Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Chương 38: Hôm nay nhất định phải thượng em (Thượng)



Người ta vẫn nói: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đến gia đình mình còn chưa lo xong thì đừng nhảy vào chuyện nhà người ta. Đã chẳng giúp được gì thì chớ còn bị ăn đòn oan, miệng vết thương trên mặt bắt đầu nhoi nhói. Tuy rằng không đổ máu nhưng vẫn làm tôi nhức nhối không ngồi yên nổi.

Từ lúc Đặng Minh đi, không khí trong phòng cũng dần dịu lại. Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh mẹ, sắc mặt âm trầm. Mà mẹ anh cũng không thấy tươi cười gì, hình như đang suy nghĩ gì đó. Còn lại mỗi tôi ngồi ì một chỗ, động cũng không dám động chỉ có thể nâng tay bụm mặt che vết thương, đần mặt ra nhìn hai người họ.

Vài phút qua đi, Đặng Thiệu dọn dẹp hết tàn thuốc rơi trên đất, liếc tôi một cái, nói: “ Tiểu Lục, em bụm mặt làm gì đấy?”

Tôi giật mình, nhẹ giọng nói: “ Không có ạ”

Mẹ Đặng Thiệu thấy thế quay đầu lại thân thiết nói, ngữ khí ôn hòa: “ Có phải con bị mảnh thủy tinh văng vào mặt không?” Mẹ nói với Đặng Thiệu: “ Con nhìn mà xem, ban nãy anh con ném cái gạt tàn đi, mảnh thủy tinh văng khắp nơi luôn rồi.”

Đặng Thiệu ngồi xuống cạnh tôi, nói: “ Bỏ ra anh xem xem nào.” Đặng Thiệu mạnh mẽ kéo hai tay ra, tôi bất đăc dĩ đành bỏ cuộc để anh xem xét một phen: “ Ngốc, sao không biết đường mà trốn đi chứ. May mà vết thương không lớn lắm, nhỡ bắn vào mắt hay bị hủy dung thì làm sao đây?”

“Mẹ nhớ trong ngăn kéo hình như có vài miếng urgo, con vào tìm thử xem” Mẹ Đặng Thiệu cũng ngồi lại gần, ánh mắt thân thiết nói: “ Sơ Lục, việc hôm nay con đừng để trong lòng. Anh Đặng Thiệu tuy tính tình nóng nảy nhưng thật sự không phải người xấu.”

( Lí do vì sao mình để mẹ Đặng Thiệu xưng anh – mẹ, đôi khi là tôi – anh với Đặng Minh, với Đặng Thiệu lại là mẹ – con, thứ nhất là vì dựa theo mạch truyện thì rõ ràng anh Thiệu nhà mình được mẹ cưng chiều hơn, còn như cuộc cãi vã ở chương trước thì chuyện xưng tôi – anh với Đặng Minh chắc cũng hợp văn cảnh nhỉ. Anh Thiệu có vẻ thân với mẹ hơn và quan trọng là….. hồi mấy chương đầu mình edit mẹ – con mất rồi=))))

“Dạ, con biết rồi” Tôi gật đầu: “ Con không để trong lòng đâu ạ” Tôi cố ý cười thật ngốc.

“Em biết cái *Beep* ấy” Đặng Thiệu hung hăng đóng ngăn tủ, quay người lại mắng: “ Em nói xem, nhắn có cái tin cũng nhắn sai cho được. Nhắn tin cầu cứu mà loạn xì ngậu cả lên. Đừng bảo anh đến nhắn tin em cũng không biết nhé?” Nói xong, anh xé mở vỏ urgo, cẩn thận dán lên vết thương.

Tôi cười khờ khạo: “ Lúc ấy em sợ quá nên không kịp soát lại.”

“Em sợ cái gì hả? Mẹ và anh trai anh cũng có phải hổ ăn thịt người đâu.” Đặng Thiệu lấy điện thoại bấm vài cái, chỉ vào đoạn tin nhắn, tiếp tục nói: “ Mẹ, chẳng phải con bảo mẹ đến một mình thuận tiện mua giúp con ít đồ sao. Sao tự nhiên lôi anh con đến làm gì?”

Đặng Thiệu không nhắc tới thì thôi, vừa nói tới lão thái thái liền ủy khuất, nói: “ Con còn biết chất vấn mẹ nữa. Chuyện lớn như thế làm sao giữ kín được. Cho dù mẹ không nói anh con cũng biết thôi. Tật xấu của nó không phải con không biết. Về sau có việc gì nói trực tiếp với mẹ, đừng có nhắn nhắn ba cái tin trên điện thoại.”

Đặng Thiệu thấy mẹ nóng nảy liền cười nịnh nọt: “ Anh con lại xem trộm tin nhắn của mẹ à?”

Lão thái thái thở dài: “ Thằng bé đó có cái tật xấu quá, nói mãi chẳng chừa. Mà chuyện này giờ bị phát hiện, con bảo tính thế nào giờ? Tiền thì trả không nổi, chẳng lẽ anh em ruột mà phải tính toán rạch ròi vậy sao” Mẹ Đặng Thiệu trầm mặc một lát, tiếp tục nói: “ Mẹ còn một ít tiền gửi ngân hàng, con cầm đi. Nhưng mà đừng để anh con biết, bằng không nó lại làm loạn lên mẹ thiên vị nọ kia.”

Đặng Thiệu cự tuyệt nói: “ Không được, mẹ giữ tiền mà gửi ngân hàng. Con lo được mà. Vả lại cũng có bao nhiêu tiền đâu, tự con ứng phó mà. Mà dù có không được, chẳng phải con còn có Tiểu Lục đây sao, sợ gì chứ?”

Nói xong, Đặng Thiệu nháy mắt mấy cái, tôi lập tức hiểu ý vỗ ngực dõng dạc nói: “ Bác gái yên tâm, việc này con và anh Đặng có thể giải quyết được. Bác cứ giữ tiền lại đi.”

Mẹ Đặng Thiệu chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhìn tôi chằm chằm, nói: “ Vậy quan hệ hai đứa tính thế nào? Chẳng lẽ cứ hai người sống mãi thế này?” Mẹ Đặng Thiệu bình tĩnh như nước, tiếp tục nói: “ Mẹ cũng không phải người bảo thủ gì, con đã quyết mẹ cũng không cản. Chẳng qua những kì thị,xem thường phải gặp trong tương lai, hai con nên chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Đặng Thiệu nhún vai tỏ ý không sao cả: “ Mẹ quá hiểu con mẹ mà, con tử nhỏ đã không có chí lớn. Ngay cả chức quản lí này chẳng qua cũng do cuộc thi công chức mà có được. Làm được vài năm rồi, con cũng chẳng ham muốn gì lên làm quan to, cứ như hiện tại lại nhẹ đầu.”

“Con biết vậy là tốt rồi. Mẹ nói cũng nói rồi, con cùng Sơ Lục cứ vậy đi, sau này mà hối hận đừng có trách mẹ không nhắc trước.” Mẹ Đặng Thiệu đứng lên, vỗ vỗ mấy nếp nhăn quần áo, nói: “ Mẹ về trước, con hôm nay đừng đi làm nữa. Ra tiệm đồ gia dụng mua ít đồ đi, bàn làm việc với mấy thứ quan trọng thì mai về nhà mà lấy.”

Đặng Thiệu tiễn mẹ ra cửa, nói: “Mấy thứ đó tạm thời cứ để nhờ chỗ mẹ đi. Bao giờ cần con sẽ qua lấy. À, hai ngày nữa con tính sang mừng đại thọ mẹ, cả hai đứa tụi con.”

Mẹ Đặng Thiệu từ ngoài cửa ngó vào trong thăm dò nhìn tôi, cười: “ Được, đến lúc ấy nhớ mang Sơ Lục tới sớm một chút. Còn đại thọ gì đó mẹ cũng chẳng hiếm lạ gì, người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm là tốt rồi.”

“Dạ dạ dạ, dù sao cũng là đại thọ của mẹ, mẹ nói gì thì cứ như vậy đi. Nhưng mà quà thì con không có đâu nha, nhà có ông anh trai lột cho bằng sạch luôn rồi.” Đặng Thiệu không chút ngại ngần bộc lộ công phu da mặt dày dao đâm không thủng, nhưng mà tôi cũng hiểu được trong lòng anh nghĩ gì.

Mẹ Đặng Thiệu cười cười rồi đóng cửa đi ngay, ngay cả một câu bác về thong thả tôi cũng không kịp nói.

Đặng Thiệu đứng tựa vào cửa, há miệng thở hổn hển, dang rộng hai tay, nói: “ Tiểu Lục, lại đây” Tôi thoải mái bước tới, để mặc cho anh siết chặt vào lòng. Hơi thở anh phả vào tai tôi, giọng nói nhẹ bẫng: “ Làm em sợ phải không?”

Tôi lắc đầu, lỗ tai dán lấy ***g ngực rắn chắc của anh, nhắm mặt cảm nhận tiết tấu trái tim anh.

Đặng Thiệu ghé cằm lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: “ Anh không ngờ anh trai mình cũng biết. Chuyện này anh vốn đã lo lắng từ lâu, may mà mẹ cũng không có phản ứng gì thái quá.”

Tôi nhắm mắt lại, hỏi: “ Anh chẳng thèm bàn trước với em gì hết. Nhưng mà, mẹ anh nói như thế… nghĩa là…”

“Chắc là không phản đối rồi. Mẹ anh cũng không phải dạng người bảo thủ, tư tưởng phong kiến chỉ là để mẹ hoàn toàn thừa nhân e rằng không dễ.” Đặng Thiệu buông tôi ra, cười nói: “ Đáng ăn mừng là mẹ anh cũng không miệng thét, mắt lườm đuổi em ra khỏi nhà. Trước cứ vậy là mừng rồi.”

Bước khởi đầu mà như vậy đúng là tốt…. Chính là…. tôi vẫn có chút lo lắng.

“Vừa tắm xong à?” Đặng Thiệu ngửi tóc tôi, hương thơm dầu gội tươi mát vẫn còn phảng phất.

“Mới tắm được một nửa thì người nhà anh tới, làm hại em cuống cuồng tắt vòi sen bỏ chạy ra ngoài đó.” Tôi nuốt nước miếng, nói: “ Đen nhất là hôm nay em tắm không khóa cửa, mẹ anh mở cửa nhìn thấy em, vội vàng đóng cửa luôn.

Đặng Thiệu cười ha hả nói: “ Không vấn đề gì, mẹ anh gặp qua nhiều người rồi. Trong mắt bà em cũng chỉ là nhóc con mới lớn mà thôi. Không phải ngại.” Nói xong, anh cúi xuống hôn tôi một cái, tiếp tục nói: “ Ngày tốt thế này thì đừng lãng phí chứ, hôm nay chúng ta tiến hành động phòng đi ha.”

Không đợi tôi đáp lời, Đặng Thiệu kéo tôi ngã lên giường.

Tôi giãy dụa nói: “ Đừng bảo anh lại muốn cắn trym đấy nhé?”

(Xin hồi tưởng lại những lần XXX hụt đầy đau thương của anh Thiệu =)))) Mặc niệm 3s =))))

Đặng Thiệu hung hăng vỗ bốp cái vào mông tôi, nói: “ Đừng có lộn xộn, không được lãng phí cảm xúc, phải bù lại những lần bỏ dở trước kia. Hôm nay nhất định phải thượng em.

Bị đè tuy rằng không nặng nhưng tôi vẫn đủ làm tôi cựa quậy không nổi. Đặng Thiệu ném tôi lên giường, thậm chí còn nghe đường tiếng giường nệm kẽo kẹt. Nếu chúng nó mà biết nói chắc chắn sẽ học hỏi nhân dân lao động bao đời hò hét đấu tranh giành lại quyền lợi. Căn phòng này đã lâu không có ai ở, vừa ngã xuống giường, bụi phía trên lập tức bay tứ tung,lượn lờ khắp phòng.

Đặng Thiệu cởi đồng phục vứt lên đất, đang chuẩn bị bò lên giường liền bị tôi chặn lại: “ Từ từ đã, anh không định kéo rèm vào à? Lỡ người ta nhòm thấy thì sao?”

Đặng Thiệu quỳ một gối lên giường, cười nói: “ Ngốc, đây là lầu 27, có cho cũng chả xem nổi. Huống gì phòng này làm gì có rèm che, chấp nhận đi. Hãy để vầng thái dương rạng ngời kia làm chủ hôn cho chúng ta. Đến đây, cùng nhau diễn một màn giường chiếu nóng bỏng kinh động xuân tâm nào.”

Đặng Thiệu đè lên người ta, chuyện làm đầu tiên là mút đầu ti. Nơi này của đàn ông tưởng là trang trí ai ngờ nhạy cảm chết đi được. Tôi lập tức giữ đầu anh lại, cười to: “ Đừng liếm nữa, nhột lắm.”

Đặng Thiệu trở mình xem thường, liếm khóe môi, nói: “ Giờ này em còn cười được? Loại chuyện này cũng phải để anh dạy nữa sao?Lẽ ra bây giờ em phải cười thật *** đãng đòi anh nhét quần lót vào miệng, dù sao em ngửi quần lót anh cũng quen mùi rồi còn gì.”

Chuyện cũ nhắc lại, tôi quẫn bách muốn tìm cái lỗ nào trên tường chui tịt vào trong cho rồi, ngượng ngùng nói: “ Anh đừng có nói bậy, anh cũng không chứng kiến sao biết em có ngửi hay không chứ?”

“Anh đương nhiên biết” Đặng Thiệu liều lĩnh đánh vỡ chút ý thức còn sót lại của tôi, như dã thú bị bỏ đói nhào lấy đầu ti hồng hồng trước ngực. Lần này bị cắn đau, tôi cười không nổi nữa, tiếng kêu kì quái từ trong cổ họng cứ thế phát ra.

“Đúng rồi, Tiểu Lục. Tiếp tục rên, đừng có ngừng.” Nói xong, Đặng Thiệu càng thêm ra sức cắn xé.

Tôi tò mò ngẩng đầu lên, hỏi: “ Kêu lên như vậy thì anh thích hả?” Nói xong, tôi bắt đầu kêu lên có chút khoa trường. Không…. đây hẳn phải gọi là ré như lợn cắt tiết thì đúng hơn.

Tôi rung đùi đắc ý rống một hồi, người nằm trên đã dừng động tác từ lúc nào, nhìn tôi chằm chằm: “ Em cố ý đúng không? Ré lên như thế có đang cương thì cũng xìu mất.”

Tôi giãy dụa ngồi dậy, cười: “ Thì vừa rồi anh bảo em kêu thế còn gì nữa” Tôi nhắm mắt lại, ra vẻ thâm tình rên hai tiếng nữa, nhịn không được cười: “ Thế nào? Nghe rất hay đúng không?”

“Tiểu quỷ to gan” Đặng Thiệu dùng sức vạch hai chân tôi ép sang hai bên, đau đến mức tôi nhe răng nhếch miệng: “ Anh đừng có chơi đòn sát thủ, bằng không mai trang nhất ê mặt đấy nhé.”

“Không sao, dù sao cái chức quản lí đô thị này không được yêu quý lắm, mang thêm cái tội cưỡng bức trai nhà lành cũng có sao..” Nói xong, Đặng Thiệu lại ép xuống miệng tôi, đầu lưỡi hoành hành công thành chiếm đất, tôi thở hổn hển nói: “ Em… em chưa đánh răng đâu đấy.”

Đặng Thiệu dũng cảm vỗ ngực, nói: “ Không vấn đề gì, anh không chê thối đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện