Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp
Chương 31
"Con có muốn ăn nữa hay không?"
Hương mỉm cười, dịu dàng hỏi lại thằng bé. Thế nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu của nó kèm một câu nói:
"Dạ thôi, con no rồi. Ban nãy có một người rất kì lạ kêu con lại xin cô cho ăn rồi đưa cho cô cái này."
Nói rồi, thằng bé xòe lòng bàn tay ra. Ở trong đó có một mảnh giấy nhỏ, được buộc bằng một sợi chỉ màu đỏ. Bất giác gáy Hương lạnh toát khi nhìn thấy thứ đó. Nhìn bề ngoài thì sợi chỉ buộc màu đỏ ấy rất bình thường, chỉ có co mới hiểu nó liên quan đến cái gì. Thoáng một chút chần chừ, Hương cầm lấy thứ đó vào lòng bàn tay. Có vẻ nó là một lá thư, vì cô có thể nhìn thấy vài chữ lờ mờ xuyên qua tờ giấy mỏng.
Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc mẩm là Khan Kum vẫn chưa thể về gần đây nên Hương đánh bạo mở nó ra. Trên đó là vài chữ được viết nguệch ngoạc, nhưng cũng đủ làm cô cau mày.
"Bên dưới am thờ, màu đen."
Đây là ý gì? Phải chăng là một chỉ dẫn cho Hương? Trong lòng cô đột nhiên rối bời trong dòng suy nghĩ, mắt mông lung nhì về phía trước. Hồi lâu, cô quay sang nhìn đứa bé kia rồi hỏi:
"Ai đã đưa cho con thứ này?"
"Con không biết, người đó mặc một cái áo choàng màu đen. Đưa xong rồi ông ấy biến mất luôn."
Lời trẻ con ngây ngô, nhưng lại khiến tâm trí Hương chìm trong cõi mơ hồ không rõ. Kẻ đó liệu có phải là con quỷ? Vậy thì hắn ta đang có việc gì muốn nói cho cô biết hay sao? Nhưng là chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên Hương nghe thấy tiếng ông chủ quán kêu lên:
"A thầy Ba, thầy mua chi mà nhiều vậy?"
Biết là Khan Kum đã mua đồ về xong, Hương nhanh như cắt giấu tờ giấy vào cái cạp quần của mình. Cô cố gắng cư xử như bình thường, để anh ta không phải nghi ngờ. Thế nhưng từ sau trong lòng cô vẫn sợ đến toàn thân run rẩy.
"À, tui ghé mua ít đồ về cúng đám giỗ. Mà nay ra trễ quá lại không tìm được đồ tươi ngon."
Đó là giọng của Khan Kum, anh ta đang ở ngay phía sau lưng Hương. Tay đang cầm đũa thoáng chốc khựng lại, nhưng lại rất nhanh chóng hoạt động lại bình thường. Cô biết rõ rằng nếu để cho anh ta nghi ngờ, thì sau này muốn thoát càng khó. Có khi cuộc sống còn tồi tệ hơn bây giờ gấp bội.
Đứa bé kia nhìn thấy Khan Kum đến, vội vàng nép vào phía sau người cô. Đôi mắt nó hấp háy, len lén nhìn anh ta từ từ bước lại gần. Đặt cái thúng đựng đồ lên bàn, Khan Kum ngồi phịch xuống đối diện cô. Ngón tay anh ta chỉ vào thằng bé, điềm tĩnh hỏi:
"Ai đây?"
"Tui thấy nó đói quá nên dẫn nó vào ăn thôi!"
Nghe thấy Khan Kum hỏi, Hương gượng gạo đáp lại. Ánh mắt của anh ta dòm thằng bé như tóe ra lửa khiến nó sợ mà càng núp về phía sau lưng cô, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tay áo bà ba của cô. Khác hẳn với cái lúc tiếp xúc với cô hoạt bát bao nhiêu thì đứng trước anh ta, nó lại càng né tránh bấy nhiêu.
"Em cũng thật tốt bụng quá nhỉ?"
Một câu hỏi mỉa mai của Khan Kum, khiến chân mày Hương cau lại. Bàn tay đặt trên bàn của cô siết chặt lại, tức giận nhìn anh ta. Từ ngực trái truyền đến một cơn nhói, như để nhắc nhở Hương không được manh động. Cô hít sâu một hơi, từ tốn quay sang bảo với đứa bé kia:
"Con về nhà đi để ba má trông."
Thực ra Hương cố tình đuổi khéo nó, kẻo một lát nó lại dính vào chuyện rắc rối giữa hai người. Dù theo lời ông chủ quán thì nó là đứa đầu đường xó chợ, thế nhưng nó lại rất nghe lời cô. Cộng thêm cả việc bị ánh mắt của Khan Kum dọa nạt, thằng bé cũng nhanh chóng lẩn đi vào đám đông. Trước khi biến mất, nó vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt ấy như mong đợi điều gì đó hoặc là... nó biết cô và nó sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Ngồi ở đó một lúc sau, Khan Kum cũng chịu mở dây trói ở chân ra cho Hương. Cả hai người nhanh chóng thu dọn ra về, trời cũng đã ngả về lúc chiều tà tự lúc nào. Như vậy là có thể họ về đến nhà thì trời cũng ngả về đêm rồi.
Khan Kum ôm lấy thúng đựng đồ đi trước, Hương lẽo đẽo đi theo phía sau. Lúc ra khỏi chợ có mấy người đi ngang cất tiếng chào thì họ cũng chỉ lịch sự gật đầu chào lại. Đi mãi đi mãi, đoạn đường đi đã xa mà đường về còn xa gấp bội. Bước chân của Khan Kum cứ thoăn thoắt, băng qua hết rừng cây này lại đến con sông khác. Có mấy bận Hương đuổi theo anh ta không được thì định bụng tìm cách trốn luôn cho khỏe thân. Nào ngờ cô rõ ràng đi ngược lại đường anh ta đã đi mà cuối cùng vẫn thấy bóng lưng anh ta trước mặt. Vài lần như vậy nên cô đành phó mặc, đi đến đâu thì đến.
Khi họ đặt chân về đến căn nhà của Khan Kum, thì trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu. Như thường lệ, anh ta dẫn cô đến chiếc củi gỗ kia rồi khóa lại. Thứ duy nhất anh ta cho cô mang vào trong đó, chỉ là một ngọn đèn cầy le lói.
Hương đặt nó ngay ở đầu giường của mình, rồi chăm chú nhìn nó. Đây có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất mà cô có được ở đây, cũng như một chút an ủi hiếm hoi còn sót lại. Khẽ khàng rút tờ giấy nơi cạp quần ra, cô nhìn nó thêm một lần cuối rồi đốt nó đi. Ánh lửa phực lên một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng lụi tàn, trở thành một đống tro bụi dưới mặt đất.
Bên ngoài, tiếng gió thổi lá cây xào xạt liên tục và xen lẫn cả tiếng ếch nhái kêu. Khan Kum ngồi trước am thờ, bắt đầu tụng niệm. Ở sau lưng anh ta, người thiếu niên đeo mặt nạ rắn yên lặng đứng chờ đợi. Dường như với cậu ấy, chuyện này mỗi đêm đã thành thói quen rồi.
Cuốn sách màu xanh được đặt bên trên am thờ phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, chiếu vào đôi mắt của Khan Kum. Trong thoáng chốc, nó khiến con ngươi của anh ta to dần lên rồi hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tròng trắng. Giọng anh ta đọc chú cũng dần gấp gáp, thậm chí nghe thấy còn trầm đi vài phần giống như vọng về từ cõi âm ti:
"Quỷ quỷ ma ma
Thánh thánh thần thần
Thiên địa hoán đổi
Hoán linh đoạt mệnh."
Thiếu niên đeo mặt nạ rắn nhận ra sự biến chuyển của Khan Kum, lập tức trở về nguyên dạng là hai con bạch xà và hắc xà. Chúng trườn đến gần Khan Kum, bò lên người anh ta rồi dùng răng nanh cắn mạnh vào hai bên thái dương. Một tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm lạnh vắng vẻ, khiến những con thú bên ngoài cũng hoảng hốt mà bỏ chạy.
"Aaaaaaaa!!!!!"
Khan Kum bị cắn, lập tức khụy xuống. Đôi mắt anh ta hiện lên một tia đỏ như máu, trán cũng nổi lên những cọng gân xanh. Từ nơi thái dương, hai con hắc xà và bạch xà hút ra dần những chất lỏng đen kịt. Trong cơn đau đớn, Khan Kum không làm chủ được bản thân nữa mà đưa tay lên định giựt mạnh hai con rắn ra khỏi đầu.
Kết quả là bạch xà bị giật quăng vào một góc nhà nằm thoi thóp, còn hắc xà vẫn cố gắng trụ vững được. Cơn điên loạn khiến Khan Kum đập phá hết đồ đạc, thậm chí còn định dỡ luôn cả am thờ. May mắn làm sao hắc xà đã hút được hết ma độc trong người anh ta, nên anh ta mới bình thường lại mà không phá bỏ.
Sực tỉnh sau cơn tẩu hỏa nhập ma vừa nãy, Khan Kum nhìn đống đổ nát xung quanh. Và rồi ánh mắt anh ta nhìn về phía bạch xà đang nằm thoi thóp ở góc nhà, còn hắc xà thì đang trườn lại gần. Cả hai con rắn ấy quấn lấy nhau, hiện hình thành cậu thiếu niên đeo mặt nạ rắn. Thân hình cậu ấy lúc này không còn sức lực nữa mà chỉ có thể vô lực dựa vào tường.
"Ta...ta xin lỗi..."
Hai bàn tay của Khan Kum run run ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng một cách đầy cẩn trọng. Dưới cái ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cầy, thiếu niên ấy gục vào lòng của anh ta. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt thì đầy mỏi mệt nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình, cậu thều thào đáp lại:
"Chúng ta...phải bảo vệ...ân nhân..."
Nói rồi, cậy ấy không trụ nổi nữa mà ngất đi. Chất độc lúc nãy mà cậu hút phải, bây giờ bắt đầu lan dần khắp cơ thể. Bị dọa sợ, Khan Kum lấy ra một viên thuốc cho thiếu niên ấy uống. Thế nhưng thứ thuốc ấy chỉ có thể khiến độc chậm đi quá trình bộc phát ra ngoài, chứ không thể triệt tiêu nó hoàn toàn.
Nhìn những vết màu đen của đọc lan dần trên cơ thể của thiếu niên kia, trong lòng Khan Kum không khỏi xót xa. Nếu không phải vì cứu anh ta thì cậu ấy đã không phải chịu cái cảnh thập tử nhất sinh như vậy nữa. Ôm chặt lấy thân thể đang dần yếu đi ấy, Khan Kum dùng một lá bùa để giữ cho cậu ấy có thể an toàn. Một đợt ánh sáng lóe lên, thiếu niên kia hóa lại thành hắc bạch xà nằm cuộn tròn vào nhau. Cẩn trọng đặt cả hai vào một cái rọ nhỏ đậy kín, sau đó thì cất lên nốc tủ gần đó.
"Nhất định, khi ta thành chuyện rồi thì ta sẽ giúp ngươi trị khỏi độc."
Khan Kum lẩm nhẩm câu đó trong miệng, rồi liền bỏ lại quỳ trước am thờ lần nữa. Cuốn sách kia vẫn đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì diệu, thậm chí còn rực rỡ hơn ban nãy. Hai tay anh ta chắp vào nhau, hai mắt nhìn thẳng vào thứ đó mà tiếp tục niệm chú.
Trong đêm khuya thanh vắng, bên ngoài căn nhà vang lên tiếng quạ kêu:"Cờ oạc!" – Một con quạ đã đậu ở trên cành của một cái cây gần đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà. Nó tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi chỉ thấy một mình gã đàn ông kia đang quỳ niệm chú.
"Mày giấu vợ tao ở đâu rồi Khan Kum?"
Tiếng nghiến răng ken két vang lên, sau đó là trên cành cây xuất hiện con quỷ U Két quen thuộc. Hắn ta ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa liên tục, hai con mắt đỏ tươi nhìn cả căn nhà đó. Quả nhiên như hắn dự đoán, Khan Kum đã đem giấu Hương ở một nơi khác. Vậy thì nhất định, hắn phải tìm ra chỗ mà hắn giấu cô lần nữa. Chỉ có như vậy mới mong nói cho cô tất cả sự thật, về cả tiền kiếp của họ trước đây.
Hương mỉm cười, dịu dàng hỏi lại thằng bé. Thế nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu của nó kèm một câu nói:
"Dạ thôi, con no rồi. Ban nãy có một người rất kì lạ kêu con lại xin cô cho ăn rồi đưa cho cô cái này."
Nói rồi, thằng bé xòe lòng bàn tay ra. Ở trong đó có một mảnh giấy nhỏ, được buộc bằng một sợi chỉ màu đỏ. Bất giác gáy Hương lạnh toát khi nhìn thấy thứ đó. Nhìn bề ngoài thì sợi chỉ buộc màu đỏ ấy rất bình thường, chỉ có co mới hiểu nó liên quan đến cái gì. Thoáng một chút chần chừ, Hương cầm lấy thứ đó vào lòng bàn tay. Có vẻ nó là một lá thư, vì cô có thể nhìn thấy vài chữ lờ mờ xuyên qua tờ giấy mỏng.
Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc mẩm là Khan Kum vẫn chưa thể về gần đây nên Hương đánh bạo mở nó ra. Trên đó là vài chữ được viết nguệch ngoạc, nhưng cũng đủ làm cô cau mày.
"Bên dưới am thờ, màu đen."
Đây là ý gì? Phải chăng là một chỉ dẫn cho Hương? Trong lòng cô đột nhiên rối bời trong dòng suy nghĩ, mắt mông lung nhì về phía trước. Hồi lâu, cô quay sang nhìn đứa bé kia rồi hỏi:
"Ai đã đưa cho con thứ này?"
"Con không biết, người đó mặc một cái áo choàng màu đen. Đưa xong rồi ông ấy biến mất luôn."
Lời trẻ con ngây ngô, nhưng lại khiến tâm trí Hương chìm trong cõi mơ hồ không rõ. Kẻ đó liệu có phải là con quỷ? Vậy thì hắn ta đang có việc gì muốn nói cho cô biết hay sao? Nhưng là chuyện gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên Hương nghe thấy tiếng ông chủ quán kêu lên:
"A thầy Ba, thầy mua chi mà nhiều vậy?"
Biết là Khan Kum đã mua đồ về xong, Hương nhanh như cắt giấu tờ giấy vào cái cạp quần của mình. Cô cố gắng cư xử như bình thường, để anh ta không phải nghi ngờ. Thế nhưng từ sau trong lòng cô vẫn sợ đến toàn thân run rẩy.
"À, tui ghé mua ít đồ về cúng đám giỗ. Mà nay ra trễ quá lại không tìm được đồ tươi ngon."
Đó là giọng của Khan Kum, anh ta đang ở ngay phía sau lưng Hương. Tay đang cầm đũa thoáng chốc khựng lại, nhưng lại rất nhanh chóng hoạt động lại bình thường. Cô biết rõ rằng nếu để cho anh ta nghi ngờ, thì sau này muốn thoát càng khó. Có khi cuộc sống còn tồi tệ hơn bây giờ gấp bội.
Đứa bé kia nhìn thấy Khan Kum đến, vội vàng nép vào phía sau người cô. Đôi mắt nó hấp háy, len lén nhìn anh ta từ từ bước lại gần. Đặt cái thúng đựng đồ lên bàn, Khan Kum ngồi phịch xuống đối diện cô. Ngón tay anh ta chỉ vào thằng bé, điềm tĩnh hỏi:
"Ai đây?"
"Tui thấy nó đói quá nên dẫn nó vào ăn thôi!"
Nghe thấy Khan Kum hỏi, Hương gượng gạo đáp lại. Ánh mắt của anh ta dòm thằng bé như tóe ra lửa khiến nó sợ mà càng núp về phía sau lưng cô, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy tay áo bà ba của cô. Khác hẳn với cái lúc tiếp xúc với cô hoạt bát bao nhiêu thì đứng trước anh ta, nó lại càng né tránh bấy nhiêu.
"Em cũng thật tốt bụng quá nhỉ?"
Một câu hỏi mỉa mai của Khan Kum, khiến chân mày Hương cau lại. Bàn tay đặt trên bàn của cô siết chặt lại, tức giận nhìn anh ta. Từ ngực trái truyền đến một cơn nhói, như để nhắc nhở Hương không được manh động. Cô hít sâu một hơi, từ tốn quay sang bảo với đứa bé kia:
"Con về nhà đi để ba má trông."
Thực ra Hương cố tình đuổi khéo nó, kẻo một lát nó lại dính vào chuyện rắc rối giữa hai người. Dù theo lời ông chủ quán thì nó là đứa đầu đường xó chợ, thế nhưng nó lại rất nghe lời cô. Cộng thêm cả việc bị ánh mắt của Khan Kum dọa nạt, thằng bé cũng nhanh chóng lẩn đi vào đám đông. Trước khi biến mất, nó vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt ấy như mong đợi điều gì đó hoặc là... nó biết cô và nó sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Ngồi ở đó một lúc sau, Khan Kum cũng chịu mở dây trói ở chân ra cho Hương. Cả hai người nhanh chóng thu dọn ra về, trời cũng đã ngả về lúc chiều tà tự lúc nào. Như vậy là có thể họ về đến nhà thì trời cũng ngả về đêm rồi.
Khan Kum ôm lấy thúng đựng đồ đi trước, Hương lẽo đẽo đi theo phía sau. Lúc ra khỏi chợ có mấy người đi ngang cất tiếng chào thì họ cũng chỉ lịch sự gật đầu chào lại. Đi mãi đi mãi, đoạn đường đi đã xa mà đường về còn xa gấp bội. Bước chân của Khan Kum cứ thoăn thoắt, băng qua hết rừng cây này lại đến con sông khác. Có mấy bận Hương đuổi theo anh ta không được thì định bụng tìm cách trốn luôn cho khỏe thân. Nào ngờ cô rõ ràng đi ngược lại đường anh ta đã đi mà cuối cùng vẫn thấy bóng lưng anh ta trước mặt. Vài lần như vậy nên cô đành phó mặc, đi đến đâu thì đến.
Khi họ đặt chân về đến căn nhà của Khan Kum, thì trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu. Như thường lệ, anh ta dẫn cô đến chiếc củi gỗ kia rồi khóa lại. Thứ duy nhất anh ta cho cô mang vào trong đó, chỉ là một ngọn đèn cầy le lói.
Hương đặt nó ngay ở đầu giường của mình, rồi chăm chú nhìn nó. Đây có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất mà cô có được ở đây, cũng như một chút an ủi hiếm hoi còn sót lại. Khẽ khàng rút tờ giấy nơi cạp quần ra, cô nhìn nó thêm một lần cuối rồi đốt nó đi. Ánh lửa phực lên một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng lụi tàn, trở thành một đống tro bụi dưới mặt đất.
Bên ngoài, tiếng gió thổi lá cây xào xạt liên tục và xen lẫn cả tiếng ếch nhái kêu. Khan Kum ngồi trước am thờ, bắt đầu tụng niệm. Ở sau lưng anh ta, người thiếu niên đeo mặt nạ rắn yên lặng đứng chờ đợi. Dường như với cậu ấy, chuyện này mỗi đêm đã thành thói quen rồi.
Cuốn sách màu xanh được đặt bên trên am thờ phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, chiếu vào đôi mắt của Khan Kum. Trong thoáng chốc, nó khiến con ngươi của anh ta to dần lên rồi hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ tròng trắng. Giọng anh ta đọc chú cũng dần gấp gáp, thậm chí nghe thấy còn trầm đi vài phần giống như vọng về từ cõi âm ti:
"Quỷ quỷ ma ma
Thánh thánh thần thần
Thiên địa hoán đổi
Hoán linh đoạt mệnh."
Thiếu niên đeo mặt nạ rắn nhận ra sự biến chuyển của Khan Kum, lập tức trở về nguyên dạng là hai con bạch xà và hắc xà. Chúng trườn đến gần Khan Kum, bò lên người anh ta rồi dùng răng nanh cắn mạnh vào hai bên thái dương. Một tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm lạnh vắng vẻ, khiến những con thú bên ngoài cũng hoảng hốt mà bỏ chạy.
"Aaaaaaaa!!!!!"
Khan Kum bị cắn, lập tức khụy xuống. Đôi mắt anh ta hiện lên một tia đỏ như máu, trán cũng nổi lên những cọng gân xanh. Từ nơi thái dương, hai con hắc xà và bạch xà hút ra dần những chất lỏng đen kịt. Trong cơn đau đớn, Khan Kum không làm chủ được bản thân nữa mà đưa tay lên định giựt mạnh hai con rắn ra khỏi đầu.
Kết quả là bạch xà bị giật quăng vào một góc nhà nằm thoi thóp, còn hắc xà vẫn cố gắng trụ vững được. Cơn điên loạn khiến Khan Kum đập phá hết đồ đạc, thậm chí còn định dỡ luôn cả am thờ. May mắn làm sao hắc xà đã hút được hết ma độc trong người anh ta, nên anh ta mới bình thường lại mà không phá bỏ.
Sực tỉnh sau cơn tẩu hỏa nhập ma vừa nãy, Khan Kum nhìn đống đổ nát xung quanh. Và rồi ánh mắt anh ta nhìn về phía bạch xà đang nằm thoi thóp ở góc nhà, còn hắc xà thì đang trườn lại gần. Cả hai con rắn ấy quấn lấy nhau, hiện hình thành cậu thiếu niên đeo mặt nạ rắn. Thân hình cậu ấy lúc này không còn sức lực nữa mà chỉ có thể vô lực dựa vào tường.
"Ta...ta xin lỗi..."
Hai bàn tay của Khan Kum run run ôm lấy thiếu niên ấy vào lòng một cách đầy cẩn trọng. Dưới cái ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cầy, thiếu niên ấy gục vào lòng của anh ta. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt thì đầy mỏi mệt nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình, cậu thều thào đáp lại:
"Chúng ta...phải bảo vệ...ân nhân..."
Nói rồi, cậy ấy không trụ nổi nữa mà ngất đi. Chất độc lúc nãy mà cậu hút phải, bây giờ bắt đầu lan dần khắp cơ thể. Bị dọa sợ, Khan Kum lấy ra một viên thuốc cho thiếu niên ấy uống. Thế nhưng thứ thuốc ấy chỉ có thể khiến độc chậm đi quá trình bộc phát ra ngoài, chứ không thể triệt tiêu nó hoàn toàn.
Nhìn những vết màu đen của đọc lan dần trên cơ thể của thiếu niên kia, trong lòng Khan Kum không khỏi xót xa. Nếu không phải vì cứu anh ta thì cậu ấy đã không phải chịu cái cảnh thập tử nhất sinh như vậy nữa. Ôm chặt lấy thân thể đang dần yếu đi ấy, Khan Kum dùng một lá bùa để giữ cho cậu ấy có thể an toàn. Một đợt ánh sáng lóe lên, thiếu niên kia hóa lại thành hắc bạch xà nằm cuộn tròn vào nhau. Cẩn trọng đặt cả hai vào một cái rọ nhỏ đậy kín, sau đó thì cất lên nốc tủ gần đó.
"Nhất định, khi ta thành chuyện rồi thì ta sẽ giúp ngươi trị khỏi độc."
Khan Kum lẩm nhẩm câu đó trong miệng, rồi liền bỏ lại quỳ trước am thờ lần nữa. Cuốn sách kia vẫn đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh kì diệu, thậm chí còn rực rỡ hơn ban nãy. Hai tay anh ta chắp vào nhau, hai mắt nhìn thẳng vào thứ đó mà tiếp tục niệm chú.
Trong đêm khuya thanh vắng, bên ngoài căn nhà vang lên tiếng quạ kêu:"Cờ oạc!" – Một con quạ đã đậu ở trên cành của một cái cây gần đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà. Nó tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi chỉ thấy một mình gã đàn ông kia đang quỳ niệm chú.
"Mày giấu vợ tao ở đâu rồi Khan Kum?"
Tiếng nghiến răng ken két vang lên, sau đó là trên cành cây xuất hiện con quỷ U Két quen thuộc. Hắn ta ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa liên tục, hai con mắt đỏ tươi nhìn cả căn nhà đó. Quả nhiên như hắn dự đoán, Khan Kum đã đem giấu Hương ở một nơi khác. Vậy thì nhất định, hắn phải tìm ra chỗ mà hắn giấu cô lần nữa. Chỉ có như vậy mới mong nói cho cô tất cả sự thật, về cả tiền kiếp của họ trước đây.
Bình luận truyện