Duyên Âm - Nghiệt Duyên Tiền Kiếp

Chương 35



Ánh mắt Khan Kum lấp ló dưới ánh lửa đã chuyển qua một màu đen ngòm đầy đáng sợ. Hắc bạch xà nhe nanh, liên tục thè lưỡi chỉ chực chờ bổ tới Hương. Anh ta tiến đến một bước, cô và thằng bé lại lùi về sau ba bước. Cho đến khi phía sau lưng họ chỉ còn là vách động không thể lùi lại nữa.

"Ta là chồng em, em lại không tin ta mà bỏ trốn sao?"

Khan Kum đã tiến dần đến sát trước mặt Hương, cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Dùng một tay bóp chặt mặt của cô, anh ta khiến cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của mình. Giống như một con cá bị đặt lên thớt, cô vừa vùng vẫy trong vô vọng vừa hét lên:

"Buông tao ra! Tao biết tất cả rồi. Mày không phải chồng tao, thứ mày muốn có chính là trái tim này của tao mà thôi!"

Gương mặt đang tràn đầy mỉa mai của Khan Kum thoáng chốc đanh lại sau câu nói của Hương. Trong lòng anh ta đang cảm thấy không vui, cô có thể cảm nhận nó rõ ràng đến kì lạ. Bàn tay đang bóp chặt cằm cô liền di chuyển xuống bên ngực trái, hai ngón tay kẹp vào nhau tạo thành pháp ấn. Anh ta lầm bầm niệm chú, và rồi ấn mạnh vào.

"Aaaaa!!!!"

Ánh sáng lập tức xuất hiện xuyên qua lớp áo bà ba và cơn đau lúc trước cũng xuất hiện. Hương đột ngột bị chúng xâm chiếm, không đứng vững nổi liền ngã khụy xuống đất. Từ miệng cô thổ ra một ngụm máu đỏ tươi, thấm đẫm vào đất cát và dính lên cả áo bà ba. Thằng bé ở bên cạnh thấy vậy, sợ đến tái xanh mặt mũi, chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn.

Hắc bạch xà liền trườn xuống khỏi người Khan Kum. Con màu đen quấn lấy một bên tay Hương, kéo cô giờ đang nửa tỉnh nửa mê đứng phắt dậy. Con màu trắng thì bò lên người thằng bé, dùng cơ thể trói chặt nó lại. Bọn chúng làm xong nhiệm vụ thì đứng yên đợi lệnh của Khan Kum truyền xuống. Anh ta nở một nụ cười quỷ dị, dùng tay ra hiệu lệnh rời khỏi.

Ngay tức thì, cả hắc bạch xà đều dùng lực kéo hai người họ ra ngoài cửa động. Không gian trong hang động này chỉ còn một mình Khan Kum và những thứ cũ kĩ. Anh ta bước đến bên cạnh của quan tài đựng xác U Két, cúi đầu xuống gần sát mà thì thầm:

"Mày bây giờ còn không biết giữ đủ ba hồn bảy vía nữa hay không mà còn định cứu cô ta??"

Câu nói của Khan Kum đầy tính mỉa mai, khiến những ngọn đuốc cũng lập lòe vô định. Tựa như là các vong hồn đang cảnh báo anh ta đừng làm bậy nếu muốn giữ mạng. Nào ngờ Khan Kum như giả mù, rút trong tay ra một lá bùa rồi đốt nó lên. Nhìn ngọn lửa đang cháy trên tay mình, anh ta bật cười, giọng cười còn đáng sợ hơn cả ma quỷ:

"E rằng sau đêm hôm nay, bọn mày ngay cả hồn vía cũng chẳng còn để mà đấu với tao nữa rồi."

Dứt lời, Khan Kum vứt lá bùa đang cháy dở vào cái xác của U Két. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi chỉ còn lại tro bụi. Thậm chí nó còn lan ra cả xung quanh, chưa đầy khắc đã bao trùm cả hang động. Nhìn ánh lửa bập bùng cháy và nghe thấy những âm thanh vọng về từ cõi chết, Khan Kum liền quay lưng bước đi với nụ cười kì dị trên môi.

Bước ra đến cổng, anh ta dùng mấy loại bìa chú phong ấn lại cửa hang rồi cùng hắc bạch xà mang hai kẻ kia rời đi. Trên quãng đường trở về, Hương giống như kẻ chìm trong cơn mê không biết đâu là thực đâu là mộng. Cô nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai, nghe thấy tiếng thằng bé cứu cô đang gào thét đòi thả ra, nghe thấy giọng cười của Khan Kum. Và rồi Hương còn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng anh ta ung dung đi trước mặt. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, giống mộng mà lại vừa giống thực.

"Cờ oạc!" – Tiếng của con quạ vang lên trong đêm tối mịt mù, nhưng không ai để ý đến nó. Đậu trên một cành cây cao, nó phóng tầm mắt xuống đoàn người của Khan Kum. Giữa bóng đêm, đôi mắt màu đỏ như máu của nó như sáng rực lên.

"Khan Kum, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày rồi đem xác mày phơi thây cho diều tha quạ mổ."

Một giọng nói cất lên giữa thinh không vắng lặng, khiến con người rợn cả tóc gáy. Con quạ đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là U Két hiện ra ngồi trên cành cây cao. Vết thương mà Khan Kum ban cho và cả việc anh ta đốt xác đã khiến hắn hao tổn rất nhiều ma lực. Thế nhưng hắn nhất định sẽ không đầu hàng dễ dàng để anh ta đắc thắng như vậy.

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau núi, phủ xuống nhân gian bằng những ánh nắng ấm áp đến kì lạ. U Két ngẩng đầu nhìn, rồi cười một cách mãn nguyện. Đêm nay sẽ là cái đêm định mệnh, một đêm sống còn nhất với hắn. Có thể U Két sẽ bỏ mạng dưới tay kẻ mà hắn thù nhất, nhưng nhất định phải cứu người con gái mà hắn yêu nhất. Đôi mắt hắn nhìn xuống cuộn chỉ màu đỏ trên tay, nhẹ nhàng nói:

"Chờ ta, Chiêm Châu. Nhất định ta sẽ giải thoát cho em."

Một cơn gió sớm thổi ngang qua, khiến những tán lá rung lên xào xạt. Hình bóng của U Két cũng vì vậy mà bay theo gió mất tự lúc nào, chỉ còn lại một nhành cây trơ trọi đến đáng thương đón nắng. Khung cảnh nhuốm màu buồn bã đến não lòng người.

Khi trở về nhà, Khan Kum dẫn Hương đi tắm rửa sạch sẽ bằng lá ngải rồi vận cho cô một bộ quần áo kì lạ. Từ trên xuống dưới là bộ bà ba lụa màu trắng tinh khôi, ở phía ngực trái vẽ một trận đồ kì quái. Anh ta trói hai tay hai chân cô ra bốn hướng khác nhau trên bàn đá, ở dưới dùng máu gà vẽ một vòng tròn âm dương. Quỳ ở xung quanh là mười hai người mang mặt nạ hình các con vật trong mười hai con giáp. Hai tay họ chắp lại vào nhau, miệng lầm rầm niệm chú:

"Tâm bất định

Hồn bất linh

Thiên địa rung chuyển

Quỷ thần chứng giám."

Mười hai người ngồi thành một vòng tròn với tâm Hương đang nằm trên bàn đá. Từ nơi họ ngồi truyền đến cô một luồng khí lực mạnh mẽ. Khan Kum thì mặc bộ quần áo của thầy pháp, một tay cầm dao một tay cầm cọ nhảy múa điên cuồng. Đôi lần anh ta dùng cọ vẽ lên không trung những hình thù kì quặc rồi hú lên như một kẻ điên.

Hương nằm giữa bàn đá, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhìn lên trời cao. Những đám mây đen che phủ cả bầu trời, cuộn lại thành từng một hình xoắn ốc lớn. Ẩn sâu trong đám mây lóe lên những tia sấm chớp sáng lòa, tưởng chừng sẽ đánh vào xuống nơi này. Thế nhưng qua mắt Hương, mọi thứ giống như bị ngưng đọng lại hoàn toàn. Những âm thanh, những cử động chung quanh cô đều như biến mất.

Trước mắt Hương chỉ có gam màu đen trắng buồn bã, bên tai cô chỉ vang lên những tiếng rì rầm bất định. Tâm trí cô chìm trong ranh giới giữa thực và ảo, quay cuồng không dứt. Cô đã mơ, một giấc mơ vừa đẹp đẽ vừa ghê rợn.

Ở tiền kiếp, Hương nhìn thấy cô cùng U Két làm lễ cưới với nhau, có rất nhiều người chúc tụng. Rồi cô nhìn thấy những ký ức của họ khi ở cùng nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu. Những dự định và những ấp ủ cho tương lai còn rất nhiều, hắn từng nói sẽ giúp cô thực hiện tất cả. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều méo mó khi cái ngày đó định mệnh đó ập đến.

Đám binh lính đó, chúng không ghê sợ khi tay vấy máu. Những nhát dao bổ xuống là máu chảy ngày một nhiều hơn. Hương nhìn thấy chúng đốt tất cả những căn nhà trong làng nơi họ ở. Đàn ông thì bị chúng gϊếŧ, đàn bà thì bị hiếp đến thân tàn ma dại. Những người già thì chúng trói lên một cây cột rồi thiêu sống. Đám trẻ con bị chúng dùng đá đập đầu vỡ ra nhiều mảnh.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gào thét cầu cứu vang vọng không ngừng. U Két và Hương cùng một số người khác chạy trốn được vào rừng. Họ có thể chạy về đâu khi trước mắt chỉ là một màu đen mịt mù không lối thoát? Thế nhưng họ vẫn chạy, chạy để có thể sống. Tiếng binh lính, giáo mác đã sát ngay chân nhưng họ vẫn không dừng lại. Có lẽ trời xanh đã an bài, cuối cùng tất cả đã bị đám mọi rợ ấy bắt lại.

Cảnh tượng mà Hương kinh tởm nhất vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Đầu của U Két bị chặt xuống, lăn đến bên chân của cô. Xung quang cô chất chồng toàn xác người, máu chảy lênh láng. Và rồi Hương nhìn thấy Khan Khum đứng trước mặt cô, anh ta là thủ lĩnh của đám mọi rợ kia.

"Đừng lo, đi theo ta thì em sẽ được sống!"

Đó là câu nói mà anh ta đã nói đầu tiên khi gặp cô. Trong một giây phút sợ hãi, Hương đã đưa tay cho Khan Kum để được sống. Nào ngờ đâu cái hiện thực khốc nghiệt hơn rất nhiều. Anh ta nuôi cô trong một cái lồng hơn một năm trời, chỉ cho cô ăn những thứ được nấu chung với ngải, tắm cũng là nước ngải. Đến gần ngày rằm tháng bảy của một năm sau, Hương mới biết anh ta dùng cô luyện một loại bùa là Tâm Nhĩ Thất.

Trong phút chốc nhớ về tiền kiếp, lồng ngực trái của cô lại nhói lên đầy đau đớn. Thứ ánh sáng phát ra cũng ngày một càng rực rỡ, giống như đang báo hiệu thời điểm thi hành lễ moi tim đã sắp thành. Khan Kum dùng cọ vẽ lên ngực trái của Hương một loại bùa cổ, sau đó dùng hai tay giơ con dao lên cao, mũi dao chỉa thẳng xuống. Anh ta ngửa mặt lên trời, bắt đầu niệm chú:

"Thiên lôi hiển linh

Tứ thần bốn phương

Tâm Nhĩ Thất trận

Khởi!"

Dứt lời, một tia sét giáng xuống ngay chỗ Khan Kum đang đứng khiến mọi thứ sáng lòa. Thế nhưng tia sét ấy không gây tổn hai gì đến anh ta, mà ngược lại còn có thể gia tăng pháp lực lên con dao. Vòng tròn âm dương được khắc phía trên chuôi dao và bàn đá đỏ lên, sáng rực rỡ. Hương nằm bên dưới mũi dao của anh ta, từ nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt cay đắng. Hai mắt cô trừng trừng nhìn lên trời cao, cất giọng hỏi:

"Tại sao mày không thể tha cho tao? Tại sao nhất định phải gϊếŧ tao từ kiếp này qua kiếp khác?"

"Vì chỉ cần sở hữu được trái tim quý giá của mày thì tao sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Đừng nói là quỷ ma, ngay cả những thầy pháp mạnh nhất cũng phải sợ tao!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện