Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 610: Ngươi mơ tưởng…



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Một quyền đánh xuống, tường thành xuất hiện khe hở rậm rạp chằng chịt, hơn nữa còn dùng kinh người tốc độ lan ra chung quanh, cả mặt đất cũng xuất hiện khe hở như mạng nhện.

Không bao lâu, một tiếng nổ vang lớn sinh ra, tường thành dài mấy ngàn mét phía trước hóa thành đá vụn rơi đầy trời.

Vô số binh sĩ trên tường thành ngã xuống, tuy bọn họ té bị thương nhưng không xuất hiện hiện tượng tử vong, Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không đều dùng lực vừa đủ.

Vô số binh sĩ hoảng sợ thất sắc, cả đám vội vàng bò dậy, không thể đứng dậy cũng bò về phía sau, bọn họ kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.

- Biết sợ rồi? Còn chưa tránh ra?

Đường Tăng tiểu nhân đắc chí, vẻ mặt rất vui sướng.

- Quá hung tàn, quá hung tàn...

Sa Tăng không ngừng lẩm bẩm.

Đường Tăng cầm Cửu Hoàn Tích Trượng gõ lên đầu Sa Tăng một cái, Sa Tăng ngã xuống đất, hắn phí sức lực rất lớn mới bò dậy được, trên gương mặt ngốc nghếch còn có cảm giác không phân rõ đông tây nam bắc.

- Vào thành!

Đường Tăng vung tay lên, hắn cất bước đi vào tường thành sụp đổ, đi về hướng vương thành Chu Tử quốc.

Đám người Tôn Ngộ Không vội vàng đuổi kịp, trừ Tiểu Bạch Long và Sa Tăng và Trư Cửu Muội ra, một đám cường đạo đi vào trong thành.

Những tướng sĩ kia vội vàng lui sang hai bên, ở phương xa có thêm binh sĩ chạy tới, càng có binh sĩ dựng cung nỏ nhắm vào đám người Đường Tăng.

Đám người Đường Tăng không quan tâm tới những cung nỏ kia, bọn họ tiếp tục lên đường.

- Tránh ra, tránh ra cho ta.

Ngưu Ma Vương quát lớn, hắn dẫn đường phía trước.

- Đứng lại, các ngươi là người phương nào?

Một tướng quân khôi phục tinh thần, hắn vội vàng lớn tiếng quát hỏi, tướng quân này không có đứng trên tường thành nên không ngã bị thương.

Đám người Đường Tăng đi tới, trừ Đường Tăng có dung mạo bình thường ra, những người còn lại đều có dung mạo kỳ quái, nhưng kỳ quái là không có ai sợ hãi.

Căn bản

Đường Tăng bọn người trước khi gặp được những người phàm tục kia, nhìn thấy bọn hắn tựu hoảng sợ tưởng rằng yêu quái.

Đường Tăng nghe tướng quân kia trả lời, hắn nói:

- Chúng ta tới đây xem bệnh cho quốc vương các ngươi..

Tướng quân kia nghe xong, sắc mặt thay đổi:

- Bắt lại!

- Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu...

Đột nhiên lông đuôi của mũi tên kêu vù vù khi bay đầy trời, chúng bắn vào đám người Đường Tăng.

Đám người Đường Tăng sững sờ, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào.

- Lớn mật, lại dám công kích chúng ta, muốn chết sao?

Ngưu Ma Vương giận dữ, hắn xuất ra một quyền, quyền phong mênh mông cuồn cuộn đánh tan tất cả mũi tên

Những nơi quyền phong đi qua tất cả mọi người bị đánh bay, nếu không phải Ngưu Ma Vương còn biết đúng mực, những người kia không thể sống sót.

- Quả nhiên lại là những người này, lại vẫn dám trở lại!

- Bắt lấy bọn chúng, không thể để cho bọn chúng tổn thương quốc vương bệ hạ!

Mấy tướng quân gào thét, những binh lính kia cũng cầm vũ khí quên mình, muốn bao vây đám người Đường Tăng.

- Tình huống như thế nào?

Đường Tăng phát mộng.

- Sư phụ, dường như có việc lạ.

Sa Tăng chột dạ.

- Nghe bọn họ nói, dường như trước kia có người tổn thương quốc vương của bọn họ.

- Những kẻ này xem chúng ta thành những người kia..

- Sư phụ, làm sao bây giờ?

- Không thế nào xử lý, xông vào. Đường Tăng không do dự, nhanh đi vào trong đi, gặp được ngăn cản cứ ra tay.

- Hô oanh...

Cuồng phong gào thét, những tung sĩ kia tung bay như rác rưởi.

- Ngăn cản bọn chúng, đám hỗn đản này.

Một tướng quân thối lui về xa xa, nói:

- Cung nỏ, xạ kích!

Sưu sưu sưu sưu...

Trên một cao điểm phía trước, mấy trăm cung nỏ lớn như cánh tay bay tới, mang theo tiếng xé gió chói tai.

Ngưu Ma Vương trực tiếp đánh ra một quyền, những cung nỏ kia tan thành tro bụi, hóa thành mảnh vụn bay khắp nơi, chúng không thể gây tổn thương lên đám người Đường Tăng, thậm chí còn không thể tiếp cận bọn họ..

Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới hai bên trái phải của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không xuất ra Kim Cô bổng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng xuất ra thần thiết đánh bay cung nỏ.

Tiểu Bạch Long khẽ vươn tay, nó tiếp được một cây cung nỏ bay tới, rồi sau đó ném trở về, cắm vào nơi khác cách mấy trăm mét.

Ngay sau đó có tiếng nổ lớn vang lên, cũng làm rất nhiều người ở gần đó bay ra ngoài, chỉ lưu lại khu vực trống rỗng rất lớn.

Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng ra tay, nhưng bất kể là ai, tất cả đều lưu thủ một cách vô ý thức, chỉ đả thương không giết.

Tốc độ của tám người không giảm, càng không ngừng đánh vào nội thành, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ nửa bước.

Không có người chú ý tới, mặc dù Trư Cửu Muội ngẫu nhiên cũng ra tay ngăn cản tên nỏ nhưng thân thể nàng ngẫu nhiên hóa thành hư ảo, thân thể phát sinh biến hóa trong ngắn ngủi.

- Sư phụ, ngươi có phát hiện hay không, cho dù những người này nhìn thấy chúng ta đại phát thần uy cũng không kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy những việc này.

Ngưu Ma Vương vừa vung quyền đánh nát mũi tên đầy trời, hắn vừa nói với Đường Tăng.

Đám người Tôn Ngộ Không cũng gật đầu.

Đường Tăng cũng phát hiện các tướng sĩ Chu Tử quốc rất tức giận nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc trước năng lực cường đại của bọn họ.

Trong lúc mơ hồ, Đường Tăng đã đoán ra cái gì.

- Đáng giận. Những kẻ này là người nào, chúng ta không thể ngăn cản được…

- Còn lợi hại hơn đám người trước kia...

Lúc này có vài tên tướng quân chạy tới, mấy tướng quân vừa đánh vừa rút lui phi thường sốt ruột.

Một tướng quân quát to:

- Các ngươi là người phương nào?

- A Di Đà Phật, chúng ta là hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, chúng ta tới đây xem bệnh cho quốc vương của các ngươi.

Đường Tăng nghiêm trang nói ra, đồng thời hắn quan sát biểu hiện của những người này.

Quả nhiên, hoàn toàn giống như trước kia, vừa nhắc tới xem bệnh, mấy tên tướng quân lập tức giận dữ.

- Không cần, các ngươi là một đám hỗn đản.

Tướng quân vừa hỏi tức giận quát mắng.

- Không có bản lĩnh thật sự, chỉ biết lừa dối...

Tướng quân thứ hai cũng lên tiếng.

Tướng quân thứ ba tức giận quát:

- Đừng cho rằng các ngươi trời sinh thần lực thì chúng ta sẽ sợ các ngươi...

Hô oanh!!

Tướng quân thứ ba chưa dứt lời, đột nhiên Đường Tăng vung tay áo, cuồng phong gào thét và cuốn hắn bay ra ngoài, hơn nữa tất cả binh sĩ phương hướng kia đều bay đi, chỉ còn lưu lại một khu vực trống trải.

- Bần tăng tới xem bệnh cho quốc vương các ngươi, đó là phúc khí của quốc vương các ngươi, mau dẫn đường, bần tăng muốn xem bệnh cho hắn, bằng không đừng trách bần tăng trở mặt.

Đường Tăng quát.

Đám người Tôn Ngộ Không ngây người.

Tình huống như thế nào? Sư phụ lại ép người khác cho hắn xem bệnh, sư phụ không có bệnh chứ?

Chỉ có Đường Tăng biết rõ, chữa bệnh cho quốc vương Chu Tử quốc chính là một khó khăn trong con đường đi lấy kinh.

Tuy không biết hắn xuyên việt tới có tính việc này là một khó khăn hay không, nhưng Đường Tăng không muốn bỏ qua cơ hội này, ai biết chữa bệnh cho quốc vương có phải nhiệm vụ ẩn giấu hay không?

Vạn nhất bỏ qua, chẳng phải sẽ hối hận không kịp?

Cho nên, Đường Tăng thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót.

- Mơ tưởng!

Tướng quân thứ ba quật cường nói ra.

- Bá!

Đường Tăng xuất hiện trước mặt tên tướng quân thứ ba và xách hắn lên.

Những tướng quân khác và binh sĩ đều khiếp sợ.

- Dẫn đường, bần tăng muốn chữa bệnh cho quốc vương của các ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Vẻ mặt Đường Tăng đầy sát khí.

A...

Những tướng sĩ Chu Tử quốc có xúc động muốn nói tục, hòa thượng này xảy ra chuyện gì, vì sao nhất định phải chữa bệnh cho quốc vương?

- Ngươi giết ta đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi chữa bệnh cho quốc vương!

Tướng quân này quật cường nói.

- Ngươi mơ tưởng!

Đường Tăng gầm lên, hắn không quan tâm những lời này nên dành cho người Chu Tử quốc nói ra mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện