Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...

Chương 8



Tôi chết đứng, nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn lại còn cười tươi nữa chứ. Ôi cái kiss của tôi phải trao cho hắn ư? Tôi liếc nhìn. Ánh mắt Hoàng Ân toát lên vẻ khó chịu. Đã chơi là phải làm. Giang Hữu Thần cầm tay tôi kéo vào phòng, đóng cửa lại. Tôi vẫn còn thấy sợ trước ánh mắt của Hoàng Ân-ánh mắt thể hiện sự giận dữ.

Giang Hữu Thần lại ép tôi vào tường như lần trước. Hắn nhắm mắt lại, tiến sát khuôn mặt tôi. Trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận hơi thở nóng nực của hắn phả vào ngực mình. Tim hắn cũng đạp nhanh. Chúa ơi! Con phải làm gì bây giờ? Tôi lấy hết sức dùng hai tay đẩy hắn ra. Mặt tôi nóng nực.

-Không được!

Hắn nhìn tôi vẻ hậm hực. Hắn nói:

-Đã chơi thì phải chịu.

-Không! Tôi không muốn trao nụ hôn của tôi cho anh.

-Vậy nhox trả nợ anh đi.

-Anh cần bao nhiêu? Tiền, nhà… Tôi sẽ cho anh hết.

-Tôi đã có nhà. Tiền thì tôi không thiếu.

-Vậy anh cần cái gì? Ngoài hai thứ đó ra thì tôi chẳng có gì cả.

-Vậy sao? Hãy trao sinh mệnh của em cho tôi.

Hắn… Hắn đang nói gì vậy? Trao sinh mệnh của tôi cho hắn ư? Hắn điên rồi à? Dù có cứu người ta thì có nhất thiết phải như thế không? Đầu tôi đóng băng luôn. Ôi lạy Chúa.Xin Chúa thương tình cho con trở lại ngày hôm đó, con sẽ không bỏ đi.À không! Bỏ đi nhưng sẽ không gặp hắn.

-Từ nay nhox sẽ là thiên thần hộ mệnh của tôi.

-Anh… anh biết mình đang nói gì không? –Tôi lặp bặp.

-Có. Tất nhiên là tôi biết mình đang nói gì. Nhox là thiên thần hộ mệnh của tôi nghĩa là nhox phải bảo vệ tôi, nghe theo tôi. Và hơn hết, sinh mệnh của nhox đã thuộc về tôi.

-Anh điên rồi.

Tôi định mở cửa bước ra nhưngđột nhiên hắn kéo giật tay tôi lại. Mất thế chủ động, tôi bị đập vào tường. Đau nhừ cái lưng luôn. Tôi tròn mắt, chân tay như không thể cử động được. Môi hắn… Hắn đang kiss tôi… Một luồng cảm giác rờn rợn chạy qua khắp cơ thể. Trái tim tôi đập nhanh. Mắt hắn nhắm nghiền cuốn tôi theo sự ngọt ngào của hắn. Sao lại thế? Tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng tôi lại không thể cưỡng lại cái vòng ngạt ngào mà hắn đang tạo ra xung quanh tôi…

-Rầm…

Cánh cửa bị bật tung ra. Tôi và Hữu Thần tròn mắt nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Là Hoàng Ân. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dữ. Hắn kéo giật tôi về phía hắn rồi ném cho Hữu Thần ánh mắt giận dữ và nói:

-Mình là thiên thần hộ mệnh của cô ấy. Cô ấy là của mình. Mình không muốn cậu động vào cô ấy.

Trong ánh mắt Hữu Thần đang hình thành một ngọn lửa. Ánh mắt đó chuyên qua phía tôi. Tôi rùng mình giật tay mình ra khỏi tay Hoàng Ân, nói như hét vào tai hắn:

-Ai là người của cậu? Mà tôi bảo cậu là thiên thần hộ mệnh của tôi bao giờ?

-Hoàng Ân à! Cậu nghe thấy không? Cô ấy không phải là người của cậu. Giờ thì cô ấy là người của tôi.

Tên Hữu Thần vừa nói một câu làm tôi xì khói. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Hai tên khốn này sao tự dưng xuất hiện, nhảy bổ vào cuộc sống của tôi, rồi một lúc đòi tôi làm thiên thận hộ mệnh. Điên! Điên hết cả rồi! Bỗng nhiên, khuôn mặt quỷ dữ của Hoàng Ân trở nên tím lịm…

-Bốp…

Hoàng Ân đấm vào mặt Hữu Thần làm anh ta choạng vạng gần ngã xuống đất.Tôi chết lặng, đứng im ở đó. Biết làm thế nào bây giờ? Tên Trịnh Thiên Vương mặt đỏ lừ lừ chạy vào, giọng lạnh lùng vang lên:

-Hai tên ngốc này đang làm gì vậy?

-Không phải chuyện của cậu. –Hữu Thần đứng dậy nói.

Tên Trịnh Thiên Vương đưa ánh mắt nhìn tôi khinh bỉ nói:

-Tao chưa thấy hai bọn mày cãi nhau bao giờ. Bây giờ lại đánh nhau giành một đứa con gái thậm trí mới quen được hai tuần. Bọn mày không thấy nức cười hả?

-RA KHỎI NHÀ TÔI! MAU LÊN!

Tôi chống tay vào hông quát lên giận dữ. Nhà tôi đâu phải cái chợ để họ gây lộn đánh nhau chứ. Điên lên mất. 3 tên này không coi tôi ra gì sao? Tên Trịnh Thiên Vương còn ra giọng sỉ nhục tôi nữa. Tôi khinh…

Tên Hoàng Ân cầm áo, tím mặt bỏ đi. Thấy anh trai bỏ đi đùng đùng, Vi Diệp ngơ ngác đuổi theo. Tên Trịnh Thiên Vương bước ra tới cửa còn quay lại:

-Tại cô mà mọi chuyenj ra thế này.

Nói xong, hắn bỏ đi hẳn. Đồ khốn kiếp. Tại tôi ư? Hắn có quyền gì mà nói thế. Tống tiễn được hai thằng “cờ-hó” ấy đi làm lòng tôi thoải mái. Còn nữa, quên mất tên Giang hữ Thần còn đang ở trong phòng tôi. Tôi lại điên tiết chạy xộc vào. Hắn đang vò đầu bước ra, vỗ vai tôi, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

-Không sao đâu! Anh sẽ giải quyết.

-Không sao! Không sao! Anh nói thế mà được à? Tự dưng đến làm ầm nhà nười ta lại còn…

-Thôi. Anh về đây!

Sau khi hắn đi,tôi đóng rầm cửa. Thế là ổn rồi. Tôi vào thu dọn bàn thức ăn đầy ắp. Lòng tôi tự dưng xốn xang. Cảm giác đó, nụ hôn đó… Ôi sao lại thế này. Tôi ngồi xuống ghế, lòng thấy buồn buồn. Làm sao để trả nợ hắn đây? Chẳng lẽ lại trao sinh mệnh của mình cho tên khốn kiếp đó??? Trời ơi! Đau đầu quá…!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện