Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 50: Thỉnh Kinh Không Phải Nhiệm Vụ Cuối Cùng (1)



Cao Thúy Lan nghe vậy, nước mắt vốn đã dừng lại tràn ra lần nữa, thương tâm biến thành cảm động nhìn Đường Tăng.

Trư Bát Giới vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Tăng, trong lòng hô to:

- Tình thánh đó, là tình thánh! Lão Trư ta lại có thể bái người này làm thầy, quá may mắn!

- Thúy Lan, nàng sẽ chê ta là một người xuất gia hay sao?

Đường Tăng vẻ mặt đầy thâm tình nhìn Cao Thúy Lan.

- Ta...

Thân thể mềm mại của Cao Thúy Lan run rẩy.

- Thúy Lan, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng sâu đậm, mặc dù ta không có tóc, nhưng ta vẫn có thể hy vọng cùng nàng tới bạc đầu giai lão. Nàng nguyện ý không?

- Ta... Ta...

- Thúy Lan, ta yêu nàng, ta muốn dẫn nàng đi tới chân trời góc biển, ta muốn nàng cùng ta tới thiên hoang địa lão. Nàng nguyện ý không?

Vẻ mặt Đường Tăng vẫn tràn đầy thâm tình nói.

- Ta... Ta nguyện ý, Thúy Lan nguyện ý...

Cao Thúy Lan bị cảm động, nước mắt tuôn trào. Nàng còn tưởng rằng đời này mình xong rồi, lại không ngờ rằng hạnh phúc tới nhanh như vậy.

Mặc dù người đàn ông này là hòa thượng, nhưng hắn nguyện ý phá giới vì mình, mình còn gì không thỏa mãn nữa chứ?

Nghe người đàn ông trước mắt này thâm tình nói ra lời thề non hẹn biển, Cao Thúy Lan cảm giác lòng mình cũng bị hòa tan, ánh mắt phức tạp thêm cảm động nhìn Đường Tăng:

- Thúy Lan nguyện ý, tướng công...

- Yeh.

Đường Tăng vui vẻ nói:

- Thúy Lan, có một việc, ta muốn nói với nàng một chút, chúng ta đi vào rồi nói, được không?

- Dạ..

Cao Thúy Lan khôn khéo gật đầu, cùng Đường Tăng tiến vào trong sân, lưu lại đám người Trư Bát Giới mặt đầy khiếp sợ.

- Tướng công, chàng muốn nói gì?

Bên trong đình viện, Cao Thúy Lan hỏi Đường Tăng.

- Là như vậy, uy lực của hổ tiên còn chưa phóng thích hết, chúng ta tiếp tục...

- A...

Cao Thúy Lan mắc cỡ dung nhan đỏ bừng:

- Nhưng là...

- Không có nhưng là, Thúy Lan thân ái, nàng thật đẹp.

Đường Tăng ôm thân thể mềm mại của Cao Thúy Lan, một cái tay sờ xuống phía dưới của nàng.

Cao Thúy Lan lập tức thẹn thùng nhưng lại không biết làm sao, chỉ khôn khéo không phản kháng nữa, trong lòng lại thầm cầu nguyện những lời Đường Tăng nói lúc trước đều là thật.

...

Ngày thứ hai, Đường Tăng thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng, cảm giác cái thế giới này thật là tốt đẹp.

Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi trong lòng:

- Hệ thống, ta đã phạm vào sát giới và sắc giới, liệu Quan Âm Bồ Tát và Phật Tổ có biết không?

- Ký chủ có từng nghe qua một câu này chưa: Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật?

Hệ thống đáp một nẻo.

- Có ý gì?

- Phật ở thời không này, cũng không phải là không thể dính đàn bà và sát sinh, chỉ là một loại tâm cảnh, trong lòng có Phật, dưới chân sẽ có đường lên trời.

- Nhưng là...

Đường Tăng chần chừ nói:

- Cách làm của ta có thể khiến cho những thần tiên kia hoặc là Phật Tổ bất mãn hay không? Đến lúc đó có thể nào sẽ mất đi tư cách tới Tây Thiên thỉnh kinh hay không?

- Không biết.

- Không biết? Vậy vì sao ngươi không nhắc nhở ta?

Đường Tăng có chút lo lắng, bây giờ đã phá cả sắc giới và sát giới, không có thuốc hối hận.

- Thật ra thì ký chủ không cần phải lo lắng, mục đích của ký chủ là gì? Chẳng lẽ thật sự là đi thỉnh kinh?

Hệ thống hỏi ngược lại.

- Hả?

Đường Tăng nghe vậy lập tức tự hỏi, chẳng lẽ bản thân thật sự là vì đi thỉnh kinh sao?

Bản thân tới cái thế giới này có thể nói là vô cùng bất ngờ, sau đó đột nhiên biến thành Đường Tăng, đột nhiên trở thành người thỉnh kinh.

Nhưng đây cũng không phải là mục đích của hắn, sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ.

- Ý ngươi là?

Đường Tăng có chút hiểu ra ý của hệ thống.

- Ký chủ đã là chủ nhân của hệ thống, bất kể thế nào, hệ thống sẽ luôn ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ kiên trì đánh quái, kiên trì làm nhiệm vụ là có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Nói như vậy, ký chủ hiểu chưa?

Hệ thống trả lời.

Đường Tăng chấn động tinh thần, hít sâu một hơi:

- Ta biết!

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Đường Tăng càng cảm giác thần thanh khí sảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện