Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 671: Hấp hối
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Bọn họ nhanh chóng phát hiện Quan Âm Bồ Tát trước mắt này rất không đúng, thân thể nàng trong suốt, chỉ có một đạo hư ảnh, hơn nữa hoàn toàn không cảm ứng được chút khí tức sinh mệnh nào.
Hiển nhiên, ‘ Quan Âm ’ này không phải tính mạng chân chính.
- Quan Âm Bồ Tát?
Dương Thiền cũng mở to mắt nhìn, vừa rồi nàng hoàn toàn bất lực nên vô ý thức cầu nguyện, không nghĩ tới lại có thể gặp được Quan Âm Bồ Tát vốn đã chết đi.
Dương Thiền nhanh chóng kịp phản ứng, cũng mặc kệ Quan Âm Bồ Tát trước mắt xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng quỳ xuống, hi vọng Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm sai lầm.
Tuy Dương Thiền đã là thần tiên nhưng thời điểm nàng còn là phàm nhân đã thường xuyên bái Quan Âm Bồ Tát, mặc dù đã là thành tiên cũng sẽ không quên đại ân đại đức của Quan Âm Bồ Tát.
- Bồ Tát?
Tôn Ngộ Không cũng kịp phản ứng, hắn vội vàng kêu lên.
Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát như là không có nghe được Tôn Ngộ Không lời nói.
Thậm chí, hình như ‘ Quan Âm Bồ Tát ’ trước mắt không nhìn thấy những người khác, trong mắt chỉ có Dương Thiền.
Nghe Dương Thiền cầu nguyện, Quan Âm Bồ Tát trầm ngâm, lúc này nàng điểm ra một chỉ vào mi tâm Dương Thiền.
Sau đó, Quan Âm Bồ Tát lại hóa thành ánh sáng trắng chui vào trong đại đạo bảo bình, đại đạo bảo bình rơi từ không trung xuống.
- Quan Âm Bồ Tát...
Những người còn lại giật mình.
Chỉ có sắc mặt Như Lai Phật tổ vô cùng ngưng trọng.
Tôn Ngộ Không vội vàng nhặt Ngọc Tịnh bình lên, hắn kêu gọi tên Quan Âm Bồ Tát nhưng không có phản ứng gì.
- Tam Thánh mẫu, Quan Âm Bồ Tát nói cho ngươi cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi.
Dương Thiền nghe vậy, đứng dậy, vẻ mặt mê hoặc:
- Quan Âm Bồ Tát nói, trong tình huống này, hắn sẽ đi tới hai nơi.
‘ Hắn ’ tự nhiên là nói Đường Tăng.
- Địa phương nào?
- Hai địa phương nào?
Đám người Tôn Ngộ Không sốt ruột hỏi.
- Quan Âm thật sự biết?
Như Lai Phật tổ cũng hỏi.
- Như Lai Thất sư muội, Quan Âm Bồ Tát không phải là Bồ Tát dưới trướng của ngươi hay sao? Ngay cả Quan Âm Bồ Tát còn biết việc này, ngươi lại không biết?
Ngưu Ma Vương hoài nghi nhìn Như Lai Phật tổ.
Như Lai Phật tổ lườn hắn, tức giận nói:
- Thật kỳ quái sao? Thuật nghiệp có chuyên nghiệp biết không?
Ngưu Ma Vương bĩu môi:
- Làm không được cứ việc nói thẳng, lấy cớ thật nhiều.
- Ngươi lập lại lần nữa?
Như Lai Phật tổ lập tức vung nắm đấm.
- A Di Đà Phật, tỉnh táo, tỉnh táo.
Ngưu Ma Vương vội vàng rút lui.
- Đừng cãi đừng cãi.
Tôn Ngộ Không bất mãn, sau đó nhìn về phía Dương Thiền:
- Quan Âm Bồ Tát nói hai nơi nào?
Dương Thiền suy nghĩ, nói ra:
- Quan Âm Bồ Tát không có nói thẳng, mà là dùng phương pháp tâm linh lĩnh ngộ nói cho ta biết, hắn trong tình huống này có thể sẽ đi tới nơi an toàn tuyệt đối, hoặc là nơi gợi cho hắn ký ức tốt đẹp.
- Hấp hối?
Như Lai Phật tổ nhướng mày:
- Không thể nào, Kim Thiền tử phải chết?
- Câm miệng!
Tôn Ngộ Không cả giận nói.
- Hầu tử đáng chết, ngươi nói cái gì?
Như Lai Phật tổ quát lớn.
- Bảo ngươi câm miệng, có tin lão Tôn đánh ngươi vào luân hồi lần nữa hay không?
Tôn Ngộ Không hiện tại đang nổi nóng, hắn tuyệt đối không sợ Như Lai Phật tổ.
- Ngươi thử xem, bổn tọa...
- Các ngươi đừng cãi được hay không? Hiện tại không rõ tung tích của sư phụ, có khả năng sư phụ gặp nguy hiểm đấy.
Sa Tăng khổ sở nói ra.
Mà lúc này, Dương Thiền trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Lai Phật tổ, rốt cuộc nàng biết vì sao người này quen mắt như vậy, thì ra là Như Lai Phật tổ?
- Hừ!
Như Lai Phật tổ trứng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, tâm tình của nàng đã bị tuổi tác kiếp này ảnh hưởng, có đôi khi rất ngây thơ.
Lúc này đám người nhìn nhau, không biết Quan Âm Bồ Tát nói có ý gì.
Dựa theo tình huống Quan Âm Bồ Tát nói, nơi người chờ chết lựa chọn, nơi nhớ lại ký ức tốt đẹp.
Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người cảm giác không tốt, lúc này càng vội vàng.
- Nơi an toàn tuyệt đối?
- Nơi lưu lại ký ức tốt đẹp?
Tất cả mọi người không hiểu ra sao.
Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương và Trư Bát Giới nhìn nhau, trăm miệng một lời nói:
- Nữ Nhi quốc!
- Nữ Nhi quốc?
Những người còn lại đều sững sờ, lúc này trừ Như Lai Phật tổ và Lục Nhĩ Mi Hầu ra, tất cả đều hiểu.
- Đúng, chúng ta nhanh đi Nữ Nhi quốc nhìn xem.
Tôn Ngộ Không không chờ đợi được, hắn hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời.
Đám người Sa Tăng vội vàng đuổi theo.
- Nữ Nhi quốc? Là Tây Lương nữ quốc? Nơi lưu lại ký ức tốt đẹp? Kim Thiền tử này quả nhiên không phải hàng tốt!
Như Lai Phật tổ xem thường, nàng nhanh chóng đuổi theo.
Dương Thiền cũng muốn đi theo sau, nhưng đột nhiên Trư Bát Giới suy nghĩ tới cái gì đó, hắn ngăn cản Dương Thiền.
- Tam Thánh mẫu, ngươi quay trở lại Hoa Sơn Thánh Mẫu điện xem thử một chút.
Trư Bát Giới nói xong cũng bay đi.
- Hoa Sơn Thánh Mẫu điện?
Dương Thiền sững sờ, đây không phải là Thánh Mẫu miếu của nàng hay sao?
- Chẳng lẽ...
Nội tâm Dương Thiền sinh ra vui vẻ không tên, nàng vội vàng bay lên trời và hóa thành tia sáng bay về hướng Hoa Sơn.
Tuy không dám ôm bao nhiêu hi vọng nhưng vẫn phải thử một lần.
...
Hoa Sơn, tất cả như trước.
Tuy Thánh Mẫu miếu đã rách nát nhưng lại hoàn toàn mới, dùng gỗ lim dựng thành, sau khi Đường Tăng và Na Tra làm hỏng lần trước, Đường Tăng bảo Trư Bát Giới trùng kiến lại nơi này.
Lúc này trời sắc đã tối tăm, đã không có người nào tới đây cầu nguyện.
Sau khi Dương Thiền trở về, nàng tiến vào trong Thánh Mẫu điện.
Nhưng nơi này không có cái gì, Dương Thiền tìm khắp mỗi góc trong Thánh Mẫu điện, nàng không tìm thấy Đường Tăng.
- Quả nhiên là ta nghĩ nhiều sao?
Ánh mắt Dương Thiền tối tăm:
- Ngươi đang ở nơi nào?
- Pho tượng ai vậy? Cực kỳ xinh đẹp. Trên đời này có nữ tử đẹp như thế sao?
- Nữ tử quá đẹp, nếu kiếp này ta có thể cưới nữ tử xinh đẹp như thế làm thê tử, dù có chết cũng không hối tiếc!
- Nếu ta có thê tử xinh đẹp như thế, ta nhất định quyết chí tự cường, sẽ mang lại cho ngươi tất cả hạnh phúc trên thế gian, ta sẽ làm cho nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế giới.
- Nếu ngươi không thích sinh hoạt như vậy, chúng ta nên sống cuộc sống nam trồng trọt nữ dệt may, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, ngươi dệt ta trồng, ngủ sớm dậy sớm, thời gian như vậy sẽ mỹ mãn hạnh phúc.
- Tam Thánh mẫu, sau khi bần tăng nhìn thấy pho tượng của ngươi, ta thật yêu mến ngươi, không thể tự kềm chế được.
- Bần tăng biết rõ, chính mình không xứng với ngươi, ta sẽ cố gắng một phen, ta phải nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.
- Nếu như ta không phải hòa thượng là tốt rồi, nếu như ngươi cũng có tình có nghĩa với ta là tốt rồi, như thế, ta nhất định sẽ không quan tâm tát cả mà song túc song phi với ngươi, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc!
- Vi ngươi, cho dù phá giới cũng không tiếc!
“Mười dặm Bình Hồ sương trắng trời
Ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm
Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ
Chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.”
...
Dương Thiền không kìm lòng được nhớ tới lần đầu tiên gặp Đường Tăng.
Lúc ấy, Đường Tăng giả dạng thành một người thường đến bên tượng thần của nàng thổ lộ, về sau hắn lại ngâm thơ.
- Bá!
Dương Thiền lại rời khỏi Thánh Mẫu điện, nàng xuất hiện trước tượng thần và nhìn tượng thần của mình.
- Nếu như ta không phải hòa thượng là tốt rồi, nếu như ngươi cũng có tình có nghĩa với ta là tốt rồi, như thế, ta nhất định sẽ không quan tâm tát cả mà song túc song phi với ngươi, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc!
- Hòa thượng cũng có yêu!
Dương Thiền không kìm lòng được nhớ lại Đường Tăng hô lên câu nói kia trước mặt Nữ Oa nương nương.
- Hòa thượng cũng có yêu!
Tiếng rống giận dữ giống như sấm sét đầy trời, câu này vang lên bên tai Dương Thiền, khi đó toàn thân của nàng run rẩy, đột nhiên không kìm lòng được phốc khóc lớn bên tượng thần của mình.
Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, mình thật sự ghét bỏ hắn và thân phận của hắn..
Tại sao mình phải ghét bỏ hắn vaf thân phận của hắn? Hòa thượng cũng không phải là người sao?
Dương Thiền tự trách mình, vì cái gì chính mình lúc trước lại nhẫn tâm như vậy?
…
- Lúc trước bần tăng suýt nữa ôm lấy Tam Thánh mẫu, nhưng tên ba mắt đáng ghét ghét bỏ bần tăng cho nên ngăn cản!
- Lúc trước bần tăng suýt nữa đã câu dẫn Vương Mẫu nương nương, kết quả Vương Mẫu nương nương cũng ghét bỏ bần tăng là hòa thượng.
- Lúc trước bần tăng mang theo nữ nhân lấy kinh, kết quả Như Lai con rùa già cũng ngăn cản.
...
- Ta không có ghét bỏ ngươi... Thật không có...
Dương Thiền phi thường hối hận, tại sao mình lại ghét bỏ hắn.
Dương Thiền ôm lấy tượng thần của mình khóc lớn, bỗng nhiên nhìn thấy trong một góc tối lộ ra một cái chân, nàng lập tức giật mình.
- Ai?
Dương Thiền quát lớn một tiếng, đồng thời phóng thích tiên thức dò xét, ngay sau đó thân thể nàng run rẩy:
- Đường Tam Tạng...
- Bá...
Sắc mặt Dương Thiền thay đổi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đời mình lao tới đó, cũng đỡ người này nằm xuống.
Người này chính là Đường Tăng.
- Ngươi... Ngươi thật tới nơi này? Ô ô... Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Dương Thiền không biết mình như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng nghĩ lại nàng càng khóc lớn, nàng cũng không biết mình đang làm cái gì.
Sau một lúc lâu, rốt cục Dương Thiền mới phát hiện, Đường Tăng lại không mặc cái gì.
Khuôn mặt hơi đỏ lên, Dương Thiền vội vàng mang Đường Tăng vào trong Thánh Mẫu điện của mình, đặt hắn lên giường sau đó dùng chăn che thân thể của hắn.
Nhìn Đường Tăng hôn mê bất tỉnh trên giường, Dương Thiền khóc hết nước mắt nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ và hạnh phúc.
Quan Âm Bồ Tát vốn chết đi đột nhiên hiển linh, nói Đường Tăng rất có thể sẽ đi tới nơi an toàn tuyệt đối, hoặc là nơi từng gợi ra ký ức tốt đẹp.
Dương Thiền hoàn toàn không nghĩ tới lại là nơi của mình, làĐường Tăng chọn nàng.
Điều này nói rõ trong lòng Đường Tăng tuyệt đối có mình, nơi này là nơi hai người bọn họ gặp mặt lần đầu, không nghĩ tới không chỉ có mình nhớ rõ, Đường Tăng cũng nhớ rõ.
Dương Thiền hoài nghi mình đang nằm mơ, thật sự là hạnh phúc tới quá nhanh, nàng không kịp phản ứng.
Qua một lúc lâu, Dương Thiền lau sạch nước mắt, nàng có nén thẹn thùng lau sạch thân thể Đường Tăng, sau đó nàng ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn Đường Tăng.
Đường Tăng lúc này không mặc áo cà sa, nhìn hắn hiện tại thuận mắt hơn nhiều.
Đầu tóc ngắn rất tuấn tú, Dương Thiền lại mê muội.
Tuy trọng nội tâm ghét bỏ thân phận hòa thượng của Đường Tăng nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu không mặc cà sa hòa thượng, nàng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều.
- Ah, đúng rồi... Ta nhất định phải cứu ngươi, ngươi phải chịu đựng.
Dương Thiền bừng tỉnh, sau đó sốt ruột lần nữa.
Nguồn:
-----------------
Bọn họ nhanh chóng phát hiện Quan Âm Bồ Tát trước mắt này rất không đúng, thân thể nàng trong suốt, chỉ có một đạo hư ảnh, hơn nữa hoàn toàn không cảm ứng được chút khí tức sinh mệnh nào.
Hiển nhiên, ‘ Quan Âm ’ này không phải tính mạng chân chính.
- Quan Âm Bồ Tát?
Dương Thiền cũng mở to mắt nhìn, vừa rồi nàng hoàn toàn bất lực nên vô ý thức cầu nguyện, không nghĩ tới lại có thể gặp được Quan Âm Bồ Tát vốn đã chết đi.
Dương Thiền nhanh chóng kịp phản ứng, cũng mặc kệ Quan Âm Bồ Tát trước mắt xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng quỳ xuống, hi vọng Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm sai lầm.
Tuy Dương Thiền đã là thần tiên nhưng thời điểm nàng còn là phàm nhân đã thường xuyên bái Quan Âm Bồ Tát, mặc dù đã là thành tiên cũng sẽ không quên đại ân đại đức của Quan Âm Bồ Tát.
- Bồ Tát?
Tôn Ngộ Không cũng kịp phản ứng, hắn vội vàng kêu lên.
Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát như là không có nghe được Tôn Ngộ Không lời nói.
Thậm chí, hình như ‘ Quan Âm Bồ Tát ’ trước mắt không nhìn thấy những người khác, trong mắt chỉ có Dương Thiền.
Nghe Dương Thiền cầu nguyện, Quan Âm Bồ Tát trầm ngâm, lúc này nàng điểm ra một chỉ vào mi tâm Dương Thiền.
Sau đó, Quan Âm Bồ Tát lại hóa thành ánh sáng trắng chui vào trong đại đạo bảo bình, đại đạo bảo bình rơi từ không trung xuống.
- Quan Âm Bồ Tát...
Những người còn lại giật mình.
Chỉ có sắc mặt Như Lai Phật tổ vô cùng ngưng trọng.
Tôn Ngộ Không vội vàng nhặt Ngọc Tịnh bình lên, hắn kêu gọi tên Quan Âm Bồ Tát nhưng không có phản ứng gì.
- Tam Thánh mẫu, Quan Âm Bồ Tát nói cho ngươi cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi.
Dương Thiền nghe vậy, đứng dậy, vẻ mặt mê hoặc:
- Quan Âm Bồ Tát nói, trong tình huống này, hắn sẽ đi tới hai nơi.
‘ Hắn ’ tự nhiên là nói Đường Tăng.
- Địa phương nào?
- Hai địa phương nào?
Đám người Tôn Ngộ Không sốt ruột hỏi.
- Quan Âm thật sự biết?
Như Lai Phật tổ cũng hỏi.
- Như Lai Thất sư muội, Quan Âm Bồ Tát không phải là Bồ Tát dưới trướng của ngươi hay sao? Ngay cả Quan Âm Bồ Tát còn biết việc này, ngươi lại không biết?
Ngưu Ma Vương hoài nghi nhìn Như Lai Phật tổ.
Như Lai Phật tổ lườn hắn, tức giận nói:
- Thật kỳ quái sao? Thuật nghiệp có chuyên nghiệp biết không?
Ngưu Ma Vương bĩu môi:
- Làm không được cứ việc nói thẳng, lấy cớ thật nhiều.
- Ngươi lập lại lần nữa?
Như Lai Phật tổ lập tức vung nắm đấm.
- A Di Đà Phật, tỉnh táo, tỉnh táo.
Ngưu Ma Vương vội vàng rút lui.
- Đừng cãi đừng cãi.
Tôn Ngộ Không bất mãn, sau đó nhìn về phía Dương Thiền:
- Quan Âm Bồ Tát nói hai nơi nào?
Dương Thiền suy nghĩ, nói ra:
- Quan Âm Bồ Tát không có nói thẳng, mà là dùng phương pháp tâm linh lĩnh ngộ nói cho ta biết, hắn trong tình huống này có thể sẽ đi tới nơi an toàn tuyệt đối, hoặc là nơi gợi cho hắn ký ức tốt đẹp.
- Hấp hối?
Như Lai Phật tổ nhướng mày:
- Không thể nào, Kim Thiền tử phải chết?
- Câm miệng!
Tôn Ngộ Không cả giận nói.
- Hầu tử đáng chết, ngươi nói cái gì?
Như Lai Phật tổ quát lớn.
- Bảo ngươi câm miệng, có tin lão Tôn đánh ngươi vào luân hồi lần nữa hay không?
Tôn Ngộ Không hiện tại đang nổi nóng, hắn tuyệt đối không sợ Như Lai Phật tổ.
- Ngươi thử xem, bổn tọa...
- Các ngươi đừng cãi được hay không? Hiện tại không rõ tung tích của sư phụ, có khả năng sư phụ gặp nguy hiểm đấy.
Sa Tăng khổ sở nói ra.
Mà lúc này, Dương Thiền trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Lai Phật tổ, rốt cuộc nàng biết vì sao người này quen mắt như vậy, thì ra là Như Lai Phật tổ?
- Hừ!
Như Lai Phật tổ trứng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, tâm tình của nàng đã bị tuổi tác kiếp này ảnh hưởng, có đôi khi rất ngây thơ.
Lúc này đám người nhìn nhau, không biết Quan Âm Bồ Tát nói có ý gì.
Dựa theo tình huống Quan Âm Bồ Tát nói, nơi người chờ chết lựa chọn, nơi nhớ lại ký ức tốt đẹp.
Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người cảm giác không tốt, lúc này càng vội vàng.
- Nơi an toàn tuyệt đối?
- Nơi lưu lại ký ức tốt đẹp?
Tất cả mọi người không hiểu ra sao.
Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương và Trư Bát Giới nhìn nhau, trăm miệng một lời nói:
- Nữ Nhi quốc!
- Nữ Nhi quốc?
Những người còn lại đều sững sờ, lúc này trừ Như Lai Phật tổ và Lục Nhĩ Mi Hầu ra, tất cả đều hiểu.
- Đúng, chúng ta nhanh đi Nữ Nhi quốc nhìn xem.
Tôn Ngộ Không không chờ đợi được, hắn hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời.
Đám người Sa Tăng vội vàng đuổi theo.
- Nữ Nhi quốc? Là Tây Lương nữ quốc? Nơi lưu lại ký ức tốt đẹp? Kim Thiền tử này quả nhiên không phải hàng tốt!
Như Lai Phật tổ xem thường, nàng nhanh chóng đuổi theo.
Dương Thiền cũng muốn đi theo sau, nhưng đột nhiên Trư Bát Giới suy nghĩ tới cái gì đó, hắn ngăn cản Dương Thiền.
- Tam Thánh mẫu, ngươi quay trở lại Hoa Sơn Thánh Mẫu điện xem thử một chút.
Trư Bát Giới nói xong cũng bay đi.
- Hoa Sơn Thánh Mẫu điện?
Dương Thiền sững sờ, đây không phải là Thánh Mẫu miếu của nàng hay sao?
- Chẳng lẽ...
Nội tâm Dương Thiền sinh ra vui vẻ không tên, nàng vội vàng bay lên trời và hóa thành tia sáng bay về hướng Hoa Sơn.
Tuy không dám ôm bao nhiêu hi vọng nhưng vẫn phải thử một lần.
...
Hoa Sơn, tất cả như trước.
Tuy Thánh Mẫu miếu đã rách nát nhưng lại hoàn toàn mới, dùng gỗ lim dựng thành, sau khi Đường Tăng và Na Tra làm hỏng lần trước, Đường Tăng bảo Trư Bát Giới trùng kiến lại nơi này.
Lúc này trời sắc đã tối tăm, đã không có người nào tới đây cầu nguyện.
Sau khi Dương Thiền trở về, nàng tiến vào trong Thánh Mẫu điện.
Nhưng nơi này không có cái gì, Dương Thiền tìm khắp mỗi góc trong Thánh Mẫu điện, nàng không tìm thấy Đường Tăng.
- Quả nhiên là ta nghĩ nhiều sao?
Ánh mắt Dương Thiền tối tăm:
- Ngươi đang ở nơi nào?
- Pho tượng ai vậy? Cực kỳ xinh đẹp. Trên đời này có nữ tử đẹp như thế sao?
- Nữ tử quá đẹp, nếu kiếp này ta có thể cưới nữ tử xinh đẹp như thế làm thê tử, dù có chết cũng không hối tiếc!
- Nếu ta có thê tử xinh đẹp như thế, ta nhất định quyết chí tự cường, sẽ mang lại cho ngươi tất cả hạnh phúc trên thế gian, ta sẽ làm cho nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế giới.
- Nếu ngươi không thích sinh hoạt như vậy, chúng ta nên sống cuộc sống nam trồng trọt nữ dệt may, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, ngươi dệt ta trồng, ngủ sớm dậy sớm, thời gian như vậy sẽ mỹ mãn hạnh phúc.
- Tam Thánh mẫu, sau khi bần tăng nhìn thấy pho tượng của ngươi, ta thật yêu mến ngươi, không thể tự kềm chế được.
- Bần tăng biết rõ, chính mình không xứng với ngươi, ta sẽ cố gắng một phen, ta phải nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.
- Nếu như ta không phải hòa thượng là tốt rồi, nếu như ngươi cũng có tình có nghĩa với ta là tốt rồi, như thế, ta nhất định sẽ không quan tâm tát cả mà song túc song phi với ngươi, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc!
- Vi ngươi, cho dù phá giới cũng không tiếc!
“Mười dặm Bình Hồ sương trắng trời
Ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm
Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ
Chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.”
...
Dương Thiền không kìm lòng được nhớ tới lần đầu tiên gặp Đường Tăng.
Lúc ấy, Đường Tăng giả dạng thành một người thường đến bên tượng thần của nàng thổ lộ, về sau hắn lại ngâm thơ.
- Bá!
Dương Thiền lại rời khỏi Thánh Mẫu điện, nàng xuất hiện trước tượng thần và nhìn tượng thần của mình.
- Nếu như ta không phải hòa thượng là tốt rồi, nếu như ngươi cũng có tình có nghĩa với ta là tốt rồi, như thế, ta nhất định sẽ không quan tâm tát cả mà song túc song phi với ngươi, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc!
- Hòa thượng cũng có yêu!
Dương Thiền không kìm lòng được nhớ lại Đường Tăng hô lên câu nói kia trước mặt Nữ Oa nương nương.
- Hòa thượng cũng có yêu!
Tiếng rống giận dữ giống như sấm sét đầy trời, câu này vang lên bên tai Dương Thiền, khi đó toàn thân của nàng run rẩy, đột nhiên không kìm lòng được phốc khóc lớn bên tượng thần của mình.
Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, mình thật sự ghét bỏ hắn và thân phận của hắn..
Tại sao mình phải ghét bỏ hắn vaf thân phận của hắn? Hòa thượng cũng không phải là người sao?
Dương Thiền tự trách mình, vì cái gì chính mình lúc trước lại nhẫn tâm như vậy?
…
- Lúc trước bần tăng suýt nữa ôm lấy Tam Thánh mẫu, nhưng tên ba mắt đáng ghét ghét bỏ bần tăng cho nên ngăn cản!
- Lúc trước bần tăng suýt nữa đã câu dẫn Vương Mẫu nương nương, kết quả Vương Mẫu nương nương cũng ghét bỏ bần tăng là hòa thượng.
- Lúc trước bần tăng mang theo nữ nhân lấy kinh, kết quả Như Lai con rùa già cũng ngăn cản.
...
- Ta không có ghét bỏ ngươi... Thật không có...
Dương Thiền phi thường hối hận, tại sao mình lại ghét bỏ hắn.
Dương Thiền ôm lấy tượng thần của mình khóc lớn, bỗng nhiên nhìn thấy trong một góc tối lộ ra một cái chân, nàng lập tức giật mình.
- Ai?
Dương Thiền quát lớn một tiếng, đồng thời phóng thích tiên thức dò xét, ngay sau đó thân thể nàng run rẩy:
- Đường Tam Tạng...
- Bá...
Sắc mặt Dương Thiền thay đổi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đời mình lao tới đó, cũng đỡ người này nằm xuống.
Người này chính là Đường Tăng.
- Ngươi... Ngươi thật tới nơi này? Ô ô... Ta không phải đang nằm mơ chứ?
Dương Thiền không biết mình như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng cao hứng, nhưng nghĩ lại nàng càng khóc lớn, nàng cũng không biết mình đang làm cái gì.
Sau một lúc lâu, rốt cục Dương Thiền mới phát hiện, Đường Tăng lại không mặc cái gì.
Khuôn mặt hơi đỏ lên, Dương Thiền vội vàng mang Đường Tăng vào trong Thánh Mẫu điện của mình, đặt hắn lên giường sau đó dùng chăn che thân thể của hắn.
Nhìn Đường Tăng hôn mê bất tỉnh trên giường, Dương Thiền khóc hết nước mắt nhưng trong mắt lại tràn đầy mừng rỡ và hạnh phúc.
Quan Âm Bồ Tát vốn chết đi đột nhiên hiển linh, nói Đường Tăng rất có thể sẽ đi tới nơi an toàn tuyệt đối, hoặc là nơi từng gợi ra ký ức tốt đẹp.
Dương Thiền hoàn toàn không nghĩ tới lại là nơi của mình, làĐường Tăng chọn nàng.
Điều này nói rõ trong lòng Đường Tăng tuyệt đối có mình, nơi này là nơi hai người bọn họ gặp mặt lần đầu, không nghĩ tới không chỉ có mình nhớ rõ, Đường Tăng cũng nhớ rõ.
Dương Thiền hoài nghi mình đang nằm mơ, thật sự là hạnh phúc tới quá nhanh, nàng không kịp phản ứng.
Qua một lúc lâu, Dương Thiền lau sạch nước mắt, nàng có nén thẹn thùng lau sạch thân thể Đường Tăng, sau đó nàng ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn Đường Tăng.
Đường Tăng lúc này không mặc áo cà sa, nhìn hắn hiện tại thuận mắt hơn nhiều.
Đầu tóc ngắn rất tuấn tú, Dương Thiền lại mê muội.
Tuy trọng nội tâm ghét bỏ thân phận hòa thượng của Đường Tăng nhưng nàng không thể không thừa nhận, nếu không mặc cà sa hòa thượng, nàng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều.
- Ah, đúng rồi... Ta nhất định phải cứu ngươi, ngươi phải chịu đựng.
Dương Thiền bừng tỉnh, sau đó sốt ruột lần nữa.
Bình luận truyện