Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 178: Đường Tăng Ăn Sạch Kim Đan (1)
Ùng ùng...
Kim Cô Bổng biến lớn biến dài, như muốn chọc thủng bầu trời, sau đó ầm ầm nện xuống, tầng ngoài phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trực tiếp bị đánh bể.
Tôn Ngộ Không chợt lóe rồi vọt vào, mang theo sát ý kinh khủng xông vào phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bởi vì phần lớn thời gian Thái Thượng Lão Quân đều ở chỗ này.
- Thái Thượng lão đầu, lăn ra đây...
Tôn Ngộ Không gầm thét, sát ý cuồn cuộn.
Noi đây bụi mù bay bay, rất nhiều đồ dùng đều bị Tôn Ngộ Không hất bay.
Đinh đang...
Oanh...
Một côn của Tôn Ngộ Không đập tới lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.
Keng.
Lò luyện đan nổ tung, ngọn lửa như dung nham bên trong văng ra ngoài, đốt cháy phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân.
Những dung nham này đều là Tam Vị Chân Hỏa, qua vô số năm tháng lắng đọng lại nên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân khác với các lò luyện đan thông thường khác, trong đó có ngọn lửa vô hạn, được gọi là tinh hoa của Tam Vị Chân Hỏa.
Lò luyện đan đổ một cái, thì không thể thu thập, phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trực tiếp bị bén lửa, khó mà dập tắt hơn nữa lúc này cũng không có ai chạy tới dập lửa.
Cho dù là ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể nhìn thấy ánh lửa ngất trời nơi xa xa đó, ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy vạn dặm, khu vực kia coi như xong rồi.
Cho dù bây giờ có đi cứu hỏa cũng không kịp, bởi vì Tam Vị Chân Hỏa quá bá đạo.
Nhưng kỳ quái là, Thái Thượng Lão Quân giống như biến mất, mặc kệ Tôn Ngộ Không nổi điên như thế nào, Thái Thượng Lão Quân cũng không hiện thân.
- Ngọc Đế, làm sao giờ?
- Ngọc Đế, người xem, làm thế nào mới tốt?
- Thỉnh Ngọc Đế hạ lệnh, truy bắt yêu hầu kia!
Lăng Tiêu Bảo Điện, rất nhiều thần tiên nôn nóng, bất bình cho Thái Thượng Lão Quân.
Ngọc Đế sắc mặt âm trầm nói:
- Truy bắt? Truy bắt thế nào? Ngươi đi?
Ngọc Đế vừa nói xong, những thần tiên kia lập tức im hết.
Đi?
Chuyện cười, năm đó Tề Thiên Đại Thánh mới chỉ là Tiên Đế sơ cấp đã có thể đại náo Thiên Đình, cuối cùng còn phải nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ, mới có thể trấn áp hắn dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm.
Bây giờ năm trăm năm đã qua, Tề Thiên Đại Thánh đã bước nửa bước vào Đạo Tổ cảnh, còn đi trêu chọc hắn đơn giản là tự tìm đường chết.
Chẳng lẽ lại nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ lần nữa?
Không nói thứ khác, chỉ riêng mặt mũi biết giấu vào đâu?
- Tiếp tục nhìn xem, rốt cuộc Tề Thiên Đại Thánh kia muốn làm gì.
Ngọc Đế mặt âm trầm nói.
Thật ra thì hắn biết, lần này Tôn Ngộ Không không hề sai, chỉ là Thái Thượng Lão Quân thật quá đáng.
...
Tất cả mọi người đều không chú ý tới, Đường Tăng lóe lên vô số lần, theo bước Tôn Ngộ Không đi tới phủ Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng đương nhiên không biết phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trông thế nào, nhưng Tôn Ngộ Không đeo Khẩn Cô Chú coi như là cầm bảo vật của hắn, mà hắn lại có thần chú có thể khống chế Khẩn Cô Chú, dựa vào cái này để theo dõi nên đi tới được phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân.
Sau khi Đường Tăng đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng tường đổ nhà tan, ánh lửa ngất trời, hư không cũng bị đốt tới vặn vẹo.
Hơn nữa còn có thể thấy vô số dòng nham thạch chảy qua trên mặt đất. Nơi nó đi qua, cái gì cũng bị hòa tan.
- Đây là nham thạch? Sao lại có nhiệt độ cao như vậy?
Đường Tăng chấn động.
Nhưng hắn cũng rất nhanh biết được, đây không phải là nham thạch gì cả mà là ngọn lửa sau khi ngưng tụ tới trình độ nhất đinh, dịch hóa biến thành dung nham.
- Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là tinh hỏa của Tam Vị Chân Hỏa đi? Thái Thượng Lão Quân này đủ ngạo mạn!
Đã là Danh Sư bốn sao, Đường Tăng nhìn thấu loại lửa này là chuyện đương nhiên, mà cũng do Tam Vị Chân Hỏa mặc dù kinh khủng nhưng lại rất nổi tiếng.
Đường Tăng thầm nghĩ, không biết Thái Thượng Lão Quân có từng nghĩ tới, có một ngày ngọn lửa của lão sẽ đốt phủ đệ của lão thành tro bụi hay không.
Kim Cô Bổng biến lớn biến dài, như muốn chọc thủng bầu trời, sau đó ầm ầm nện xuống, tầng ngoài phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trực tiếp bị đánh bể.
Tôn Ngộ Không chợt lóe rồi vọt vào, mang theo sát ý kinh khủng xông vào phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bởi vì phần lớn thời gian Thái Thượng Lão Quân đều ở chỗ này.
- Thái Thượng lão đầu, lăn ra đây...
Tôn Ngộ Không gầm thét, sát ý cuồn cuộn.
Noi đây bụi mù bay bay, rất nhiều đồ dùng đều bị Tôn Ngộ Không hất bay.
Đinh đang...
Oanh...
Một côn của Tôn Ngộ Không đập tới lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân.
Keng.
Lò luyện đan nổ tung, ngọn lửa như dung nham bên trong văng ra ngoài, đốt cháy phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân.
Những dung nham này đều là Tam Vị Chân Hỏa, qua vô số năm tháng lắng đọng lại nên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân khác với các lò luyện đan thông thường khác, trong đó có ngọn lửa vô hạn, được gọi là tinh hoa của Tam Vị Chân Hỏa.
Lò luyện đan đổ một cái, thì không thể thu thập, phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trực tiếp bị bén lửa, khó mà dập tắt hơn nữa lúc này cũng không có ai chạy tới dập lửa.
Cho dù là ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có thể nhìn thấy ánh lửa ngất trời nơi xa xa đó, ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy vạn dặm, khu vực kia coi như xong rồi.
Cho dù bây giờ có đi cứu hỏa cũng không kịp, bởi vì Tam Vị Chân Hỏa quá bá đạo.
Nhưng kỳ quái là, Thái Thượng Lão Quân giống như biến mất, mặc kệ Tôn Ngộ Không nổi điên như thế nào, Thái Thượng Lão Quân cũng không hiện thân.
- Ngọc Đế, làm sao giờ?
- Ngọc Đế, người xem, làm thế nào mới tốt?
- Thỉnh Ngọc Đế hạ lệnh, truy bắt yêu hầu kia!
Lăng Tiêu Bảo Điện, rất nhiều thần tiên nôn nóng, bất bình cho Thái Thượng Lão Quân.
Ngọc Đế sắc mặt âm trầm nói:
- Truy bắt? Truy bắt thế nào? Ngươi đi?
Ngọc Đế vừa nói xong, những thần tiên kia lập tức im hết.
Đi?
Chuyện cười, năm đó Tề Thiên Đại Thánh mới chỉ là Tiên Đế sơ cấp đã có thể đại náo Thiên Đình, cuối cùng còn phải nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ, mới có thể trấn áp hắn dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm.
Bây giờ năm trăm năm đã qua, Tề Thiên Đại Thánh đã bước nửa bước vào Đạo Tổ cảnh, còn đi trêu chọc hắn đơn giản là tự tìm đường chết.
Chẳng lẽ lại nhờ Phật Tổ Như Lai giúp đỡ lần nữa?
Không nói thứ khác, chỉ riêng mặt mũi biết giấu vào đâu?
- Tiếp tục nhìn xem, rốt cuộc Tề Thiên Đại Thánh kia muốn làm gì.
Ngọc Đế mặt âm trầm nói.
Thật ra thì hắn biết, lần này Tôn Ngộ Không không hề sai, chỉ là Thái Thượng Lão Quân thật quá đáng.
...
Tất cả mọi người đều không chú ý tới, Đường Tăng lóe lên vô số lần, theo bước Tôn Ngộ Không đi tới phủ Thái Thượng Lão Quân.
Đường Tăng đương nhiên không biết phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân trông thế nào, nhưng Tôn Ngộ Không đeo Khẩn Cô Chú coi như là cầm bảo vật của hắn, mà hắn lại có thần chú có thể khống chế Khẩn Cô Chú, dựa vào cái này để theo dõi nên đi tới được phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân.
Sau khi Đường Tăng đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng tường đổ nhà tan, ánh lửa ngất trời, hư không cũng bị đốt tới vặn vẹo.
Hơn nữa còn có thể thấy vô số dòng nham thạch chảy qua trên mặt đất. Nơi nó đi qua, cái gì cũng bị hòa tan.
- Đây là nham thạch? Sao lại có nhiệt độ cao như vậy?
Đường Tăng chấn động.
Nhưng hắn cũng rất nhanh biết được, đây không phải là nham thạch gì cả mà là ngọn lửa sau khi ngưng tụ tới trình độ nhất đinh, dịch hóa biến thành dung nham.
- Nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là tinh hỏa của Tam Vị Chân Hỏa đi? Thái Thượng Lão Quân này đủ ngạo mạn!
Đã là Danh Sư bốn sao, Đường Tăng nhìn thấu loại lửa này là chuyện đương nhiên, mà cũng do Tam Vị Chân Hỏa mặc dù kinh khủng nhưng lại rất nổi tiếng.
Đường Tăng thầm nghĩ, không biết Thái Thượng Lão Quân có từng nghĩ tới, có một ngày ngọn lửa của lão sẽ đốt phủ đệ của lão thành tro bụi hay không.
Bình luận truyện