Dưỡng Thành Nữ Vương
Chương 16: Đệ đệ giá lâm
Mới sáng sớm tinh mơ, di động của Âu Dương Trì đã réo ầm ĩ không ngừng. Một bàn tay thon dài trắng nõn từ trong chăn vươn ra, quơ quào sờ soạng trên chiếc tủ đầu giường, tới khi đụng được một vật thể vuông vắn đang rung không ngừng kia, bàn tay dừng lại một chút, giây lát tiếp theo chiếc di động đáng thương đang vang lên khúc nhạc hiền hòa đã bị chủ nhân “Ba” một tiếng ném tới trên tường, dội văng ra lăn vào trong góc. (dã man con ngan =.=”)
Bất quá, cho dù có bị đối đãi tàn tệ như vậy, di động vẫn cứ cố chấp reo ầm ĩ, hết hơi thì im lặng trong chốc lát rồi lại vang lên. Âu Dương Trì phiền não kéo chăn lên che quá đầu, muốn chặn hết âm thanh đinh tai này lại.
Một người một điện thoại cứ như thế tranh đấu không ngừng, Âu Dương Trì sống chết đem chính mình khóa vào trong chăn nệm, còn di động thì cứ rống họng hăng hái reo to không ngừng. Trương Diệu Thiên nghe được âm thanh tiến vào phòng, nhìn thấy chính là tình huống như vậy.
“Cậu sao lại không nghe máy?” Trương Diệu Thiên nhìn cục chăn cuốn tròn như cái kén lại còn vặn vặn vẹo vẹo Âu Dương Trì hỏi.
“Tôi muốn ngủ!” Thanh âm rầu rĩ của Âu Dương Trì cách lớp chăn truyền đến.
Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn màn hình di động, bình tĩnh nói: “Là Tô Lâm gọi tới.”
“…..”chần chừ một chút, Âu Dương Trì chậm chạp từ trong chăn chui ra, sau khi ngồi dậy, ánh mắt có chút điểm mê man, cậu hướng Trương Diệu Thiên vươn tay ra “Đưa cho tôi đi!”
Trượng Diệu Thiên tiến đến trước mặt, nhặt lên điện thoại đưa cho Âu Dương Trì “Cậu cũng nên dậy rồi, đợi lát nữa tôi đưa cậu về.”
“Ân…” Âu Dương Trì gật gật đầu, tiếp lấy điện thoại, ngữ khí không tốt nói “Tiểu Lâm, anh rốt cuộc là có chuyện khỉ gì mà mới sớm như vậy đã gọi đến làm phiền rồi! Anh tốt nhất nên có cái lí do hợp lí cho tôi!!”
“…Âu Dương, bảo bối đệ đệ nhà cậu đã đến rồi kìa. Cậu còn không mau trở về xem. Hôm nay cũng không có lịch làm việc gì, hảo hảo chăm sóc cho em trai của cậu đi!” Tô Lâm đến nay vẫn còn nhớ lần thời điểm lần đầu gặp em trai của Âu Dương Trì, thái độ quan tâm chăm sóc của cậu cho em trai lúc đó làm Tô Lâm kinh hãi hồi lâu. Cái con người đang ôn nhu săn sóc thân mật nhìn em trai kia thật sự là Âu Dương Trì? Khi đó anh có chút không thể tin được.
Bất quá cửu nhi cửu chi Tô Lâm cũng dần quen, lại còn rút được một câu tổng kết: Âu Dương Trì là người cưng em trai như nâng trứng hái hoa, chọc ai thì chọc chứ đừng có dại mà chọc tới em trai bé bỏng của cậu ta!
“?!” Âu Dương Trì nghe lời Tô Lâm nói xong biểu tình cứng đờ, lúc này mới thực thanh tỉnh lại, câu kế tiếp nói ra đến Trương Diệu Thiên bên cạnh cũng nghe ra cậu đang sung sướng “Tôi lập tức quay về!”
Vì thế mới có hiện trạng Trương Diệu Thiên lái xe đưa Âu Dương Trì về nhà bây giờ.
Hai người đối với chuyện phát sinh tối hôm qua đều cùng nhau không nói tới, ăn ý đem cái chuyện kia xem như chuyện ngoài ý muốn mà bỏ qua.
“Hy vọng về sau chúng ta còn có thể tái hợp tác…” Trương Diệu Thiên quay cửa kính xe xuống, đối với Âu Dương Trì vừa bước xuống xe nói.
“Anh có tác phẩm hay cứ liên hệ cùng tôi hoặc Tô Lâm là được, tôi cũng hi vọng lần sau có thể cùng anh tiếp tục hợp tác…” Âu Dương Trì tâm tình đang rất tốt, hiếm khi có được mà nở nụ cười tươi quyến rũ tứ bề “Tôi cuối cùng cũng cảm thấy chúng ta có thể làm bạn bè tốt… Không phải sao?”
“Thật hân hạnh trở thành hảo hữu của cậu, Âu Dương…” Trương Diệu Thiên vươn tay cùng Âu Dương Trì bắt tay.
“Vậy sau này gặp, Diệu Thiên~” Âu Dương Trì vẫy tay chào Trương Diệu Thiên bước chân vui tươi tiêu sái bước vào nhà.
Bởi vì chìa khóa đặt dưới bồn hoa đã bị em trai lấy đi, Âu Dương Trì đành phải bấm chuông cửa.
“Anh~” một thiếu niên so với Âu Dương Trì thấp hơn một chút từ trong nhà lao ra, phóng thẳng vào trong lòng cậu. Âu Dương Trì cười sờ sờ lên đầu cậu nhóc, tóc thiếu niên thật mềm, sờ lên thật thỏai mái.
“Tiều Thuần, đã lâu không gặp…” Âu Dương Trì vẻ mặt ôn nhu lôi kéo Âu Dương Thuần mĩ thiếu niên vào phòng, xoay qua đánh giá bảo bối đệ đệ nhà mình.
Nói thật ra, bộ dáng của Âu Dương Thuần cùng Âu Dương Trì không hẳn là giống nhau hoàn toàn, cậu nhóc em mặc dù ngũ quan cùng khuôn mặt đều thật tinh xảo, nhưng so với Âu Dương Trì đẹp đến thư hùng mạc biện hiển nhiên có phần kém thế. (thư hùng mạc biện: kiểu như đẹp phi giới tính. Thư là nữ hùng là nam, mạc biện là không phân biện)
Bất quá Âu Dương Thuần lại có đôi mắt linh động to thật là to. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt Âu Dương Thuần sẽ cho người ta có cảm giác cậu là người có nội tâm tinh thuần, hiền hậu.
Âu Dương Thuần chính xác là dưới sự che chở cùng sủng nịch của Âu Dương Trì mà lớn lên.
Ngày trước khi cậu còn rất béo, luôn bị người ta khi dễ, chính Âu Dưong Trì là người sẽ đứng ra giúp cậu, đem đám nhóc con dám khi dễ em của cậu dạy bảo một phen. Có lẽ rất nhiều người nghe qua không thể tin được, một người bộ dạng cao ngạo tao nhã nhu Âu Dương Trì trước đây lại có thể vì em trai mình, xắn tay áo đánh nhau không chỉ một lần.
Sau mỗi lần đánh nhau, Âu Dương Trì đều bị trưởng bối trong nhà cấm túc trong phòng tối, nhưng chỉ cần có người khi dễ Âu Dương Thuần, cậu lại bất chấp ăn một miếng trả ngược trăm miếng.
Chính vì thế, ở trong lòng Âu Dương Thuần bé bỏng, Âu Dương Trì có một hình tượng cao lớn không gì sánh kịp, trở thành thần tượng và mục tiêu vươn tới của cậu nhóc.
“Tiểu Thuần, em từ A thị chạy tới đây làm cái gì? Sang năm em không phải thi đại học rồi sao?” Đi vào phòng khách, Âu Dương Trì phát hiện Tô Lâm đã ở đó, liền gật đầu chào hỏi, lôi kéo em trai cùng cậu ngồi xuống trên sô pha.
“Hiện tại được nghỉ a, em rất nhớ ca ca, muốn đi thăm anh~” Âu Dương Thuần lộ ra một nụ cười thật to, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.
“Ân…” Âu Dương Trì khóe miệng khẽ cong, xoa xoa mái tóc Âu Dương Thuần, có điểm bất đắc dĩ nói “Bất quá, gần đây anh mới phát hành album mới, phải tuyên truyền các thứ rất bận rộn. Không thì để Tiểu Lâm dắt em đi chơi nha.”
“?” Tô Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Âu Dương Trì: Cái này gọi là ngồi chơi không cũng dính đạn đó hả? Âu Dương, tôi còn phải đi theo cậu hộ giá hộ tống thì tính làm sao?!!
“Ca ca, Tô Lâm ca không phải người đại diện của anh sao, em chỉ muốn tới chỗ này nghỉ ngơi, em không muốn đi học bù…” Âu Dương Thuần bĩu môi nói: “Thời tiết oi bức như vậy mà trường còn bắt em học bù…”
“….” Âu Dương Trì nghe được lí do của đệ đệ, nhất thời trầm mặc.
Đồng dạng trầm mặc còn có Tô Lâm, nhưng anh là suy nghĩ chính mình khi nào mới xen được miệng vào thông báo cho Âu Dương Trì lịch trình ngày mai đây nha!
“Ca ca, em sẽ tự ôn tập. Trong nhà mẹ cũng luôn nhắc nhở em mà, em với kì thi đại học lần này rất có tự tin!” Âu Dương Thuần nghĩ Âu Dương Trì trầm mặc như vậy nghĩa là không cho phép cậu trốn học ở lại đây, bật người đứng dậy buông ra lời thề son sắt cam đoan.
“Nóng quá không muốn đi thì cứ nghỉ thôi, đỡ cho em phải bị cảm nắng. Muốn anh mời gia sư về nhà dạy kèm cho em không?” Âu Dương Trì vừa rồi trầm mặc không phải là không đồng ý, chỉ là đang suy nghĩ an bài cho đệ đệ như thế nào cho tốt mà thôi. Cũng đã tính luôn đến chuyện làm sao mời gia sư về nhà dạy cho em mình rồi.
Âu Dương đại ca, đại ca thật sự sủng em trai đến kinh hãi như vậy sao?!! Thật sự không có vấn đề gì sao??!!!! Tô Lâm trong lòng âm thầm rào thét.
“Ân! Bất quá em tự mình đọc sách là được rồi~” Âu Dương Thuần gật gật đầu thật mạnh.
“Đúng rồi, Tiểu Lâm, anh ở trong này làm gì?” Âu Dương trì vừa lòng nhìn đệ đệ, trên mặt ý cười càng đậm thêm. Bất quá đến khi tầm mắt lướt qua Tô Lâm đang ngồi một bên, ý cười nháy mắt rớt đi phân nửa.
“Tôi phải báo với cậu lịch trình ngày mai. Công tác hai ngày này của cậu tôi đều phải cancel, vốn là kế hoạch đã an bài tốt đều náo loạn hết rồi.” Tô Lâm buồn bực đáp lời.
“Chúng ta qua thư phòng nói chuyện.” Âu Dương Trì đứng dậy, nhìn về phía Âu Dương Thuần nói “Có chán thì coi TV, máy tính em khoan hãy dùng, đợi tới khi đậu đại học rồi anh sẽ mua cho em một cái.”
“Ân!” Âu Dương Thuần cho tới bây giờ đều thực nghe lời anh trai, dù là trước kia, hiện tại hay thậm chí là tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi.
Âu Dương Trì vừa lòng cùng Tô Lâm tiến vào thư phòng, thương lượng xong chuyện lịch trình, Tô Lâm nói đến chuyện của Vu Dương.
“Tôi không muốn nhắc tới cái tên ngu xuẩn kia!” Âu Dương Trì đối với cái tên này cực kì chán ghét.
“Âu Dương, hắn ta tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của chúng ta.” Tô Lâm cũng biết, trải qua chuyện như vậy, Âu Dương Trì sẽ càng thêm chán ghét Vu Dương, bất quá nhờ vậy Vu Dương cũng sẽ không đối với Âu Dương Trì nảy sinh gian ý “Phiền cậu ít nhiều gì cũng phải có chút tôn trọng cơ bản, hiện tại hắn sẽ không dám đối với cậu có suy nghĩ không an phận nữa đâu.”
“…..” Âu Dương Trì nghi hoặc nhìn Tô Lâm, Tô Lâm tiếp tục nói “Cậu nghĩ đi a, cái loại người yêu tiền như hắn làm sao dám thật sự cùng cậu trở mặt thành thù. Hắn nếu còn dám đối với cậu giở trò gì, cậu hoàn toàn có thể rời khỏi công ty. Với danh tiếng của cậu hiện nay, công ty tình nguyện vì cậu trả thay khoản bồi thường hợp đồng có hằng hà vô số, cậu cũng không mất cái gì. Kết quả ngược lại là hắn ta tổn thất không ít lợi nhuận. Vu Dương hắn lại không phải là kẻ ngốc đúng không?”
“Nói cũng không sai, bất quá tôi chán ghét hắn.” Âu Dương Trì biểu tình lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái “Về sau chuyện công ty vẫn là anh thay tôi đi thôi. Tôi chỉ cần hát tốt là được rồi.”
“Đương nhiên, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp phiền toái nữa, có anh em ở đây, cậu chỉ cần an tâm hát thật tốt ca khúc là được rồi. Cậu cho tôi thêm tiền thưởng tăng ca là tuyệt nhất~~” Tô Lâm cười tủm tỉm nói.
“Hừ~ đúng là nên cho anh thêm tiền tăng ca, bằng không anh đến tiền cưới vợ còn không có.” Âu Dương Trì nhướng mi như là khiêu khích nói “Anh cũng lớn rồi, nếu không lo mà cưới vợ đi coi chừng không ai muốn nữa bây giờ.”
“Chúng ta không khác nhau lắm đâu a, Âu Dương huynh, cậu nói ra lời này không thấy dạ mình nó chột chút nào sao?”
“Anh nghĩ rằng tôi cũng giống như anh a.” Âu Dương Trì khinh bỉ nhìn Tô Lâm một cái “Tốt lắm, chúng ta ngày mai gặp nhau…”
Tiễn bước Tô Lâm, lòng còn thầm nói mình thật tốt với anh ta, Âu Dương Trì sau đó cùng Âu Dương Thuần bắt đầu nói chuyện phiếm.
Buối tối, đến khi lên tới game rồi, Âu Dương Trì mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chính là ngày mình và Quân lâm thiên hạ phải kết hôn. Cậu biết chắc mấy người kia thể nào cũng phóng qua cho cậu một mớ tin nhắn cho coi.
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: Âu Dương, ngươi sao còn chưa login, không kết hôn sao?!
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: ….. Âu Dương, ngươi bỏ lỡ hôn lễ của chính mình a!!!!
[Tán gẫu][Huyết nguyệt tiên cơ] nói với bạn: …Âu Dương, ngươi một tháng tiếp theo đều không kết hôn được nữa a! Chơi trò mất tích gì vậy??!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Âu Dương, ngươi bỏ trốn sao, dứt tình mà bỏ trốn sao, Quân lâm sẽ rất khổ sở!!
[Tán gẫu][Nhân tính vị mẫn] nói với bạn: Âu Dương, lão đại bộ dáng rất cô đơn, nhanh đi an ủi đi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, login thì tới tìm ta!
Âu Dương Trì nhất thời cảm thấy mình thật có lỗi với sư phụ Quân lâm thiên hạ, liền lập tức nhắn một tin nhắn mật qua!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ, ta tới rồi đây!
Bất quá, cho dù có bị đối đãi tàn tệ như vậy, di động vẫn cứ cố chấp reo ầm ĩ, hết hơi thì im lặng trong chốc lát rồi lại vang lên. Âu Dương Trì phiền não kéo chăn lên che quá đầu, muốn chặn hết âm thanh đinh tai này lại.
Một người một điện thoại cứ như thế tranh đấu không ngừng, Âu Dương Trì sống chết đem chính mình khóa vào trong chăn nệm, còn di động thì cứ rống họng hăng hái reo to không ngừng. Trương Diệu Thiên nghe được âm thanh tiến vào phòng, nhìn thấy chính là tình huống như vậy.
“Cậu sao lại không nghe máy?” Trương Diệu Thiên nhìn cục chăn cuốn tròn như cái kén lại còn vặn vặn vẹo vẹo Âu Dương Trì hỏi.
“Tôi muốn ngủ!” Thanh âm rầu rĩ của Âu Dương Trì cách lớp chăn truyền đến.
Trương Diệu Thiên liếc mắt nhìn màn hình di động, bình tĩnh nói: “Là Tô Lâm gọi tới.”
“…..”chần chừ một chút, Âu Dương Trì chậm chạp từ trong chăn chui ra, sau khi ngồi dậy, ánh mắt có chút điểm mê man, cậu hướng Trương Diệu Thiên vươn tay ra “Đưa cho tôi đi!”
Trượng Diệu Thiên tiến đến trước mặt, nhặt lên điện thoại đưa cho Âu Dương Trì “Cậu cũng nên dậy rồi, đợi lát nữa tôi đưa cậu về.”
“Ân…” Âu Dương Trì gật gật đầu, tiếp lấy điện thoại, ngữ khí không tốt nói “Tiểu Lâm, anh rốt cuộc là có chuyện khỉ gì mà mới sớm như vậy đã gọi đến làm phiền rồi! Anh tốt nhất nên có cái lí do hợp lí cho tôi!!”
“…Âu Dương, bảo bối đệ đệ nhà cậu đã đến rồi kìa. Cậu còn không mau trở về xem. Hôm nay cũng không có lịch làm việc gì, hảo hảo chăm sóc cho em trai của cậu đi!” Tô Lâm đến nay vẫn còn nhớ lần thời điểm lần đầu gặp em trai của Âu Dương Trì, thái độ quan tâm chăm sóc của cậu cho em trai lúc đó làm Tô Lâm kinh hãi hồi lâu. Cái con người đang ôn nhu săn sóc thân mật nhìn em trai kia thật sự là Âu Dương Trì? Khi đó anh có chút không thể tin được.
Bất quá cửu nhi cửu chi Tô Lâm cũng dần quen, lại còn rút được một câu tổng kết: Âu Dương Trì là người cưng em trai như nâng trứng hái hoa, chọc ai thì chọc chứ đừng có dại mà chọc tới em trai bé bỏng của cậu ta!
“?!” Âu Dương Trì nghe lời Tô Lâm nói xong biểu tình cứng đờ, lúc này mới thực thanh tỉnh lại, câu kế tiếp nói ra đến Trương Diệu Thiên bên cạnh cũng nghe ra cậu đang sung sướng “Tôi lập tức quay về!”
Vì thế mới có hiện trạng Trương Diệu Thiên lái xe đưa Âu Dương Trì về nhà bây giờ.
Hai người đối với chuyện phát sinh tối hôm qua đều cùng nhau không nói tới, ăn ý đem cái chuyện kia xem như chuyện ngoài ý muốn mà bỏ qua.
“Hy vọng về sau chúng ta còn có thể tái hợp tác…” Trương Diệu Thiên quay cửa kính xe xuống, đối với Âu Dương Trì vừa bước xuống xe nói.
“Anh có tác phẩm hay cứ liên hệ cùng tôi hoặc Tô Lâm là được, tôi cũng hi vọng lần sau có thể cùng anh tiếp tục hợp tác…” Âu Dương Trì tâm tình đang rất tốt, hiếm khi có được mà nở nụ cười tươi quyến rũ tứ bề “Tôi cuối cùng cũng cảm thấy chúng ta có thể làm bạn bè tốt… Không phải sao?”
“Thật hân hạnh trở thành hảo hữu của cậu, Âu Dương…” Trương Diệu Thiên vươn tay cùng Âu Dương Trì bắt tay.
“Vậy sau này gặp, Diệu Thiên~” Âu Dương Trì vẫy tay chào Trương Diệu Thiên bước chân vui tươi tiêu sái bước vào nhà.
Bởi vì chìa khóa đặt dưới bồn hoa đã bị em trai lấy đi, Âu Dương Trì đành phải bấm chuông cửa.
“Anh~” một thiếu niên so với Âu Dương Trì thấp hơn một chút từ trong nhà lao ra, phóng thẳng vào trong lòng cậu. Âu Dương Trì cười sờ sờ lên đầu cậu nhóc, tóc thiếu niên thật mềm, sờ lên thật thỏai mái.
“Tiều Thuần, đã lâu không gặp…” Âu Dương Trì vẻ mặt ôn nhu lôi kéo Âu Dương Thuần mĩ thiếu niên vào phòng, xoay qua đánh giá bảo bối đệ đệ nhà mình.
Nói thật ra, bộ dáng của Âu Dương Thuần cùng Âu Dương Trì không hẳn là giống nhau hoàn toàn, cậu nhóc em mặc dù ngũ quan cùng khuôn mặt đều thật tinh xảo, nhưng so với Âu Dương Trì đẹp đến thư hùng mạc biện hiển nhiên có phần kém thế. (thư hùng mạc biện: kiểu như đẹp phi giới tính. Thư là nữ hùng là nam, mạc biện là không phân biện)
Bất quá Âu Dương Thuần lại có đôi mắt linh động to thật là to. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào mắt Âu Dương Thuần sẽ cho người ta có cảm giác cậu là người có nội tâm tinh thuần, hiền hậu.
Âu Dương Thuần chính xác là dưới sự che chở cùng sủng nịch của Âu Dương Trì mà lớn lên.
Ngày trước khi cậu còn rất béo, luôn bị người ta khi dễ, chính Âu Dưong Trì là người sẽ đứng ra giúp cậu, đem đám nhóc con dám khi dễ em của cậu dạy bảo một phen. Có lẽ rất nhiều người nghe qua không thể tin được, một người bộ dạng cao ngạo tao nhã nhu Âu Dương Trì trước đây lại có thể vì em trai mình, xắn tay áo đánh nhau không chỉ một lần.
Sau mỗi lần đánh nhau, Âu Dương Trì đều bị trưởng bối trong nhà cấm túc trong phòng tối, nhưng chỉ cần có người khi dễ Âu Dương Thuần, cậu lại bất chấp ăn một miếng trả ngược trăm miếng.
Chính vì thế, ở trong lòng Âu Dương Thuần bé bỏng, Âu Dương Trì có một hình tượng cao lớn không gì sánh kịp, trở thành thần tượng và mục tiêu vươn tới của cậu nhóc.
“Tiểu Thuần, em từ A thị chạy tới đây làm cái gì? Sang năm em không phải thi đại học rồi sao?” Đi vào phòng khách, Âu Dương Trì phát hiện Tô Lâm đã ở đó, liền gật đầu chào hỏi, lôi kéo em trai cùng cậu ngồi xuống trên sô pha.
“Hiện tại được nghỉ a, em rất nhớ ca ca, muốn đi thăm anh~” Âu Dương Thuần lộ ra một nụ cười thật to, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.
“Ân…” Âu Dương Trì khóe miệng khẽ cong, xoa xoa mái tóc Âu Dương Thuần, có điểm bất đắc dĩ nói “Bất quá, gần đây anh mới phát hành album mới, phải tuyên truyền các thứ rất bận rộn. Không thì để Tiểu Lâm dắt em đi chơi nha.”
“?” Tô Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Âu Dương Trì: Cái này gọi là ngồi chơi không cũng dính đạn đó hả? Âu Dương, tôi còn phải đi theo cậu hộ giá hộ tống thì tính làm sao?!!
“Ca ca, Tô Lâm ca không phải người đại diện của anh sao, em chỉ muốn tới chỗ này nghỉ ngơi, em không muốn đi học bù…” Âu Dương Thuần bĩu môi nói: “Thời tiết oi bức như vậy mà trường còn bắt em học bù…”
“….” Âu Dương Trì nghe được lí do của đệ đệ, nhất thời trầm mặc.
Đồng dạng trầm mặc còn có Tô Lâm, nhưng anh là suy nghĩ chính mình khi nào mới xen được miệng vào thông báo cho Âu Dương Trì lịch trình ngày mai đây nha!
“Ca ca, em sẽ tự ôn tập. Trong nhà mẹ cũng luôn nhắc nhở em mà, em với kì thi đại học lần này rất có tự tin!” Âu Dương Thuần nghĩ Âu Dương Trì trầm mặc như vậy nghĩa là không cho phép cậu trốn học ở lại đây, bật người đứng dậy buông ra lời thề son sắt cam đoan.
“Nóng quá không muốn đi thì cứ nghỉ thôi, đỡ cho em phải bị cảm nắng. Muốn anh mời gia sư về nhà dạy kèm cho em không?” Âu Dương Trì vừa rồi trầm mặc không phải là không đồng ý, chỉ là đang suy nghĩ an bài cho đệ đệ như thế nào cho tốt mà thôi. Cũng đã tính luôn đến chuyện làm sao mời gia sư về nhà dạy cho em mình rồi.
Âu Dương đại ca, đại ca thật sự sủng em trai đến kinh hãi như vậy sao?!! Thật sự không có vấn đề gì sao??!!!! Tô Lâm trong lòng âm thầm rào thét.
“Ân! Bất quá em tự mình đọc sách là được rồi~” Âu Dương Thuần gật gật đầu thật mạnh.
“Đúng rồi, Tiểu Lâm, anh ở trong này làm gì?” Âu Dương trì vừa lòng nhìn đệ đệ, trên mặt ý cười càng đậm thêm. Bất quá đến khi tầm mắt lướt qua Tô Lâm đang ngồi một bên, ý cười nháy mắt rớt đi phân nửa.
“Tôi phải báo với cậu lịch trình ngày mai. Công tác hai ngày này của cậu tôi đều phải cancel, vốn là kế hoạch đã an bài tốt đều náo loạn hết rồi.” Tô Lâm buồn bực đáp lời.
“Chúng ta qua thư phòng nói chuyện.” Âu Dương Trì đứng dậy, nhìn về phía Âu Dương Thuần nói “Có chán thì coi TV, máy tính em khoan hãy dùng, đợi tới khi đậu đại học rồi anh sẽ mua cho em một cái.”
“Ân!” Âu Dương Thuần cho tới bây giờ đều thực nghe lời anh trai, dù là trước kia, hiện tại hay thậm chí là tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi.
Âu Dương Trì vừa lòng cùng Tô Lâm tiến vào thư phòng, thương lượng xong chuyện lịch trình, Tô Lâm nói đến chuyện của Vu Dương.
“Tôi không muốn nhắc tới cái tên ngu xuẩn kia!” Âu Dương Trì đối với cái tên này cực kì chán ghét.
“Âu Dương, hắn ta tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của chúng ta.” Tô Lâm cũng biết, trải qua chuyện như vậy, Âu Dương Trì sẽ càng thêm chán ghét Vu Dương, bất quá nhờ vậy Vu Dương cũng sẽ không đối với Âu Dương Trì nảy sinh gian ý “Phiền cậu ít nhiều gì cũng phải có chút tôn trọng cơ bản, hiện tại hắn sẽ không dám đối với cậu có suy nghĩ không an phận nữa đâu.”
“…..” Âu Dương Trì nghi hoặc nhìn Tô Lâm, Tô Lâm tiếp tục nói “Cậu nghĩ đi a, cái loại người yêu tiền như hắn làm sao dám thật sự cùng cậu trở mặt thành thù. Hắn nếu còn dám đối với cậu giở trò gì, cậu hoàn toàn có thể rời khỏi công ty. Với danh tiếng của cậu hiện nay, công ty tình nguyện vì cậu trả thay khoản bồi thường hợp đồng có hằng hà vô số, cậu cũng không mất cái gì. Kết quả ngược lại là hắn ta tổn thất không ít lợi nhuận. Vu Dương hắn lại không phải là kẻ ngốc đúng không?”
“Nói cũng không sai, bất quá tôi chán ghét hắn.” Âu Dương Trì biểu tình lạnh lùng nhìn Tô Lâm liếc mắt một cái “Về sau chuyện công ty vẫn là anh thay tôi đi thôi. Tôi chỉ cần hát tốt là được rồi.”
“Đương nhiên, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp phiền toái nữa, có anh em ở đây, cậu chỉ cần an tâm hát thật tốt ca khúc là được rồi. Cậu cho tôi thêm tiền thưởng tăng ca là tuyệt nhất~~” Tô Lâm cười tủm tỉm nói.
“Hừ~ đúng là nên cho anh thêm tiền tăng ca, bằng không anh đến tiền cưới vợ còn không có.” Âu Dương Trì nhướng mi như là khiêu khích nói “Anh cũng lớn rồi, nếu không lo mà cưới vợ đi coi chừng không ai muốn nữa bây giờ.”
“Chúng ta không khác nhau lắm đâu a, Âu Dương huynh, cậu nói ra lời này không thấy dạ mình nó chột chút nào sao?”
“Anh nghĩ rằng tôi cũng giống như anh a.” Âu Dương Trì khinh bỉ nhìn Tô Lâm một cái “Tốt lắm, chúng ta ngày mai gặp nhau…”
Tiễn bước Tô Lâm, lòng còn thầm nói mình thật tốt với anh ta, Âu Dương Trì sau đó cùng Âu Dương Thuần bắt đầu nói chuyện phiếm.
Buối tối, đến khi lên tới game rồi, Âu Dương Trì mới đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chính là ngày mình và Quân lâm thiên hạ phải kết hôn. Cậu biết chắc mấy người kia thể nào cũng phóng qua cho cậu một mớ tin nhắn cho coi.
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: Âu Dương, ngươi sao còn chưa login, không kết hôn sao?!
[Tán gẫu][Nguyệt loan loan] nói với bạn: ….. Âu Dương, ngươi bỏ lỡ hôn lễ của chính mình a!!!!
[Tán gẫu][Huyết nguyệt tiên cơ] nói với bạn: …Âu Dương, ngươi một tháng tiếp theo đều không kết hôn được nữa a! Chơi trò mất tích gì vậy??!
[Tán gẫu][Kim dạ cấm tiêu] nói với bạn: Âu Dương, ngươi bỏ trốn sao, dứt tình mà bỏ trốn sao, Quân lâm sẽ rất khổ sở!!
[Tán gẫu][Nhân tính vị mẫn] nói với bạn: Âu Dương, lão đại bộ dáng rất cô đơn, nhanh đi an ủi đi.
[Tán gẫu][Quân lâm thiên hạ] nói với bạn: Đồ đệ, login thì tới tìm ta!
Âu Dương Trì nhất thời cảm thấy mình thật có lỗi với sư phụ Quân lâm thiên hạ, liền lập tức nhắn một tin nhắn mật qua!
[Tán gẫu] Bạn nói với [Quân lâm thiên hạ]: Sư phụ, ta tới rồi đây!
Bình luận truyện