Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 702: Tôi biết ảo thuật



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Lúc này, Đường Tăng dựa vào tốc độ không gì sánh kịp lao vào một khoang tàu, nghênh ngang đi vào, tùy ý chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

- Xe lửa bây giờ cao thật, nhìn đẹp quá, chỗ ngồi cùng thoải mái nữa,

Đường Tăng cảm khái,

Một nữ sinh xinh đẹp ngồi trước mặt Đường Tăng bỗng nhiên cười ha ha:

- Ông anh, Đây là xe lửa.

Người từng ngồi xe lửa đều biết, chỗ ngồi trong xe lửa là đối diện nhau, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, nữ sinh kia vừa vặn ngồi trước mặt Đường Tăng.

- Thì đây là xe lửa mà?

Đường Tăng sững sờ, đồng thời nhìn nữ sinh này vài lần, bởi vì trong cơ thể nữ xinh này cũng có mảnh vỡ pháp tắc.

Đường Tăng không thể không nghi hoặc, tại sao trong cơ thể những phàm nhân này lại có mảnh vỡ pháp tắc, chẳng qua người có mảnh vỡ pháp tắc rất ít.

- Thì là xe lửa.

Nữ sinh xinh đẹp cười nói:

- Anh chưa từng ngồi xe lửa à?

- Xác thực là anh chưa từng ngồi.

Đường Tăng không dấu diếm, trên thực tế rất nhiều người chưa bao giờ ngồi xe lửa.

Xe lửa hoạt động dựa vào tải trọng và quỹ đạo động lực của xe, nhưng trong động lực xe lửa hiện đại, xe lửa giữ vai trò đầu tàu trong đoàn tàu truyền thống.

Nữ sinh xinh đẹp chủ giộng giới thiệu:

- Đoàn xe có vận tốc 250Km/h hoặc lớn hơn thì được gọi là xe lửa. Xe lửa chia làm: xe lửa xăng, xe lửa dầu diesel và xe lửa điện. Theo trang bị truyền lực thì chia làm: truyền lực máy móc, truyền lực định lực và truyền lực điện.

- Ồ! Hiểu rồi, mỹ nữ biết hiều quá.

Đường Tăng cười nói.

- Em từng nghiên cứu qua.

Nữ xinh mỹ lệ cười nói:

- Tóc anh làm sao mà trắng vậy, nhìn anh rất trẻ trung, anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi bao nhiêu tuổi hả?

Đường Tăng sững sờ:

- Để tôi tính đã, mười ba nam trước tôi hai mươi ba tuổi, mười ba năm tính thành hai ngàn năm thì tôi được 2023 tuổi..

- Ha ha... Anh thật biết nói đùa.

- Em cũng xinh gái đấy.

Đường Tăng cười nói.

Mặt nữ sinh xinh đẹp kia đỏ lên, không nói gì nữa, cúi đầu gặm hạt dưa.

Lúc này, một mỹ nữ cực phẩm tầm ba mươi tuổi mặc đồ màu đỏ mang theo túi xách đi đến, ngồi cạnh Đường Tăng.

Đường Tang nhìn thoáng qua mỹ nữ cực phẩm này, trên người phụ nữ này có một ý vị vô cùng mê người, rất giống trái Đào vừa chín.

Điều khiến Đường Tăng kinh ngạc là, trên gáy cô ta, thế mà treo một linh hồn trẻ con, mặt mũi rất dữ tợn.

" Không đúng! Hẳn là oán linh, oán linh lớn hơn bàn tay, ôm chặt gáy người phụ nữ này, một luồng oán khí mãnh liệt phát ra.”

Đường Tăng nhìn người phụ nữ này vài lần, nhìn thấy ấn đường của cô ta đã biến thành màu đen, có một sợi nhân quả xuyên qua, trong nháy mắt đã hiểu.

- Nhìn cái gì vậy.

Người phụ nữ tức giận, trợn mắt nhìn Đường Tăng.

Đường Tăng chậc chậc lắc lầu, khoa trương nói:

- Quá tàn nhẫn, thật sự quá tàn nhẫn.

- Đại ca, quá tán nhẫn gì.

Cô gái trước kia tò mò hỏi.

- Thai nhi bảy tháng, đã sinh ra linh trí, lại bị phá, em nói có tàn nhẫn không?

Đường Tăng nói.

Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bên cạnh thay đổi, khiếp sợ nhìn Đường Tăng.

- Xác thực rất tàn nhẫn.

Cô bé trước mặt gật đầu:

- Chẳng qua, anh nói thế là có ý gì?

- Tình huống này, thai nhi bị phá sẽ oán hận, hóa thành oán linh gắt gao quấn lấy người phụ nữ kia, treo trên gáy cô ta, mỗi ngày hút một ít dương khí của cô ta, khiến thân thể người phụ nữ kia càng ngày càng yếu, thậm chí thường xuyên mơ thấy ác mộng.

Vẻ mặt Đường Tăng sinh động nói:

- Quan trọng nhất chính là, oán linh kia thường đợi người phụ nữ kia ngủ sẽ đứng bên cạnh gối nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt kia tràn ngập phẫn nộ và oán hận.

- Dừng lại! Anh đừng nói nữa.

Cô bé trước mặt theo bản năng sờ lên gáy, vẻ mặt sợ hãi nói:

- Quá kinh khủng, đừng nói chuyện ma nữa.

Đường Tăng cười cười, nhìn thoáng qua người phụ nữ có sắc mặt trắng bệch kia, nói thêm:

- Dưới tình huống bình thường, tốt nhất trước bốn tháng, đương nhiên phá thai sẽ có hại âm đức, tốt nhất đừng phá hoặc đừng mang thai, nếu đã mang thai thì phải phụ trách đến cùng.

- Khục! Ông anh là thần côn hả?

Cô bé trước mặt cười khan.

- Em gặp được thần côn đẹp trai như anh chưa?

Đường Tăng hỏi.

- Ông anh đừng tự kỷ nữa.

Nữ sinh bất đắc dĩ nói.

Đường Tăng không nhiều lời nữa, Thánh Nhân gặp rủi ro, nhìn thấy quỷ hồn, là chuyện quá bình thường,

Bây giờ, Tam giới biến mất, Địa phủ chắc cũng không còn tồn tại, quỷ hồn hoặc tiêu tán giữa đất trời hoặc dựa theo phương pháp đặc biệt lưu lại nhân gian, cũng không biết có cơ hội luân hồi hay không.

- Ế! Chỗ này là của tôi, tránh ra.

Bỗng nhiên một người đàn ông cường tráng vỗ vai Đường Tăng, không khách khí nói.

Đường Tăng quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là một người đàn ông cơ bắp, mặt mày hung ác nhìn hắn chằm chằm.

- Chỗ nào là chỗ của anh, tại sao tôi không biết?

Đường Tăng hỏi.

- Nói nhảm, trên vé của tôi ghi là chỗ ngồi số D348.

Người đàn ông cơ bắp nói.

- Anh cho tôi xem vé.

Đường Tăng cầm lấy vé trong tay người đàn ông cơ bắp, ngòn cái chà xát, số 348 lập tức biến thành 384.

- Anh nhìn lầm rồi, rõ ràng đây là số 384.

Đường Tăng trả lại vé xe.

Người đàn ông cơ bắp kia nhìn thoáng qua:

- Thật sự là 384, lạ quá, vừa rồi rõ ràng là 348 mà, chẳng lẽ mình nhìn nhầm.

Người đàn ông cơ bắp nói thầm, rồi quay người rời đi, một lần nữa đi tìm chỗ ngồi.

Cô bé trước mặt và người phụ nữ bên cạnh cổ quái nhìn Đường Tăng. Bởi vì hai người đều thấy rõ số 348, nhưng lại bị Đường Tăng xoa một cái biến thành 384.

- Ông anh biết ảo thuật à?

Mắt cô bé trước mặt sáng lên.

- Chút tài mọn thôi.

Đường Tăng cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên liếc qua đám cảnh sát đang đi từ cuối thùng xe đến, lần lượt kiểm tra dung mạo từng hành khách.

Đường Tăng vội vàng cúi cười xuống bàn nhỏ trước mặt

- Trông thấy người không? Ai trông thấy người này, hãy báo cho chúng tôi, sẽ có thưởng.

Mấy cảnh sát đi trên hành lang, mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại hỏi thăm hành khách xung quanh.

Rất nhanh, mấy cảnh sát kia đã đi tới chỗ này, đưa điện thoại cho nữ sinh trước mặt và người phụ nữ bên cạnh nhìn ảnh trên màn hình.

- Trông thấy người này, nếu thấy hãy báo cho chúng tôi, sẽ có thưởng.

Một cảnh sát nói.

Nữ sinh xinh đẹp và người phụ nữ mặc đồ đỏ kia vừa xem, lập thức thay đổi sắc mặt, bởi vì người trong màn hình chính là Đường Tăng, hình ảnh được chụp từ thiết bị giám sát.

Hai người theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Tăng, điều này khiến ánh mắt người cảnh sát kia ngưng lại, cũng nhìn về phía Đường Tăng, quả nhiên phát hiện tóc và quần áo của hắn tương tự người trong hình

- Ê! Đứng dậy, đứng dậy!

Một cảnh sát vỗ đầu Đường Tăng.

- Làm gì thế, có để cho người ta ngủ hay không?

Đường Tăng bất mãn ngẩng đầu lên.

- Phốc...

Hạt dưa trong miệng nữ sinh phun ra ngoài, bởi vì mặt mũi Đường Tăng bây giờ đầy nếp nhăn, trên mặt còn có vài vết sẹo nhỏ, râu và lông mày đều trắng bệch, công thêm những sợi tóc bạc, thấy thế nào cũng là ông lão bảy tám chục tuổi.

Người phụ nữ bên cạnh cũng sửng sốt nhìn Đường Tăng,

Cảnh sát kia nhìn dáng vẻ của Đường Tăng, cau mày nói:

- Ông lấy vé xe ra cho chúng cháu kiểm tra cái ạ.

- Vé xe hả?

Đường Tăng run rẩy lấy một tấm vé xe trong ví ra, đưa cho cảnh sát.

- Viên Thiến! Sao giống tên của phụ nữ thế.

Cảnh sát nghi ngờ hỏi.

Người phụ nữ bên cạnh Đường Tăng sững sờ.

- …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện