Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 164: Xử Lý Như Nào (1)



Trong cảm nhận của Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân luôn là một lão thần tiên với thái độ rất bình thản. Trong năm tháng vô tận, lão ngoài luyện đan cũng chỉ biết luyện đan.

Trừ việc năm trăm năm trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung, trộm kim đan của lão, đây là lần đầu tiên Ngọc Đế thấy lão thất thố như vậy.

- Khởi bẩm Ngọc Đế, cái tên Đường Tăng mà Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ tới Tây Thiên thỉnh kinh, giết hai đồ nhi của lão thần rồi.

Thái Thượng Lão Quân nói, mắt đỏ bừng.

- Hử?

Ngọc Đế ngồi thẳng người. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ lại không hề nhỏ. Một khi xử lý không ổn, sẽ là chuyện lớn.

- Là Đường Tăng giết, hay Tề Thiên Đại Thánh giết?

Ngọc Đế hỏi, khá đau đầu. Hiện giờ hắn thật sự không muốn chọc vào Tôn Ngộ Không. Tuy Tôn Ngộ Không chưa đột phá lên Đạo Tổ thành công, lại là một con khỉ đá bẩm sinh chuyên về chiến đấu. Nay sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không đã không thua gì Đạo Tổ.

- Là Đường Tăng, lão thần thấy tận mắt.

Thái Thượng Lão Quân trả lời, mặt âm trầm.

- Đường Tăng?

Ngọc Đế nghi ngờ:

- Đường Tăng kia hẳn là không đánh lại hai đồ đệ của ngươi chứ nhỉ?

Hai đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân không có địa vị gì trên Thiên Đình, chủ yếu là làm dược đồng ở phủ của Thái Thượng Lão Quân.

Nếu không nể mặt Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Đế hoàn toàn không quan tâm hai dược đồng kia sống hay chết.

- Chắc chắn là Tề Thiên Đại Thánh đã đả thương hai đồ nhi của ta, sau đó bị Đường Tăng tự tay đánh chết.

Thái Thượng Lão Quân nói.

Ngọc Đế nhìn các thần tướng khác:

- Các ái khanh thấy việc này nên xử lý như nào?

Đám thần tiên bên dưới quay sang nhìn nhau.

- Ngọc Đế, thần cảm thấy hẳn là áp Đường Tăng kia lên Thiên Đình để thẩm vấn, hỏi vì sao làm như vậy.

Một thần tiên nói.

- Không thể.

Một thần tiên khác vội ngăn cản:

- Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, được coi là người của Như Lai Phật Tổ. Nếu giải quyết riêng thì không sao, nếu đưa hắn lên Thiên Đình hỏi tội, sợ là Như Lai Phật Tổ sẽ bất mãn.

Nghe được lời này, các vị thần tiên xung quanh đều tán đồng.

- Hơn nữa thực lực của tên Tề Thiên Đại Thánh kia đã tăng vọt. Nếu bắt sư phụ hắn, sợ Đại Thánh sẽ bất mãn.

Vị thần tiên kia nói tiếp.

Thái Thượng Lão Quân lập tức nhìn vị thần tiên kia với ánh mắt đầy bất mãn.

- Quả thực là bây giờ không nên động vào Tề Thiên Đại Thánh.

- Tề Thiên Đại Thánh lại đột phá, còn khó khống chế hơn hẳn trước kia.

Các thần tiên khác cũng không đồng ý việc chọc vào Tôn Ngộ Không. Bởi vì Tôn Ngộ Không dù có tiên vị trên Thiên Đình, nhưng hắn vẫn là một con yêu hầu kiêu ngạo, không tuân theo quy củ gì, sợ là chọc hắn xù lông.

- Ngọc Đế, thần cho rằng không thể để cho kẻ dám tổn thương thành viên của Thiên Đình tồn tại nhơn nhơn ngoài kia được, phải công chính nghiêm minh.

Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bước lên một bước, nói.

Thái Thượng Lão Quân tức thì nhìn Thác Tháp Thiên Vương với ánh mắt đầy cảm kích.

Ngọc Đế khẽ nhíu mày, vị Thác Tháp Thiên Vương này cái gì cũng tốt, chỉ là quá thẳng.

...

Trên đỉnh núi bằng, Tôn Ngộ Không đã thả đám người Trư Bát Giới ra.

Rầm...

Đường Tăng đang đuổi giết đám yêu quái chạy trốn. Hắn ném Lôi Thần Chi Cầu ra, một đám tiểu yêu bị giết tức thì.

Bốp!

Hắn thuấn di tới sau lưng một yêu quái cấp hai hai, vung Cửu Hoàn Tích Trượng đánh bay yêu quái này đi, rồi thuấn di tới bổ thêm một trượng đánh chết.

- Đinh! Đã đủ pháp tắc lực, giờ bắt đầu thăng cấp!

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Tức thì, một loại năng lượng sâu xa nào đó phủ xuống, đồng thời Đường Tăng cảm thấy mình lĩnh ngộ pháp tắc ở khắp nơi trong trời đất, lại trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Mà thân thể hắn nóng lên, độ cường hãn về thân thể, với độ nhanh nhẹn, cảm giác tinh thần vân vân đều tăng lên. Hơi thở cũng nhanh chóng tăng vọt.

Trong quá trình ấy, Đường Tăng không dừng lại mà ném tiếp vài Bạo Liệt Hoả Cầu ra.

Rầm rầm rầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện