Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 189: Khảo Nghiệm Của Hàn Cực Thiên Nữ (2)
Vèo vèo vèo...
Mấy tảng đá bay tới, còn có trứng gà thối, thức ăn thừa, rau nát… toàn bộ đập lên người Tôn Ngộ Không.
Bộ lông khỉ màu vàng của Tôn Ngộ Không đều đã dính bẩn.
- Ha ha ha...
- Con khỉ kia quá buồn cười.
Ăn mày chung quanh cũng cười lớn, ở nơi này trêu khỉ, còn là một con khỉ thật sự, cơ hội khó có được.
Tôn Ngộ Không lau đi một cái trứng gà thối trên mặt, nụ cười trong nháy mắt biến mất, trong mắt đã không có lửa giận, chỉ còn lại lạnh lùng, hắn muốn tên ăn mày kia tan thành tro bụi!
Tôn Ngộ Không đã mất đi lý trí.
- Con khỉ ngu, không phải ngươi muốn hỏi làm một tên ăn mày như thế nào sao? Bây giờ xem bộ dạng ngươi cũng rất giống một tên ăn mày rồi đó.
Một thanh niên ăn mày bỗng nhiên vỗ bả vai Tôn Ngộ Không một cái, cười nói.
Tôn Ngộ Không vốn đang muốn động thủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thanh niên ăn mày bên cạnh.
- Khỉ thì thấy cũng nhiều, nhưng biết nói chuyện hơn nữa còn muốn học làm ăn mày, thật là thấy lần đầu.
Thanh niên cười nói:
- Khỉ ngu, không phải ngươi muốn hỏi vì sao bọn họ cảm thấy ngươi phiền sao?
- Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi biết?
Tôn Ngộ Không mặt không cảm giác hỏi.
- Đó là đương nhiên, nói ngươi là khỉ ngu thật không có oan uổng cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, làm ăn mày là làm gì?
Thanh niên ăn mày hỏi.
- Xin ăn.
Tôn Ngộ Không trả lời.
- Xin ăn dễ dàng không?
- Hẳn là không dễ.
- Vậy được rồi, những tên khất cái như chúng ta xin ăn đã khó khăn, nếu tăng thêm một tên ăn mày nữa, vậy thì thu hoạch chẳng phải lại càng ít.
Thanh niên ăn mày nói:
- Bây giờ chắc ngươi đã biết, vì sao bọn họ không muốn trả lời vấn đề của ngươi rồi chứ?
- Vậy ngươi có thể trả lời sao?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- Có thể, nhưng ngươi phải làm giúp ta một chuyện.
Thanh niên ăn mày nói.
- Chuyện gì?
- Giúp ta kiếm tiền!
....
Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không bị thanh niên dùng một sợi dây buộc cổ, rồi cho hắn ngồi trên bậc thang làm từ mấy tấm ván, - kiếm khách-.
- Không phải ngươi biết nói chuyện sao? Ngươi thấy có người tới thì kêu - Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi-.
Thanh niên ăn mày nói:
- Nhớ, ngàn vạn lần đừng nói sai.
Sắc mặt Tôn Ngộ Không có chút khó coi, thanh niên ăn mày này thật sự coi hắn thành một con khỉ để hấp dẫn khách hàng, tuy nói hắn thật đúng là một con khỉ.
Lúc này có hai gã đàn ông mặc trang phục viên ngoại đi tới, thanh niên ăn mày vội vàng nói:
- Nhanh gọi đi, nhanh.
Tôn Ngộ Không không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là kêu lên:
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi...
Hai gã đàn ông nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn qua.
- Con khỉ này biết nói chuyện sao?
- Thật là thú vị.
Thanh niên ăn mày lập tức hưng phấn, cảm thấy mình quả nhiên thông minh, tìm được một con khỉ biết nói chuyện, chắc chắn không bao lâu nữa tài nguyên sẽ cuồn cuộn.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
Tôn Ngộ Không tiếp tục nói.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
Tôn Ngộ Không cũng không để ý hai gã đàn ông đang chỉ trỏ hắn, tiếp tục gân giọng gào thét.
Kết quả hai gã đàn ông đó cho rằng con khỉ này chỉ biết nói một câu như vậy, lập tức hết hứng thú, xoay người đi.
Bẹp!
Thanh niên ăn mày tức giận dùng cây hung hăng quất lên đầu Tôn Ngộ Không một cái.
- Sao ngươi đánh ta?
Tôn Ngộ Không khó hiểu hỏi.
Mấy tảng đá bay tới, còn có trứng gà thối, thức ăn thừa, rau nát… toàn bộ đập lên người Tôn Ngộ Không.
Bộ lông khỉ màu vàng của Tôn Ngộ Không đều đã dính bẩn.
- Ha ha ha...
- Con khỉ kia quá buồn cười.
Ăn mày chung quanh cũng cười lớn, ở nơi này trêu khỉ, còn là một con khỉ thật sự, cơ hội khó có được.
Tôn Ngộ Không lau đi một cái trứng gà thối trên mặt, nụ cười trong nháy mắt biến mất, trong mắt đã không có lửa giận, chỉ còn lại lạnh lùng, hắn muốn tên ăn mày kia tan thành tro bụi!
Tôn Ngộ Không đã mất đi lý trí.
- Con khỉ ngu, không phải ngươi muốn hỏi làm một tên ăn mày như thế nào sao? Bây giờ xem bộ dạng ngươi cũng rất giống một tên ăn mày rồi đó.
Một thanh niên ăn mày bỗng nhiên vỗ bả vai Tôn Ngộ Không một cái, cười nói.
Tôn Ngộ Không vốn đang muốn động thủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thanh niên ăn mày bên cạnh.
- Khỉ thì thấy cũng nhiều, nhưng biết nói chuyện hơn nữa còn muốn học làm ăn mày, thật là thấy lần đầu.
Thanh niên cười nói:
- Khỉ ngu, không phải ngươi muốn hỏi vì sao bọn họ cảm thấy ngươi phiền sao?
- Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi biết?
Tôn Ngộ Không mặt không cảm giác hỏi.
- Đó là đương nhiên, nói ngươi là khỉ ngu thật không có oan uổng cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đi, làm ăn mày là làm gì?
Thanh niên ăn mày hỏi.
- Xin ăn.
Tôn Ngộ Không trả lời.
- Xin ăn dễ dàng không?
- Hẳn là không dễ.
- Vậy được rồi, những tên khất cái như chúng ta xin ăn đã khó khăn, nếu tăng thêm một tên ăn mày nữa, vậy thì thu hoạch chẳng phải lại càng ít.
Thanh niên ăn mày nói:
- Bây giờ chắc ngươi đã biết, vì sao bọn họ không muốn trả lời vấn đề của ngươi rồi chứ?
- Vậy ngươi có thể trả lời sao?
Tôn Ngộ Không hỏi.
- Có thể, nhưng ngươi phải làm giúp ta một chuyện.
Thanh niên ăn mày nói.
- Chuyện gì?
- Giúp ta kiếm tiền!
....
Nửa giờ sau, Tôn Ngộ Không bị thanh niên dùng một sợi dây buộc cổ, rồi cho hắn ngồi trên bậc thang làm từ mấy tấm ván, - kiếm khách-.
- Không phải ngươi biết nói chuyện sao? Ngươi thấy có người tới thì kêu - Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi-.
Thanh niên ăn mày nói:
- Nhớ, ngàn vạn lần đừng nói sai.
Sắc mặt Tôn Ngộ Không có chút khó coi, thanh niên ăn mày này thật sự coi hắn thành một con khỉ để hấp dẫn khách hàng, tuy nói hắn thật đúng là một con khỉ.
Lúc này có hai gã đàn ông mặc trang phục viên ngoại đi tới, thanh niên ăn mày vội vàng nói:
- Nhanh gọi đi, nhanh.
Tôn Ngộ Không không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là kêu lên:
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi...
Hai gã đàn ông nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn qua.
- Con khỉ này biết nói chuyện sao?
- Thật là thú vị.
Thanh niên ăn mày lập tức hưng phấn, cảm thấy mình quả nhiên thông minh, tìm được một con khỉ biết nói chuyện, chắc chắn không bao lâu nữa tài nguyên sẽ cuồn cuộn.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
Tôn Ngộ Không tiếp tục nói.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
- Các vị đi đường tốt, cho ít tiền đi, cho chút đồ ăn đi.
Tôn Ngộ Không cũng không để ý hai gã đàn ông đang chỉ trỏ hắn, tiếp tục gân giọng gào thét.
Kết quả hai gã đàn ông đó cho rằng con khỉ này chỉ biết nói một câu như vậy, lập tức hết hứng thú, xoay người đi.
Bẹp!
Thanh niên ăn mày tức giận dùng cây hung hăng quất lên đầu Tôn Ngộ Không một cái.
- Sao ngươi đánh ta?
Tôn Ngộ Không khó hiểu hỏi.
Bình luận truyện