Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 22: Anh, em biết lỗi rồi



Các cụ có câu: “ Trời làm bậy không thể tha, tự mình làm bậy càng không thể sống”. Giờ này khắc này, tôi bị trói chặt đặt trên đất, cố thế nào cũng không giãy dụa nổi, không làm sao thoát khỏi gọng kìm của Đặng Thiệu. Thật ra thì… bị đè thế này cũng không tệ lắm, giãy mạnh quá thấy cũng tiếc.

Có lẽ bộ dạng tôi lúc này tức cười muốn chết, hai tay trói đằng sau, hai chân bị nâng lên cao, trông thế nào cũng thấy giống lợn bị buộc đem đi thịt. Tôi cắn chặt răng vặn vẹo một hồi, thật sự mệt đến không còn sức nữa, cọ cọ vào ai đó, nói: “ Anh định làm gì hả? Em mệt sắp chết rồi”

Đặng Thiệu lột chăn trên người tôi xuống, tay lần mò xuống cặp mông tròn,… hung hăng đánh cái bốp. Tiếng da thịt chạm nhau vang thấu trời xanh, tôi thét một tiếng đau đớn, nói: “ Đau chết em rồi, anh buông ra ngay”

Đặng Thiệu cười nói: “Chúng ta vừa mới bắt đầu, mới đau một chút em đã chịu không nổi, vậy sau này đau hơn thì làm sao đây?” Đặng Thiệu cười tà, ngón tay lướt qua hông, nhân lúc tôi lơ là nhéo mạnh một cái. Cảm giác đau đớn đập thẳng vào đại não, tôi nhịn không hét lớn, mắng: “ Đặng Thiệu, tôi thao cả nhà anh, anh mau buông tôi ra, bằng không tôi với anh liều mạng”

(Thao: =)))) Thôi chả giải thích nữa =)))

“Liều mạng?” Đặng Thiệu cười hì hì “ Nhóc con, không cần em cố gắng vậy đâu, anh chỉ muốn dạy dỗ em một chút, nếu không phạt sau này em chọc giận anh nữa thì sao”

“Thối lắm” Tôi gần như hét lên, bộ mặt dữ tợn lườm cháy mặt Đặng Thiệu, hắn cười ha hả ngồi xuống cạnh tôi, nói: “ Em học mắng chửi người khác từ bao giờ hả? Xem ra hôm nay anh phải thay thầy giáo dạy dỗ lại em mới được”

“Anh thối vừa thôi, thầy giáo nào dám trừng phạt thể xác học sinh thế này”

Đặng Thiệu không thèm đôi co, lật người tôi lại nằm đè lên đùi hắn. Tôi càng ra sức giãy dụa lại càng chọc giận hắn, hung hăng đánh mạnh vào mông, nói: “ Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, bằng không hôm nay người chịu thiệt là em đấy”

“ Anh đây người ta gọi là dùng hình phạt riêng đó” Tôi gào thét.

Đặng Thiệu bật cười khúc khích, nháy mắt: “ Anh cũng đâu phải mama tổng quản trong cung cấm, áp dụng hình phạt riêng một chút cũng có sao. Mà yên tâm đi, cùng lắm cũng chỉ đánh mông vài cái thôi, sẽ không ghim đinh vào tay chân. Em đau, anh cũng đau mà”

“Anh còn định đánh vài cái? Anh là đồ vương bát đản, chờ đấy cho tôi, tôi mà thoát được ra, tôi giết anh” Tôi gần như nóng cháy bugi, nói năng lộn xộn không ra trật tự nữa rồi.

Đặng Thiệu chậc lưỡi, không hài lòng nói: “ Vẫn không chịu nghe lời, xem ra hôm nay phải trừng phạt em một trận ra hồn”

Không đợi tôi phản ứng, hắn trực tiếp tụt luôn quần đùi trên người tôi xuống đùi, hung hăng vỗ mông. Tôi theo bản năng la hét kêu đau, giống như trận đòn nhớ đời lúc còn nhỏ.

Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian nghỉ hè, thầy giáo đưa rất nhiều bài tập hè, quả thật không khác gì gông xích chèn ép lũ học sinh chỉ chờ xổ ***g tự do vẫy vùng như chúng tôi. Hai tháng qua đi, nửa bài tôi cũng chưa làm. Mãi đến gần ngày khai giảng, cha đột nhiên kiểm tra vở bài tập hè, tôi nhăn nhó tìm cách thoái thác. Cha thấy có điều gì đó đáng ngờ, tức phờ râu, hai mắt trợn trừng lườm tôi. Vì để tránh bản thân sợ quá tè ra quần, tôi bất đắc dĩ đành lôi vở bài tập ra.

Cha cầm quyển “vở sạch chữ đẹp” từ trang đầu đến trang cuối trắng bóc của tôi, nhất thời nổi trận lôi đình, ấn tôi lên phản đánh cho đến khóc cũng không ra hơi, suốt một tuần không xuống nổi giường. Chuyện này chắc cũng tạm coi là bóng ma tuổi thơ của tôi.

Đặng Thiệu đánh luôn tay, tôi đau đến nhe răng há miệng, cuối cùng buộc phải đầu hàng: “ Anh, em sai rồi, anh tha em đi, về sau em không dám… nữa”. Tiếng nói lúc này như hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào, thực ra không phải vì mông đau mà khóc, cơ bản là… tiếp xúc với hắn gần quá, thằng nhỏ phía dưới không nghe lời, cương một cục to đùng mất rồi.

Đặng Thiệu cũng cảm giác được biến hóa cơ thể tôi, cười nói: “Nhóc con, em biến thái thật đấy. Càng đau càng thích phải không?Xem ra sau này muốn hầu hạ em cũng khó đấy” Đặng Thiệu chớp mắt hạ lưu.

“Em… em không cần hầu hạ… Tự em…” Đặng Thiệu không cho tôi nói hết lời, mạnh mẽ vỗ thêm cái nữa vào mông. Tôi đáng thương nói: “ Anh, em biết sai rồi”

“Sai ở đâu?”

Tôi nghẹn khóc, hít hít cái mũi, nói: “ Em không nên câu dẫn anh, cũng không được làm anh mất mặt trước người ngoài, em biết sai rồi mà, tha cho em đi”

Đặng Thiệu gật đầu, nói: “ Biết vậy là tốt, lần sau nhớ kĩ một chút. Nhưng anh tức giận vì chuyện khác, em còn chưa nhận ra anh còn phạt tiếp” Đặng Thiệu làm bộ giơ tay lên, không đợi hắn đánh xuống, tôi đã quát ầm lên: “ Đặng Thiệu, anh đồ vương bát đản, nói không giữ lời, em đã nhận sai rồi anh còn không thả”

Ý cười trên môi hắn càng sâu, nói: “ Nhóc con xem chừng vẫn không biết mình sai ở đâu, chúng ta tiếp tục chơi vậy” Đặng Thiệu hất tôi khỏi đùi, tôi phịch một cái quỳ rạp trên đất.

“Đặng Thiệu, iem không để yên cho anh đâu”

( Bình thường khi tức giận em nó mới dùng tiếng địa phương, giống như Đinh Đại Bằng hồi trước, lúc nóng máu mới dùng “iem”)

Đặng Thiệu không để ý tôi gào thét, đứng lên kéo dây lưng từ cạp quần, nắm trong tay quật vào không khí.

Lòng tôi thầm kêu không ổn, ra sức cuộn tròn mình lại tìm chỗ mà trốn nhưng sàn nhà lạnh băng bằng phẳng biết tìm ra chỗ nào đây? Tôi nơm nớp lo sợ nói: “ Anh, anh định dùng cái đó đánh em? Khẩu vị nặng quá rồi đấy”

Đặng Thiệu đánh giá dây lưng một hồi, cười nói: “ Không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn nhận sai đi”

“Nhận sai, nhận sai, em biết sai rồi, từ nay em không dám đùa giỡn anh nữa, như vậy còn chưa được sao?” Tôi có cảm giác khóc không ra nước mắt, Đặng Thiệu bây giờ bỗng trở nên thật xa lạ, hắn không phải người thích nói đùa như mọi khi, luôn dịu dàng mà chọc tôi là cậu ngốc nữa.

Tôi thật sự rất sợ, sợ Đặng Thiệu đột nhiên biến thành ác ma, đem tôi đánh chết trong căn phòng không chút ánh sáng này. Đặng Thiệu tựa hồ nhận ra tôi không ổn, vội vàng ném dây lưng trong tay đi, ngồi xổm xuống nói: “ Sao thế? Anh hù dọa chút để sau này em nghe lời hơn thôi mà”

Đặng Thiệu ôm tôi từ trên đất đặt lên đùi, nhỏ giọng nói: “ Anh đùa với em chút thôi mà, sao lại sợ hãi đến mức này?” Đặng Thiệu nháy mắt, nụ cười khiến má lúm đồng tiền bên miệng hắn càng sâu.

Đặng Thiệu quen thuộc đã trở lại, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, má lúm đồng tiền in sâu trên má, biểu hiện thiên biến vạn hóa, hình ảnh thân thuộc kích thích mạnh mẽ tới tuyến lệ. Tôi mở rộng miệng, oa một tiếng khóc nức nở, vừa khóc vừa mắng: “ Anh đồ vương bát đản, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng.. tưởng anh định đánh chết em”

Đặng Thiệu xem chừng chưa từng gặp qua loại tình huống thế này, bối rối nói: “ Sao vẫn khóc thế này? Là lỗi của anh được chưa, về sau không đánh em nữa, thế được chưa? Nào nào, lại đây cười một cái cho anh xem nào” Đại khái hắn chẳng có mấy kinh nghiệm dỗ dành người khác, gượng gạo an ủi được vài câu rồi im luôn. Tôi bất đắc dĩ nức nở nói: “ Anh giả vờ làm người tốt ít thôi, lúc nãy đánh em đã cả tay sao không thấy nhận lỗi?”

“Đệt, nhóc con em đúng là không biết điều, cũng được, vậy từ nay anh không để ý đến em nữa” Đặng Thiệu thất vọng nhìn tôi một cái, làm bộ không quan tâm thả tôi từ trên đùi xuống.

“Anh…” Tôi nhẹ nhàng gọi.

Đặng Thiệu nhăn mặt: “ Sao?”

Tôi hít hít cái mũi, đem nước mắt nuốt vào trong, nói: “ Anh, iem sai rồi. Về sau.. về sau sẽ không dám… chúng ta…” Rụt rè nhìn Đặng Thiệu một cái, thấy hắn không có vẻ gì là mất kiên nhẫn mới dám nói tiếp: “ Chúng ta… có thể tiếp tục không?”

“Biết sai rồi?” Đặng Thiệu hỏi lại.

Tôi gật gật đầu, nói: “ Em biết sai rồi, về sau không dám trêu.. trêu anh nữa”

Đặng Thiệu nhìn tôi cười, vươn tay chạm lưng tôi, kinh ngạc nói: “ Bắt nạt em một chút sao ra nhiều mồ hôi thế này. Lại đây, anh mang em đi tắm”

Đặng Thiệu nắm tay kéo tôi đi tắm. Tôi thầm nghĩ… chắc anh ấy sẽ không tức giận lần nữa đâu nhỉ, vẫn sẽ tiếp tục để ý đến tôi, lại càng không có ý định chấm dứt mối quan hệ này.

Bởi đêm qua bị quần cho mệt lả, tôi đặt lưng liền ngủ không vẫy tai. Lúc tỉnh lại đã thấy nằm gọn trong ***g ngực hắn, Đặng Thiệu thấy tôi tỉnh, híp mắt nói: “ Dậy rồi sao? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi”

“Xuất phát? Đi đâu?” Tôi ngơ ngác hỏi.

Đặng Thiệu ngáp một cái, vươn vai xoay người xuống giường: “ Hôm nay là cuối tuần, chúng ta đưa Tròn Tròn đi công viên trò chơi”

“Công viên trò chơi? Em cũng chưa từng đi”

Đặng Thiệu cười nói: “ Chưa đi thì càng tốt, coi như mang hai đứa nhóc đi chơi”

“Vé có đắt lắm không?” Tôi hỏi lại.

Đặng Thiệu suy nghĩ trong chốc lát, nói: “ Cũng bình thường, có 180 đồng một người thôi”

“180 đồng còn không đắt?” Tôi kinh ngạc.

Đặng Thiệu gãi gãi lỗ tai, nhíu mày nói: “ Thì cũng coi là đắt, dù sao cũng đâu phải dùng tiền em, em tiếc tiền làm gì hả? Nếu em cảm thấy tiếc…” Đặng Thiệu cười gian, khóe miệng nhếch lên: “ Buổi tối về lấy thân gán nợ là được, thế nào?”

Tôi ho khan vài tiếng, nói: “ Gán nợ cái rắm, ông đây có tiền, đưa anh luôn” Nói xong, tôi cúi người lật ván giường lấy ra 5000 đồng mang ra.

Tôi thổi bay bụi dính bên trên, rút ra vài tờ đưa cho hắn.

Đặng Thiệu bĩu môi, nói: “ Nhóc con, hóa ra em còn có quỹ đen, thế mà trước giờ toàn giả nghèo giả khổ thôi”

Tôi lườm Đặng Thiệu, tức giận nói: “ Cái gì gọi là giả nghèo giả khổ, tôi túng quẫn thật chứ bộ. Tiền này là cả nhà cả cửa bố mẹ em tích cóp được đó, dùng hết là chẳng còn gì đâu” Nói xong liền thở dài, chẳng biết đưa hết chỗ tiền dành dụm bao nhiêu năm cho tôi, bố mẹ ở nhà sống thế nào đây.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiền em giữ lại đi, anh không dùng tiền em đâu” Đặng Thiệu ngồi dậy, nói: “ À, phòng này của em bao giờ hết kỳ hạn?”

Tôi tư tưởng chậm chạp chả hiểu mô tê gì, ngờ nghệch đáp: “ Tầm cuối tháng này”

Đặng Thiệu gật đầu: “ Vậy đi luôn, đợi cho hết kì hạn đừng ở đây nữa, đi theo anh đi”

“Về nhà anh á?” Tôi há mồm kinh ngạc.

Đặng Thiệu một bên mặc quần áo, một bên gật đầu thản nhiên: “Ừ, bằng không còn đi đâu?” Nói xong còn không quên liếc tôi một cái.

“Nhưng mà….” Tôi lí nhí nói: “ Mẹ anh… bác….”

“Anh đưa em tới chỗ người quen ở tạm. Chứ đùng cái mang em về nhà, mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ”

“Nghi ngờ? Nghi ngờ chuyện gì?”

Đặng Thiệu cười khổ, nói: “ Nghi đầu óc anh có vấn đề, đi lôi một đứa nhóc ở dơ ăn lắm về nhà”

“Anh mới ở dơ” Tôi cầm tất trên mặt sàn ném về phía hắn, Đặng Thiệu lanh tay lẹ mắt bắt được, cười: “ Vũ khí sinh học hạng nặng cỡ này không ném tùy tiện được đâu, dễ chết người lắm đó”

Tôi bỗng cảm thấy yêu cuộc sống thế này. Mỗi sáng cùng nhau đấu võ mồm, tối trước khi ngủ lại đánh nhau vài cái. Lúc nào nhàm chán không có việc gì làm có thể vì đối phương mà nấu canh đậu đỏ. Viễn cảnh tương lai hạnh phúc như vậy, kì diệu thay lại do chính người tôi yêu thương dâng tặng, chỉ cần tôi cố gắng bước tới là có thể chạm tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện