Duyên Đến Khó Thoát

Chương 23: Bầm tím



Editor: Ly Ly

Húc Nghiêu nâng Ô Qua dậy, nhìn trên người cậu có nhiều vết thương, anh biết rõ, đây là dấu vết đánh nhau để lại. Tại sao lại có chuyện như vậy, ở trong điện thoại, Ô Qua rất tự tin nói với anh rằng mọi chuyện đã được giải quyết,lúc ấy tâm trạng cậu ấy rất vui vẻ, không hề có 1 chút vấn đề nào, nhưng đây là chuyện gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Vi đứng ở 1 bên, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, người này chính là bác sĩ kỳ quái mà cô gặp, cũng chính là bạn của Húc Nghiêu, nhưng anh ta không phải là thầy thuốc ư, làm sao lại để cho mình cả người đầy vết thương? Lăng Vi quan sát kỹ hơn, khóe miệng anh ta đã bị rách ra, bên môi còn có vết máu và bầm tím ứ đọng, trên mặt, trên mắt có thể liếc sơ cũng nhận ra những dấu vết, mà bên cổ anh ta cũng có dấu vết, chỉ có mấy điểm lộ ra ngoài đã vậy, vậy thì trên người anh ta còn ra sao?

Húc Nghiêu đứng dậy tìm hộp cấp cứu, bước qua chỗ Lăng Vi đứng, anh dừng một chút, gật đầu một cái với cô ý chỉ là không có việc gì

Lăng Vi đến gần người bị thương, bỗng nhiên nhìn thấy anh ta mở mắt, hung dữ nói:" Húc Nghiêu đâu?"

Lăng Vi giơ tay chỉ vị trí của Húc Nghiêu, nói:" Anh ấy đi lấy thuốc bôi giúp anh, nhanh chóng quay lại liền...."

Chỉ là cô chưa nói hết câu, người này đã cúi đầu và la to:" Húc Nghiêu, mau gọi điện thoại cho Tiểu Lam". Giống như là động đến vết thương, anh ta ôm ngực thở hổn hển

Húc Nghiêu cầm hộp cứu thương, động tác thành thục lấy thuốc mỡ, bôi lên người Ô Qua

Ô Qua cầm lấy tay anh, vội vàng nói:" Cậu mau gọi Tiểu Lam đi, nếu để cho Du Bá Niên bắt về, không biết ông chủ sẽ xử lý Tiểu Lam như thế nào đâu"

Lông mày Húc Nghiêu giật giật, nhưng không hề đứng dậy, vẫn giúp anh ta bôi thuốc mỡ, sau đó kiên trì nói:" Không có việc gì, ông chủ cũng không phải là ngày đầu tiên biết Tiểu Lam ham chơi, sẽ không có chuyện. Chỉ là đã có chuyện gì xảy ra với cậu, vết thương trên người cậu từ đâu mà có?"

Ô Qua xì xì nói:" Mẹ nó, còn không phải là do tên nhóc Du Bá Niên, ỷ vào mình được ở bên cạnh ông chủ là tâm phúc của ông chủ, mang theo một đống người bắt lão tử trở về, bình thường lão tử hận nhất là bị người khác cưỡng ép, cho nên không nhịn được mà ra tay với bọn họ......."

Càng nói giọng nói càng nhỏ, bởi vì anh nhìn thấy lông mày của Húc Nghiêu nhíu lại càng chặt, Húc Nghiêu ngày thường không tức giận, nhưng đến khi tức giận thì không hề bình thường

" Cậu quá xúc động rồi". Húc Nghiêu im lặng một lúc mới nói như vậy, sau đó anh xoay người đối mặt với Lăng Vi nói:" Em đi xem phòng trước đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn tối"

Ô Qua còn muốn nói gì, đột nhiên ngừng lại,anh đã quên mất trong nhà còn có một người. Anh lại nhìn về phía Lăng Vi, trong mắt mang theo hận ý: sợ là không có khả năng để giữ cô gái này lại

Lăng Vi cảm nhận được thái độ thù địch của Ô Qua với cô, trong lòng không khỏi giật mình:" Tấn Húc Nghiêu rốt cuộc có thân phận gì, tại sao bên cạnh anh lại có bạn như vậy

Như thế nào lại cùng một người không rõ lai lịch cùng về nhà? Hoặc có thể nói, cô ở nhà anh có thể an toàn ư, nghe bọn họ nói những chuyện cô không hiểu được, cô có thể rời đi sao? Không thể không thừa nhận, trong lúc này cô có chút hồi hộp

Húc Nghiêu nhận thấy được sự khác thường của cô, cười ôn hòa:" Hai người đã gặp mặt, cậu ấy gọi là Ô Qua, là bạn của anh. Phương thức gặp mặt này có phần hơi kinh sợ ( kinh ngạc+ sợ hãi), nhưng mà đây chính là tính cách của cậu ấy, rất dễ xúc động, có thể cùng người khác đánh nhau

Lăng Vi suy nghĩ kỹ càng một chút, sau đó ngồi xuống, tỉnh táo nói:" Các anh là người của xã hội đen sao?"

Ô Qua lạnh lùng nở nụ cười, nụ cười kia như đang cười nhạo Lăng Vi không biết tiến lùi, trong thời điểm này còn dám hỏi những câu hỏi như vậy

Húc Nghiêu im lặng, nhìn chằm chằm Lăng Vi, ánh mắt ôn hòa:" Nghiêm chỉnh mà nói, không phải"

Lăng Vi lộ ra nụ cười tươi:" Tôi tin anh, ít nhất là từ trước đến giờ anh không có lừa gạt tôi, nếu không phải xã hội đen, vậy tôi cũng không cần lo lắng cho lắm, lại nói lúc nãy tôi cũng đã nghe các anh nói chuyện, nghe ít cũng là nghe, không có gì các nhau cả"

Húc Nghiêu không để ý tới Lăng Vi nữa, anh bắt đầu cởi áo khoác của Ô Qua, quả nhiên trên người Ô Qua có không ít máu bầm, có thể thấy được lúc anh ta đánh nhau như thế nào

Ô Qua cầm lại quần áo, quát nhẹ nói:" Cậu đừng động đến tớ, vết thương này cũng không đến nỗi mất mạng, Tiểu Lam đâu? Cậu có biết cô ấy ở đâu không, Du Bá Niên muốn Tiểu Lam quay về, nói không chừng bọn họ đã bắt được Tiểu Lam rồi....". Anh ta xúc động ngồi dậy khi đang nói chuyện, nhìn ra ngoài cửa

Húc Nghiêu giữ anh ta lại trên ghế salong:" Lúc này tại sao cậu vẫn không bình tĩnh, hết giờ làm tự nhiên Tiểu Lam sẽ về, Du Bá Niên đến đây đã bao lâu, tại sao lại không trực tiếp mang Tiểu Lam đi, ngược lại muốn cậu nói lại, chẳng lẽ cậu không nhận ra có nguyên nhân khác sao?"

Ô Qua đấm trên nệm salong:" Muốn tớ làm cái gì, bọn họ muốn dẫn Tiểu Lam đi, không biết sẽ làm gì với cô ấy, tớ làm sao còn có thời gian mà nghĩ đến những chuyện khác"

Húc Nghiêu chưa kịp nói " yên tâm", thì cửa lại được mở ra, Tiểu Lam cầm chìa khóa nhìn vào phòng khách, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, cười đùa nói:" Sao nhìn tôi như vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ à?"

Ánh mắt của cô vừa vặn dừng trên người Lăng Vi, sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía Húc Nghiêu, khẽ nhíu mày:" trong nhà có khách à?"

Nói xong lại nhìn Ô Qua một cái, lại thấy anh ta rúc đầu vào trong sô pha, nhìn có vẻ đang ngủ, nhưng dáng dấp lại khác thường. Cô ba chân bốn cẳng chạy đến, dáng một cái bọc vào người anh ta, gào thét:" Ban ngày ban mặt mà cũng có thể ngủ, anh thật giống heo rồi"

Húc Nghiêu không kịp ngăn lại, chỉ thấy cái bọc đập vào người Ô Qua, mà cậu ta thì vẫn không động đậy. Húc Nghiêu giữ chặt Tiểu Lam:" Được rồi, em trước mang túi sách cất đi, sau này Lăng Vi sống ở đây, em mang cô ấy đi thu dọn này nọ. Thu dọn phòng, có cần mua gì thì cứ ghi ra giấy, anh sẽ đi mua cho các người". Anh nói xong đẩy đẩy Tiểu Lam, đồng thời dùng ánh mắt muốn nói Lăng Vi mang Tiểu Lam lên phòng. Lăng Vi hiểu ra liền gật đầu đồng ý

Sau khi hai người đã vào phòng, Húc Nghiêu mới nói chuyện với Ô Qua:" Được rồi, Tiểu Lam đã vào phòng, cậu có thể ngẩng đầu lên đi"

Ô Qua từ từ ngẩng đầu lên, Tiểu Lam xuống tay thật là có lực, anh ta vuốt vuốt mấy cái, sau đó kích động nói:" Đừng nói cho cô ấy biết, tớ cứ trốn trong phòng mấy ngày. Nhớ nha, ngàn vạn lần đừng nói tớ bị thương cho cô ấy biết"

Húc Nghiêu đem hộp cấp cứu đưa vào tay anh, đành phải nói:" không biết kiếp trước cậu thiếu nợ cô nhóc kia như thế nào, vừa thấy cô bé giống như chuột thấy mèo vậy"

Tiểu Lam lôi kéo Lăng Vi nhìn trái nhìn phải, trên mặt còn nở một nụ cười kỳ lạ, giống như là đã phát hiện ra điều gì đó

Lăng Vi khẽ ho một tiếng nói:" nhà của tôi bị chát, thật ngại quá, làm phiền mọi người vài ngày rồi. Chờ tôi tìm được phòng sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài"

Tiểu Lam cười xua xua tay:" Chị Vi Vi, chị đừng khách sáo với em, dù sao phòng này cũng để không, nếu chị đã đến đây rồi, thì hai chúng ta cũng xem như là bạn. Nếu không muốn em cả ngày đối diện với hai người đàn ông thúi, sẽ có ngày phát điên mất. Đúng rồi, chị Vi Vi, bây giờ chị đang làm ở đâu?"

" Đang chờ sắp xếp". Lăng Vi cười nói

Tiểu Lam giống như phát hiện chuyện tốt, vỗ tay vui vẻ nói:" Thật đúng lúc, chị, chị tới tiệm em làm đi. Lần trước chị cũng nói đã từng làm về quần áo, đúng lúc trong tiệm em đang thiếu một người, chuyện gì cũng đều đến tay em làm, thật là không thể chịu nổi nữa"

Đề nghi này đối với Lăng Vi mà nói quả thật là hay, cô bỗng nhiên chuyển đến nhà Húc Nghiêu sống thì cũng phải làm chút chuyện gì đó, dù sao khi ở Mỹ cô cũng đã làm về quần áo, có thể giúp đỡ trong tiệm của Tiểu Lam được

Tiểu Lam lấy ga giường trong cửa hàng, lại thuận tiện nhắc lại chuyện:" Chị, chị là người con gái đầu tiên anh trai em mang về,hai người....". Cô dừng lại một chút, chờ Lăng Vi nói

Mà Lăng Vi lại vô cùng kinh ngạc nhìn cô:" Anh trai? Húc Nghiêu là anh em hả?". Cô lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lam gần gũi với Húc Nghiêu như vậy, cô cứ tưởng rằng Tiểu Lam chính là bạn giá của anh, chỉ là không ngờ cô bé chỉ náo noạn một chút. Cô lại nghĩ đến lúc ở cửa cô nhắc lại chuyện bạn gái với anh thì bộ dạng của anh là giật mình sao? Thật ra là hiểu lầm. Lúc ấy cô nói những câu như không hiểu bạn gái,.. Đúng là làm trò cười rồi, Lăng Vi tự nở nụ cười chế giễu

Khóe miệng Tiểu Lam cong lên, hình như gửi thấy mùi vị mập mờ:" Chị, chị nghe đến chuyện em là em gái của anh Húc Nghiêu thì vui mừng như vậy, chẳng lẽ chị....". Cô bé bỗng chốc nói to lên:" yêu thích anh em"

Lăng Vi không hề để ý tới cô bé

Sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó mở cửa phòng

Húc Nghiêu ngồi trên ghế salong, nghe thấy tiếng động trong phòng, nhìn về phía phòng của Lăng Vi, bốn mắt chạm nhau, anh khẽ cười nói:" Tiểu Lam đối với mấy chuyện này còn ngốc, em đừng để ý đến nó"

Lăng Vi lắc đầu, dùng mắt hỏi về phía Ô Qua, muốn hỏi xem anh ta như thế nào. Thấy Húc Nghiêu gật đầu, cô mới an tâm. Nhìn tư thế đứng ở cưa thế này có chút kỳ lạ, cô định đi ra cửa, rồi bình tĩnh ngồi trên ghế salong. Ánh mắt nhìn thấy Tiểu Lam đang núp ở cánh cửa cười trộm, không khỏi lắc đầu, cô bé này thật sự tinh quái vô cùng

Không khí có chút xấu hổ, trong lòng Lăng Vi có không ít nghi ngờ, nhưng khi ngồi cạnh Húc Nghiêu lại không biết hỏi từ đâu, mặc dù Húc Nghiêu rất thẳng thắn với cô, nhưng anh lại là một con người bí ẩn, àm bí mật này còn không được mở ra

Lăng Vi im lặng một lúc, mới nói:" Tôi muốn..."

Cô còn chưa nói hết, Tiểu Lam lao ra từ trong phòng, lấy tay làm động tác" Stop", sau đó hùng hùng hổ hổ chạy đến gõ cửa phòng Ô Qua quát to:" Mau chạy ra đây, theo tôi ra ngoài mua đồ, nhanh lên....". Ý định của cô là, muốn cho Lăng Vi cùng Húc Nghiêu có thời gian tâm sự, mà cô cùng Ô Qua đi ra ngoài chính là tạo cơ hội cho bọn họ

Trong phòng Ô Qua không hề có tiếng động, Tiểu Lam nóng nảy, dùng chân hung dữ đạp một cái, gây ra tiếng động to có thể nghe thấy

Húc Nghiêu đem Tiểu Lam kéo ra nói:" không phải đã nói rồi sao, muốn mua cái gì anh giúp em mua, Ô Qua cậu ấy bận rộn cả ngày, cũng mệt lắm rồi, em đừng chọc cậu ấy nữa"

Tiểu Lam thu hồi lại đùa giỡn, mặt nghiêm lại nói:" Anh, anh đang nói dối"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện