Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 31



Buôn bán cũng cần cái đầu. Người trong xã hội giờ dạng nào cũng có, cả ngày chỉ mải mê tìm cách lợi dụng nhau. Kể cả có là quan hệ thân cận, quan hệ bạn bè cũng khó lòng nói trước. Ngay đến cả những người bán hàng rong nhỏ lẻ lắm khi cũng vì đồng tiền mà mờ mắt.

Đây là những gì Đặng Thiệu dạy dỗ trước khi đồng ý cho tôi ra ngoài lăn lội kiếm ăn. Đối với kẻ trời sinh vụng về ngờ nghệch như tôi, nếu không có anh ra tay, không sớm thì muộn cũng bị người ta hại cho mất hết.

Ngày đầu tiên mở hàng, chúng tôi lựa chọn mở hàng vào tầm chiều tối. Chờ đến khi mặt trời lặn, đúng đến giờ tan tầm, người người ào ào đổ ra từ các ngã tư. Tôi lại rao thật lớn giữa đám đông,không ít người đến mua bánh rán. Đặng Thiệu thủ pháp lưu loát, nhanh nhẹn hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu mở quán.

Bắc Kinh tầm tháng 8-9 là lúc nóng đỉnh điểm. Bánh rán trong xe lại được rán trên dầu, tôi dù đứng từ xa thu tiền mà vẫn cảm giác được sức nóng hầm hập. Nhìn Đặng Thiệu, áo ngoài sớm đã cởi ra vắt trên thành xe. Áo T-shirt trắng mặc trên người ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi tuôn từ trán chảy xuống hai má rơi tí tách.

Quả nhiên là khi yêu xem bằng mắt, đau bằng lòng. Tôi chờ đến lúc vãn khách một chút liền bỏ tạp dề xuống, nói với Đặng Thiệu: “ Anh chờ em một chút, em đi có việc một tí quay lại ngay”

Đặng Thiệu nhăn nhó hỏi: “ Em đi đâu? Đang vội muốn chết này”

Tôi thận trọng gật đầu, an ủi: “ Anh chờ tí thôi, 5 phút sau em về liền”

Không chờ anh đáp lời, tôi xoay người chạy vào đám đông, tới gần một cửa hàng bán đồ uống mới hỏi ông chủ: “ Cho hỏi đồ uống nào quý nhất? Loại nào giải nhiệt tốt ấy”

Ông chủ cười ha hả chỉ vào một loại, nói: “ Loại này tốt này, 5 đồng một lọ”

“Vậy lấy loại này” Tôi đưa 5 đồng cho ông chủ, cầm lấy chai nước ướp lạnh xoay người bỏ chạy. Lúc trở về quán, Đặng Thiệu bị một đám người vây quanh, tôi mạnh mẽ chen vào. Anh thoáng nhận ra liền nói: “ Nhóc con, em chạy đi đâu đó? Rình đúng lúc đông khách nhất nữa, mau thu tiền đi”

Tôi mới đi trong chốc lát, bên cạnh khay đựng bánh rán đã chất một đống tiền lẻ. Tôi trả tiền thừa lại cho khách rồi nhét tiền vào hộp, nói: “ Trời nóng thế này, anh uống ít nước đi”

Đặng Thiệu không ngẩng đầu, vội vàng hết nặn rồi chiên bánh, nói: “Em lấy giúp anh đi, giờ không rảnh tay”

Tôi nghe lời mở nắp đồ uống, đem chai đưa tới. Bấy giờ Đặng Thiệu mới vươn tay ra nhận đồ uống, nói: “ Ồ, loại này hơi bị đỉnh luôn. Mua cho anh đấy à?”

Tôi cười ha hả, gật đầu: “ Em cố ý chọn đó, chỉ sợ không phải loại anh thích thôi”

Đặng Thiệu híp mắt, ngửa đầu uống hết nửa chai, thở ra một hơi khoan khoái, nói: “ Thích lắm”. Anh chậc lưỡi, đặt chai sang một bên, nói: “ Nhóc ngốc biết thương người yêu em rồi sao?”

Đúng là tôi đau lòng thật, nhìn anh mệt mỏi như thế trong lòng cũng khó chịu. Quyết tâm ngày mai nhất định phải học làm bánh rán cho bằng được, tuyệt đối không để anh chịu khổ thêm nữa.

Hôm nay rời nhà chỉ mang một cái khăn theo tính dùng để lau dầu mỡ dính trên quẩn áo, giờ bẩn quá rồi sao dùng được. Tôi ngó quanh quất tìm trong vô vọng, cuối cùng đành cởi áo, đưa cho Đặng Thiệu: “Hôm nay em không mang khăn mặt, anh dùng tạm áo lau sạch mặt đi”

Đặng Thiệu liếc cánh tay trơn bóng trước mắt, cười nói: “ Nhóc con em còn dám cởi đồ trước mặt anh, nhưng mà tay anh bận rồi, em lau giùm đi.”

Nói xong, Đặng Thiệu tay thì làm bận rộn làm bánh rán, cổ thì rướn dài cho tôi lau mặt nhưng tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào chảo bánh.

Tôi cầm áo mạnh mẽ chà xát mặt anh, Đặng Thiệu rụt cổ, nói: “ Nhóc con em làm gì mà mạnh tay thế hả? Mắt mũi anh cũng có bẩn đâu mà kì mạnh thế.”

Tôi cười: “ Tiện thì lau luôn cho sạch thôi mà.”

Tôi giũ quần áo rồi mặc lại lên người,vô tình liếc sang mấy người khách lại thấy hai cậu học sinh nhìn tôi cười. Cái kiểu cười này thế quái nào cứ làm người khác chột dạ nhỉ…. Tôi quẫn bách cúi đầu, nhỏ giọng nói với Đặng Thiệu: “ Sao hai cậu kia cứ nhìn em cười …”

(Nghi án hủ nam trong truyền thuyết =)))))

Đặng Thiệu không cho là đúng, cười nói: “ Người ta thích em rồi, cháu tôi giỏi gây chuyện quá đi”

Tôi thẹn thùng nói: “ Anh đừng có nói linh tinh, đều là đực rựa với nhau, thích cái gì mà thích hả?”

Đặng Thiệu nghe thế không nhịn được cười, vớt bánh đã chiên xong mới quay lại nhỏ giọng: “ Anh và em cũng đều là đực rựa đấy thôi. Em không thích anh à?”

Tôi á khẩu, nửa ngày mới nghẹn lời: “ Anh khác”

Đặng Thiệu nhún vai, miệng mang ý cười quay lại làm việc. Hai cậu học sinh kia lại không biết ý tứ nhìn tôi và Đặng Thiệu chằm chằm, làm như đang ngắm khỉ trong vườn bách thú không bằng.

Nếu hai cậu đó không phải khách, tôi của trước kia sớm đã xông lên cho một cái tát, tát cho tỉnh cái thói nhìn vô duyên đi. Nhưng bây giờ đã khác ngày xưa, tôi – một ông chủ tương lai làm sao xuống tay với khách hàng đây? Rất thiếu nhân đạo, rất thiếu chuyên nghiệp.

Đợi một lúc, hai cậu học sinh vào mua bánh rán rồi xoay người chạy mất, trước khi đi tôi còn kịp nghe loáng thoáng vài câu: “ Chắc chắn một cặp luôn, tuy là tiểu 0 (*) nhìn hơi bình thường nhưng 1(**) không tồi đâu” Nói rồi cả hai lắc lư mông đi mất.

Tôi cứ cảm giác hai người họ đang nói tới tôi và Đặng Thiệu. Nhưng mà lời họ nói nghe chẳng hiểu gì cả, ngẫm một hồi không ra đành quay ra hỏi anh: “ Tiểu 0 là gì?”

Đặng Thiệu sửng sốt một hồi, mãi sau mới lấy lại tinh thần, cười nói: “ Em biết tiểu 0 từ bao giờ thế?”

Tôi chỉ vào hướng hai cậu nhóc vừa rời đi, nói: “ Ban nãy lúc hai cậu ấy đi, nói cái gì mà tiểu 0 và 1. Em nghe không hiểu mới hỏi anh.”

Đặng Thiệu trợn trừng mặt, hỏi: “ Em muốn biết thật không?”

Tôi gật đầu: “Vâng, muốn”

Tạm thời không có khách, Đặng Thiệu tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Anh đem chai nước ra uống nốt, bấy giờ mới đến chỗ tôi, vòng tay qua cổ ôm tôi, nhỏ giọng nói: “ Tiểu 0 là một nghề nghiệp thần thánh, họ có khả năng làm cho các 1 lên tiên.”

Tôi bị Đặng Thiệu làm cho hồ đồ, ngờ nghệch nói: “ Thế chắc cái nghề tiểu 0 này kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”

(=)))))))))))))))))))))))

Tôi vừa nói hết lời, Đặng Thiệu liền sầm mặt lại: “ Ranh con sao cái gì em cũng quy thành tiền thế hả? Em mà dám dùng nghề này kiếm tiền xem anh có đánh chết em không?”

“Ơ hay, anh gấp gì cái hả? Anh không nói rõ làm sao em biết tiểu 0 là cái nghề gì?” Tôi tức giận uất ức nói.

Đặng Thiệu thấy tôi nóng nảy, vội vàng tươi cười lấy lòng,ghé đầu vào vai tôi cọ cọ: “ Thật ra tiểu 0 là nằm dưới ấy mà. Như anh với em, anh nằm trên, em nằm dưới. Hiểu chưa?”

Tôi lắc đầu, hồ đồ nói: “ Anh nằm trên, em nằm dưới là sao? Nghe không hiểu gì hết.”

Đặng Thiệu dở khóc dở cười, trầm mặc một lát, nói: “ Đành nói trắng ra vậy. Tiểu 0 là người bị đâm hiểu chưa? Đừng có bắt anh phải nói tục, không tình thú gì hết”

Đặng Thiệu nói đến nước này rồi còn không thủng ra thì tôi tuyệt đối là thằng não lợn trời sinh, chạy ra chỗ nào vắng đâm đầu xuống đất chết cho rồi, sống làm gì cho lãng phí ôxi

Lúc này thật muốn tìm một cái ổ gà mà chui vào. Tiếc quá đây là đường nhựa, tìm hoài hổng ra.

Vì chữa ngượng cho chính mình, tôi ngắt lời: “ Bọn họ bảo em xấu, không xứng với anh.”

Đặng Thiệu giật mình, vội vàng hỏi: “ Bọn họ bảo em xấu?”

Tôi gật đầu tỏ ra ủy khuất, nói: “ Bọn họ bảo em lớn lên tầm thường, không xứng. Ông đây lớn lên bình thường cũng có ăn mất bát cơm nào của nhà họ đâu. Vả lại em cũng có trêu có ghẹo gì hai đứa đó đâu, chẳng qua đây là thành phố, phải ở quê em em đến tận nhà hỏi thăm luôn.”

Đặng Thiệu ý vị thâm trường gật đầu, cười nói: “ Tuy là bọn họ nói thật nhưng thẳng thắn quá gây tổn thương người khác là không có tình người, đáng chém”

Tôi gạt tay Đặng Thiệu ra, giận dữ quát: “ Ý anh là ông đây lớn lên xấu trai hả?”

Đặng Thiệu vội vàng phẩy tay, cười nói: “ Đồ ngốc em nói gì thế, anh làm sao chê em xấu được? Anh thích em như vậy, bằng không đúng hôm nắng nóng thế này chạy ra đây chịu tội làm gì, em nghĩ xem có đúng không?”

Tôi hơi hơi bớt giận nhưng chung quy vẫn để ý. Đừng nói là tôi, kể cả là người khác bị người ta vô duyên vô cớ nói xấu,hỏi xem có điên lên không.

“Thật ra tiểu Lục của anh lớn lên đâu có xấu, mày rậm mắt to môi cánh bướm, nhìn được mà”

Tôi càng nghe càng không thấy giống an ủi tí nào, phản bác: “ Sao anh miêu tả em nghe giống chó quá vậy?”

Đặng Thiệu hổ thẹn nói: “Hóa ra em cũng biết cơ à.”

“Nói vô nghĩa” Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh, tiếp tục nói: “ Mấy tiểu phẩm hài của Quách Đông Lâm em đều xem đến chán rồi,lời thoại thuộc nằm lòng luôn rồi”

Lại một lần nữa TV lại khẳng định vị trí của mình, xem TV nhiều rất tốt, không bị người ta nói xỏ.

“Tiểu Lục không xấu thật mà. Tuy thi thoảng có hơi nóng tính một tí nhưng là một cậu bé đáng yêu, ngốc nghếch….” Đặng Thiệu cao thấp đánh giá, tôi quẫn bách phải lùi lại mấy bước, hận không thể cầm giầy đập cho anh một trân.

“Có điều nói chuyện hơi tục. Xem chừng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, trên người vẫn còn hương vị nông thôn.”

Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người, hoang mang nói: “ Trông em quê lắm à?”

Đặng Thiệu bĩu môi gật đầu: “ Quê,… quê cực kì, quê không phải dạng vừa đâu.”

Đối với lời nói thật lòng của Đặng Thiệu, trong lòng tôi vừa tự ti vừa tức. Ngày hôm nay ông sẽ nhớ những câu này, sau này làm giàu thành công sẽ cho mấy người biết cái gì gọi là “ Dân quê”

Sắc trời dần tối, khách cũng vắng dần, hai bên ngã tư đường các cửa hàng nướng bắt đầu dọn hàng. Tôi và anh sớm đã mệt đến không mở nổi mặt, thắt lưng đau không đứng thẳng nổi.

Chúng tôi quyết định dọn quán, đi về men theo con đường cũ. Đặng Thiệu đạp xe, tôi thì đẩy.Về đến nhà, bà chủ bắt gặp còn hào hứng hỏi: “ Ô, Sơ Lục về đấy à? Hôm nay thế nào? Kiếm được nhiều không?”

Tôi lễ pháp gật đầu: “ Cũng được kha khá ạ”

Bà chủ tán thưởng nói: “ Cái cậu này tương lai dễ thành ông chủ lắm đấy.”

Nhờ lời vàng ngọc của ngài, ông chủ đương nhiên có thể làm, tất cả mới chỉ là khởi đầu, con đường trở thành ông chủ lớn lại tiến thêm một bước.

Mở cửa vào nhà, Đặng Thiệu thả cả thân hình cao lớn đổ bịch xuống đệm, thoải mái nói: “ Tiểu Lục, chưa bao giờ anh mệt như hôm nay”

Tôi ngồi cạnh chân Đặng Thiệu, giúp anh cởi giày thể thao, cẩn thận đặt chân lên đùi tôi, nói: “ Em mát xa giúp anh nha?”

Đặng Thiệu ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại nằm vật ra, nhắm mắt lại: “ Em biết làm không?”

“Biết, trước kia ba em đi làm về mệt mỏi đều gọi em ấn chân cho đấy. Đầu tiên phải rửa sạch chân, như vậy mát xa mới thoái mái” Tôi bỏ tất của anh ra, đặt một bên: “ Em đi múc nước về rửa chân cho anh.”

Tôi bưng chậu đi ra cửa, quay đầu lại thấy Đặng Thiệu nhắm mắt như đang ngủ, ***g ngực hô hấp đều đều theo tiết tấu. Tôi cười khẽ, chuẩn bị đóng cửa đi ra lại nghe Đặng Thiệu nói: “ Tiểu Lục, em đối với anh tốt quá.”

(*) 0: Thụ, bot, uke..

(**) 1: Công, top, seme..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện