Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 38: Nhiệm vụ thứ ba



Tam Mao sắc mặt tái nhợt buồn cười nhìn nàng một cái, chỉ thấy hắn bước vài bước đến vách đá phía trước, cũng không biết là đẩy đến cơ quan gì, chỉ nghe một trận âm thanh “cót két cót két” vang lên, một cái giỏ lớn giống như cái thùng liền từ từ hạ xuống.

“Ngồi lên đi!” – Tam Mao nói.

Tần Dĩ Mạt ngoan ngoãn bước vào trong, ngay sau đó hắn cũng vào. Chỉ thấy bất quá trong một lúc, “giỏ trúc” này mang theo hai người bắt đầu chầm chậm lên trên đỉnh vách.

“Thế này giống như đi thang máy vậy!” – Nàng lẩm bẩm.

Nhưng mà thang máy bằng đất này rõ ràng không thể sánh được với thang máy chân chính, hai người ở bên trên ngây ngốc lắc lư một thời gian dài, rốt cuộc mới tới được bên trên của vách đá.

Đỡ lấy Tam Mao, Tần Dĩ Mạt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này cư nhiên lại giống như một bãi sa mạc, trơ trọi một mảnh.

Tần Dĩ Mạt thấy hắn mặt mũi thống khổ, không khỏi đau lòng hỏi: “Huynh không cần gấp đâu! Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi!”

Tam Mao lắc đầu, Tần Dĩ Mạt hết cách chỉ đành đỡ lấy hắn, hai người cứ một đường hướng bắc mà đi. Đợi sắc trời hoàn toàn đen kịt thì mới lảo đảo đến được một trấn nhỏ.

“Phanh phanh phanh…” – Tần Dĩ Mạt dùng sức gõ cái cửa gỗ trước mắt.

“Ai vậy?” – Tiểu nhị khách điếm tràn đầy mệt mỏi, hà hơi không ngớt mở cửa.

“Vị tiểu ca này..” – Tần Dĩ Mạt thần sắc gấp gáp nói: “Ta muốn ở trọ!”

Tiểu nhị nghi hoặc nhìn nữ tữ toàn thân nhếch nhác trước mắt, lòng nghĩ: “Nửa đêm thế này một nữ tử làm sao tự mình chạy đến khách sạn? Không phải là cùng tình nhân bỏ trốn chứ?”

Trong lòng hắn suy nghĩ xấu xa, nhưng trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười nịnh, chỉ thấy hắn lắc lắc cái khăn trắng trên vai, cúi đầu khom lưng nói: “Mời khách quan, mời khác quan, bản điếm chia làm ba loại phòng Thiên Địa Nhân, không biết ngày muốn dùng loại nào?”

Tần Dĩ Mạt không chút nghĩ ngợi, nói: “Ta muốn trụ ở gian tốt nhất!”

Tiểu nhị kia vừa nghe, thái độ càng thêm tốt, theo hắn đến gian phòng lầu hai, Tần Dĩ Mạt dò xét một vòng, không phát hiện có vấn đề gì, gật đầu nói với hắn: “Bây giờ có thể đem thức ăn đến được không?”

“Hồi tiểu thư..” – Điếm tiểu nhị kia vẻ mặt áy náy nói: “Bây giờ sắc trời đã tối, các trù phòng đều đã về nhà, làm không được rồi!”

“Nhưng bây giờ ta đói bụng, không bằng thế này.” – Tần Dĩ Mạt từ trong tay áo móc ra một khối bạc vụn, đưa cho hắn, nói: “Vậy phiền tiểu nhị ca ngươi tới trù phòng tìm xem, miễn là thứ ăn được thì đem đến!”.

“Được rồi, kia tiểu nhân liền đi tìm giúp ngài!” – Tiểu nhị cười híp mắt nhận lấy ngân lượng, gật đầu khom lưng đi ra ngoài.

Tần Dĩ Mạt đóng cửa lại, xác định trong phòng không còn người nào, mới giống như trộm cẩn thận mở cửa sổ ra.

Một đạo hắc ảnh không có tiếng động bay vào.

Tam Mao vốn thân thể đã trọng thương, lại bôn ba khắp một ngày, lúc này thân thể sớm đã lảo đảo muốn ngã, trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tần Dĩ Mạt đỡ hắn nằm trên giường.

“Trước nghỉ ngơi một chút, ta thoa thuốc cho huynh!” – Nàng tràn đầy đau lòng nói.

“Thương của ta không cần gấp” – Tam Mao yếu ớt cười nói: “Nghỉ ngơi một chút là tốt!”

“Thật là không thể tìm đại phu sao? Ta cảm thấy vẫn là mời đại phu đến xem mới an tâm”

“Không được! Nếu như làm như thế, Thi Hình Thiên rất nhanh sẽ tìm thấy chúng ta….. Yên tâm đi! Ta chỉ cần ngủ một đêm, ngày mai sẽ tốt rồi!”

Tần Dĩ Mạt thấy hắn cố chấp như thế, cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ thoát quần áo của hắn, thay dược mới. Lúc nàng thoa thuốc thì Tam Mao cuối cùng cũng không cố gắng nổi nữa, hôn mê mất.

Điếm tiểu nhị rất nhanh liền đem thức ăn đến, Tần Dĩ Mạt nhìn một cái. Là một dĩa đậu phộng, một dĩa thịt trâu bằm, cùng mấy cái bánh bao. Tần Dĩ Mạt từ đêm qua một giọt nước cũng không uống, bây giờ bụng cũng kêu vang, nhanh chóng tiêu diệt vài khối tể thái bánh trái xong, trong bụng nàng cuối cùng cũng không khó chịu nữa.

Tần Dĩ Mạt dùng thìa nhỏ uy một chút nước nóng cho Tam Mao, một đêm này nàng luôn ngồi bên giường, tỉ mỉ chăm sóc hắn, rất sợ bệnh tình của hắn chuyển biến xấu. Bất quá may là đến sáng sớm hôm sau, chuyện nàng lo lắng nhất không có phát sinh.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng manh, Tần Dĩ Mạt từ từ mở mắt, trong nháy mặt, liền cùng một đôi mắt xanh chạm phải.

“Cảm thấy thế nào rồi?”

“Ta rất tốt, nàng thì sao? Cả đêm đều không ngủ?”

Lắc đầu, đỡ hắn đứng dậy, Tần Dĩ Mạt để điếm tiểu nhị đưa đến một chút nước nóng, một bên giúp Tam Mao lau mặt, một bên hỏi: “Thương thế của huynh thật là không nghiêm trọng chứ?”

“Ta trúng Huyền Minh thần chưởng của sư huynh…Chưởng khí vào phổi, nhưng chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng một khoảng thời gian liền không sao, nàng không cầng lo lắng.”

Tần Dĩ Mạt không nghe hắn nói, khóe mặt lập tức liền đỏ hoe, chỉ nghe nàng thút thít nói: “Ta làm sao có thể không lo lắng! … Lúc đầu mọi thứ đều rất tốt…. Nhưng là bây giờ…. Huynh bị thương rồi…. Nhà của chúng ta cũng không còn nữa…..Đều cháy cả rồi…”

“Tiểu hoa sen…” – Tam Mao giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “ Đừng khóc nữa! Ta sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần ở cùng nàng, đối với ta mà nói đâu cũng là nhà”

“Huynh cái tên này” – Nép trong lòng hắn, Tần Dĩ Mạt không khỏi hết khóc lại cười, đầy khó khăn nói: “Thật sự là một chút cũng không biết hai chữ rụt rè viết thế nào sao!”

Rụt rè hai chữ viết thế nào, Tam Mao đương nhiên biết, nhưng mà cái nam nhân này ở phương diện đó có thể nói là trăm phần trăm “Nam tự nhiên”, từ trong lòng hắn mà nói, nếu không nói cho người trong lòng mình biết cảm thụ chân thật của mình, là một chuyện rất mất thể diện. Hơn nữa nữ nhân hắn thích lại là một người phi thường không thẳng thắn, phi thường khó chịu. Cho nên thường thường đối với hắn mà nói, “lời ngon tiếng ngọt” cũng là chuyện phi thường tự nhiên.

“Đúng rồi!” – Đột nhiên, Tần Dĩ Mạt nghĩ đến cái gì, giơ tay nói: “Đưa ra!”

“Cái gì?”

“Đừng giả hồ đồ….Hoàng Kim đồ đó”

“Nga…!” – Tam Mao ngoan ngoãn từ trong lòng lấy ra một cái hạp tử.

Gia hỏa này có phải là học qua ma thuật hay không! Tần Dĩ Mạt nhận lấy hạp tử, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đêm qua lúc thay thuốc cho hắn, nàng đã lật toàn thân hắn lên rồi cũng không tìm ra mà.

Nhìn hạp gỗ dài hơn ba tấc trong tay, Tần Dĩ Mạt dùng sức lắc lắc, nghi hoặc hỏi: “Hoàng Kim đồ gì đó thật sự ở bên trong sao?”

“Sư phụ ta nói như thế.” – Tam Mao thành thật trả lời.

Tần Dĩ Mạt dùng sức mở nó ra.

“Không có chìa khóa sẽ không mở ra đâu!” – Tao Mao trưng ra một bộ dạng “nàng đừng có phí công vô ích” nói: “Vô luận là nàng dùng lửa đốt, ngâm nước, thủ phách…đều không có tác dụng…”

Ta đương nhiên biết chứ! Trong lòng Tần Dĩ Mạt lẩm bẩm, nàng không chỉ biết vậy, nàng còn biết chìa khóa mở hạp tử này ở đâu nữa.

“Nhưng là, tiểu hoa sen..” – Tam Mao nhìn Tần Dĩ Mạt đang cau mày, hỏi: “Nàng làm sao biết Hoàng Kim đồ?”

Đương nhiên là trong cuốn sách rách nát kia viết rồi! Ngay tại lúc Tần Dĩ Mạt mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên từng âm thanh điện tử vang lên bên tai nàng.

“Người xuyên không số 7474974, thành công nhận được đạo cụ nhiệm vụ Hoàng Kim đồ, mở ra nhiệm vụ chính tuyến. Mời trong vòng bảy ngày tới đem Hoàng Kim đồ này giao vào trong tay của nữ chính Bạch Liên Nhi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trừ đi 200 điểm sinh tồn, người xuyên không sẽ bị hệ thống loại bỏ.”

“Tiểu hoa sen? Tiểu hoa sen?” – Nhìn thấy Tần Dĩ Mạt một chút cũng không động, Tam Mao sắc mặt thay đổi, không khỏi dùng lực lắc lắc người nàng.

“A?” – Tần Dĩ Mạt giống như giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nhìn hắn.

“Nàng không muốn nói cũng được, đừng nghĩ nữa!” – Tam Mao vuốt ve gương mặt nàng, lo lắng nói.

“Không có gì….chỉ là sớm nên nghĩ đến….” – Tần Dĩ Mạt tràn đầy sa sút cùng khỗ sổ. Nàng lắc đầu, lại đột nhiên hỏi hắn: “Hạp tử này có thể cho ta chứ?”

Tam Mao ngây ngốc, sau đó lập tức theo lý nên làm nói: “Tiểu hoa sen muốn cái gì ta đều cho!”

“Cám ơn!” – Tần Dĩ Mạt mặt đầy đau khổ cười. Nàng cúi đầu lại đem đầu mình áp vào lòng Tam Mao, chỉ có bờ ngực ấm áp của nam nhân này, mới có thể làm cho trái tim thời khắc nào cũng bị đè nặng của nàng trong khoảnh khắc liền thoải mái.

Hia người ở trong khách điếm ngây ngẩn một ngày, đến sáng sớm ngày hôm sau Tần Dĩ Mạt đột nhiên nói với hắn, nàng muốn đi tìm Bạch Liên Nhi.

Nhiều năm như vậy rồi, Tam Mao cùng nàng lòng luôn hiểu nhau, tự biết nàng kỳ thật phi thường chán ghét cái muội muội Bạch Liên Hoa kia, cũng luôn luôn ước gì cách nàng ta thật xa. Làm sao bây giờ lại muốn đi tìm?

“Ngày đó huynh cũng giúp Nam Cung Phong Hoa cướp hôn…” – Tần Dĩ Mạt hỏi: “Nên biết bọn họ dừng chân ở đâu đi?”

Bạch Liên Nhi bị cướp đi, Hạ Lan Mẫn nhất định sẽ không cam lòng, lấy thế lực của hắn mà nói rất nhanh liền có thể tra ra thân phận của Nam Cung Phong Hoa, cho nên hai người đó không có khả năng ở Lục Liễu Sơn Trang.

“Nam Cung Phong Hoa nói bọn họ sẽ dừng chân ở biệt viện tại Huỳnh Dương”

Huỳnh Dương? Tần Dĩ Mạt cau mày hỏi: “Nếu như từ đây đi ngựa đến Huỳnh Dương cần bao nhiêu thời gian?”

“Ra roi thúc ngựa cần năm ngày mới có thể tới”

Tần Dĩ Mạt gương mặt đau khổ, hiện nay thương thế của Tam Mao chưa lành, làm sao có thể mệt nhọc đi ngựa. Nhưng nếu để nàng tự mình đi, trước không nói đường đi sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa Huỳnh Dương kia ở hướng nào nàng cũng không biết, làm sao tới được chứ?

“Ta liền đi đến tiệm mã xa xem thử” – Tam Mao vừa nói vừa đứng dậy chỉnh trang xiêm y, hắn nhìn Tần Dĩ Mạt cười nói: “Nếu có thể thuê một con ngựa tốt, có thể đến Huỳnh Dương sớm hơn một chút.”

“Xin lỗi….” – Tần Dĩ Mạt xấu hổ không ngớt nói: “Thật sự rất xin lỗi!”

“Đứa ngốc” – Tam Mao vươn tay ấn ấn đôi mi đang nhíu chặt của nàng: “Chờ nàng nhìn thấy Bạch Liên Nhi rồi, chúng ta có thể cùng một chỗ dạo chơi sông núi, nếu nàng vừa ý chỗ nào, chúng ta liền ở chỗ đó xây nhà ẩn cư. Lúc đó ta nhất định sẽ bố trí trận đồ thật tốt, sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rối chúng ta, chúng ta sẽ ở đó vui vẻ sống, nàng nói có được không?”

“Ân!” – Tần Dĩ Mạt dùng sức gật đầu, một dòng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống: “Còn, còn phải tìm Tứ Mao về…còn phải nuôi thật nhiều gà, ở trong viện trồng thật nhiều nho… ô ô….”

Nếu như tất cả đều có thể thành sự thật, vậy thì quá tốt rồi!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện