Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 11: Hương vị đàn ông



Ăn mặc chỉnh tề, một mình ra khỏi phòng bệnh, chuyện sau đó ra sao tôi cũng không có hứng can dự vào. Ra khỏi bệnh viện, dựa theo những gì Đặng Thiệu hướng dẫn, tôi tìm được một nhà ga tàu điện ngầm. Lúc mua vé tàu mới nhớ ra đang dùng tiền trong ví Đặng Thiệu, liếc nhìn bức ảnh chàng thanh niên tươi non mơn mởn trong ví chẳng hiểu sao lại thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Nụ cười của Đặng Thiệu tựa hồ mang theo một loại ma lực, có thể dễ dàng mang tới cho tôi sự vui vẻ lạ kì. Tôi đứng ở sân ga cười ngây ngô cả buổi, thi thoảng có vài người tò mò đi qua sẽ cười trộm mấy tiếng.

Tôi xấu hổ cất đi ví, lập tức trèo lên tàu.

Lúc đi qua cửa soát vé, tôi bắt chước những người đi trước đem vé xe đặt trước máy cảm ứng nhưng chẳng hiểu sao người ta làm thì được, đến tôi thì cái máy lầm lì mãi không kêu. Người phía sau đợi đến mất kiên nhẫn, chỉ vào máy cảm ứng nói: “ Xoay cái mặt vé lại là được”

Tôi vội vàng xoay mặt vé lại, ngượng ngùng dùng tốc độ nhanh như cơn gió biến mất giữa dòng người.

Khi tôi quay về, cửa hàng đã buôn bán trở lại, “hoàng hậu bánh rán” đứng trong quầy gắp thức ăn, thấy tôi đi tới thì liếc mắt hỏi: “Chú đi đâu đấy?”

Tôi vốn định giấu diếm sự thật, nhưng nghĩ một hồi lại thấy chẳng cần thiết, bèn ăn ngay nói thật: “ Em đi xem tình hình anh Đặng, anh Đại Bằng thế nào rồi chị?”

“Hoàng hậu bánh rán” than thở: “ Còn thế nào được nữa? Vẫn còn ngồi chồm hỗm trong nhà giam tạm thời kìa. Còn cái thằng quản lí ấy sao rồi? Đã chết chưa?”

“Hoàng hậu bánh rán” trong thôn tôi nổi danh có cái mồm chanh chua, tôi thập phần ảo não nói: “ Chị thực sự hy vọng anh ấy chết sao? Nếu thế anh chị sẽ khá vất vả đó”

“Thằng ấy chết viếc gì chị phải vất vả?”

Minh chứng điển hình của việc IQ thấp gặp IQ thấp hơn đây, tôi trầm thấp nói: “ Anh ấy mà chết thì chị liệu liệu mua ***g cơm đưa cơm tù dài hạn cho anh Đại Bằng là vừa”

“Hoàng hậu bánh rán” đánh rơi đồ ăn xuống đất, nản lòng nghiêm mặt nói: “ Như vậy không được rồi, đã nói với anh ấy bao lần người ta không bán thì đừng bán, giờ thì tốt rồi, chọc phải thằng điên.”

“Bao giờ anh Đại Bằng có thể trở về?”

“Hiện tại thì chưa biết, nhưng cửa hàng vẫn phải mở để kiếm ăn, mấy ngày tới vất vả chú theo phụ việc chị rồi”

Tôi nghĩ nghĩ: “ Ban ngày thì được, buổi tối thì không”

“Hoàng hậu bánh rán” giật mình: “ Sao buổi tối lại không được?

“Em muốn đi đưa cơm cho anh Đặng”

“Hoàng hậu bánh rán” tròn mắt không hiểu, mãi một lúc mới cười ha hả: “ Sơ Lục đúng là quá thông minh, chú cố gắng giúp anh chị vuốt mông ngựa tên Đặng Thiệu ấy, nói không chừng hắn lượng thứ anh chú có thể ra sớm”

( Vuốt mông ngựa: Nịnh nọt)

Lòng tôi tuy cũng muốn thế, ngoan ngoãn vuốt mông ngựa. Chỉ sợ vạn nhất một phút nông nổi mông ngựa vuốt chưa được lại cấu nhầm chân, lúc ấy hai người cứ chờ mà khóc.

“Hoàng hậu bánh rán” tiếp tục nói: “Đúng rồi, đằng nào chiều nay cũng không có việc gì gấp, chị dâu mang chú đi xem chợ hàng hóa, cũng coi như tích lũy kinh nghiệm buôn bán cho chú”

Tôi nhất thời tỉnh táo cả người: “ Thật ấy ạ?”

“Dĩ nhiên, chị dâu đã bao giờ lừa chú chưa?”

Quả nhiên, buổi chiều khách hàng thưa thớt hắn, “hoàng hậu bánh rán” đóng cửa hàng, lấy xe đạp điện chở tôi ra chợ bán sỉ, ở đây thứ gì cũng có, khách hàng hầu hết là các chủ cửa hàng tới tìm nguồn hàng giá rẻ mà ổn định.

( Chợ bán sỉ: Bán sỉ là bán số lượng lớn, giá cả thường sẽ rẻ hơn. Còn chúng ta thông thường là mua lẻ thôi. Chợ bán sỉ ở Hà Nội thì có chợ Ninh Hiệp khá giống)

“Chị dâu, quán bánh rán của em cần chuẩn bị cái gì?”

“Hoàng hậu bánh rán” suy nghĩ nửa ngày: “ Thực ra cũng không có gì nhiều, nguyên liệu thì cũng dễ thôi, quan trọng nhất là mua được xe đẩy để bán hàng, cái này phải mua được của người quen mới yên tâm, mà cũng tốn kha khá đấy”

“Cần bao nhiêu ạ?”

“Chắc tầ…. ba bốn trăm gì đấy.”

Tôi sáng tỏ, gật gật đầu.

Chúng tôi đi từng cửa hàng, muốn tìm thử một cửa hàng gò hàn có kĩ thuật tốt mà giá cả hợp túi tiền chút. Nhưng đi một vòng cũng không kiếm được nơi nào hợp ý, cuối cùng đành phải ôm thất bại đi về.

Trở về quán, tôi hỗ trợ Tiểu Long chia cơm thành từng suất, sau đó đi sang cửa hàng bên cạnh mua cơm canh, bấy giờ mới vội vã chạy tới bệnh viện.

Bước vào cửa, Đặng Thiệu đã lăn lê bò toài trên đất tìm cái gì đó. Tôi hiếu kì hỏi: “ Chú tìm cái gì đấy?”

Đặng Thiệu ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm: “Ban nãy đói bụng quá, định xuống lầu mua gì đấy ăn, kết quả lại không thấy ví đâu. Có khi nào rơi dưới gầm tủ không?”

Tôi đem cháo đặt lên bàn, cười: “ Tìm làm gì, ví chú cháu cầm mà”

“Cái gì?” Đặng Thiệu đứng thẳng dậy, thấy tôi cầm ví hắn lắc lắc mới thoải mái thở ra: “ Chú còn nghĩ mất rồi cơ, bao nhiêu giấy tờ quan trọng vừa mới làm xong, sao nhóc lấy mà không nói một tiếng?”

Tôi bĩu môi: “ Cháu quên mất, hôm qua ra cửa quên mang tiền, bằng không chú nghĩ cơm chiều hôm qua đào đâu ra?”

Đặng Thiệu ngồi cạnh tôi, lấy chân cà tôi: “ Nhóc cũng thật chi li, một chút tiền cơm cũng tiếc không chi cho chú”

“Cháu làm gì có tiền”

Đặng Thiệu vội vàng nói: “ Rồi rồi, chú biết rồi”

“Biết rồi thì không được nói cháu ki bo nữa, vả lại giờ cháu cần tiết kiệm tiền, nói không chừng vài ngày nữa có thể mở quán rồi”

Đặng Thiệu kinh ngạc, nhìn tôi chằm chằm: “ Nhóc đừng bảo hôm nay nằng nặc đòi về không ở lại đây là để đi thăm dò thị trường nhé”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “ Vâng, hôm nay chị dâu đưa cháu đi xem một số cửa hàng nhưng giá cả hơi đắt, cháu không có nhiều tiền cho nên tạm thời cũng chưa đâu vào đâu cả.”

Đặng Thiệu chậc lưỡi, nhìn chằm chằm bữa chiều, hỏi: “ Hôm nay có món gì ngon không?”

“Cơm và canh thôi”

“Có thế thôi á?”

“Không mua thế thì mua thế nào?” Tôi tò mò

“Nói gì thì nói chú của nhóc cũng là bệnh nhân, chí ít cũng phải mua canh hầm nhiều dưỡng chất cho chú bồi bổ chứ”

“Thận chú bị hư hả?” Tôi hỏi ngược lại

(Khốn khổ cho chú tôi =))) Muốn được ăn ngon mà thằng nhỏ nó tưởng yếu sinh lí =))))

“Cái gì?” Đặng Thiệu nghi ngờ hỏi.

“Cháu thấy trước đây lúc thân thể bố không tốt, mẹ thường sai cháu đi mua thuốc bắc để bố uống, nghe bảo điều trị thận hư, chức năng thận kém mà”

Đặng Thiệu bất đắc dĩ: “ Nhóc con, biết cái gì gọi là thận hư không? Không biết thì không được nói lung tung”

“Chú đừng xem cháu là trẻ con” Tôi ưỡn ngực, cao đầu, chí khí hiên ngang bất khuất: “ Chẳng phải uống xong thì phi nhanh như ngựa sao? Thận hư thì phi ngựa không nhanh”

( Cái này em nó nghe nghĩa bóng hóa nghĩ đen, suy giảm chức năng thận ở đàn ông hầu hết là yếu sinh lí, bổ thận là để tăng cường sinh lực, tăng để làm gì thì mọi người biết rồi đấy, người ta hay nói ẩn dụ là phi nhanh =))) Tức là lúc ấy ấy nó khỏe hơn. Em nó nghe lại tưởng bổ thận để cưỡi ngựa phi cho nhanh =)))))))))))))))))))

“Ha ha ha” Đặng Thiệu nghe tôi nói vậy thì phì cười “ Nói như nhóc thì bố nhóc cũng nhờ thế mà phi ngựa nhanh hả?”

“Cái này …” Tôi á khẩu không trả lời được.

“Được rồi, nhóc còn nhỏ, có những chuyện chưa hiểu. Sau này lớn rồi tự nhiên sẽ biết thôi” Đặng Thiệu mở cà mèn trên bàn, tấm tắc khen: “ Chậc chậc, thơm quá đi”

(Cà mèn: Đồ dùng bằng kim loại, có nắp đậy và quai xách, để đựng thức ăn mang đi)

Tôi mặc kệ Đặng Thiệu, cúi người lúi húi lấy chậu nước ra ngoài. Lúc trở về bê theo chậu đầy nước, đặt dưới chân Đặng Thiệu: “ Rửa chân nào, đêm nay ngủ sớm chút đi. Sáng sớm mai cháu còn phải giúp chị dâu trông cửa hàng”

Đặng Thiệu rất biết nghe lời đặt chân vào chậu, tôi cúi người giúp hắn rửa chân. Đang lúc tập trung vao chuyên môn lại nghe Đặng Thiệu nhẹ giọng nói: “ Nhóc con, nhiều lúc chú cứ nghĩ có phải đối xử với nhóc hơi quá phận không?”

Tôi chẳng thèm ngẩng đầu, hỏi: “ Sao mà quá phận?”

Đặng Thiệu trầm mặc nửa ngày: “ Chú cũng chẳng biết nói thế nào, tóm lại nhóc khiến chú có cảm giác áy náy cực kì.”

Tôi cười ha hả: “Nếu thấy áy náy như vậy, sau này đối xử tốt với cháu vào. Đừng có hở ra là sai vặt, bắt nạt cháu, làm như cháu là con lừa ấy”

Đặng Thiệu buông đũa: “ Nhóc con, nhóc yên tâm. Chú sẽ không làm khó anh trai nhóc. Mọi người cũng là vì miếng cơm manh áo mà thôi, hôm nay phía bên cảnh sát có cung cấp thông tin, chắc vài ngày nữa anh nhóc sẽ được thả ra thôi.”

“Cảm ơn”

Đặng Thiệu vươn tay xoa đầu tôi, cảm giác ấm áp truyền từ đỉnh đầu khiến mũi tôi có chút đau xót, tôi mạnh miệng: “ Đệt,chú tưởng đầu cháu là đồ chơi đấy à?”

“A, mới đến Bắc Kinh vài ngày đã học được chửi tục rồi hả?”

Tôi ngẩng đầu, cười nhe răng: “ Một công chú dạy dỗ hết chứ còn gì nữa” Nói xong, tôi túm cái khăn mắt bắt đầu công cuộc tàn sát bàn chân Đặng Thiệu. Đặng Thiệu buồn bực: “ Đệt, cái khăn này hôm qua chú rửa mặt mà”

Tôi tỏ ra bận rộn không thèm quan tâm kháng nghị của ai đó, rửa xong hung hăng vỗ mạnh lên lưng hắn: “ Lăn lên giường mau”

“Đệt” Đặng Thiệu lật người, lăn một vòng sang đầu giường bên kia. Nằm nghiêng một bên, cười ha hả: “ Nhóc cũng rửa ráy đi, đừng để phí tài nguyên nước”

Tôi đứng dậy cởi quần áo, đặt mông ngồi bên mép giường, thuần thục cởi giày tháo tất, rất nhanh đã thả được đôi chân rã rời một ngày vào nước. Đặng Thiệu chép miệng: “ Thế quái nào mà chân nhóc thối tàn bạo thế, độ sát thương bom nguyên tử gọi bằng cụ luôn”

Tôi cười đắc ý: “ Cái này gọi là hương vị đàn ông, chú thì biết gì? Chú cho rằng ai cũng giống chú, đàn ông gì trên dưới sạch sẽ trắng bóc, thơm còn hơn phụ nữ”

Đặng Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười: “ Ồ, hóa ra hương vị đàn ông đánh giá qua cái mùi này hả? Bảo sao phụ nữ cứ thích mấy tên đàn ông to cao đen hôi. Nhờ cháu yêu hôm nay chú đây mới được mở rộng tầm mắt”

Tôi thập phần đắc ý, hai chân trong nước khẽ đung đưa.

Bỗng nhiên thấy trên lưng lành lạnh, quay đầu lại đã thấy Đặng Thiệu vạch áo lên, hai tay xoa xoa lưng tôi.

“Chú làm cái trò gì đấy?”

Đặng Thiệu nói: “ Không có gì, sáng nay chú hơi mạnh tay, lưng nhóc bầm hết rồi này”

Tôi cố rướn cổ quay về sau, mơ hồ nhìn thấy vài vết bầm trên lưng, thập phần khó chịu nói: “ Làm việc xấu sớm muộn cũng bị quả báo”

“Vẫn còn quả báo nữa á?” Đặng Thiệu nói xong, đứng dậy cởi quần, hai chân hầu như đều lộ ra ngoài, duỗi đùi phải ra cho tôi xem, cái đùi rắn chắc quyến rũ lại chình ình một vệt tím bầm, còn có vài vết cào lộ rõ.

Đặng Thiệu chỉ vào, oan ức vô cùng: “ Nhóc nhìn xem, thế này mà còn chê ít hả, rốt cuộc đứa nào làm ra cái đống này”

Đúng lúc tôi muốn phản bác, cửa phòng bệnh mở ra. Y tá đẩy xe thuốc bước vào thấy nguyên một màn này, tiến vào không được, quay ra cũng không xong đành xấu hổ cười trừ: “ Tới giờ uống thuốc rồi”

Đặng Thiệu xốc chăn chui tọt vào trong, xoa xoa đầu: “ Hôm nay đầu có hơi đau, có thể cấp thêm cho tôi ít thuốc giảm đau không?”

Y tá ho khan vài tiếng: “ Không được, tôi chỉ được phép cấp thuốc theo đơn của bác sĩ, giờ đưa quá liều lỡ có chuyện gì xảy ra tôi làm sao chịu nổi trách nhiệm?”

Nói xong, y tá đưa thuốc cho Đặng Thiệu: “ À, thấy hai chú cháu nằm trên một giường đơn thế này chắc cũng chật nhỉ. Vừa hay bệnh nhân phòng bên cạnh mới xuất viện hôm nay, em trai có muốn sang đó ngủ tạm không?”

“Được ạ”

“Không được......”

Tôi và Đặng Thiệu trăm miệng hai lời, tôi quay đầu tò mò nhìn hắn. Đặng Thiệu lại thoải mái cười: “ Hôm nay đầu tôi còn đau dữ lắm, thằng nhóc này đi rồi, lỡ buổi đêm có chuyện gì tôi biết phải làm sao? Thế nên không được đâu, cảm ơn cô”

Y tá không nói gì nữa, đẩy xe thuốc ra khỏi phòng.

“ Rõ ràng chú khỏe như trâu, còn dám nói dối”

Đặng Thiệu phản bác: “ Chú có nói dối đâu, hôm nay đầu người ta đau thật mà, chẳng qua chú cắn răng nuốt nỗi đau vào tim thôi. Vả lại chú có chê ngủ chung thì chặt đâu.”

“ Chú rõ ràng ghét bỏ, bắt cháu nằm cách ra xa còn gì”

“Sao có thể chứ” Đặng Thiệu vươn tay nhào nặn hai má tôi, tiếp tục nói: “ Chú thương nhóc còn không hết, ghét đâu mà ghét”

Tôi mềm lòng, lần đầu tiên thoải mái cười to trước mặt Đặng Thiệu, chỉ vào hắn nói: “ Chú,… đừng bảo là chú sợ ngủ một mình nhé…” Nói còn chưa dứt lời, Đặng Thiệu gác chân lên người tôi, cười khanh khách: “ Không có nhóc lấy ai làm gối ôm”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Y tá đẩy xe thuốc ra ngoài, vội vàng chạy đến phòng trực ban.

“Em bị ma đuổi à? Làm gì mà gấp thế” Y tá phụ trách ca trực nói.

Y tá thở hổn hển: “ So với bị ma đuổi còn đáng sợ hơn, chị biết em vừa thấy gì ở phòng bệnh có hai chú cháu kia không?”

“Thấy cái gì?” Y tá phụ trách hỏi”

“Em vừa vào cửa bắt gặp đúng lúc tiểu công mặc mỗi cái quần lót đứng trước mặt tiểu thụ…. Ôi ôi cái cảnh tưởng ấy, sướng chết em rồi.”

“Thật á?”

“Sao lại không thật, em nói chị nghe, tiểu thụ lúc ấy còn đang rửa chân mà cũng nổi thú tính. Chị xem, bị thương thành như vậy rồi mà còn cầm thú như thế, cả ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện đó thôi.”

“Chậc, đàn ông thời nay đúng là….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện