Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 762: Thế giới bí cảnh



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Đường Tăng nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động, thế giới này đã quên Thiên Đình rồi sao?

- Cổ Thiên Đình? Lẽ nào hiện tại đã không còn Thiên Đình nữa?

Đường Tăng hỏi lại.

- Đương nhiên không có.

- Mộng Thiền Quyên đạo hữu, ngươi có biết thế lực lớn nhất tu tiên giới là gì không?

- Thế lực lớn nhất, dĩ nhiên là Liên Thánh Các, tục truyền Liên Thánh Các có thánh nhân tọa trấn đấy.

Mộng Thiền Quyên coi là chuyện đương nhiên đáp.

- Liên Thánh Các, nghe tên, hẳn thánh nhân này là một nữ nhân.

Đường Tăng cười nói.

- Chuyện này thì ta cũng không biết.

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, từ Liên Thánh Các nói tới cái môn phái tu tiên khác, tới thiên tài thế hệ trẻ ở mỗi thế lực, rồi lại bàn đến chưởng môn của những đại thế lực kia.

Từ trong lời nói của Mộng Thiền Quyên, Đường Tăng nghe ra, Liên Thánh Các dường như đã từng có quan hệ với Cổ Thiên Đình, chỉ có điều cụ thể là quan hệ như thế nào thì lại không rõ ràng lắm.

Đường Tăng chỉ biết là, người lập ra Liên Thánh Các này rất có thể đã từng là thần tiên trên Thiên Đình, thậm chí còn có thể là thần tiên hắn quen.

Ngoại trừ Liên Thánh Các, còn có một đại thế lực khác dường như cũng đã từng có quan hệ với Thiên Đình, chính là Thần Phủ Môn.

Chưởng môn của Thần Phủ Môn được xưng là Thần Phủ Đại Đế, có một chuôi phủ uy năng vô song, cảnh giới tiếp cận Đạo Tổ đỉnh phong, cực kỳ khủng bố, chẳng qua thế lực này không có thánh nhân tọa trấn, cho nên luôn bị Liên Thánh Các chèn ép.

Mặc dù Liên Thánh Các tương đối khiêm tốn, thế nhưng địa vị của Liên Thánh Các trong toàn bộ tinh vực cũng không thể bị dao động, là đệ nhất thế lực mà không ai có thể tranh cãi.

Thanh niên anh tuấn ở đầu thuyền, tên là Đông Phương Kiếm, miệng lưỡi lưu loát, thẳng thắn đĩnh đạc nói, cuối cùng tập hợp mọi người thành một nhóm, cùng tiến nhập bí cảnh.

Đường Tăng đã có lòng hiếu kỳ với bí cảnh kia, liền dự định cùng đi vào trong, vì vậy cũng không hề rời đi.

Sau khi tu hội, mọi người trực tiếp xuất phát, khống chế phi kiếm bay ra khỏi tinh cầu này, hướng về phía bí cảnh mà bay đi.

Bây giờ đã là thời đại tinh không, sớm đã không phải thời kì phân Tam Giới như ban đầu, cho nên giữa các tinh cầu, giữa các môn phái là một khoảng cách rất xa.

- Bí cảnh nằm ở giữa một vùng tinh không, từ bên ngoài không thể phát hiện được điểm khác thường, chỉ giống như vùng tinh không bình thường, chỉ có đến gần mới có thể phát hiện, hơn nữa thời gian bí cảnh mở ra cũng có hạn chế, ít nhất cũng phải có cảnh giới Kim Tiên mới có thể mở ra, một lần mở ra chỉ có thể duy trì ba tháng.

Đông Phương Kiếm ở phía trước giải thích:

- Các vị đạo hữu, sau khi tại hạ mở bí cảnh ra, sẽ bị suy yếu một thời gian, trong khoảng thời gian này phải dựa vào các vị rồi, hy vọng các vị không lén giở thủ đoạn gì gian trá.

- Đông Phương đạo hữu yên tâm.

- Bọn ta há lại là hạng người lén giở thủ đoạn sao?

- Chúng ta còn muốn được phân nhiều chiến lợi phẩm một chút đây, đương nhiên sẽ không làm chuyện như bỏ công mà không xuất lực.

Mọi người vội vàng tỏ thái độ.

Nơi đây, ngoại trừ Đường Tăng là cao nhân ẩn mình, mạnh nhất chính là Kim Tiên, ngoại trừ Đông Phương Kiếm còn có mấy cường giả Kim Tiên khác, thực lực cũng không chênh lệch nhiều.

Một nhóm hơn trăm người phi hành trong tinh không, truy tinh cản nguyệt, bay hơn ba ngày, rốt cục mới đi tới một vùng tinh không.

Nơi này không có bất kỳ tinh cầu nào, khoảng cách đến tinh cầu gần nhất cũng lên tới mấy trăm triệu cây số.

Sau khi tới đây, Đường Tăng dùng ý chí đảo qua, liền phát hiện bí cảnh này, chỉ cần hắn muốn, vừa nghĩ liền có thể mở ra, chẳng qua bí cảnh này dường như có khí tức đặc thù, làm cho con mắt Đường Tăng khẽ híp lại.

- Bí cảnh chính là ở đây, mọi người hãy chờ ta tới mở lối vào bí cảnh.

Đông Phương Kiếm nói.

Mọi người vội vàng thối lui nhường ra chỗ cho Đông Phương Kiếm.

Chỉ thấy Đông Phương Kiếm xuất ra một vật trông giống ngọc bội, bắt đầu thi pháp, đánh lên từng đạo thủ ấn, sau đó chợt ấn nhập ngọc bội vào trong tinh không.

- Ầm!

Trong tinh không, hình thành gợn sóng không gian, ngay sau đó một thông đạo hình vòng tròn chậm rãi xuất hiện, có thể thấy các loại quang mang đủ màu sắc từ trong thông đạo phát ra.

- Bí cảnh...

- Đây chính là bí cảnh sao?

- Cửa vào bí cảnh kia sao.

Mọi người mắt sáng lên, hiện ra vẻ tham lam, muốn đoạt cơ hội tiến vào bên trong trước, chẳng qua cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, dù sao cũng không ai biết bên trong có nguy hiểm gì.

Ngay cả Mộng Thiền Quyên cũng không che giấu được vẻ ham muốn, tục truyền trong bí cảnh đều sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo, trứng linh thú hoặc là các loại linh dược.

Chỉ cần lấy được một thứ là có thể đề thăng thực lực bản thân, nhanh hơn từng bước chậm rãi tu luyện nhiều.

Sau khi Đông Phương Kiếm mở bí cảnh ra, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, nói:

- Các vị, hiện tại bí cảnh đã được mở ra, chúng ta vào đi thôi, chỉ có điều ta đã tiêu hao không ít, chuyện kế tiếp phải trông cậy vào mọi người rồi.

Đường Tăng kinh ngạc liếc mắt nhìn Đông Phương Kiếm, trong cảm nhận của hắn, Đông Phương Kiếm hầu như không tiêu hao chút nào, vậy mà lại khăng khăng nói là tiêu hao không nhỏ, xem ra tiểu tử này có ý đồ xấu.

- Đông Phương đạo hữu yên tâm, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được.

- Đúng vậy, Đông Phương đạo hữu cứ việc khôi phục lại, có nguy hiểm gì chúng ta sẽ xử lý.

Những người còn lại vội vàng tỏ thái độ.

- Vậy bây giờ chúng ta đi vào nhé?

- Vào đi thôi, có điều là phải cẩn thận hơn nữa đó.

Sau khi Đông Phương Kiếm tỏ thái độ, mọi người xốc lại tinh thần, bay về phía cửa vào bí cảnh.

Cửa vào ngũ quang thập sắc, cao hơn mười mét, là một đường hầm không gian sâu thẳm, không biết thông tới phương nào.

Mọi người cảnh giác, bắt đầu tiến vào bên trong.

Lúc đầu chưa từng phát sinh chuyện gì, dường như căn bản nơi này không tồn tại nguy hiểm vậy.

Sau khi thâm nhập khoảng mấy ngàn thước rốt cục cũng đến phần cuối, một mảnh thế giới hoàn toàn mới, rộng mở sáng sủa.

Mảnh thiên địa này phi thường bao la, vô bờ vô bến, thảo mộc phong phú, muôn hoa đua thắm,một vầng mặt trời đỏ rực đã ngả về phía tây, chuẩn bị bước sang buổi tối.

- Kim Ngân Thảo...

Bỗng nhiên có người kinh hô.

- Trời ạ, đó là Thiên Diễn Hoa...

- Thiên Diễn Hoa, tiên hoa mà ngay cả Tiên Đế thấy cũng đỏ con mắt?

Mọi người kinh ngạc, trong nháy mắt con mắt đỏ lên, sớm đã quên ước định lúc trước, liều lĩnh xông ra.

- Ầm!

Một thanh niên đột nhiên xuất thủ đánh bay người bên cạnh.

- Ngươi...

Người kia giận dữ, nhưng rất nhanh, lại nhìn thấy thiên địa linh khác, cái gì cũng đều quên sạch.

Đông Phương Kiếm giả vờ tiêu hao rất lớn cũng sợ ngây người, vội vàng xông lên, tranh đoạt linh dược.

Mộng Thiền Quyên cũng đi, ở trong môi trường này, rất ít có người có thể bảo trì bản tâm, thiên địa linh dược này đối với bọn họ có lực hấp dẫn quá lớn, không cách nào tỉnh táo lại được.

Rất nhanh sau đó, dược liệu đối với Tiên Đế cũng có chỗ tốt, trong mắt hắn ngay cả rác rưởi cũng không bằng, không đáng nhắc tới.

Ngược lại thì mảnh không gian này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú.

- Nơi này có khí tức của Tam Giới, nhưng không có khí tức của loài người, hơn phân nửa là không gian Tam Giới trước đây bị nghiền nát còn để lại, không bị triệt để vỡ nát, trải qua năm tháng thanh tẩy, không có ai phá hư, cho nên các dược liệu sinh trưởng rất tốt.

Đường Tăng liếc mắt liền nhìn ra bí ẩn của nơi này, đương nhiên nếu như chỉ có điểm ấy, cũng không thể khiến hắn có hứng thú, chủ yếu nhất là, ở chỗ này rốt cục hắn đã cảm ứng được Trụ Vũ Trụ.

- Trụ Vũ Trụ dường như cũng không ở trong không gian này, nhưng rất gần nơi này.

- Ta đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi này, chỉ cần theo cảm ứng đi tìm, thì có thể tìm được Trụ Vũ Trụ giấu ở rồi.

Đường Tăng cười lạnh, bước ra một bước, tiến nhập mảnh thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện