Đường Về

Chương 9: Tình yêu xa xỉ (2)



Nhoáng một cái đã đến Tết âm lịch.

Lúc Lộ Viêm Thần đưa hộ chiếu kèm vé máy bay cho cô thì không hề nói tỉ mỉ, chỉ bảo là tạm thời không tiện cầm theo hộ khẩu và giấy khai sinh. Quy Hiểu bèn nhờ em họ mình vội vàng mang qua. Mấy năm nay em dâu Quy Hiểu vẫn hay làm từ thiện giúp đỡ vùng núi xa xôi, bởi vậy nên mới có quan hệ tốt với các trường học trọng điểm thường có chuyển đổi học sinh.

Giúp Quy Hiểu xin một suất cũng xem như báo đáp, chứ không phải là chuyện gì ơn huệ.

Chỉ có điều lại để cho em họ có cơ hội trêu chọc cô lần nữa, đi Nội Mông giải sầu về mà còn ôm thêm một đứa bé không có hộ khẩu, giải quyết việc học hành cho thằng bé thì không nói, còn để cho nó ở luôn trong nhà.

“Chị à, nếu không phải chị là nữ, điều kiện không phù hợp thì em sẽ nghĩ đây là đứa con chị để lại ở Nội Mông đấy”.

Đừng có nói nữa, cũng gần như thế rồi còn gì.

Em dâu giải quyết xong các thủ tục bán chính thức, nhưng vẫn nhấn mạnh với cô là: Nhất định phải có hộ khẩu, có thể bổ sung sau nhưng không thể không có được.

Quy Hiểu nghĩ, nếu như có thể bổ sung sau thì cũng không phải làm gấp bây giờ, qua năm rồi bàn tiếp.

Ngày hoàn tất mọi chuyện xong, Quy Hiểu vui vẻ đưa thằng bé đi ăn cơm, là một tiệm cơm Tây đắt tiền, còn gạt cậu nhóc uống hai ly rượu vang đỏ. Cô phải lái xe về, nên một giọt rượu cũng không được dính.

Lúc trên đường về, thằng bé xấu hổ như thể được đánh phấn son: “Chuyển trường có đắt lắm không ạ?”

“Không tốn tiền đâu”. Quy Hiểu trả phí đỗ xe, chạy ra khỏi bãi: “Hệ chính quy mà”.

Thằng nhóc như trút được gánh nặng: “Cha con có dặn, nếu đắt thì không học nữa. Cha sợ chú Lộ lén chi tiền”.

Thằng bé nói đâu vào đấy, còn kể mấy chuyện bí mật về Lộ Viêm Thần, phần lớn đều nghe từ ba cậu kể.

Đi đến đường vành đai Bắc Nhị, cậu bé kể tiếp chuyện Lộ Viêm Thần vượt qua khu vực bắt người, dẫn cả đội đuổi theo hai ngày hai đêm đến mức lật cả ngọn Tuyết Sơn, chân chó cảnh vụ toàn là máu, mà người vẫn tiếp tục đuổi theo… Lúc đi tới Tây Nhị Hoàn, cậu kể đến cấm khu cao hơn 5000 mét so với mực nước biển, đi bộ mười mấy cây số đến mức thiếu dưỡng khí mà hôn mê, Khi rẽ qua Phố Trường An, chủ đề lại chuyển đến các tư liệu về khí tượng, đến biển chỉ dẫn cũng không có, dưới tình huống thiếu thốn và khó khăn như thế, vậy mà vì nhiệm vụ khẩn cấp, họ phải nhảy dù từ trên cao xuống.

Hóa ra sinh hoạt nhiều năm qua của anh là như vậy.

Buổi tối về đến nhà, cô cố sức ôm thằng bé vào cửa, đi qua phòng khách, lên cầu thang, vừa leo vừa nghĩ có nên làm một cái tháng máy trong phòng không, miễn cho sau này mắc bệnh phong thấp hay gãy xương gì gì đó vì bò về phòng ngủ, còn đỡ phải đi bộ nữa.

Đặt thằng bé lên giường, lau mặt mũi tay chân sạch sẽ, cởi quần áo ngoài rồi đắp chăn lên.

Thấy hơi ấm quá khô, cô lại mở thêm khí ẩm cho bé.

Tần Tiểu Nam lúc ngủ thì láu lỉnh hơn khi tỉnh. Cô thú vị đưa tay gẩy gẩy hàng mi dài rậm của thằng bé khiến cho người ta ghen tị đến lộn ruột, đang rầu rĩ vì chuyện ngày mốt phải rời Bắc Kinh, Lộ Viêm Thần còn chưa quay lại, gửi Tần Tiểu Nam cho người nào mới chăm sóc nó được đây?

Bình thường thì còn dễ nói, giờ là Tết âm lịch, đưa cho nhà ai cũng không thấy hợp.

Được rồi, mai ngủ dậy rồi tính tiếp.

Cô rời khỏi phòng của Tiểu Nam thì nhận được một cuộc điện thoại khá bất ngờ, là Bạch Đào gọi.

Từ sau lần họp lớp cấp hai vào hai năm trước, hai người chưa từng liên lạc lại. Vừa lấy ga giường hong khô ngoài kệ phơi, vừa nghe Bạch Đào nhắc tới một cái tên quen thuộc: Triệu Mẫn San. Người này cô vẫn còn nhớ, lúc còn học cấp hai vì cô ấy mà Hải Đông và Mạnh Tiểu Sam chia tay, cũng vào ngày đó… cô và Lộ Thần đứng ngoài nhìn thấy một cảnh không thích hợp với thiếu nhi…

Bạch Đào nói: “Triệu Mẫn San hình như trước kia đã ly hôn rồi, mình nghe nói ấy Quy Hiểu, nghe nói thôi, anh Thần mới từ làng Erlian về hai ngày trước, hai người này đính hôn

Cô tưởng mình nghe nhầm: “Ai?”

“Anh Thần”. Bạch Đào giải thích, “Mình nghĩ lần trước anh Thần về cậu có tới tìm, chắc sẽ tới nói với cậu một tiếng”.

Quy Hiểu như chìm vào hôn mê, cô mở cửa sổ ra.

Thở không nổi nữa, nên muốn để gió lùa vào.

Thế là anh về rồi, về mà không nói gì cả.

Mấy hôm trước cô còn ngây ngô dặn anh nhớ lấy hộ khẩu của thằng bé ở làng Erlian tới.

Bạch Đào nói hết mọi chuyện trái phải trước sau cho cô nghe, cũng không có thêm tin gì khác, chỉ có, anh đã về, muốn kết hôn, với Triệu Mẫn San.

Điện thoại tắt, Quy Hiểu đứng trên sân thượng chạy tại chỗ ba vòng rồi đóng cửa sổ lại.

Cửa thủy tinh không cầm chặt, đập thẳng vào tay cô… Hai ngón tay bị kẹt. Cô đau đến mức nước mắt cứ rơi tí tách, cảm giác như bị nghiền nát đi, nhưng lại muốn lấy cái đau này che lấp cái đau kia. Cứ đứng như thế giữa đêm, chờ một lúc, thêm một lúc, hơn một giờ cô mới hết đau, lau hết vệt nước mắt còn sót lại rồi quay về phòng ngủ.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, là hai giờ sáng. Biết rõ là đã muộn sẽ không được trả lời, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn nhắn tin đi: “Nghe nói anh về Bắc Kinh rồi?”

Điện thoại đặt lên tủ TV, người lại bỏ lên giường nằm.

Vừa mới đắp chăn xong, điện thoại lại vang lên, ánh sáng trắng phản chiếu trên màn hình ti vi đen kịt, tiếng vang không ngừng lại, là cuộc gọi. Cứ dừng rồi lại rung, gọi liên tục như thế.

Cô tự làm tâm lý cho bản thân mình.

Chẳng qua anh chỉ nhờ mày làm một việc, đã đồng ý, cũng làm xong, nên kết thúc thôi.

Cứ thế rất nhiều lần, xác nhận mình sẽ không ra điều gì không cần thiết, lúc này cô mới nhận máy: “Alo?”

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng vang càng trở nên thảng thốt.

Bên kia có tiếng kim loại va vào nhau. Như thể có một mùi dầu máy gay mũi không cách nào xua được, dường như không khí cũng mang thêm màu sắc, lốm đốm đen.

“Xin lỗi Quy Hiểu”. Lộ Viêm Thần nói, “Mấy ngày nay trong nhà có việc gấp nên vừa mới về, không rời đi được”.

“Không sao đâu”. Cô đáp, “Ngày mốt em phải rời Bắc Kinh, cũng sắp tết âm lịch rồi, không tiện mang thằng bé đi gửi nhờ bạn bè. Nghe nói anh đã về nên em hỏi thử có thể đưa nó sang không”.

“Ngày mốt?” Giọng của anh như có phần không chắc chắn.

“Nếu không mai em lái xe đưa sang nhé, quyết định vậy nha”.

Sau một lúc yên lặng, phía đầu dây điện thoại mới nói: “Làm phiền cô rồi”.

“Không có gì đâu, vừa lúc em có thể giúp đỡ thôi”.

“Tắt máy nhé”. Anh nói.

Cuộc điện thoại bị ngắt.

Lộ Viêm Thần để điện thoại lên nền xi măng. Trong nhà xưởng chỉ còn lại mình anh.

Lúc trước có một chiếc xe bị hỏng đến gần nát ở đây, bây giờ, nằm trên sàn xe mờ mịt, tầm mắt như mường tượng lại mấy năm trước kia. Mình nằm trên tấm đệm đầy vết bẩn, nhìn Quy Hiểu cúi người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa lưng về phía ánh sáng, còn làm nũng muốn nắm lấy tay anh.

Khi đó tình cảm cô đều gửi gắm qua điện thoại, không nhìn được, không sờ được, thương anh bao nhiêu sao mà anh không rõ?

“Em đang dồn tiền, anh đợi em nhé, em thi lên đại học là có thể gặp được anh rồi. Rồi mình nói một phút đồng hồ được không?”

“Có nhớ em không, haiz, làm sao bây giờ, không có tiếng nói chung rồi, anh không thể nói với em thêm mấy câu hả?”

“Học kì này em trọ ở trường rồi, ghê lắm, một kí túc xá mà tới mười hai người, nhỏ tới mức cái gì cũng cho lên giường hết”.

“Chết mất, mẹ em biết em yêu sớm rồi”.

“Gần đây em không nghe điện ở nhà được, anh đừng gọi cho em nhé, chờ em gọi anh được không”.

“Lộ Thần”.

“Tắt máy nhé”.



Lộ Thần.

Cô gọi tên anh, là âm thanh động lòng người nhất thế gian này.

Sáng sớm Quy Hiểu sắp xếp xong hành lý cho Tiểu Nam.

Lúc dẫn cậu bé đến chỉ có một chiếc túi du lịch, khi tới Bắc Kinh cô mua cho cậu không ít đồ, một là vì thấy thằng bé rất đáng thương, từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân mình, hai là mua cho cậu áo quần giống như những đứa bé bảy tám tuổi bây giờ, để cậu bé nhanh chóng hòa nhập được với hoàn cảnh, khỏi bị người ta xa lánh. Đưa thằng bé đến chỗ của anh cô vẫn thấy lo lo, xưởng sửa xe đó có thể cho thêm một người nữa ở được không?

Có thể Tần Tiểu Nam nghe nói Lộ Viêm Thần đã về, hận không thể chắp cánh bay đến thị trấn nhỏ kia gặp chú Lộ của bé. Quy Hiểu nhìn thằng bé vui vẻ nhiệt tình như thế thì không rề rà nữa. Dắt thằng bé rồi lái xe ra ngoại thành.

Lúc đến thị trấn cũng là hai giờ sau.

Hai năm trước họp lớp xong thì vội vàng ra về, cũng không kịp đến thị trấn dạo chơi. Hôm nay nhìn lại đúng là thay đổi rất nhiều, cửa hàng ba tầng đã đóng cửa rồi, quán bán thịt dê nướng và dì ấy cũng không thấy nữa, chỗ sảnh bi-a mở ra liên tiếp nhiều quán ăn lớn nhỏ.

Con đường bùn đất cũng thay đổi thành đường trải nhựa, điều không thay đổi cũng chỉ có con sông dài không biết bắt đầu từ đâu kia, còn cả hai hàng dương thụ bên bờ sông mấy chục năm phát triển. Lúc lái xe qua có hai ba đứa trẻ đang chơi đùa trên đó, có thiếu niên đuổi theo cô gái, chặn lại rồi khiêng lên vai, từng tiếng cười đùa la hét…

Tần Tiểu Nam đã đến Bắc Kinh nhưng chưa từng tới vùng ngoại thành, chứ đừng nói là vùng nông thôn. Cậu tựa lên vị trí bên tay lái phụ, phấn khích nhìn thị trấn nhỏ nơi chú Lộ của cậu đã lớn lên.

Quy Hiểu đạp phanh, dừng lại nơi cách cửa sắt cao vài thước.

Hình ảnh xuất hiện trong hồi ức rất nhiều lần bao nhiêu năm qua lại hiện ra trước mặt, Quy Hiểu nhìn qua cửa kính chắn gió, nhìn cánh cửa sắt đang mở rộng, sửng sốt hồi lâu, mãi đến khi Tần Tiểu Nam bên cạnh gọi cô.

Cô hoàn hồn: “Tới rồi”.

“Tới rồi à?”

Tần Tiểu Nam hiếu kì nhìn ra bên ngoài, cái này dì Quy Hiểu nói là xưởng sửa chữa ô tô, “Lớn quá, còn lớn hơn con nghĩ”.

Đúng là lớn thật, hình như lại xây thêm rồi.

Quy Hiểu nói tên Lộ Viêm Thần, bác canh cổng híp mắt lại nhìn cô và Tần Tiểu Nam, ba chữ “lòng hiếu kỳ” thật to thản nhiên ghi lên trên mặt: “Đợi chút nhé cô gái, bác gọi điện vào trong kia”.

Cô nhìn qua tấm cửa thủy tinh không tính là sạch sẽ, nhìn anh đi ra ngoài.

Áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh khôi, áo khoác vải bông màu đen mở rộng, có lẽ vừa tiện tay khoác vào, dáng vẻ như chàng thiếu niên năm nào đó. Nhưng mà trên tay không còn đồ dùng sửa xe nữa, bởi vì muốn tránh cát bụi trong gió thổi qua, anh híp mắt lại, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn mình.

Không chút tình cảm…

Quy Hiểu lấy túi hành lý ra, được anh nhận lấy, bàn tay vừa rửa sạch sẽ còn mang hơi lạnh, kề bên cô: “Mới mua à?” Anh thấy có vẻ lạ.

“Ừ, đồ nhiều không chứa hết nên phải mua cái mới”.

Anh gật đầu: “Lát nữa đưa tiền lại cho cô”.

Quy Hiểu vốn định đưa tới cửa, để anh xách túi hành lý rồi đi, Tần Tiểu Nam lại tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào bên trong. Nơi đây quả nhiên đã xây dựng thêm nhiều, lớn gấp hai gấp ba lần trước kia, mặt đất xi măng sạch sẽ gọn gàng, hai bên là hai hàng xe được nâng lên, mỗi chiếc xe bên cạnh đều có công nhân bận rộn.

Từ lúc rảo bước qua cánh cửa sắt, cô đã thấy hư ảo rồi.

Tần Tiểu Nam bước nhanh vài bước, đến hỏi Lộ Viêm Thần WC ở đâu, Lộ Viêm Thần chỉ ra ngoài cửa, nói cho cậu cái phòng nhỏ bên phải ngoài sân. Tần Tiểu Nam vội vàng quay đầu chạy.

Cô và Lộ Viêm Thần đi đến cuối nhà xưởng, đẩy cửa nhôm bước vào.

Bên trong là một dãy phòng nghỉ và văn phòng, mấy người đó nhìn xuyên qua cửa thủy tinh nhìn họ, có đến hơn mấy cặp mắt nhìn theo. Anh cũng không quá quan tâm, đưa cô tới căn phòng cuối cùng, đẩy cửa.

Căn phòng lớn không có trang trí gì thêm, chưa nói đến đồ dùng bên trong, chỉ có giường, tủ, không mới không cũ, nhưng cũng không phải là đồ đạc ngày xưa. Cách sắp xếp thì không hề thay đổi, vẫn như trước đó.

Anh đặt va ly cạnh bình nước nóng bên cửa: “Trong xưởng lạnh, đừng vội cởi áo khoác”.

Vừa nói xong anh lại cởi áo khoác trên người ném lên ghế xa lông. Thuận tiện lấy nửa gói thuốc trên bàn trà.

“Em chỉ nói mấy câu rồi đi thôi”. Quy Hiểu đứng bên cạnh cửa, tiện tay kéo cổ áo lên đến chóp mũi, “Chuyện của Tần Tiểu Nam em đã làm xong rồi, nhưng vẫn thiếu hộ khẩu, anh nộp bổ sung hộ khẩu là được”.

Anh xắn ống tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Cúi đầu, muốn hút thuốc.

“Em đi công tác rất lâu, đến lúc đó sẽ để em họ em đưa anh đến làm thủ tục nhập học”. Cô nói, “Xong một nửa thủ tục rồi, nên anh không cần phải dùng tiền đâu, chỉ là tiểu học không có kí túc xá, cho nên anh xem thuê phòng thử. Dù sao ở đây cũng cách trường xa quá”.

Bật lửa vang lên một tiếng động nhỏ, ngọn lửa từ đầu ngón tay anh bật lên.

“Em có mua cho thằng bé một ít quần áo, quần áo cũ còn tốt thì vẫn để lại, không tốt thì không cất nữa. Giờ nhà của bọn trẻ đều có điều kiện, sau này anh dẫn bé đến tiệm quần áo mua thêm đồ mới. Khác các bạn quá rất dễ bị xa lánh”. Quy Hiểu nói tiếp, “Không cần quá nhiều đâu, bình thường vẫn mặc đồng phục mà. Chỉ thế thôi…Anh có muốn hỏi gì nữa không?”

Ngọn lửa dừng lại trên đầu điếu thuốc, đốt cháy lên, Lộ Viêm Thần mới buông ngón tay ra. Tắt lửa.

Anh lấy điếu thuốc xuống, vân vê rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô: “Vẫn còn yêu tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện