Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 618: Khốn kiếp, kim chỉ nam?
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
- Tạch...
Cái hộp bị mở ra.
Đường Tăng mở hai mắt nhìn, nhìn kỹ đồ vật trong hộp.
Sau đó ánh sáng biến mất, hắn nhìn thấy đồ chơi nhỏ nằm bên trong, một cây kim đồng hồ xuất hiện.
- PHỐC...
Sau khi nhìn kỹ thứ này, suýt nữa Đường Tăng phun ra một ngụm máu tươi.
- Khốn kiếp…
Đường Tăng chửi ầm lên, phí nhiều công sức như vậy mới đạt được thứ này, thứ đó chính là —— kim chỉ nam!
Đúng vậy, đồ vật trong hộp chính là kim chỉ nam, nó lại không có bất kỳ pháp lực ba động nào.
Nói cách khác, đây là một kim chỉ nam bình thường không thể lại bình thường hơn được nữa, thậm chí còn không phải pháp khí.
Quốc vương Chu Tử quốc nhìn thấy Đường Tăng tức giận, hắn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, lo lắng bị tai bay vạ gió.
...
- Dùng pháp lực cảnh giới Tiên Đế bảo hộ một cây kim chỉ nam bình thường nhất, ngươi trêu chọc bần tăng hay sao?
Đường Tăng tức giận không nhỏ, hắn có cảm giác bị đùa giỡn, chính mình hao hết khí lực làm nhiệm vụ, kết quả lại lấy được đồ chơi nhỏ này?
Trong cơn tức giận, hắn đang muốn bóp nát kim chỉ nam đáng giận kia, trong đầu hắn lại xuất hiện linh quang.
- Đợi một chút...
Đường Tăng áp chế xúc động hủy diệt kim chỉ nam:
- Vị tồn tại kia lưu lại kim chỉ nam, nhất định là có đạo lý của bản thân, không có khả năng thật sự đùa giỡn ta.
- Hắn lưu lại kim chỉ nam, rốt cuộc là muốn làm gì?
Đường Tăng trăm mối vẫn không có lời giải, cuối cùng quyết định suy nghĩ việc này theo hướng đơn giản nhất.
- Không nghĩ ra, vậy thì thử đi.
Động niệm một chút, Đường Tăng đã rời khỏi hoàng cung Chu Tử quốc, xuất hiện tại biên giới Khổ Hải.
Hắn xuất ra kim chỉ nam và đặt vào trong tay, kim đồng hồ xoay tròn thật nhanh, kim la bàn nam bắc lắc kw, không bao lâu sau sẽ ổn định lại.
Nhưng kết quả lại làm cho Đường Tăng muốn nện kim chỉ nam, bởi vì kim la bàn chỉ cực nam chính là hướng tây phương.
- Khốn kiếp, ngay cả kim chỉ nam cũng bị hư.
Đường Tăng nổi trận lôi đình lần nữa, muốn hủy diệt kim chỉ nam trong tay.
Đúng lúc này, kim la bàn rung rung, kim hướng nam chỉ về hướng tây bắc.
- Ngay cả phương hướng của kim la bàn cũng chỉ sai…
Đường Tăng muốn đánh người, hắn rất muốn đánh người.
- Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu...
Đúng lúc này, chân trời xuất hiện vài tia sáng, rõ ràng là đám người Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới Ngưu Ma Vương, Trư Cửu Muội cũng tới.
Trừ bọn họ ra, Vương Mẫu nương nương, Dương Thiền và Tử Vi tiên tử cũng tới.
Thậm chí Ngọc Đế cũng đi theo, sau lưng Ngọc Đế là Thực Thần và Mộc Tra.
Trừ những người này ra, có không ít người Đường Tăng chưa gặp qua, chủ yếu có ba đoàn người, trong đó một đội toàn bộ là nam nhân, người có thực lực cường đại, yếu nhất đều là Tiên Đế, thủ lĩnh chính là Đạo Tổ.
Đội thứ ba toàn nữ nhân, hơn nữa dung mạo cực đẹp, đồng thời có thực lực cường đại, có hai Đạo Tổ, còn lại đều là Tiên Đế đỉnh phong.
Đội thứ ba càng cổ quái, những người kia trên trán mọc sừng, trừ trên mặt và bàn tay, địa phương khác đều mọc ra lân phiến, phòng ngự rất cường đại.
- Sư phụ...
- Sư gia gia...
Đám người Trư Bát Giới chạy tới bên cạnh Đường Tăng.
- Đường Tam Tạng, quả nhiên ngươi ở chỗ này.
Ngọc Đế hừ lạnh nói.
- Con rùa già!
Đường Tăng đang muốn đánh người, nhìn thấy Ngọc Đế, đôi mắt hắn sáng ngời và tiến lên.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Ngọc Đế đã giật mình.
- Phong cước!
Đường Tăng hét lớn, hắn xoay người đá Ngọc Đế bay ra ngoài.
- Oanh...
Ngọc Đế bay ngược về phía sau và đụng vào ngọn núi.
Sau đó Đường Tăng đuổi theo, hắn nhắm ngay Ngọc Đế và đánh chính diện, nắm đấm nện xuống như mưa to.
Loạn thạch nơi đó tung bay, bụi mù trùng thiên, nương theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Đế.
- Ự...c...
Đám người Vương Mẫu và Dương Thiền trợn mắt há hốc mồm, Dương Thiền và Tử Vi tiên tử che miệng nhỏ nhắn, trên gương mặt mang theo kinh ngạc và không dám tin.
Ba đội nhân mã líu lưỡi, Thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị đánh?
Dương Thiền và Tử Vi tiên tử đã sớm nghe nói qua việc Ngọc Đế bị Đường Tăng đánh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt.
- Đáng giận, Đường Tam Tạng, trẫm liều với ngươi!
Ngọc Đế điên cuồng hét lên, long khí bá đạo bộc phát.
Nhưng Đường Tăng vung tay đánh tan long khí của hắn, sau đó tiếp tục đánh tiếp, trong không gian xuất hiện rất nhiều khe hở lớn, một nửa hòn đảo lún xuống.
Lúc này Mộc Tra kịp phản ứng, hắn giận dữ hét lớn:
- Đường Tam Tạng ngươi muốn chết...
- Bành...
Mộc Tra còn chưa dứt lời, hắn bị lực lượng to lớn đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, người như sao băng bay ra ngoài, hắn rơi vào Khổ Hải cách đó hơn vạn mét.
Thực Thần muốn rống to cũng câm miệng, hắn làm như không phát hiện ra.
Đội ngũ toàn nữ tử đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không dám tin vào mắt mình, hòa thượng kia quá cường đại, hắn dám đánh Ngọc Hoàng Đại Đế chí tôn của Tam giới?
Một quyền lại một quyền, tất cả đánh vào mặt của Ngọc Đế, ngay cả Vương Mẫu nhìn cũng cảm thấy đau đớn.
Đám người Tôn Ngộ Không bọn sững sờ, sau đó bọn họ kịp phản ứng.
- Khục, mọi người không nên kỳ quái, sư phó ta tâm tình không tốt, phát tiết xong là tốt rồi.
Ngưu Ma Vương vội vàng nói.
- Đúng đúng đúng, tâm tình sư phụ không tốt, cứ chờ hắn phát tiết xong sẽ khoogn sao.
Tiểu Bạch Long cũng mở miệng.
Khốn kiếp...
Tất cả mọi người không biết nói cái gì.
Tâm tình không tốt là có thể hành hung Ngọc Hoàng Đại Đế phát tiết?
Thật ghê gớm!
- Khục, vị kia chính là Đường Tam Tạng sao? Quả nhiên... Bưu hãn!
Toàn bộ đội ngũ toàn nam nhân kia ngạc nhiên, người đứng đầu lên tiếng.
- Đúng, bưu hãn.
- Rất bưu hãn...
Đám người phía sau lên tiếng phụ họa, sắc mặt của bọn họ đầy cổ quái.
Lúc này Đường Tăng đã phát tiết đủ, hắn nhảy ra khỏi hố sâu và đi tới bên này.
Phía sau là hố sâu cực lớn, mặt mũi Ngọc Hoàng Đại Đế bầm dập, giãy dụa leo ra khỏi hố to, trên mặt đầy ủy khuất và oán hận.
- PHỐC...
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Đế ngất đi, hắn không có mặt mũi nào gặp người.
- Ngọc Đế...
Thực Thần vội vàng chạy tới.
- Quả nhiên đánh người là biện pháp thả lỏng tốt nhất, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.
Đường Tăng thoải mái nói ra.
- Hắc hắc hắc hắc...
- A... Ha ha ha ha...
Ngưu Ma Vương và đám người Tôn Ngộ Không cười quái dị.
Những người khác lại cười không nổi, Dương Thiền muốn cười cũng không dám cười, nàng nhếch môi lườm Đường Tăng.
Tử Vi tiên tử dùng đôi mắt dễ thương trừng Đường Tăng, đang trách Đường Tăng xằng bậy, dù nói thế nào Ngọc Đế cũng là chủ nhân Thiên đình.
Sắc mặt Vương Mẫu tái nhợt, âm trầm trừng mắt Đường Tăng, tuy không biết vì nguyên nhân gì, vừa rồi nàng chỉ đứng nhìn Đường Tăng hành hung Ngọc Đế, từ đầu đến cuối không nói một câu.
- Thật sự là uy phong to lớn, dám đánh cả Tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói vang lên từ đám người có sừng.
Đường Tăng dùng tay làm quạt phất phất trước mũi, hắn dùng giọng diệu chán ghét nói:
- Là kẻ nào nói đó? Thối quá, thối quá.
- PHỐC...
Dương Thiền và Tử Vi tiên tử nhịn không được, đột nhiên cười ra tiếng.
- Lớn mật!
Một thanh niên có sừng dài quát lớn.
- Ngươi thật to gan!
- Lại dám quát lớn sư phụ ta!
- Ngươi muốn chết sao?
Người nọ vừa dứt lời, đám người Tôn Ngộ Không tức giận nhảy ra, bọn họ chỉ vào tên vừa nói chuyện.
Trư Cửu Muội trực tiếp hơn, nàng phun nước bọt ra ngoài.
Nguồn:
-----------------
- Tạch...
Cái hộp bị mở ra.
Đường Tăng mở hai mắt nhìn, nhìn kỹ đồ vật trong hộp.
Sau đó ánh sáng biến mất, hắn nhìn thấy đồ chơi nhỏ nằm bên trong, một cây kim đồng hồ xuất hiện.
- PHỐC...
Sau khi nhìn kỹ thứ này, suýt nữa Đường Tăng phun ra một ngụm máu tươi.
- Khốn kiếp…
Đường Tăng chửi ầm lên, phí nhiều công sức như vậy mới đạt được thứ này, thứ đó chính là —— kim chỉ nam!
Đúng vậy, đồ vật trong hộp chính là kim chỉ nam, nó lại không có bất kỳ pháp lực ba động nào.
Nói cách khác, đây là một kim chỉ nam bình thường không thể lại bình thường hơn được nữa, thậm chí còn không phải pháp khí.
Quốc vương Chu Tử quốc nhìn thấy Đường Tăng tức giận, hắn sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, lo lắng bị tai bay vạ gió.
...
- Dùng pháp lực cảnh giới Tiên Đế bảo hộ một cây kim chỉ nam bình thường nhất, ngươi trêu chọc bần tăng hay sao?
Đường Tăng tức giận không nhỏ, hắn có cảm giác bị đùa giỡn, chính mình hao hết khí lực làm nhiệm vụ, kết quả lại lấy được đồ chơi nhỏ này?
Trong cơn tức giận, hắn đang muốn bóp nát kim chỉ nam đáng giận kia, trong đầu hắn lại xuất hiện linh quang.
- Đợi một chút...
Đường Tăng áp chế xúc động hủy diệt kim chỉ nam:
- Vị tồn tại kia lưu lại kim chỉ nam, nhất định là có đạo lý của bản thân, không có khả năng thật sự đùa giỡn ta.
- Hắn lưu lại kim chỉ nam, rốt cuộc là muốn làm gì?
Đường Tăng trăm mối vẫn không có lời giải, cuối cùng quyết định suy nghĩ việc này theo hướng đơn giản nhất.
- Không nghĩ ra, vậy thì thử đi.
Động niệm một chút, Đường Tăng đã rời khỏi hoàng cung Chu Tử quốc, xuất hiện tại biên giới Khổ Hải.
Hắn xuất ra kim chỉ nam và đặt vào trong tay, kim đồng hồ xoay tròn thật nhanh, kim la bàn nam bắc lắc kw, không bao lâu sau sẽ ổn định lại.
Nhưng kết quả lại làm cho Đường Tăng muốn nện kim chỉ nam, bởi vì kim la bàn chỉ cực nam chính là hướng tây phương.
- Khốn kiếp, ngay cả kim chỉ nam cũng bị hư.
Đường Tăng nổi trận lôi đình lần nữa, muốn hủy diệt kim chỉ nam trong tay.
Đúng lúc này, kim la bàn rung rung, kim hướng nam chỉ về hướng tây bắc.
- Ngay cả phương hướng của kim la bàn cũng chỉ sai…
Đường Tăng muốn đánh người, hắn rất muốn đánh người.
- Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu...
Đúng lúc này, chân trời xuất hiện vài tia sáng, rõ ràng là đám người Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới Ngưu Ma Vương, Trư Cửu Muội cũng tới.
Trừ bọn họ ra, Vương Mẫu nương nương, Dương Thiền và Tử Vi tiên tử cũng tới.
Thậm chí Ngọc Đế cũng đi theo, sau lưng Ngọc Đế là Thực Thần và Mộc Tra.
Trừ những người này ra, có không ít người Đường Tăng chưa gặp qua, chủ yếu có ba đoàn người, trong đó một đội toàn bộ là nam nhân, người có thực lực cường đại, yếu nhất đều là Tiên Đế, thủ lĩnh chính là Đạo Tổ.
Đội thứ ba toàn nữ nhân, hơn nữa dung mạo cực đẹp, đồng thời có thực lực cường đại, có hai Đạo Tổ, còn lại đều là Tiên Đế đỉnh phong.
Đội thứ ba càng cổ quái, những người kia trên trán mọc sừng, trừ trên mặt và bàn tay, địa phương khác đều mọc ra lân phiến, phòng ngự rất cường đại.
- Sư phụ...
- Sư gia gia...
Đám người Trư Bát Giới chạy tới bên cạnh Đường Tăng.
- Đường Tam Tạng, quả nhiên ngươi ở chỗ này.
Ngọc Đế hừ lạnh nói.
- Con rùa già!
Đường Tăng đang muốn đánh người, nhìn thấy Ngọc Đế, đôi mắt hắn sáng ngời và tiến lên.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì?
Ngọc Đế đã giật mình.
- Phong cước!
Đường Tăng hét lớn, hắn xoay người đá Ngọc Đế bay ra ngoài.
- Oanh...
Ngọc Đế bay ngược về phía sau và đụng vào ngọn núi.
Sau đó Đường Tăng đuổi theo, hắn nhắm ngay Ngọc Đế và đánh chính diện, nắm đấm nện xuống như mưa to.
Loạn thạch nơi đó tung bay, bụi mù trùng thiên, nương theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Đế.
- Ự...c...
Đám người Vương Mẫu và Dương Thiền trợn mắt há hốc mồm, Dương Thiền và Tử Vi tiên tử che miệng nhỏ nhắn, trên gương mặt mang theo kinh ngạc và không dám tin.
Ba đội nhân mã líu lưỡi, Thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế lại bị đánh?
Dương Thiền và Tử Vi tiên tử đã sớm nghe nói qua việc Ngọc Đế bị Đường Tăng đánh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt.
- Đáng giận, Đường Tam Tạng, trẫm liều với ngươi!
Ngọc Đế điên cuồng hét lên, long khí bá đạo bộc phát.
Nhưng Đường Tăng vung tay đánh tan long khí của hắn, sau đó tiếp tục đánh tiếp, trong không gian xuất hiện rất nhiều khe hở lớn, một nửa hòn đảo lún xuống.
Lúc này Mộc Tra kịp phản ứng, hắn giận dữ hét lớn:
- Đường Tam Tạng ngươi muốn chết...
- Bành...
Mộc Tra còn chưa dứt lời, hắn bị lực lượng to lớn đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, người như sao băng bay ra ngoài, hắn rơi vào Khổ Hải cách đó hơn vạn mét.
Thực Thần muốn rống to cũng câm miệng, hắn làm như không phát hiện ra.
Đội ngũ toàn nữ tử đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không dám tin vào mắt mình, hòa thượng kia quá cường đại, hắn dám đánh Ngọc Hoàng Đại Đế chí tôn của Tam giới?
Một quyền lại một quyền, tất cả đánh vào mặt của Ngọc Đế, ngay cả Vương Mẫu nhìn cũng cảm thấy đau đớn.
Đám người Tôn Ngộ Không bọn sững sờ, sau đó bọn họ kịp phản ứng.
- Khục, mọi người không nên kỳ quái, sư phó ta tâm tình không tốt, phát tiết xong là tốt rồi.
Ngưu Ma Vương vội vàng nói.
- Đúng đúng đúng, tâm tình sư phụ không tốt, cứ chờ hắn phát tiết xong sẽ khoogn sao.
Tiểu Bạch Long cũng mở miệng.
Khốn kiếp...
Tất cả mọi người không biết nói cái gì.
Tâm tình không tốt là có thể hành hung Ngọc Hoàng Đại Đế phát tiết?
Thật ghê gớm!
- Khục, vị kia chính là Đường Tam Tạng sao? Quả nhiên... Bưu hãn!
Toàn bộ đội ngũ toàn nam nhân kia ngạc nhiên, người đứng đầu lên tiếng.
- Đúng, bưu hãn.
- Rất bưu hãn...
Đám người phía sau lên tiếng phụ họa, sắc mặt của bọn họ đầy cổ quái.
Lúc này Đường Tăng đã phát tiết đủ, hắn nhảy ra khỏi hố sâu và đi tới bên này.
Phía sau là hố sâu cực lớn, mặt mũi Ngọc Hoàng Đại Đế bầm dập, giãy dụa leo ra khỏi hố to, trên mặt đầy ủy khuất và oán hận.
- PHỐC...
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Đế ngất đi, hắn không có mặt mũi nào gặp người.
- Ngọc Đế...
Thực Thần vội vàng chạy tới.
- Quả nhiên đánh người là biện pháp thả lỏng tốt nhất, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.
Đường Tăng thoải mái nói ra.
- Hắc hắc hắc hắc...
- A... Ha ha ha ha...
Ngưu Ma Vương và đám người Tôn Ngộ Không cười quái dị.
Những người khác lại cười không nổi, Dương Thiền muốn cười cũng không dám cười, nàng nhếch môi lườm Đường Tăng.
Tử Vi tiên tử dùng đôi mắt dễ thương trừng Đường Tăng, đang trách Đường Tăng xằng bậy, dù nói thế nào Ngọc Đế cũng là chủ nhân Thiên đình.
Sắc mặt Vương Mẫu tái nhợt, âm trầm trừng mắt Đường Tăng, tuy không biết vì nguyên nhân gì, vừa rồi nàng chỉ đứng nhìn Đường Tăng hành hung Ngọc Đế, từ đầu đến cuối không nói một câu.
- Thật sự là uy phong to lớn, dám đánh cả Tam giới chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói vang lên từ đám người có sừng.
Đường Tăng dùng tay làm quạt phất phất trước mũi, hắn dùng giọng diệu chán ghét nói:
- Là kẻ nào nói đó? Thối quá, thối quá.
- PHỐC...
Dương Thiền và Tử Vi tiên tử nhịn không được, đột nhiên cười ra tiếng.
- Lớn mật!
Một thanh niên có sừng dài quát lớn.
- Ngươi thật to gan!
- Lại dám quát lớn sư phụ ta!
- Ngươi muốn chết sao?
Người nọ vừa dứt lời, đám người Tôn Ngộ Không tức giận nhảy ra, bọn họ chỉ vào tên vừa nói chuyện.
Trư Cửu Muội trực tiếp hơn, nàng phun nước bọt ra ngoài.
Bình luận truyện