Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 805: Thiên phú về súng ống, tung tích của Đường Tăng
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Đáng nhắc tới chính là, bởi vì người ở chỗ này hầu như đều là quân nhân, mà người mới cũng bị cưỡng chế tham gia quân đội, cho nên việc luyện tập bắn bia được miễn phí toàn bộ.
Hai mươi phút sau, Khương Thịnh đi tới khu vực bắn bia, sau khi đăng ký, một người sĩ quan mang theo Khương Thịnh tiến vào bãi bắn bia.
Bãi bắn bia rất lớn, dài rộng có tới năm trăm mét, xung quanh tất cả đều là kiến trúc, mà sau khi tiến vào nơi này, các loại tiếng súng vang lên không ngừng bên tai, rất nhiều người đang luyện bắn súng.
- Tôi tên Đường Huy, cậu là người mới phải không, ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy cậu cách sử dụng vũ khí nóng. Bất kể là người bình thường hay là tiến hóa giả, thời gian đầu đều cần học được cách sử dụng vũ khí nóng, bởi vì trong khoảng thời gian này tiến hóa giả cũng không quá nhiều sức chiến đấu.
Đường Huy mang theo Khương Thịnh đi tới khu vực đặt vũ khí nóng, trên một cái giá, bày đầy các loại súng.
Súng lục, súng ngắn, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng bắn pháo và thậm chí cả súng chống tăng đều có, tổng cộng có tận mấy chục loại.
- Về pháo cùng súng chống tăng, cậu chỉ cần biết cách sử dụng là được rồi, ở đây không có cách nào để luyện tập.
Đường Huy kiên trì giới thiệu cho Khương Thịnh tên của mỗi một loại súng, đồng thời dạy Khương Thịnh cách tháo dỡ súng các loại, cuối cùng mới dạy hắn cách bắn.
- Súng lục chủ yếu dùng để bắn trong cự ly gần, khoảng cách bắn có tác dụng là hai mươi mét, người bắn tốt hơn thì được bốn mươi năm mươi mét, có điều cậu cứ luyện mười mét trước là được rồi, bắn tốt rồi thì lại chuyển sang khoảng cách xa hơn một chút. Đạn ở đây miễn phí toàn bộ, cho nên cậu không cần lo lắng không đủ đạn để dùng.
Đường Huy nhắm vào bia ngắm cách đó mười mét, nhanh chóng bắn ra năm phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm.
- Thật là lợi hại!
Khương Thịnh kinh ngạc.
- Cậu thử xem.
Đường Huy cười nói.
- Được!
Khương Thịnh dựa theo sự hướng dẫn của Đường Huy, hai tay nâng súng lục, nhắm vào bia ngắm.
Ầm!
Vỏ đạn tung toé, nhưng đạn lại bị lệch mất hơn nửa mét, nhất thời một trận lúng túng.
- Không sao, cứ từ từ.
Đường Huy cười nói:
- Người mới đều có lần thứ nhất, sau khi quen thuộc thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Vâng.
Khương Thịnh gật đầu, ánh chừng trọng lượng của súng lục một chút, một lần nữa nhắm vào bia ngắm, lần này hai mắt sắc bén của hắn thông qua súng lục, nhìn về phía hồng tâm.
Không hiểu sao, Khương Thịnh có một loại cảm giác kỳ diệu, ánh mắt sắc bén khiến hắn theo bản năng điều chỉnh nòng súng.
Ầm!
Vỏ đạn tung toé, đạn trực tiếp bắn trúng hồng tâm.
- Ồ, vận may không tệ đấy.
Đường Huy kinh ngạc.
- Rầm rầm rầm ầm...
Khương Thịnh liên tục bắn ra vài phát, tất cả đều trúng hồng tâm.
Đường Huy đứng bên cạnh nhất thời ngẩn ngơ:
- Tất cả đều trúng vòng mười, thật hay giả vậy?
Trong mắt Khương Thịnh loé ra sự vui mừng, nhanh chóng lắp đạn sau đó tiếp tục bắn.
Rầm rầm rầm ầm ầm...
Vỏ đạn tung toé, toàn bộ đạn đều trúng hồng tâm, tất cả giống như thích làm gì thì làm, rất là nhẹ nhàng.
- Fuck, làm sao có thể?
Đường huy bị dọa rồi.
- Hình như rất đơn giản mà.
Khương Thịnh cười cười, lại tiếp tục lắp thêm đạn, sau đó đi tới bên cạnh, thử bia hai mươi mét.
- Đơn giản?
Khóe miệng Đường Huy giật giật, lúc trước hắn phải dùng hai năm thời gian mới luyện đến mức trong vòng mười mét bách phát bách trúng đấy.
Sau khi hai mắt sắc bén nhắm vào hồng tâm, Khương Thịnh liền sinh ra một cảm giác kỳ diệu, cảm thấy nòng súng phải nhắm như thế nào mới chuẩn.
Rầm rầm rầm...
Một hơi bắn sạch số đạn trong súng, lại là toàn bộ trúng hồng tâm.
- Quá đơn giản!
Khương Thịnh cười nói, quay người thay đổi loại súng lục khác, tiếp tục luyện tập.
Quá đơn giản?
Khóe miệng Đường Huy co giật.
Khương Thịnh phát hiện, chỉ cần mình quen thuộc khẩu súng trong tay, sau đó căn cứ vào ánh mắt sắc bén, có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng nhắm mục tiêu, gần như là chỉ đâu bắn đó.
Đôi mắt của hắn quả thực giống như ống nhắm vậy, tinh chuẩn vô cùng.
Bắn xong hai mươi mét, lại đổi ba mươi mét, lần này bởi vì đạn không hoàn toàn bay theo đường thẳng, cho nên có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể trúng hồng tâm, chỉ có điều khó có thể bách phát bách trúng mà thôi.
Thử hết tất cả các loại hình súng lục, Khương Thịnh lại chuyển sang thử súng ngắn, súng trường hạng nặng, hạng nhẹ vân vân.
Sau đó Đường Huy liền trợn tròn mắt nhìn thấy, Khương Thịnh giống như chơi đùa vậy, các loại tư thế nổ súng, chỉ đâu bắn đó, ngoại trừ lúc mới đổi súng bởi vì chưa quen thuộc mà bắn văng ra ngoài, còn lại đều là bách phát bách trúng.
- Gặp quỷ rồi!
Đường Huy đã sợ ngây người, những phần luyện tập tiếp theo căn bản đã không cần hắn dạy, hắn chỉ cần dạy dỗ Khương Thịnh cách cầm súng là được.
Rầm rầm rầm...
Cuối cùng Khương Thịnh cầm lên một khẩu súng trường hạng nhẹ, nhắm vào bia cách đó năm trăm mét, cũng là tấm bia ngắm xa nhất của bãi bắn, liên tục bắn mấy phát, cũng là bách phát bách trúng.
- Quá đơn giản, không cần thiết lãng phí thời gian luyện tập.
Cuối cùng Khương Thịnh tiện tay ném khẩu súng trường hạng nhẹ kia xuống, quay người rời khỏi bãi bắn bia.
- Mẹ nó, trước đây cậu đã học qua phải không?
Đường Huy ở phía sau rống to, cảm giác bị đùa bỡn, hắn thật sự là không thể tin tưởng, một người có thể tại trong thời gian ngăn ngắn nửa ngày, có thể luyện tập được đến mức bách phát bách trúng với tất cả các loại súng ống.
Này thật không thể tin được!
- Thật sự chưa từng học.
Bỗng nhiên Khương Thịnh dừng bước, xoay người lại:
- Hỏi một chút, tiến hóa giả có phải là bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi căn cứ săn giết quái vật hay không?
- Đương nhiên không phải, buổi tối tốt nhất không nên đi ra ngoài, đương nhiên thời gian trở về không hạn chế, đây là vì tránh khỏi tử vong không cần thiết, buổi tối quá nguy hiểm.
Đường Huy tức giận trả lời, có điều vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt hắn trừng lên:
- Chờ chút, lẽ nào cậu cũng là tiến hóa giả?"
Khương Thịnh mỉm cười gật đầu.
- Mẹ kiếp, hóa ra cậu là tiến hóa giả, khó trách bắn súng giỏi như vậy... Hình như những tiến hóa giả khác cũng chưa từng thấy người nào bắn giỏi như vậy đâu.
Đường Huy hưng phấn đuổi theo:
- Tiến hóa giả huynh đệ, nhớ che chở tôi đấy.
- Đâu có đâu có, đừng dựa gần quá.
- Người anh em, cậu tên là gì?
- Khương Thịnh.
- Xin chào Khương Thịnh huynh đệ, cậu có lẽ vẫn chưa đi săn bao giờ phải không, theo như sự sắp xếp của phía trên, tiến hóa giả mới, sẽ có người cũ dẫn dắt một quãng thời gian, có muốn tôi giới thiệu một người cũ đáng tin cho cậ hay không?
Đường Huy cười nói.
- Có người dẫn dắt sao? Như vậy rất tốt.
Khương Thịnh gật gù.
- Vậy cậu đi theo tôi.
Lúc này Đường Huy hưng phấn đi trước dẫn đường.
......
Trái Đất, tinh cầu có số dân vượt qua mười tỉ, ở mỗi một thành phố cũng có thể thấy được lượng lớn xe đệm từ đi tới đi lui.
Ngày hôm nay, hư không vặn vẹo, một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên không gian ngoài Trái Đất.
Cô gái mặc một bộ váy xanh, dung mạo đẹp tuyệt trần, vóc người cân đối, nàng nhìn tinh cầu xa hoa phía dưới, thầm nói:
- Đường Tăng tiền bối vì sao phải cố ý căn dặn nhất định phải để một tấm thẻ tạo hóa cơ duyên xuống tinh cầu này nhỉ? Lẽ nào tinh cầu này có gì đặc biệt sao?
Thì thầm trong miệng, cô gái xoay tay lấy một tấm thẻ không biết làm từ chất liệu gì ra, quan sát nửa ngày, mới không tình nguyện ném nó đi.
Xèo...
Tấm thẻ hóa thành lưu quang, bắn vào tầng khí quyển Trái Đất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, không biết rơi xuống đâu rồi.
"Chỉ có người con của tinh cầu mang theo số mệnh ngập trời, mới có cơ hội nhận được tấm thẻ này, cũng không biết Đường Tăng tiền bối tặng nhiều thẻ tạo hóa cơ duyên như vậy là vì cái gì."
Cô gái nghĩ linh tinh, quay người lại, lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, lưu lại giọng nói đứt quãng oán giận:
- Còn có hơn ba trăm tinh hệ phải tặng thẻ, phải chạy đi thôi...
......
Khương Thịnh theo Đường Huy đi tới trước một căn biệt thự, chỉ thấy Đường Huy gõ gõ cửa, rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên ra mở cửa.
- Đường Huy à, có việc gì thế?
Người đàn ông trung niên cười nói.
- Anh Thường, em giới thiệu cho anh một người mới, một tiến hóa giả rất thần kỳ.
Đường Huy cười nói, chỉ chỉ Khương Thịnh:
- Khương Thịnh. Các anh không phải muốn dẫn người mới làm nhiệm vụ sao, mang theo hắn vài hôm được chứ?
Nói xong, Đường Huy lại nhìn về phía Khương Thịnh:
- Khương Thịnh, đây chính là người cũ mà tôi muốn giới thiệu cho cậu, Thường Niên - tiến hóa giả cấp hai, năng lượng sinh mệnh đã có hơn tám mươi tinh rồi.
Khi nói đến năng lượng sinh mệnh, khuôn mặt Đường Huy lộ rõ sự ngưỡng mộ, phải biết, năng lượng sinh mệnh không chỉ có ý nghĩa là sức mạnh to lớn, còn đại biểu tuổi thọ càng dài.
Nguồn:
-----------------
Đáng nhắc tới chính là, bởi vì người ở chỗ này hầu như đều là quân nhân, mà người mới cũng bị cưỡng chế tham gia quân đội, cho nên việc luyện tập bắn bia được miễn phí toàn bộ.
Hai mươi phút sau, Khương Thịnh đi tới khu vực bắn bia, sau khi đăng ký, một người sĩ quan mang theo Khương Thịnh tiến vào bãi bắn bia.
Bãi bắn bia rất lớn, dài rộng có tới năm trăm mét, xung quanh tất cả đều là kiến trúc, mà sau khi tiến vào nơi này, các loại tiếng súng vang lên không ngừng bên tai, rất nhiều người đang luyện bắn súng.
- Tôi tên Đường Huy, cậu là người mới phải không, ngày hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy cậu cách sử dụng vũ khí nóng. Bất kể là người bình thường hay là tiến hóa giả, thời gian đầu đều cần học được cách sử dụng vũ khí nóng, bởi vì trong khoảng thời gian này tiến hóa giả cũng không quá nhiều sức chiến đấu.
Đường Huy mang theo Khương Thịnh đi tới khu vực đặt vũ khí nóng, trên một cái giá, bày đầy các loại súng.
Súng lục, súng ngắn, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng bắn pháo và thậm chí cả súng chống tăng đều có, tổng cộng có tận mấy chục loại.
- Về pháo cùng súng chống tăng, cậu chỉ cần biết cách sử dụng là được rồi, ở đây không có cách nào để luyện tập.
Đường Huy kiên trì giới thiệu cho Khương Thịnh tên của mỗi một loại súng, đồng thời dạy Khương Thịnh cách tháo dỡ súng các loại, cuối cùng mới dạy hắn cách bắn.
- Súng lục chủ yếu dùng để bắn trong cự ly gần, khoảng cách bắn có tác dụng là hai mươi mét, người bắn tốt hơn thì được bốn mươi năm mươi mét, có điều cậu cứ luyện mười mét trước là được rồi, bắn tốt rồi thì lại chuyển sang khoảng cách xa hơn một chút. Đạn ở đây miễn phí toàn bộ, cho nên cậu không cần lo lắng không đủ đạn để dùng.
Đường Huy nhắm vào bia ngắm cách đó mười mét, nhanh chóng bắn ra năm phát súng, tất cả đều trúng hồng tâm.
- Thật là lợi hại!
Khương Thịnh kinh ngạc.
- Cậu thử xem.
Đường Huy cười nói.
- Được!
Khương Thịnh dựa theo sự hướng dẫn của Đường Huy, hai tay nâng súng lục, nhắm vào bia ngắm.
Ầm!
Vỏ đạn tung toé, nhưng đạn lại bị lệch mất hơn nửa mét, nhất thời một trận lúng túng.
- Không sao, cứ từ từ.
Đường Huy cười nói:
- Người mới đều có lần thứ nhất, sau khi quen thuộc thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Vâng.
Khương Thịnh gật đầu, ánh chừng trọng lượng của súng lục một chút, một lần nữa nhắm vào bia ngắm, lần này hai mắt sắc bén của hắn thông qua súng lục, nhìn về phía hồng tâm.
Không hiểu sao, Khương Thịnh có một loại cảm giác kỳ diệu, ánh mắt sắc bén khiến hắn theo bản năng điều chỉnh nòng súng.
Ầm!
Vỏ đạn tung toé, đạn trực tiếp bắn trúng hồng tâm.
- Ồ, vận may không tệ đấy.
Đường Huy kinh ngạc.
- Rầm rầm rầm ầm...
Khương Thịnh liên tục bắn ra vài phát, tất cả đều trúng hồng tâm.
Đường Huy đứng bên cạnh nhất thời ngẩn ngơ:
- Tất cả đều trúng vòng mười, thật hay giả vậy?
Trong mắt Khương Thịnh loé ra sự vui mừng, nhanh chóng lắp đạn sau đó tiếp tục bắn.
Rầm rầm rầm ầm ầm...
Vỏ đạn tung toé, toàn bộ đạn đều trúng hồng tâm, tất cả giống như thích làm gì thì làm, rất là nhẹ nhàng.
- Fuck, làm sao có thể?
Đường huy bị dọa rồi.
- Hình như rất đơn giản mà.
Khương Thịnh cười cười, lại tiếp tục lắp thêm đạn, sau đó đi tới bên cạnh, thử bia hai mươi mét.
- Đơn giản?
Khóe miệng Đường Huy giật giật, lúc trước hắn phải dùng hai năm thời gian mới luyện đến mức trong vòng mười mét bách phát bách trúng đấy.
Sau khi hai mắt sắc bén nhắm vào hồng tâm, Khương Thịnh liền sinh ra một cảm giác kỳ diệu, cảm thấy nòng súng phải nhắm như thế nào mới chuẩn.
Rầm rầm rầm...
Một hơi bắn sạch số đạn trong súng, lại là toàn bộ trúng hồng tâm.
- Quá đơn giản!
Khương Thịnh cười nói, quay người thay đổi loại súng lục khác, tiếp tục luyện tập.
Quá đơn giản?
Khóe miệng Đường Huy co giật.
Khương Thịnh phát hiện, chỉ cần mình quen thuộc khẩu súng trong tay, sau đó căn cứ vào ánh mắt sắc bén, có thể dễ dàng điều chỉnh phương hướng nhắm mục tiêu, gần như là chỉ đâu bắn đó.
Đôi mắt của hắn quả thực giống như ống nhắm vậy, tinh chuẩn vô cùng.
Bắn xong hai mươi mét, lại đổi ba mươi mét, lần này bởi vì đạn không hoàn toàn bay theo đường thẳng, cho nên có chút khó khăn, nhưng vẫn có thể trúng hồng tâm, chỉ có điều khó có thể bách phát bách trúng mà thôi.
Thử hết tất cả các loại hình súng lục, Khương Thịnh lại chuyển sang thử súng ngắn, súng trường hạng nặng, hạng nhẹ vân vân.
Sau đó Đường Huy liền trợn tròn mắt nhìn thấy, Khương Thịnh giống như chơi đùa vậy, các loại tư thế nổ súng, chỉ đâu bắn đó, ngoại trừ lúc mới đổi súng bởi vì chưa quen thuộc mà bắn văng ra ngoài, còn lại đều là bách phát bách trúng.
- Gặp quỷ rồi!
Đường Huy đã sợ ngây người, những phần luyện tập tiếp theo căn bản đã không cần hắn dạy, hắn chỉ cần dạy dỗ Khương Thịnh cách cầm súng là được.
Rầm rầm rầm...
Cuối cùng Khương Thịnh cầm lên một khẩu súng trường hạng nhẹ, nhắm vào bia cách đó năm trăm mét, cũng là tấm bia ngắm xa nhất của bãi bắn, liên tục bắn mấy phát, cũng là bách phát bách trúng.
- Quá đơn giản, không cần thiết lãng phí thời gian luyện tập.
Cuối cùng Khương Thịnh tiện tay ném khẩu súng trường hạng nhẹ kia xuống, quay người rời khỏi bãi bắn bia.
- Mẹ nó, trước đây cậu đã học qua phải không?
Đường Huy ở phía sau rống to, cảm giác bị đùa bỡn, hắn thật sự là không thể tin tưởng, một người có thể tại trong thời gian ngăn ngắn nửa ngày, có thể luyện tập được đến mức bách phát bách trúng với tất cả các loại súng ống.
Này thật không thể tin được!
- Thật sự chưa từng học.
Bỗng nhiên Khương Thịnh dừng bước, xoay người lại:
- Hỏi một chút, tiến hóa giả có phải là bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi căn cứ săn giết quái vật hay không?
- Đương nhiên không phải, buổi tối tốt nhất không nên đi ra ngoài, đương nhiên thời gian trở về không hạn chế, đây là vì tránh khỏi tử vong không cần thiết, buổi tối quá nguy hiểm.
Đường Huy tức giận trả lời, có điều vừa dứt lời, đột nhiên ánh mắt hắn trừng lên:
- Chờ chút, lẽ nào cậu cũng là tiến hóa giả?"
Khương Thịnh mỉm cười gật đầu.
- Mẹ kiếp, hóa ra cậu là tiến hóa giả, khó trách bắn súng giỏi như vậy... Hình như những tiến hóa giả khác cũng chưa từng thấy người nào bắn giỏi như vậy đâu.
Đường Huy hưng phấn đuổi theo:
- Tiến hóa giả huynh đệ, nhớ che chở tôi đấy.
- Đâu có đâu có, đừng dựa gần quá.
- Người anh em, cậu tên là gì?
- Khương Thịnh.
- Xin chào Khương Thịnh huynh đệ, cậu có lẽ vẫn chưa đi săn bao giờ phải không, theo như sự sắp xếp của phía trên, tiến hóa giả mới, sẽ có người cũ dẫn dắt một quãng thời gian, có muốn tôi giới thiệu một người cũ đáng tin cho cậ hay không?
Đường Huy cười nói.
- Có người dẫn dắt sao? Như vậy rất tốt.
Khương Thịnh gật gù.
- Vậy cậu đi theo tôi.
Lúc này Đường Huy hưng phấn đi trước dẫn đường.
......
Trái Đất, tinh cầu có số dân vượt qua mười tỉ, ở mỗi một thành phố cũng có thể thấy được lượng lớn xe đệm từ đi tới đi lui.
Ngày hôm nay, hư không vặn vẹo, một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trên không gian ngoài Trái Đất.
Cô gái mặc một bộ váy xanh, dung mạo đẹp tuyệt trần, vóc người cân đối, nàng nhìn tinh cầu xa hoa phía dưới, thầm nói:
- Đường Tăng tiền bối vì sao phải cố ý căn dặn nhất định phải để một tấm thẻ tạo hóa cơ duyên xuống tinh cầu này nhỉ? Lẽ nào tinh cầu này có gì đặc biệt sao?
Thì thầm trong miệng, cô gái xoay tay lấy một tấm thẻ không biết làm từ chất liệu gì ra, quan sát nửa ngày, mới không tình nguyện ném nó đi.
Xèo...
Tấm thẻ hóa thành lưu quang, bắn vào tầng khí quyển Trái Đất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, không biết rơi xuống đâu rồi.
"Chỉ có người con của tinh cầu mang theo số mệnh ngập trời, mới có cơ hội nhận được tấm thẻ này, cũng không biết Đường Tăng tiền bối tặng nhiều thẻ tạo hóa cơ duyên như vậy là vì cái gì."
Cô gái nghĩ linh tinh, quay người lại, lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi, lưu lại giọng nói đứt quãng oán giận:
- Còn có hơn ba trăm tinh hệ phải tặng thẻ, phải chạy đi thôi...
......
Khương Thịnh theo Đường Huy đi tới trước một căn biệt thự, chỉ thấy Đường Huy gõ gõ cửa, rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên ra mở cửa.
- Đường Huy à, có việc gì thế?
Người đàn ông trung niên cười nói.
- Anh Thường, em giới thiệu cho anh một người mới, một tiến hóa giả rất thần kỳ.
Đường Huy cười nói, chỉ chỉ Khương Thịnh:
- Khương Thịnh. Các anh không phải muốn dẫn người mới làm nhiệm vụ sao, mang theo hắn vài hôm được chứ?
Nói xong, Đường Huy lại nhìn về phía Khương Thịnh:
- Khương Thịnh, đây chính là người cũ mà tôi muốn giới thiệu cho cậu, Thường Niên - tiến hóa giả cấp hai, năng lượng sinh mệnh đã có hơn tám mươi tinh rồi.
Khi nói đến năng lượng sinh mệnh, khuôn mặt Đường Huy lộ rõ sự ngưỡng mộ, phải biết, năng lượng sinh mệnh không chỉ có ý nghĩa là sức mạnh to lớn, còn đại biểu tuổi thọ càng dài.
Bình luận truyện