Duyên Đến Khó Thoát

Chương 40: Nặng hương khói



Mấy ngày nay Tôn Viêm Thần luôn đối với Tòng An rất ôn hòa, nguyên nhân một nửa là vì thái độ của Lăng Vi, một nửa kia thì là vì Tòng An. Từ ngày trở về từ khách sạn Hoàng Đình, Viêm Thầm đã say mèm không ít lần, nhưng anh vẫn cảm thấy rất phiền não, vì vậy lại một mình uống hết chai Palme đỏ. Ngày thứ hai khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình và Tòng An nằm trên cùng một cái giường, trên đất, khắp nơi tán loạn quần áo đồ lót. Thấy cảnh này, Viêm Thần dĩ nhiên hiểu chuyển gì đã xảy ra, chỉ là điều khiến anh có cảm giác tội lỗi chính là,đêm đó anh chỉ suy nghĩ đến Lăng Vi, sau đó nảy sinh ra quan hệ, anh rốt cuộc đã làm quái quỷ gì vậy chứ!

Sau hôm đó, Viêm Thần vì muốn tỉnh táo lại, một mình dời đến ở khách sạn.

Đối với việc này, Tòng An không nói gì, mấy năm nay cô luôn bên cạnh Viêm Thần, không phải chưa từng lau súng cướp cò, nhưng rất tiếc, mỗi lần quan hệ Viêm Thần đều không được tỉnh táo, cô rất rõ, trừ những lúc đó cô tuyệt đối không có tư cách nằm trên giường Viêm Thần. Viêm Thần có tính cách khá mềm yếu, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Như Lăng Vi nói, nếu năm đó thái độ anh kiên quyết hơn cũng chưa chắc Lăng Vi sẽ ở lại, nhưng tuyệt không dây dưa mệt mỏi như bây giờ.

Trước mặt người khác Tòng An luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, lần này cô đến công ty nhưng tâm hồn lại đâu đâu, nếu không phải chuông điện thoại khiến cô hồi thần, cô nhất định vẫn còn ngây ngẩn.

Người gọi là Tôn phu nhân, giọng nói của bà vẫn bén nhọn như xưa, cũng không quan tâm Tòng An có bận hay không kêu cô về nhà một chuyến. “Nhà” trong miệng Tôn phu nhân đương nhiên là biệt thự Tôn gia, ý Tôn phu nhân có thể diễn giải thế này: Nếu có thể gọi cô về nhà bản thân bà nhất định không “ngự giá đi”, bà là người có thân phận cao quý sẽ không đi làm mấy việc này, đối với con dâu tương lai cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, cô con dâu tương lai này bà cũng không hài lòng mấy.

Xử lý tốt chuyện công ty, Tòng An dọn dẹp một chút rồi đi, cô cố ý đi đường vòng để mua bánh Trung Thu nướng bằng dầu ô liêu hoa hồng cho Tôn phu nhân. Tôn gia rất khó khăn phục vụ được bà, cho nên khẩu vị của bà, Tòng An nhớ rất rõ.

Sắc mặt Tôn phu nhân âm trầm, lanh giọng quát quản gia đóng cửa lại. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, bà mới đi đến bàn trang điểm lấy một lá thư màu vàng ném nào người Tòng An, hung hãn nói: “Cô thế này là sao, Thần nhi thì ở khách sạn, cô thì không quan tâm. Tôi thật sự hoài nghi cô không yêu con trai tôi đấy!”

Nghe bà chỉ trích, trong lòng Tòng An đã gào thét thầm phản bác vô số lần: Cô không đi tìm Viêm Thần vì không muốn ép anh, nếu không quan hệ hòa hợp vất vả tạo nên sẽ sụp đổ trong nháy mắt, đáng tiếc Tôn phu nhân không hiểu được, chỉ muốn tạo áp lực cho cô.

Tòng An cẩn thận bồi tội nói: “Phu nhân, con sẽ đưa Viêm Thần về nhà nhanh thôi, xin người yên tâm.”

Tôn phu nhân cười lạnh: “Hừ, yên tâm? Tôi đã nói với cô, mấy năm nay tôi vẫn chưa bao giờ yên tâm về cô, đối với con bé Lăng Vi càng không, bây giờ Lăng Vi đã về, lo lắng của tôi càng lớn hơn. Đừng nói tôi đã kích cô, Thần nhi đối với Lăng Vi thế nào, chúng ta ai cũng biết. Cho nên tôi hy vọng cô có thể khiến tâm tư Thần nhi thay đổi, cô hẳn phải có thể khiến nó yêu cô chứ?” Bà đột nhiên lên giọng: “Tôi hỏi cô, mấy năm rồi, tại sao bụng cô không có tin vui hả. Đừng nói là Thần nhi chưa từng chạm vào cô nhé!”

Nhìn bộ dạng trừng mắt lạnh lùng của Tôn phu nhân, Tòng An có một loại cảm giác: Tầng phấn son dày cứng trên mặt bà sẽ bong từng mảng rơi xuống. Nghĩ đến trường hợp tức cười này, tâm tình cô tốt hơn nhiều, bằng không phải đối mặt với lời cay độc của Tôn phu nhân, Tòng An thật không chịu nổi. Cô hơi cúi đầu, dịu dàng nói: “Viêm Thần với con còn trẻ nên không muốn có con sớm…” Mỗi lần hai người quan hệ, cô đều rất tự giác uống thuốc tránh thai, để anh yên tâm. Chỉ là lần quan hệ mấy ngày trước cô chưa uống, vì sáng sớm Viêm Thần đã đến khách sạn. Cô đành đánh cược, cô đang ở giai đoạn nguy hiểm, nếu lần này cô có thai đây sẽ là một lợi thế lớn của cô, ít nhất ở trong cái Tôn gia chú trọng hương quả này, đứa bé tượng trưng cho địa vị. Nghĩ đến đây, cô đổi giọng: “Chỉ là, sau này con sẽ nỗ lực.”

Móng tay đỏ sậm của Tôn phu nhân kẹp một tấm danh thiếp, sau đó từ trên cao nhìn xuống đem nó đưa cho Tòng An, nhướng mày: “Bác sĩ Mạc, tay nghề cô ấy rất tốt, cô rảnh thì đi cho cô ấy kiểm tra cơ thể, có vấn đề cô ấy sẽ chữa cho cô, không sao cũng phải điều dưỡng cho tốt, tuổi còn trẻ sao có thể không sinh được đứa nào chứ.” Bộ dáng của bà khiến Tòng An rất buồn cười. Tôn phu nhân nghĩ là cô không sinh được? Cô thật sự muốn hỏi Tôn phu nhân một câu, nếu cô không sinh được bà sẽ làm gì?

Lúc quản gia tiễn Tòng An đi thì gặp phải Tôn Như Hải, Tòng An cung kính chào hỏi vị ba chồng tương lai này. Tôn Như Hải nghiêm nghị nhìn cô một cái rồi không nói gì đi thẳng vào trong. Tôn Như Hải sẽ không dùng lời độc ác khiêu khích Tòng An như Tôn phu nhân, nhưng ông cũng chẳng vui vẻ gì với cô mấy, lạnh lùng xem thường cô. Bọn họ vốn cao cao tại thượng nhìn người khác, Mộ Tòng An dựa vào quan hệ mà bước được nửa bước vào nhà Tôn gia đã tế thiên bái Phật lắm rồi, làm sao dám đòi Tôn gia trên dưới đều coi cô như Bồ Tát mà đối xử đây? Tòng An bất giác cười lạnh.

Tôn Như Hải vừa vào trong đã đi tìm phu nhân, ông lạnh mặt hỏi: “Thần nhi với Tòng An lại xảy ra chuyện gì rồi?”

Tôn phu nhân thở dài một cái: “Còn có thể là gì? Đứa con gái này một chút bản lãnh cũng không có, đã hơn hai năm vẫn không thay thế được Lăng Vi. Không bằng thì thôi, tại sao nó không chịu nghĩ cách chứ? Chúng ta cũng đã cho nó và Thần nhi ra ngoài ở, hai đứa nó, một củi khô một lửa lạnh, thế nào cũng không có cơ hội, làm sao có thể…” Tôn phu nhân lại bắt đầu bực mình.

Tôn Như Hải ho một tiếng: “Được rồi, bây giờ nói mấy chuyện này có ích lợi gì đâu, chuyện của tụi nó tạm gác đi. Tôi hỏi bà, bên Phó Thanh Ngâm sao rồi, bà đưa ảnh cho bà ta, bà ta có nói gì không?”

Nói đến chuyện này Tôn phu nhân còn giận hơn, bà lớn giọng: “Người đàn bà kia thật kiêu ngạo, cho rằng cứ ở bên Chung Nam Sơn là cao lắm, còn nói con gái bà ta trong sạch cỡ nào, mấy tấm ảnh kia vô ích rồi. Ông, ông nói chúng ta có nên giúp bà ta một tay không?”

“Giúp thế nào?” Tôn Như Hải cởi áo khoắc máng lên móc áo, sau đó thả lỏng ngồi xuống ghế mây.

Tôn phu nhân đi lại bên ông, nhỏ giọng nói: “Chúng ta dứt khoát bảo người theo dõi giết phứt Lăng Vi với cái thằng tên Tấn Húc Nghiêu kia.”

Nghe nói thế, Tôn Như Hải hung hăng lườm bà một cái, cao giọng mắng: “Bà nghĩ đơn giản quá nhỉ? Số tiền kia hiện tại không biết ở đâu, ngộ nhỡ tiền trên tay Lăng Vi, bây giờ chúng ta lại lấy mạng nó, đến lúc đó đi tìm quỷ mà đòi tiền! Hơn nữa còn có một Chung Nam Sơn cản trở, bà cho rằng chúng ta muốn là làm được sao?”

Tôn phu nhân xoay người, ngồi bên giường, thở phì phò nói: “Đúng, là tôi ngu ngốc, mà tôi ngu là vì ông, hiện tại công ty trên dưới chỗ nào không cần tiền, người ta không biết chẳng lẽ tôi cũng không hiểu? Mấy năm trước nếu khong phải ông đi đầu tư cái quỹ gì đó, chúng ta làm sao phải khổ sở như vậy…”

Tôn Như Hải bịt miệng bà, làm dấu im lặng, cả giận nhỏ giọng nói: “Bà nhỏ giọng một chút đi, nói lớn thế làm gì! Tôi là vì tin người bạn, lại muốn giúp đứa con trai nhà mình có nền tảng tốt hơn, bà nói đi, sinh chỉ có một đứa con trai mà nó lại không hứng thú với việc làm ăn, nếu tôi không chuẩn bị cho nó đầy đủ thì nó làm sao đây?”

Tôn phu nhân liếc xéo ông một cái, trong miệng lầm bầm, lại nghĩ đến một việc, nói: “Tôi đi tìm Phó Thanh Ngâm hóng gió đây, khiến mẹ con bà ta đấu đá, chúng ta cũng tiết kiệm được một mớ tinh lực.”

Phó Thanh Ngâm bên đây vừa nghe nói Lăng Vi đến khách sạn Hoàng Đình, trong lòng bà vừa nóng vừa giận, vội hỏi Chung Nam Sơn: “Sao ông không cản nó, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm nó, một thân một mình nhất định sẽ bị người ức hiếp.”

Chung Nam Sơn ngâm trà Phổ Nhị, bình tĩnh uống một hớp: “Yên tâm, Vi Vi đâu phải con nít, làm gì cũng sẽ biết lợi hại. Huống chi, nó đâu phải một thân một mình, nghe nói bên cạnh nó còn có Tấn Húc Nghiêu.”

Nghe cái tên này, Phó Thanh Ngâm nhíu mày: “Thằng nhóc họ Tấn kia tôi từng gặp, quá hoàn mỹ rồi, bề ngoài thì không thấy có gì không ổn cả, đáng tiếc tôi cảm thấy cậu ta không bình thường, ông không phải điều tra được cậu ta đến từ Vân Nam sao? Rốt cuộc có điều tra ra thân phận cậu ta không? Tôi vẫn có cảm giác đi với cậu ta Vi Vi sẽ không an toàn.”

Chung Nam Sơn giơ tay với người làm đang đứng một bên, ý bảo bọn họ đưa thuốc đến. Từ lần Phó Thanh Ngâm nằm viện đến nay, ông đặc biệt mời danh y thuốc bắc về, mỗi ngày nhất định phải nhìn bà uống thuốc xong mới được.

Phó Thanh Ngâm nhìn ông một cái, tha thở nói: “Thật ra thì ông không cần phải tốt với tôi như vậy, mọi chuyện đã qua, tôi và ông đều không như xưa nữa rồi.”

Chung Nam Sơn hớp một ngụm trà, nhíu mày: “Nhưng ai biết bà và Lăng Tuấn Dật sẽ trở thành quá khứ? Đến lúc đó chúng ta bắt đầu lại, không phải sao?”

Những lời này của ông rất buồn cười, giống như một thiếu niên háo thắng, nhưng Phó Thanh Ngâm lại không cười nổi, bà hoài niệm nói: “Không giống nhau, ông ấy đối với tôi và đứa nhỏ rất tốt, năm đó nếu không phải nhờ ông ấy, không biết tôi có còn sống để mà đứng ở đây không nữa. Trước kia nghe trưởng bối nói, hôn nhân đại sự không nhất định phải có tình yêu, chỉ cần có thân tình và ôn tình là đã đủ lắm rồi. Ông ấy, khiến tôi thạt sự hiểu được câu này.”

Hắn những lời này cười đã, trong giống không hiểu chuyện thiếu niên, nhưng

Ly trà trong tay Chung Nam Sơn run một cái, nước trà hơi dập dền. Nhưng ông vẫn cười, ông trầm mặc cũng không có nghĩa là không phản bác. Thứ ông muốn không người nào có thể ngăn cản, dù là A Ngâm cũng không được, tựa như năm đó ông có thể đứng vững ở Vân Nam, chịu nhiều khổ cực vẫn không ngã xuống, bởi vì ông biết vẫn có một người đang đợi ông, đợi ông thuận lợi trở về cưới bà, mang nhẫn cho bà!

Lúc hai người trầm mặc, chú Chung vội vã đi tới, ông mở miệng nói một câu: “Lão gia, Tôn phu nhân tới, bảo là đến tìm Lăng phu nhân đi dạo phố.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện