Duyên Đến Khó Thoát

Chương 27: Giam lỏng



Ugo đứng cách xa nơi Tuyết Lam bán một chút, gọi điện thoại cho Phương Kỳ, nói nơi mà ông Tào đang ở, sau khi nói xong cũng không quên uy hiếp mấy câu:" Cô Phương, cô nên rõ, lần này chỉ là 1 cảnh cáo nho nhỏ của tôi, còn lần sau nếu như tôi phát hiện cô lại làm gì, như vậy tôi không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu. Cô tự mà lo liệu cho tốt...."

Anh ta quay người lại thấy Lăng Vi đang đứng ở phía sau, lập tức ngây người, cũng may anh ta đeo kính đen nên sự kinh ngạc không thể bị người khác phát hiện. Anh thu hồi lại vẻ mặt kinh ngạc, mà hỏi:" Cô Lăng, cô đứng ở đây làm gì?"

Sau khi nghe xong những câu nói kia của Tiểu Lam, lúc này đây Lăng Vi chỉ cảm thấy có chút tiếc:" Chỉ muốn nói cho anh một tiếng, Tiểu Lam mới đi ra ngoài, nếu anh có thời gian thì đi nói chuyện cùng cô bé đi

Ugo bước đi, nhưng khi đi lướt qua bên cạnh Lăng Vi thì dừng lại, nói nhỏ:" Cám ơn". Nói xong cũng nhanh chóng đi

Lăng Vi nở nụ cười, nhưng nụ cười vừa chỉ dừng lại trên mặt, trong ánh mắt của cô lại có chút nghi ngờ, cô cầm di động, tìm số của Húc Nghiêu, nhưng lại do dự không nhấn gọi. Cuối cùng dứt khoát tắt máy, đi vào tiêm

Vào lúc cô vừa bước vào tiêm, có 1 vị khách đã đứng chờ ở đó, nhìn bóng lưng có chút gì đó quen thuộc. Chờ khi anh ta quay đầu, nở ra nụ cười ôn hòa:" Cô Lăng, chúng ta lại gặp"

Lăng Vi thấy rằng cảm giác của mình cũng khá chuẩn, người trước mắt cô chính là Du Bá Niên, con người này vô cùng bí ẩn, cái tên của anh ta dạo gần đây thường xuất hiện, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Lăng Vi bình tĩnh gật đầu:" Anh Du tới đây tìm người hay mua quần áo"

" Vốn là muốn đến tìm người, chỉ là cô ấy vừa mới đi ra ngoài". Du Bá Niên nói xong im lặng 1 chút, ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm vào Lăng Vi

Loại ánh mắt này khiến Lăng Vi không thoải mái, cô nghĩ Du Bá Niên tới là tìm Tiểu Lam, bởi vì ngày đó Ugo nói với Húc Nghiêu:" Mau đi tìm Tiểu Lam đi, nếu để cho Du Bá Niên bắt trở về, không biết ông chủ sẽ xử lý tiểu Lam như thế nào đâu?". Lúc đó anh ta rất lo lắng, giống như sợ hãi sắp có chuyện xảy ra điều này khiến cô phải suy nghĩ ông chủ là ai, lần đầu gặp Du Bá Niên anh ta nói là cấp dưới của Tiểu Vũ,như vậy" ông chủ" kia là Tiểu Vũ sao?

Đang suy nghĩ, Du Bá Niên đã đứng dậy đi đến bên cạnh Lăng Vi, đưa tay vỗ trên vai cô 1 cái:" Nhưng bây giờ nhìn thấy cô Lăng cũng giống nhau, nếu như cô không để ý, tôi muốn dẫn cô đến một nơi"

Theo bản năng của Lăng Vi là muốn né tránh, nhưng lúc này ngoài cửa đã xuất hiện mấy người đàn ông mặc áo T shirt ngắn cùng quần jean, trong lòng liền đề cao cảnh giác:" Anh Du đang muốn làm cái gì? Thật xin lỗi, tôi còn phải trang trí lại cửa tiệm để buôn bán, các người đứng ngăn cản ở đây, người ngoài tưởng rằng đây là nơi xấu, còn ai dám đi vào?". Giọng nói của cô mang chút đùa giỡn, nhưng trong lòng lại mong mình cố giữ bình tĩnh

" Cô Lăng không đồng ý với lời mời của tôi, tôi tất nhiên sẽ không ép buộc, nhưng mà tôi vừa mới gặp cha cô, ông ta lại có chuyện nhờ vả tôi, muốn nói chuyện với cô, nếu cô không có tiện đi lại, vậy thì để ngày khác cũng không sao". Nói xong anh ta bắt đầu đi ra cửa, không hề để ý đến quyết định của Lăng Vi

Lăng Vi do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi cùng ra ngoài, mặc kệ anh ta có mục đích gì, cô muốn xem Du Bá Niên rốt cuộc đang bán cái gì

Xe của Du Bá Niên vừa đi chẳng bao lâu, thì Húc Nghiêu cũng bắt tắc xi đến chỗ Tuyết Lam, bây giờ vẫn chưa tan tầm, nhưng mà trong cửa tiệm đã treo biển đóng cửa rồi. Tiểu Lam đâu? Lăng Vi đâu? Nhớ tới mấy chiếc xe màu đen vừa gặp lúc nãy, anh căng thẳng đứng dậy, gọi điện cho Ugo

" Ugo bây giờ cậu đang ở đâu? Đang cùng ở chung với Tiểu Lam sao?"

" Ừ, Tiểu Lam đang giao hàng, có thể lát nữa mới về được. Sao vậy? Nghe giọng cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"

Húc Nghiêu thở phào, có Ugo ở đây Tiểu Lam sẽ không có chuyện gì:" Không có gì, tớ đang lo lắng cho đôi oan gia hai người muốn đối nghịch nhau đến bao giờ"

Cúp điện thoại, vẻ mặt Húc Nghiêu từ từ tối hẳn, những người này là nhằm vào Lăng Vi, nếu vậy rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì?

Anh nhớ tới mấy ngày nay Du Bá Niên vẫn ở thành phố G làm gì đó, một ý nghĩ không tốt bắt đầu hiện lên trong đầu anh

***

Đây là một khách sạn, mà Du Bá Niên lấy thân phận của Lăng Vi đặt cho cô 1 phòng, anh ta để lại thuộc hạ ở trên xe, chỉ có dẫn Lăng Vi đi lên

Khi đi vào thang máy, Lăng Vi vô cùng lo lắng,dù sao cô vẫn chưa biết rõ mục đích của người đàn ông trước mắt này, mà tình cảnh này cũng khiến cô nghĩ đến cảnh bắt cóc, không khỏi nói ra:" Anh Du, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi"

Du Bá Niên cười cười:" Cô đang lo lắng tôi đặt phòng là muốn làm gì với cô sao? Ha ha cô Lăng yên tâm, thị trưởng Lăng nghe nói nơi cô ở bị cháy, cho nên nhờ tôi giúp cô tìm nơi ở tốt, mọi chi phí đều do ông ấy chi trả"

" Anh đang nói đùa sao? Nhà họ Lăng bị tịch thu tài sản, anh cảm thấy cha tôi còn gì để trả cho anh? Lý do này làm tôi khong thể tin". Khi đến tầng cao nhất, Lăng Vi nhấn nút đóng thang máy, cô tính toán cũng không muốn vào căn phòng kia

Du Bá Niên không có ngăn cản, chỉ cười nhạt:" Không ngờ cô Lăng lại ngây thơ như vậy, chẳng lẽ cô không biết vì sao thị trưởng Lăng lại vào tù sad? Ông ấy đã nhận hối lộ, sẽ lo lắng chuyện này sau khi bị phát hiện sẽ phải xử lý như thế nào? Cô cho rằng ông ấy sẽ nộp tất cả tài sản lại sao? Tóm lại chỉ cần gửi vào mấy ngân hàng ngoài nước, thì trong nước không thể tra ra được, cô nói đúng không?

Lăng Vi khẽ cong môi, chỉ cảm thấy bản thân cô khi đối diện với người ngoài cô luôn có thể đoán được họ nghĩ gì, nhưng khi đối diện với anh ta cô chỉ có thể cảm thấy mơ hồ, không đoán được mục đích của anh ta

Thang máy mở ra, cô đi ra ngoài trước, đây chính là tầng cao nhất của khách sạn

Trên tầng cao nhất trống trải hơn, bình thường cũng không có người đi lên, là chỗ đến những người có tâm trạng phiền muộn lên đây suy nghĩ, cũng là chỗ khiến con người ta cùng đường mà phải nhảy lầu tự tử. Đối với Lăng Vi, chỗ này cũng là nơi tốt để nói chuyện

Cô cười khẽ:" Anh Du, tôi cảm thấy hình như anh khá quan tâm đến gia đình tôi, nhưng tôi có điều không hiểu, anh có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc không?"

Gió trên tầng cao nhất có chút lớn, tiếng cười của Du Bá Niên theo gió truyền đến, khi vào tai Lăng Vi có cảm giác thật dài

" Cô Lăng thật sự là gan dạ, cô không sợ tôi sẽ làm chuyện xấu gì với cô sao. Chỗ này là nơi có thể giải quyết một người"

Lăng Vi nhướn mày:" Nếu anh muốn tôi chết, như vậy lần trước ở trường đại học không cần kéo tôi, cứ để chiếc xe đó đụng vào, như vậy có phải là tốt hơn không? Huống chi tôi chết cũng đâu có lợi gì, mà anh lại phải cùng quan tòa nói chuyện, điều này chẳng tiện chút nào"

Du Bá Biên vỗ tay:" Hay, đúng là hổ phụ sinh khuyển nữ, không hổ là con gái của Lăng Tuấn. Cô muốn hỏi cái gì, bây giờ có thể hỏi, cô hỏi chuyện gì, tôi có thể trả lời cô"

Lăng Vi nhìn anh ta, suy nghĩ một lúc mới nói:" Chung Nam Sơn có quan hệ gì với các anh?"

Du Bá Niên không ngờ cô lại hỏi câu này, lắc đầu thở dài:" Có cơ hội tốt như vậy, thế mà cô lại không hỏi chuyện của cha mình, chẳng lẽ cô không muốn biết năm đó vì sao ông ấy bí quá hóa liều hay sao?"

Ánh mắt Lăng Vi kiên định:" ANh hãy trả lời tôi"

" Được! Cô còn nhớ không Chung Nam Sơn nhiều năm đã ở Vân Nam, mà những nhân vật ở Vân Nam đều vô cùng quan trọng, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Vài năm nay từng có nói chuyện, gần đây ông ta có phái người đến tìm tôi, nói rằng cấp trên muốn tôi đến thành phố G một chuyến, cho nên tôi liền thay cấp trên đến đây"

Lăng Vi không thể giải thích rõ ràng chuyện này, cô liền hỏi tiếp:" Ông ta cùng thủ trưởng của các anh có giao dịch gì? Cha tôi có liên quan đến chuyện này không?"

Du Bá Niên mỉm cười:" một câu hỏi đã được trả lời, cô Lăng bây giờ phiền cô giúp tôi một chuyện. Nếu cô có thể giúp tôi, có thể tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của cô"

Trở lại phòng, Lăng Vi còn đang suy nghĩ đến những câu nói của Du Bá Niên, anh ta nói trong mấy ngày này cô không cần liên lạc với người ngoài, nhưng lại không yêu cầu cô đưa di động. Anh ta nói mấy ngày này sẽ cho người bảo vệ cô, cái này chắc chẳng phải là bảo vệ mà là giám sát đi

Nằm ở trên giường, Lăng Vi mở di động, đã có không ít cuộc gọi đến, Húc Nghiêu, Tiểu Lam, Tôn Viêm Thần.... Cô nhìn một cái, cũng không có gọi lại, trên di động còn hiển thị một tin nhắn, cô mở ra xem thấy anh nhắn:" nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi nhất định tìm được em!"

nhìn tin nhắn này khiến cô giật mình, cô đọc lại hai làn, chỉ cảm thấy dấu chấm than kia thật đáng yêu, Tấn Húc Nghiêu chưa bao giờ dùng những ký hiếu như vậy. Cô vừa động ngón tay, ngón tay nhanh chóng ấn mấy chữ. Sau đó nhìn trên màn hình có mấy chữ" gửi đi thành công", cô nở nụ cười chế giễu....

Trong cùng một thời gian đó, có ba người cùng nhận được tin nhắn, biểu cảm cũng hoàn toàn khác nhau. Một là Chung Nam Sơn, một là Húc Nghiêu, và người còn lại là Cá Mê

Bác Thúc đưa điện thoại cho Chung Nam Sơn, phía trên màn hình có ghi:" không phụ lòng nhờ vả, người đã vào khách sạn, lời hứa cũng nên thực hiện thôi"

Chung Nam Sơn cười cười với Phó Thanh Ngâm mà nói:" ViVi đã rời khỏi Tấn Húc Nghiêu, em có thể yên tâm rồi"

Phó Thanh Ngâm đang thưởng thức cà phê, bà ta bình tĩnh đứng dậy:" cám ơn, còn có, thật xin lỗi, tôi đã mang lại phiền phức cho anh rồi". Nói xong bà ta quay người đi

Chung Nam Sơn nhìn bóng lưng bà, nói với bác Thúc:" Nhớ phái người đi theo cô ấy, không để cho cô ấy gặp chuyện không may nào"

Bác Thúc do dự hỏi:" Ông chủ, cô ta gần đây đang điều tra chuyện đút lót, có cần phái người ngăn cản không?"

Chung Nam Sơn xua tay:" tùy cô ấy, cô ấy không tin tôi, để cô ấy đi điều tra cũng được". Ông ta gần như thở dài

Du Bá Niên nhìn hai tin nhắn gửi đi thành công, một cái là cho CHung Nam Sơn, một cái là cho một dãy số xa lạ, nôi dung tin nhắn lại không giống nhau, ở phía số lạ ghi rằng:" Anh Phỉ Thúy, người đã ở khách sạn, tôi chờ biểu hiện ngày mai của anh". Du Bá Niên nở nụ cười, vào phòng bên cạnh phòng của Lăng Vi sau đó đóng cửa....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện