Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 655: Người sẽ không cùng xuất hiện nữa
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
- Phải, phải.
Nhận được sư phụ tán thưởng, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cao hứng, nói cho cùng hắn vẫn là một con khỉ, vẫn thích được sư phụ tán thưởng.
Lúc này, trời đã tối đen, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, bóng tối bao phủ khắp mặt đất.
Sư đồ Đường Tăng đi đường suốt đêm, căn bản không ngừng, giống như chắc chắn sẽ không mệt vậy.
Cũng chỉ có Trư Bát Giới thỉnh thoảng kêu mệt, chủ yếu là vì lười biếng.
...
Gió nhẹ thổi qua. Hiện tại, chỉ cần Đường Tăng không phải chiến đấu kịch liệt, gần như sẽ không mệt mỏi, ý chí khủng khiếp và thân thể cường đại, khiến cho hắn gần như vĩnh viễn đều duy trì ở trình trạng dư thừa tinh lực.
- Đi đường cũng là một loại tu hành.
Đường Tăng thì thầm nói.
Dưới bầu trời đêm, giảm tốc độ xuống, vừa nhìn cảnh đêm, vừa đi đường, coi như là một loại thể nghiệm đặc biệt.
Đường Tăng chợt lật tay, lấy ra bình Ngọc Tịnh của Quan Âm Bồ Tát, bình Ngọc Tịnh này hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy vết nứt, giống như trước đây khi không có bị phá hỏng.
Theo bình Ngọc Tịnh xuất hiện, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy vô cùng khổng lồ với mắt thường khó có thể nhìn thấy, giống như là có thứ gì đó khủng khiếp muốn từ trong U Minh chui ra ngoài.
Cách đó không xa Như Lai Phật Tổ đang hờn dỗi, đồng tử chợt co lại, vù một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Đường Tăng, nhìn chằm chằm vào bình Ngọc Tịnh trong tay của Đường Tăng:
- Đây là bảo bình đại đạo của Quan Thế Âm sao?
- Không sai.
Đường Tăng gật đầu, đồng thời tiên thức của hắn thẩm thấu đến bên trong bảo bình kia, cảm ứng được bên trong có một không gian cực lớn mông lung.
Ở bên trong không gian mông lung đó, ảo ảnh Quan Âm Bồ Tát nhắm mắt ngủ say hiện ra ở trong đó, có ánh sáng trắng như ẩn như hiện thoáng hiện, nhưng đặc biệt hư ảo, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi.
Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng thường sử dụng ý chí đi chữa trị cho bảo bình đại đạo, theo bảo bình đại đạo dần dần khôi phục, ảo ảnh Quan Âm Bồ Tát cũng dần dần ngưng tụ lại.
Đồng thời, bảo bình đại đạo này liên kết với thần miếu trong chín phương hướng của Nhân Gian giới, lực tế lễ của vô số phàm nhân từ trong U Minh xuất hiện, sau đó bị bảo bình đại đạo hấp thu.
Đường Tăng quan sát trong thời gian dài, phát hiện ảo ảnh của Quan Âm Bồ Tát hình như chính là do loại lực tế lễ huyền ảo khó hiểu này ngưng tụ thành.
- Đây là pháp bảo bản mệnh của Quan Thế Âm, ẩn chứa lực lượng của đại đạo, lẽ nào Quan Thế Âm còn có thể sống lại?
Như Lai Phật Tổ khiếp sợ nói:
- Bảo bình này làm sao có thể xuất hiện ở trong tay ngươi?
Đường Tăng nghe vậy, cũng không giấu diếm, nói ra chuyện Nữ Oa nương nương phân phó Ngọc Đế thành lập chín tòa thần miếu, và hắn nhận được bảo bình đại đạo, thậm chí cả quá trình rất nhiều Bồ Tát cống hiến bảo vật sau đó, hắn đều nói ra.
Đường Tăng duy nhất chỉ có che giấu uy năng ý chí của mình, chỉ nói là mình tập hợp được tất cả mảnh vỡ của bảo bình.
Như Lai Phật Tổ nghe xong, cảm giác không thể tưởng tượng nổi:
- Trước đây Quan Thế Âm bị hung thần đánh cho hồn phi phách tán, chấp niệm đều bị đánh tan, loại trình độ này vẫn có thể sống lại, chúng ta thật sự không thể suy đoán được thủ đoạn của Nữ Oa.
sở dĩ Như Lai Phật Tổ chấn động kinh ngạc như vậy, là bởi vì hắn biết rõ quy tắc của ba giới vận chuyển, người sau khi chết linh hồn có thể tiến vào lục đạo luân hồi sống lại.
Nhưng nếu như linh hồn bị diệt, chỉ còn lại chân linh, chân linh đều sẽ bị con sông dài thời gian của ba giới hấp thu, chỉ có tồn tại cực mạnh hoặc có thủ đoạn đặc biệt mới có khả năng lao ra khỏi sông dài thời gian.
Nếu như linh hồn bị diệt, gần như phần lớn sinh linh chỉ còn lại có chân linh, lại tương đương với hoàn toàn tử vong.
Nhưng một ít đại năng giả có thủ đoạn đặc biệt, cho dù là chỉ còn lại có chân linh vẫn có thể sống lại. Như Lai Phật Tổ tự cho rằng mình lại có thể làm được đến mức độ này.
Mà một khi chân linh bị diệt, lại gần như được xem như là hoàn toàn kết thúc, chỉ có điều thiên đạo vẫn lưu lại cho người ta một con đường sống, đó chính là... chấp niệm.
Chấp niệm không phải sống lại, chấp niệm chỉ là một loại khát vọng khi còn sống, là một loại ý chí lưu lại, là ý nghĩ phát sinh khi chết không nhắm mắt.
Điều kiện đầu tiên là khi Thánh Linh nào đó cường đại tới trình độ nhất định, đồng thời nắm giữ ý nghĩ mãnh liệt, sau khi hoàn toàn tử vong, khi ý nghĩ còn sống có thể tập trung lại, lấy một loại cách thức khác lại xuất hiện ở trên thế gian, đó chính là chấp niệm, cũng có thể nói là anh linh.
Anh linh cũng không phải là quỷ hồn, mà là chấp niệm của cường giả, là cường giả khi còn sống ý nghĩ bị in vào thời không trong, sau khi chết ý niệm mãnh liệt không thể tản đi, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành đặc biệt tồn tại.
Anh linh không thuộc về sinh mạng, nhưng cũng có thể lấy ra tu luyện, nhưng dưới tình hình chung, anh linh không có đủ linh trí, chỉ biết thực hiện dựa theo suy nghĩ trong giây phút cuối cùng khi còn sống, một khi hoàn thành nhiệm vụ, lại sẽ tự mình tản đi.
Theo Như Lai Phật Tổ biết, nếu như anh linh có loại kỳ ngộ lớn đặc biệt nào đó, cũng có thể sống lại, chỉ có điều sau khi sống lại sau, có khả năng đã không còn là người ban đầu.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao càng là tồn tại cường đại, càng khó có thể bị giết chết, bởi vì càng là tồn tại cường đại, lại càng có nhiều thủ đoạn, lấy máu sống lại, linh hồn tạo lại, chân linh chuyển thế, hoặc anh linh sống lại các loại v.v.
Nhưng sau khi anh linh đều tiêu tan, lại không thể có cơ hội lại sống lại nữa.
Cho dù là tồn tại trong truyền thuyết vượt qua thánh nhân cũng không có khả năng sống lại nữa.
Không ngờ, Nữ Oa nương nương lại khiến cho Quan Âm Bồ Tát đã tiêu tan anh linh có thể sống lại, đây quả thực ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, không trách Như Lai Phật Tổ lại chấn động kinh sợ như vậy.
- Có thể điều này cũng không phải là sống lại.
Đường Tăng nói:
- Đạo hư ảnh này là do lực tín ngưỡng và lực lễ tế ngưng tụ thành, bên trong cũng không có ý thức của Quan Âm Bồ Tát.
- Đúng vậy.
Như Lai Phật Tổ gật đầu:
- Cứ theo đà này, khi có một ngày đạo hư ảnh này hoàn toàn ngưng tụ thành thân thể, có lẽ sẽ sinh ra một ý thức, nhưng ý thức kia hơn phân nửa đã không còn là Quan Thế Âm.
- A di đà phật!
Như Lai Phật Tổ niệm phật, cảm khái nói:
- Quan Thế Âm ra đời như vậy, chỉ trở thành khôi lỗi, chỉ biết chấp hành nguyện vọng của chúng sinh, theo bản năng đi phổ độ chúng sinh. Đây lại không phải là Quan Thế Âm. Thiện tai, thiện tai!
Đồng tử của Đường Tăng co lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, lặng lẽ thu hồi bảo bình đại đạo.
Như Lai Phật Tổ nói không sai, Đường Tăng cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn không muốn tin tưởng.
Mà bây giờ, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng cảm thấy như vậy, hơn phân nửa chính là kết quả như vậy.
Quan Âm Bồ Tát được sống lại như vậy, vẫn là Quan Âm Bồ Tát ban đầu sao?
Ngay cả chấp niệm cũng bị đánh tan, Quan Âm Bồ Tát được sống lại căn bản không có khả năng nắm giữ ký ức lúc trước sẽ chỉ là một sinh mạng khác, không còn là người ban đầu.
Đến lúc đó, cảnh còn người mất.
Rất có khả năng Nữ Oa nương nương chỉ muốn sáng tạo một sinh mạng có thể giúp nàng quản lý ba giới, nhưng trực tiếp sáng tạo sinh mạng, khó có thể thu được tín nhiệm, sử dụng hình tượng Quan Âm Bồ Tát tới sáng tạo sinh mạng lại không khác, bởi vì Quan Âm Bồ Tát ở trong ba giới có uy vọng quá lớn.
Không phải Đường Tăng có ý định sử dụng ác ý lớn nhất đi suy đoán Nữ Oa nương nương, mà đây chính là kết quả có khả năng phát sinh lớn nhất mà hắn có thể đoán ra.
Nói cách khác, Quan Âm Bồ Tát ban đầu kia cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Nghĩ tới đây, Đường Tăng không khỏi có chút hứng thú suy giảm, hắn vốn vẫn chờ mong Quan Âm Bồ Tát sống lại, hiện tại hắn lại không cảm thấy chờ mong nữa.
Bởi vì sau đó lại xuất hiện đã không còn là người quen nữa, mà là một người xa lạ.
Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên cảm giác bầu trời đêm quang đãng thoáng cái trở nên âm u, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện đã mây đen che phủ trăng sao, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa.
Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện Thiên Đình vẫn chưa tuyên bố hành pháp chỉ làm mây mưa.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Như Lai Phật Tổ nhíu mày cảm ứng, cuối cùng phát hiện ra phạm vi của những đám mây đen, thậm chí là trời âm u như vậy, lại lấy bọn họ ở đây làm trung tâm.
- Lẽ nào...
Như Lai Phật Tổ không khỏi nhìn về phía Đường Tăng, hình như nghĩ tới điều gì, nàng không khỏi bị dọa cho giật mình.
- Tâm tình của Kim Thiền Tử người này lại có thể ảnh hưởng tới thời tiết sao?
Như Lai Phật Tổ khiếp sợ không nhẹ.
Nguồn:
-----------------
- Phải, phải.
Nhận được sư phụ tán thưởng, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cao hứng, nói cho cùng hắn vẫn là một con khỉ, vẫn thích được sư phụ tán thưởng.
Lúc này, trời đã tối đen, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, bóng tối bao phủ khắp mặt đất.
Sư đồ Đường Tăng đi đường suốt đêm, căn bản không ngừng, giống như chắc chắn sẽ không mệt vậy.
Cũng chỉ có Trư Bát Giới thỉnh thoảng kêu mệt, chủ yếu là vì lười biếng.
...
Gió nhẹ thổi qua. Hiện tại, chỉ cần Đường Tăng không phải chiến đấu kịch liệt, gần như sẽ không mệt mỏi, ý chí khủng khiếp và thân thể cường đại, khiến cho hắn gần như vĩnh viễn đều duy trì ở trình trạng dư thừa tinh lực.
- Đi đường cũng là một loại tu hành.
Đường Tăng thì thầm nói.
Dưới bầu trời đêm, giảm tốc độ xuống, vừa nhìn cảnh đêm, vừa đi đường, coi như là một loại thể nghiệm đặc biệt.
Đường Tăng chợt lật tay, lấy ra bình Ngọc Tịnh của Quan Âm Bồ Tát, bình Ngọc Tịnh này hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy vết nứt, giống như trước đây khi không có bị phá hỏng.
Theo bình Ngọc Tịnh xuất hiện, trên bầu trời lập tức xuất hiện một vòng xoáy vô cùng khổng lồ với mắt thường khó có thể nhìn thấy, giống như là có thứ gì đó khủng khiếp muốn từ trong U Minh chui ra ngoài.
Cách đó không xa Như Lai Phật Tổ đang hờn dỗi, đồng tử chợt co lại, vù một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Đường Tăng, nhìn chằm chằm vào bình Ngọc Tịnh trong tay của Đường Tăng:
- Đây là bảo bình đại đạo của Quan Thế Âm sao?
- Không sai.
Đường Tăng gật đầu, đồng thời tiên thức của hắn thẩm thấu đến bên trong bảo bình kia, cảm ứng được bên trong có một không gian cực lớn mông lung.
Ở bên trong không gian mông lung đó, ảo ảnh Quan Âm Bồ Tát nhắm mắt ngủ say hiện ra ở trong đó, có ánh sáng trắng như ẩn như hiện thoáng hiện, nhưng đặc biệt hư ảo, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản đi.
Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng thường sử dụng ý chí đi chữa trị cho bảo bình đại đạo, theo bảo bình đại đạo dần dần khôi phục, ảo ảnh Quan Âm Bồ Tát cũng dần dần ngưng tụ lại.
Đồng thời, bảo bình đại đạo này liên kết với thần miếu trong chín phương hướng của Nhân Gian giới, lực tế lễ của vô số phàm nhân từ trong U Minh xuất hiện, sau đó bị bảo bình đại đạo hấp thu.
Đường Tăng quan sát trong thời gian dài, phát hiện ảo ảnh của Quan Âm Bồ Tát hình như chính là do loại lực tế lễ huyền ảo khó hiểu này ngưng tụ thành.
- Đây là pháp bảo bản mệnh của Quan Thế Âm, ẩn chứa lực lượng của đại đạo, lẽ nào Quan Thế Âm còn có thể sống lại?
Như Lai Phật Tổ khiếp sợ nói:
- Bảo bình này làm sao có thể xuất hiện ở trong tay ngươi?
Đường Tăng nghe vậy, cũng không giấu diếm, nói ra chuyện Nữ Oa nương nương phân phó Ngọc Đế thành lập chín tòa thần miếu, và hắn nhận được bảo bình đại đạo, thậm chí cả quá trình rất nhiều Bồ Tát cống hiến bảo vật sau đó, hắn đều nói ra.
Đường Tăng duy nhất chỉ có che giấu uy năng ý chí của mình, chỉ nói là mình tập hợp được tất cả mảnh vỡ của bảo bình.
Như Lai Phật Tổ nghe xong, cảm giác không thể tưởng tượng nổi:
- Trước đây Quan Thế Âm bị hung thần đánh cho hồn phi phách tán, chấp niệm đều bị đánh tan, loại trình độ này vẫn có thể sống lại, chúng ta thật sự không thể suy đoán được thủ đoạn của Nữ Oa.
sở dĩ Như Lai Phật Tổ chấn động kinh ngạc như vậy, là bởi vì hắn biết rõ quy tắc của ba giới vận chuyển, người sau khi chết linh hồn có thể tiến vào lục đạo luân hồi sống lại.
Nhưng nếu như linh hồn bị diệt, chỉ còn lại chân linh, chân linh đều sẽ bị con sông dài thời gian của ba giới hấp thu, chỉ có tồn tại cực mạnh hoặc có thủ đoạn đặc biệt mới có khả năng lao ra khỏi sông dài thời gian.
Nếu như linh hồn bị diệt, gần như phần lớn sinh linh chỉ còn lại có chân linh, lại tương đương với hoàn toàn tử vong.
Nhưng một ít đại năng giả có thủ đoạn đặc biệt, cho dù là chỉ còn lại có chân linh vẫn có thể sống lại. Như Lai Phật Tổ tự cho rằng mình lại có thể làm được đến mức độ này.
Mà một khi chân linh bị diệt, lại gần như được xem như là hoàn toàn kết thúc, chỉ có điều thiên đạo vẫn lưu lại cho người ta một con đường sống, đó chính là... chấp niệm.
Chấp niệm không phải sống lại, chấp niệm chỉ là một loại khát vọng khi còn sống, là một loại ý chí lưu lại, là ý nghĩ phát sinh khi chết không nhắm mắt.
Điều kiện đầu tiên là khi Thánh Linh nào đó cường đại tới trình độ nhất định, đồng thời nắm giữ ý nghĩ mãnh liệt, sau khi hoàn toàn tử vong, khi ý nghĩ còn sống có thể tập trung lại, lấy một loại cách thức khác lại xuất hiện ở trên thế gian, đó chính là chấp niệm, cũng có thể nói là anh linh.
Anh linh cũng không phải là quỷ hồn, mà là chấp niệm của cường giả, là cường giả khi còn sống ý nghĩ bị in vào thời không trong, sau khi chết ý niệm mãnh liệt không thể tản đi, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành đặc biệt tồn tại.
Anh linh không thuộc về sinh mạng, nhưng cũng có thể lấy ra tu luyện, nhưng dưới tình hình chung, anh linh không có đủ linh trí, chỉ biết thực hiện dựa theo suy nghĩ trong giây phút cuối cùng khi còn sống, một khi hoàn thành nhiệm vụ, lại sẽ tự mình tản đi.
Theo Như Lai Phật Tổ biết, nếu như anh linh có loại kỳ ngộ lớn đặc biệt nào đó, cũng có thể sống lại, chỉ có điều sau khi sống lại sau, có khả năng đã không còn là người ban đầu.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao càng là tồn tại cường đại, càng khó có thể bị giết chết, bởi vì càng là tồn tại cường đại, lại càng có nhiều thủ đoạn, lấy máu sống lại, linh hồn tạo lại, chân linh chuyển thế, hoặc anh linh sống lại các loại v.v.
Nhưng sau khi anh linh đều tiêu tan, lại không thể có cơ hội lại sống lại nữa.
Cho dù là tồn tại trong truyền thuyết vượt qua thánh nhân cũng không có khả năng sống lại nữa.
Không ngờ, Nữ Oa nương nương lại khiến cho Quan Âm Bồ Tát đã tiêu tan anh linh có thể sống lại, đây quả thực ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua, không trách Như Lai Phật Tổ lại chấn động kinh sợ như vậy.
- Có thể điều này cũng không phải là sống lại.
Đường Tăng nói:
- Đạo hư ảnh này là do lực tín ngưỡng và lực lễ tế ngưng tụ thành, bên trong cũng không có ý thức của Quan Âm Bồ Tát.
- Đúng vậy.
Như Lai Phật Tổ gật đầu:
- Cứ theo đà này, khi có một ngày đạo hư ảnh này hoàn toàn ngưng tụ thành thân thể, có lẽ sẽ sinh ra một ý thức, nhưng ý thức kia hơn phân nửa đã không còn là Quan Thế Âm.
- A di đà phật!
Như Lai Phật Tổ niệm phật, cảm khái nói:
- Quan Thế Âm ra đời như vậy, chỉ trở thành khôi lỗi, chỉ biết chấp hành nguyện vọng của chúng sinh, theo bản năng đi phổ độ chúng sinh. Đây lại không phải là Quan Thế Âm. Thiện tai, thiện tai!
Đồng tử của Đường Tăng co lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, lặng lẽ thu hồi bảo bình đại đạo.
Như Lai Phật Tổ nói không sai, Đường Tăng cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn không muốn tin tưởng.
Mà bây giờ, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng cảm thấy như vậy, hơn phân nửa chính là kết quả như vậy.
Quan Âm Bồ Tát được sống lại như vậy, vẫn là Quan Âm Bồ Tát ban đầu sao?
Ngay cả chấp niệm cũng bị đánh tan, Quan Âm Bồ Tát được sống lại căn bản không có khả năng nắm giữ ký ức lúc trước sẽ chỉ là một sinh mạng khác, không còn là người ban đầu.
Đến lúc đó, cảnh còn người mất.
Rất có khả năng Nữ Oa nương nương chỉ muốn sáng tạo một sinh mạng có thể giúp nàng quản lý ba giới, nhưng trực tiếp sáng tạo sinh mạng, khó có thể thu được tín nhiệm, sử dụng hình tượng Quan Âm Bồ Tát tới sáng tạo sinh mạng lại không khác, bởi vì Quan Âm Bồ Tát ở trong ba giới có uy vọng quá lớn.
Không phải Đường Tăng có ý định sử dụng ác ý lớn nhất đi suy đoán Nữ Oa nương nương, mà đây chính là kết quả có khả năng phát sinh lớn nhất mà hắn có thể đoán ra.
Nói cách khác, Quan Âm Bồ Tát ban đầu kia cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Nghĩ tới đây, Đường Tăng không khỏi có chút hứng thú suy giảm, hắn vốn vẫn chờ mong Quan Âm Bồ Tát sống lại, hiện tại hắn lại không cảm thấy chờ mong nữa.
Bởi vì sau đó lại xuất hiện đã không còn là người quen nữa, mà là một người xa lạ.
Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên cảm giác bầu trời đêm quang đãng thoáng cái trở nên âm u, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện đã mây đen che phủ trăng sao, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa.
Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện Thiên Đình vẫn chưa tuyên bố hành pháp chỉ làm mây mưa.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Như Lai Phật Tổ nhíu mày cảm ứng, cuối cùng phát hiện ra phạm vi của những đám mây đen, thậm chí là trời âm u như vậy, lại lấy bọn họ ở đây làm trung tâm.
- Lẽ nào...
Như Lai Phật Tổ không khỏi nhìn về phía Đường Tăng, hình như nghĩ tới điều gì, nàng không khỏi bị dọa cho giật mình.
- Tâm tình của Kim Thiền Tử người này lại có thể ảnh hưởng tới thời tiết sao?
Như Lai Phật Tổ khiếp sợ không nhẹ.
Bình luận truyện