồng sắt trống rỗng.
Kim Giác đại vương lập tức mở to hai mắt nhìn lồng sắt rỗng tuếch kia.
Đột nhiên vẻ mặt hắn biến sắc:
- Đáng chết, bảo bối của bổn vương...
Bảo Bình và Hồ Lô Tử Kim Sắc này đều bị Đường Tăng cầm đi mất rồi.
Kim Giác đại vương nổi trận lôi đình:
- Grào grào... Đường Tăng đáng chết, trả bảo bối của ta lại đây!
Kim Giác đại vương rống giận, hóa thành tia sáng đuổi theo.
Bình luận truyện