Dương Thần

Chương 466: Mộ rồng!



Dịch: lieu

- Cái gì? Hắc Lang Vương Tất Thấp Hoa cũng quy phục Vô Địch Hầu sao? Đây là tin thật hay là lời đồn nhảm vậy?

Nhìn thấy Tiểu Mục cầm Vô Thường Kiếm trên tay bước vào, nói ra tin tức kinh thiên động địa này, Hồng Dịch lập tức vung tay lên một cái, bắt lấy tờ tư liệu tình báo trong tay Tiểu Mục.

Tin tình báo này được viết trên một tấm giấy bằng da dê trắng tinh, trình bày rõ ràng sáng sủa, nét chữ cứng cáp, chứng tỏ rằng người viết ra tin tức tình báo này là một người có công lực cao thâm, chí ít võ đạo cũng đạt tới tu vi đại tông sư.

- Xem ra đúng là sự thật rồi! Đây hoàn toàn không phải tin tức bịa đặt. Tên Tấp Thấp Hoa này hung uy lẫy lừng, tung hoành thảo nguyên suốt mấy chục năm, cho dù là Dương An lúc còn sống cũng không thể thần phục được hắn. Rốt cuộc kẻ này là ai đây? Sau khi đoạt xá phụ thể vào Vô Địch Hầu lại có thể khiến cho Tất Thấp Hoa quy hàng? Từ công văn bộ binh gửi về dường như cũng không thiệt hại một binh tốt nào, ngay cả giao phong cũng không có, vậy mà đối phương lại hoàn toàn đầu hàng. Rốt cuộc là ai đây? Xem ra kẻ này còn lợi hại hơn cả Dương An.

Hồng Dịch cầm tin tình báo trên tay, xem lại một lần nữa, càng xem càng kinh hãi.

- Dịch ca ca, phía dưới còn có bản tấu "Xuất Sư" do Vô Địch Hầu đích thân dâng lên triều đình, ý muốn xin xuất chinh đánh Vân Mông, quyết dọn sạch man di. Bản tấu này lời lẽ hùng hồn khiến lòng người rung động, nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn không có sự bá đạo, kiêu ngạo ngông nghênh trước đây, ngược lại lời lẽ vô cùng tha thiết thành khẩn, ngay cả muôi cũng cảm thấy hoài nghi rằng tên Vô Địch Hầu này đã biến thành một kẻ khác hay không nữa.

Tiểu Mục lại nói, trong lúc nói từ hàng lông mi lóe lên ánh sáng trí tuệ, đôi mắt lấp lánh khiến cho người ta có một cảm giác nàng vô cùng cơ trí có tầm nhìn xa trông rộng.

Kể từ sau khi đem thần niệm của Vũ Văn thái sư ra khỏi linh hồn, đạo thuật của Tiểu Mục tiến bộ cực nhanh, võ công lại càng tiến triển thần tốc.

- Tấu chương xuất sư? Để huynh xem qua!

Hồng Dịch nhìn phần dưới cùng của tờ tin tình báo, quả nhiên là một phần của bản sớ xin xuất sư chinh chiến, hướng về triều đình biểu hiện lòng quyết tâm, muốn thể hiện tấm lòng trung trinh đối với hoàng đế.

Bản tấu chương này, ngay từ những dòng đầu đã liền hướng về hoàng đế biểu hiện lòng trung thành. Ngôn từ tha thiết, ngữ điệu chân thành, khí thế bừng bừng, sau đó giọng văn lại biến chuyển, nói rằng trăm nghìn năm qua, nói về sự nguy hại của dân tộc du mục trên thảo nguyên đối với trung thổ Thiên Châu, trình bày đủ các loại tai hại. Người khác đọc những dòng này liền tự cảm thấy được trọng trách nặng nề của giang sơn ngàn năm, cảm nhận được nỗi khổ của lê dân.

Tiếp đó, giọng văn lại biến hóa, người viết hi vọng được mang binh diệt man di, khí thế hưng phấn tựa như gió xuân lồng lộng hùng dũng, văn tự sục sôi. Đọc những dòng văn này, ai ai cũng đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút đao xuất kiếm xông pha nơi chiến trường, giết chết man di.

Ở đoạn kết thúc bài văn, ngôn từ lại trở nên uyển chuyển, thể hiện lòng trung thành tha thiết, đồng thời giãi bày quyết tâm của bản thân, quyết đánh đến cùng, không phá được Vân Mông không trở về, lời lẽ tựa như một bản bi ca hùng hồn, chính trực dứt khoát tựa như thượng cổ Thứ Đạo Minh. Người khác đọc được đều có cảm tưởng đang đứng trước dòng Xích Thủy lạnh căm, gió bão vù vù thổi, tráng sĩ thản nhiên bước đi, mang theo đại nghĩa vĩ đại.

- Văn hay. Chỉ là một bài văn sao chép lại mà đã truyền thần đến thế, nếu như là bản thật không biết còn rung động đến mức nào đây?

Hồng Dịch nhìn bản tấu chương Xuất Sư, nhíu nhíu mày nói.

Đến lúc này hắn có thể kết luận rằng, Vô Địch Hầu hiện giờ không phải là một kẻ kiêu ngạo ngông nghênh, không phải là ma trong ma, luôn muốn thu thập tất cả mỹ nhân trong thiên hạ làm hậu cung của bản thân. Vô Địch Hầu lúc này đã là một nhân vật thâm sâu khó lường khiến cho kẻ khác không cách nào suy xét được.

- Từ thượng cổ đến giờ, tướng lĩnh dâng sớ xuất chinh đều phải trình lên triều đình xét duyệt. Thế nhưng xem ra thiên văn chương này chỉ sợ là một bản sớ thiên hạ đệ nhất. Ta thật sự muốn nhìn xem tên Vô Địch Hầu trọng sinh này có khí chất ra sao?

Hồng Dịch buông tin tình báo xuống, ánh mắt lóe lên, nói.

- Đúng rồi, Tiểu Mục, muội đột phá cảnh giới quỷ tiên chưa?

Sau khi xem xong tin tức về Vô Địch Hầu, Hồng Dịch liền hỏi về tu vi của Tiểu Mục.

- Muội đã nhiều lần tiến sát đến ranh giới bình chướng sinh tử rồi, thế nhưng vẫn không đột phá được quan ải này, chỉ xuyên thủng được một tầng ngăn cách rất mỏng thôi.

Tiểu Mục lắc đầu, Vô Thường Kiếm trên tay khẽ rung lên, phát ra những tiếng ngâm khe khẽ, tựa như đã bị nàng hoàn toàn luyện hóa.

- Cánh cửa bình chướng sinh tử à?

Hồng Dịch gật đầu, giọng nói mang theo chút cảm thán.

- Cũng không dễ dàng đột phá như vậy, tất cả đều phải tự bản thân muội lĩnh ngộ ra. Thật ra lực lượng đạo thuật hiện giờ của muội, cho dù phải đối mặt với cao thủ lôi kiếp thì cũng có thể toàn thân trở lui. Tuy nhiên phải đạt tới quỷ tiên mới coi như là bước vào thế giới đạo thuật. Mới gần đây huynh thu được một kiện pháp bảo, cũng lĩnh ngộ ra một ít chân lý đạo thuật. Nhân lúc này liền truyền thụ cho muội, để xem xem muội có thể đột phá được cảnh giới quỷ tiên hay không.

Nói xong, Hồng Dịch giương tay lên, một luồng ánh sáng năm màu rực rỡ từ trong lòng bàn tay Hồng Dịch bay ra, sau đó hóa thành một cây thần phiên.

Đây chính là Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên mà Hồng Dịch đoạt được từ tay Lý Phi Ngư.

Thần phiên vừa xuất hiện, nhất thời pháp đàn do năm loại đất năm màu trên mặt phiến sáng rực lên, phát sinh một loại ý cảnh uyên thâm, tràn ngập khắp không gian bên trong đại điện của lăng bảo.

- Xã tắc, xã tắc. Đất đai là xã, ngũ cốc là tắc. Xã tắc trầm trọng, hạch tâm của cây Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên này chính là pháp đàn do đất năm màu kết thành. Tòa pháp đàn này có tên gọi là Tiên Nông Đàn. Thời thượng cổ, cho dù là bậc thánh hoàng cũng phải thờ cúng nông nghiệp, lấy đó mà dưỡng dục vạn vật sinh linh. Thứ tình cảm vĩ đại sâu đậm này cũng chính là đạo lý gốc rễ của thần phiên.

Hồng Dịch sau khi lấy Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên ra, cũng không lập tức đưa cho Tiểu Mục tế luyện, mà chậm rãi nói lai lịch, ý nghĩa sâu sắc cùng đạo lý ẩn chứa bên trong kiên thượng cổ pháp khí này.

Trong lúc chậm rãi nói, một luồng cảm xúc tan thương tựa hồ vượt qua cả chiều dài lịch sử từ trong ngôn từ hiển lộ ra.

Sau lưng Hồng Dịch, một thanh thần đao lớn do đạo thuật ngưng tụ thành hiện ra, phía trên kết ra vô số bông lúa ngũ cốc, tương giao hô ứng với pháp đàn đất năm màu của thần phiên.

Sự trầm trọng của xã tắc tại thời khắc này bỗng tràn ngập cả không gian, thời gian.

Từng luồng từng luồng đạo lý thâm thúy đang chậm rãi gột rửa qua tâm thần của Tiểu Mục.

Tiểu Mục cũng tinh tế cảm ngộ thứ đạo lý chí cao vô thượng mà sâu sắc thâm thúy này. Toàn bộ thần niệm bản thân đều bay ra, không ngừng tiếp nhận sự gột rửa, liên tục vận chuyển, tinh luyện, tiến hành tu hành.

Ầm!

Thần niệm của Tiểu Mục lên đến hơn chín trăm khối, so với quỷ tiên thông thường còn nhiều hơn nhiều. Nhất là ba mươi khối thần niệm ở trung tâm đều có kích thước to bằng đầu người, trong suốt lóng lánh, đây chính là thần niệm năm lần lôi kiếp đỉnh cấp của Vũ Văn thái sư.

Trong quá trình vận chuyển mãnh liệt, một tiếng nổ rất nhỏ chợt vang lên, hơn chín trăm thần niệm của Tiểu Mục đều rung lên khe khẽ, sau đó tiếp tục chấn động dữ dội. Từng vòng từng vòng ánh sáng rực rỡ như có như không liên tục lan truyền ra khắp bốn phía không gian.

- Cánh cửa sinh tử cuối cùng đã được mở ra.

Thần niệm của Tiểu Mục phát ra những tiếng hô hấp trầm trọng, sau đó tựa như cầu vồng xuyên qua trời xanh, tiến vào Tiên Nông Đàn ở phía trên Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên.

Cây thần phiên này lập tức hóa thành một luồng khói mây năm màu, dung nhập vào trong thần niệm của Tiểu Mục, bao phủ lấy toàn bộ linh hồn của Tiểu Mục, chẳng khác nào thân thể nhân tiên của Hồng Dịch khi mặc Thiên Mang Giác Thần Khải, kể từ nay về sau linh hồn của Tiểu Mục sẽ không bao giờ phải lo sợ bất cứ sự hung hiểm nào nữa.

- Chúc mừng muội, Tiểu Mục, muội đã tu thành quỷ tiên rồi. Phá vỡ bình chướng sinh tử, bước vào thế giới tu chân, từng bước từng bước trở thành chân nhân.

Hồng Dịch mừng rỡ nói.

Hình dáng do thần hồn hiển hóa của Tiểu Mục giống hệt như thân thể của nàng, hiển nhiên là do tu luyện thành quỷ tiên, phá vỡ bình chướng sinh tử, thần niệm bất cứ lúc nào cũng có thể thi giải, chuyển thế đoạt xá, thọ nguyên tăng lên rất nhiều.

Đây là một bước đột phá hoàn toàn mới.

- Kim Huấn Nhi, Tiểu Thù, Tiểu Tang, Tiểu Phỉ bây giờ vẫn còn dừng lại ở quan ải này, chưa thể đột phá được!

Tiểu Mục nói.

- Cứ để mấy nhóc đó từ từ lĩnh ngộ, thời gian còn nhiều mà. Đợi huynh triệu tập hiền giả khắp thiên hạ về cùng một chỗ, sáng tác ra Dịch Kinh, các muội cùng nhau đọc sách tu chân, tự bản thân tích lũy thật nhiều, khi đó cánh cửa quỷ tiên cũng vượt qua một cách đơn giản thôi. Thời thượng cổ, tiến vào cảnh giới quỷ tiên cũng chỉ là bước đầu tiến vào con đường tu đạo mà thôi.

Hồng Dịch cười nói.

- Đại Xã Ngũ Sắc Thần Phiên a. Đột phá quỷ tiên rồi à, đây đúng là một việc đáng để ăn mừng. Kể là là đệ tử của Huyền Thiên Quán, một khi đột phá đến cảnh giới quỷ tiên lập tức địa vị tăng lên rất cao, đủ để trở thành trưởng lão ồi! Thậm chí Nạp Lan đại đế của Vân Mông cũng có thể ban tước vị Hầu gia đấy.

Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, sau đó Cát Tường Thiên vỗ cánh phành phạch bay vào.

- Hồng Dịch, ta chuẩn bị tốt lắm rồi, giờ muốn đi xem mộ địa của long tộc cổ đại, xem xem rốt cuộc nơi đó là nơi như thế nào. Nghe đồn rằng đó là một nơi cực kỳ hung hiểm, có thượng cổ dị thú cùng rất rất nhiều trận pháp. Tất cả đều là do thần thú của tộc thiên long cổ đại sắp đặt, tránh cho những cường giả có bản lĩnh thần thông tập kích thi thể của bọn họ. Hồng Dịch, ngươi bao giờ định khởi hành?

Thì ra là Cát Tường Thiên đã không chờ nổi nữa, vô cùng sốt ruột muốn đi tới mộ địa của long tộc cổ đại.

- Hiện giờ biên quan Sa Châu tuy rằng quân đội hai nước đang giằng co, thế nhưng tình hình chưa trở nên quá căng thẳng. Chúng ta nhất định phải sớm khởi hành đi đến mộ địa của long tộc cổ đại, luyện ra thần khải.

Tiểu Mục nói.

- Chúng ta ra ngoài rồi sẽ bàn tiếp.

Hồng Dịch gật đầu, liền bước ra bên ngoài.

Trên tường thành của Sa Châu hùng quan, Hồng Dịch, Thiện Ngân Sa, Kỳ Lân, long nữ, Vân Hương Hương, Tạ Văn Uyên, Cát Tường Thiên, tất cả đều đứng cùng một chỗ, không hề che dấu khí tức bản thân.

Bọn họ đều là những cao thủ khoáng thế, là lực lượng thuộc hàng nhất lưu trong thiên hạ, một khi đồng loạt phóng xuất ra khí tức, quả thực là có thể khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân chấn động.

Trong chu vi mấy trăm dặm phía trước, nơi có đến trăm vạn đại quân nô lệ đồn trú, trong doanh trại của đại quân Tây Vực, các cao thủ đều lập tức tỏ ra vô cùng khẩn trương lo lắng, vô số tiếng kèn lệnh mãnh liệt vang lên, từng đội từng đội sĩ binh vội vã từ trong trướng bồng chạy ra, lao lên phía trên tường thành.

Cùng lúc đó, khí tức của vô số cao thủ cũng được phóng ra, đại tông sư, võ thánh, quỷ tiên, thậm chí là khí tức nóng ấm của quỷ tiên lôi kiếp cùng thần linh lực cũng hiện ra.

Một lúc lâu sau, rất nhiều cao thủ, thần linh trong doanh trại đại quân Tây Vực giữa biển sa mạc đều nhận ra những luồng khí tức hùng hồn tựa như núi cao ngục sâu từ phía đối diện dần dần thu liễm xuống, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ bình tĩnh trở lại, thế nhưng lúc này không khí trong doanh trại đại quân lại trở nên khẩn trương gấp gáp không gì sánh được.

- Trong đại doanh Tây Vực quả nhiên có rất nhiều cao thủ, vừa rồi lão hủ cảm nhận được khí tức của ít nhất ba bốn cao thủ cấp bậc võ thánh. Ngoài ra quỷ tiên, cao thủ lôi kiếp cũng có đến sáu người. Trong đó lão hủ còn cảm giác được khí tức của Tinh Nguyên Đại Lực thần, Huyết thần, Pháp thần, còn có cả thần lực phát ra từ Viễn Cổ La Sinh Môn đầy thần bí.

Tạ Văn Uyên nói.

- Khí tức của chúng ta cũng khiến cho bọn chúng cảm thấy kinh sợ!

Hồng Dịch gật đầu nói.

- Bọn chúng không dám tùy tiện vọng động. Chúng ta phải chớp lấy thời gian này đi đến mộ địa long tộc cổ đại một chuyến xem sao.

- Đi đến đó mất bao nhiêu thời gian?

Vân Hương Hương nhìn về phía long nữ, cất giọng hỏi.

- Bằng vào đạo thuật của mấy người chúng ta liên thủ lại, tiến vào trong hư không loạn lưu, để đi đến mộ địa long tộc cổ đại cũng không mất nhiều thời gian, chắc một ngày một đêm là đủ. Còn về phần bên trong có phát sinh tình huống nào hay không ta cũng không biết trước được.

Long nữ suy tư một hồi rồi nói.

- Nếu đã như vậy thì không nên chậm trễ nữa! Đi sớm về sớm!

Hồng Dịch cũng không nói nhiều, bàn tay liền vung lên, thi triển ra đạo thuật cực đại, mãnh liệt bổ xuống, không gian nứt ra, cả nhóm người tiến vào, trong nháy mắt không thấy bóng dáng tăm hơi.

Chỉ một khắc sau đó, nhóm người đã xuất hiện ở sát vành đai hư không loạn lưu ở mười vạn trượng trên bầu trời.

- Hư không loạn lưu vô cùng vô tận, bên trong ẩn giấu vô số tiểu thiên thế giới. Nghe đồn rằng ở tận cùng đầu bên kia của hư không loạn lưu chính là thế giới bên ngoài đầy thần bí, bất cứ ai cũng không thể biết được đó là nơi nào.

Long nữ nói.

- Còn về phần mộ địa của long tộc cổ đại, ta cũng biết được một lối tiến vào trong đó.

Sau khi nói xong, long nữ xuất ra một chiếc kim nam châm cực lớn sáng lóng lánh, liên tục chớp lóe, ở phía trên kim nam châm là một đĩa tròn, phía trên khắc rất rất nhiều phương vị.

Lấy ra chiếc đĩa tròn cùng kim nam châm xong, long nữ nhỏ một giọt máu tươi của mình xuống kim nam châm. Nhấ thời kim nam châm rung lên dữ dội, xoay tít trên đĩa tròn.

Ông ông ông.

Sau khi quay một hồi, kim nam châm cũng dừng lại, chỉ về một phương hướng.

- Đi theo hướng này thôi!

Hồng Dịch cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, mãnh liệt liên thủ thi triển ra pháp lực cường đại nhất, hướng về phía hư không loạn lưu bay đi.

Vùng hư không loạn lưu này so với Mãng Hoang còn rộng lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn không có điểm đầu điểm cuối. Bay suốt một thời gian dài cũng chỉ là những đám thiên thạch bạt ngàn, lúc thì là những núi ánh sáng hay biển bụi do ánh sáng của những vì sao ngưng tụ thành, khi lại là những hố đen khổng lồ, tản ra những cỗ lực hút cực lớn, không ai biết ở sâu trong đó là thứ gì. Bay một lúc lại nhóm người Hồng Dịch lại bắt gặp một đại dương mênh mông cực lớn trôi lơ lửng giữa vũ trụ, bên trong còn có một vùng đất đai có diện tích cả trăm dặm, tuy nhiên đó hoàn toàn là một vùng hoang vu, không có thực vật, lại càng không có động vật.

Nhóm người Hồng Dịch đều là những nhân vật thần thông, khi liên thủ lại bay theo phương hướng kim nam châm chỉ, trong chốc lát đã vượt qua khoảng cách hơn mười vạn dặm.

Bay suốt một ngày một đêm, trải qua mười hai mười ba canh giờ, cây kim nam châm trên tay long nữ Ngao Loan đột nhiên đứng khựng lại, không chút dao động, đồng thời phía trên kim nam châm tản ra một tia sáng yếu ớt.

Nhóm người Hồng Dịch đều đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Nhất thời, trong một biển sao hỗn độn ở phía xa xa, tựa hồ như ở cách xa hơn trăm nghìn dặm bỗng hiện lên từng luồng từng luồng tinh vân có hình dạng giống như vây cá, trông có vẻ cực kỳ trầm trọng. Ở chính giữa đám tinh vân này, một đường hầm đen kịt tựa như dòng nước xoáy nơi đáy biển đang không ngừng xoáy chuyển.

- Đấy chính là mộ địa của long tộc cổ đại!

Long nữ nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện