Duyên Đến Khó Thoát

Chương 45: Chân tình hiện ra



Nghe giọng nói càng ngày càng đến gần, Lăng Vi cau mày, giảm dần tốc độ nói: "Như vậy không được, hau chúng ta nếu ở chung một chỗ sẽ chạy không nhanh, hơn nữa tay của anh cũng không thể nào chịu được khi cử động mạnh". Cô giống như đã ra một quyết định gì, ánh mắt kiên định nói: "Chúng ta tách ra thôi, ít nhất có thể phân tán lực chú ý của họ, có lẽ như vậy một trong hai người có cơ hội chạy trốn".

Sắc mặt Húc Nghiêu hơi tái nhợt, trên trán còn thấm mồ hôi lạnh, anh nhỏ giọng nói: "Em sợ chết sao?"

"Sợ, làm sao lại không sợ? Chỉ có điều anh không biết, em đã từng chết một lần rồi". Cô sờ sờ vết sẹo ở gáy, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh lẽo. Năm đó cô đem mảnh sứ cứa vào cổ, trong nháy mắt cô có thể cảm nhận mình sắp chết, khi đó trạng thái của cô giống như rơi vào trạng thái chân không.

Húc Nghiêu cũng dừng bước chân, kiên định nói: "Được, nếu vậy anh đi bên phải."

Lăng Vi cũng nở nụ cười với anh: "Em đi bên trái".

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó xoay lưng đối diện nhau, cùng làm tư thế chuẩn bị chạy, sau đó cùng chạy....

Chờ chạy được một đoạn, Lăng Vi xoay người, không nhìn thấy bóng dáng của Húc Nghiêu: có lẽ anh đã đi xa rồi. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô khẽ nâng lên, cô còn quay đầu lại liếc nhìn nơi mà bọn họ mới vừa chạy qua-- giọng nói của họ chắc cũng gần đây thôi. Vừa rồi cô hạ quyết tâm, không thể để anh gặp chuyện gì. Tối hôm qua nhìn thấy anh bị thương loại đau ấy... Rất đau lòng, cô không muốn mình phải trải qua lần nữa, hơn nữa từ chuyện ngày hôm qua cũng có thể nhận ra được, mục tiêu của đám người kia là anh.

Cô từng bước từng bước đi về nơi nguy hiểm ban nãy, khóe miệng vẫn nở nụ cười, tâm tình cũng thả lỏng, từ tối hôm qua thì lo lắng sợ hãi nhưng bây giờ thì ngược lại, chuyện này rất đáng. Trong đầu cô nhớ lại thời gian sống chung cùng Tấn Húc Nghiêu. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở buổi lễ tốt nghiệp, sau đó vô tình chung phòng, mặc dù điều tiếc nuối chính là, hai người không xảy ra chuyện gì... Nghĩ đến đây, Lăng Vi đột nhiên lắc đầu một cái, không đúng, bọn họ đã từng gặp mặt trước đó rồi, gặp ở đại học G thì phải? Còn có ở đâu nữa nhỉ? Cô tự cười; có lẽ ở trong sân trường bọn họ đã gặp nhau vô số lần, chỉ là không có ấn tượng thôi. Vậy mà điều đáng mừng chính là, thời điểm hai người gặp lại nhau ở Mỹ. Lăng Vi không biết tại sao đã qua 3 năm, cô còn nhớ rõ tên của Tấn Húc Nghiêu, chẳng lẽ là do lần ấy anh báo tên sao?

Một lần gặp mặt nữa, Lăng Vi đối với anh là ấn tượng của người bạn cũ, người này có chút quen thuộc, cũng có chút lịch sự pha lẫn chút lưu manh, nhưng hình như anh cũng thường xuất hiện bên cạnh cô. Anh thậm chí e ngại mà nói muốn lợi dụng cô, nhưng cô biết rõ một chuyện đó là, anh cũng không muốn giấu diếm cô, có những chuyện anh sẽ nói cho cô biết, về phần những chuyện anh không nói rõ-- Lăng Vi cảm thấy, anh đã thể hiện hết khả năng có thể của mình rồi. Nghĩ đến đây nụ cười trên mặt Lăng Vi càng rực rỡ hơn, may mắn là cô được gặp anh.

Bên tai tiếng ầm ĩ càng ngày càng gần, trong đầu Lăng Vi lại hiện lên cảnh tượng ấm áp hạnh phúc ngày trước, có lẽ là do cô quá hạnh phúc, cho nên ấn tượng của cô về ba mẹ hình như họ chưa từng cãi nhau, hai người vẫn êm ấm. Mặc dù ở bên ngoài, ba là người lãnh đạo uy nghiêm, nhưn về đến nhà ba liền thu hồi lại bộ dạng đó, bất kể mẹ nói gì, ba cũng đều nghe theo răm rắp, Lăng Vi có cảm giác Phó Thanh Ngâm là nữ hoàng còn ba là vệ sĩ trung thành. Còn mẹ thì hoàn toàn trái lại, bà là con gái quyền quý, chưa bao giờ oo thấy mẹ làm cứ chỉ hành động thân mật gì, mẹ thích cà phê, thích tranh, thích châu báu thích thưởng thức nghệ thuật, bà có thể thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, bà có thể đắm chìm thưởng thức các bức tranh ấy mà không nói gì. Bây giờ Chung Nam Sơn hiểu rõ với mẹ nghệ thuật là tất cả, cho nên ông ấy có thể chạm tới nội tâm của mẹ. Nếu như mẹ theo ông ấy có thể có được hạnh phúc, thì chỉ cần hạnh phúc là đủ. Lăng Vi cũng chợt nhơ tới thời điểm gặp ba ở trong tù, nhớ lời ba nói: như vậy cũng tốt, chắc ba cũng hiểu rõ tâm tư của người phụ nữ mà sống cùng mình mấy chục năm trời.

Đột nhiên chân của cô vấp phải cái gì, sau đó cơ thể ngã xuống mặt đất, cằm đập xuống đất, cảm giác đau nhức lan ra, ánh mắt của cô cũng ươn ướt, theo bản năng cô nhắm mắt lại. Nghe tiếng bước chân từng bước từng bước đến gần, cô lại cười lên một tiếng.

"Đồ ngốc". Một giọng nam truyền vào tai cô, cô thật lâu mới có thể phản ứng: lại là anh?

Lăng Vi vội vàng mở mắt, sau đó trong ánh mắt của cô, có một chút gì đó khó chịu. Một giây sau đó, cô dui dụi mắt, sau đó có người đỡ cô đứng lên, đôi mắt khép hờ của cô nhìn thấy nụ cười của người kia.

Cánh tay mát mẻ nâng cằm cô lên, sau đó hai tay cố định kẹp mắt cô. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng thổi qua mắt cô.....

Lăng Vi mở mắt lần thứ 2, cô nhìn thấy Húc Nghiêu đang đứng trước mặt cô, không có nụ cười, mà tràn đầy nghiêm túc. Trong đầu cô như nhớ ra điều gì: "Làm sao anh lại quay lại, nếu như không tách ra, hai người chúng ta càng dễ bị bắt hơn".

Lăng Vi đẩy anh: "Đừng nói những chuyện này nữa, em dẫn anh đi tìm chỗ trốn, nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, bây giờ chỉ cần 1 trận gió thổi qua cũng dễ dàng thổi bay".

Húc Nghiêu xì xì ra tiếng, hình như bị Lăng Vi đụng phải vết thương. Lăng Vi vội vàng rút tay về, lo lắng hỏi: "Tôi... Anh... Này. Tôi làm anh bị thương sao? Trên người anh có nhiều vết thương lắm sao?". Mới lúc nãy bị đập đau vô cùng nhưng Lăng Vi cũng không khóc, nhưng lúc này trong hốc mắt dâng lên một luồng khí nóng.

Húc Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười, một tay ôm lấy cô vào lòng,: "Anh lừa gạt em thôi, không có việc gì, anh thật sự không có việc gì, em đừng khóc mà. Anh biết Lăng Vi là một người phụ nữ không bao giờ khóc".

Anh nói như vậy, cô cảm thấy mình giống như bị lừa, cô hít vào một hơi thật dài: "Anh cảm thấy đùa như vậy rất vui sao? Đúng, tôi sẽ không khóc, đó là do tôi biết dù có khóc cũng không thế nào giải quyết được vấn đề gì, mà tôi cũng giống anh, cũng có thất tình lục dục ( hỉ nộ ái ố, trạng thái tình cảm của con người), anh nghĩ rằng tôi và anh có thể thấy người khác bị thương mà không có một chút cảm xúc nào sao? Tôi cũng sẽ đau lòng mà".

Tôi cũng sẽ đau lòng... Tôi cũng sẽ đau lòng.... Một câu nói như vậy, nhưng lại khiến Húc Nghiêu cảm thấy vô cùng ấm áp, anh càng thêm xác định tình cảm trong lòng mình. Niềm vui trên mặt không cách nào che giấu được, anh bước đến, hôn lên môi cô.

Hai người chật vật tại nơi hoang tàn vắng vẻ này mà ôm nhau, đắm đuối, ặc dù lúc này là thời điểm nguy hiểm, nhưng trong lòng họ đều không quan tâm đến, chỉ có nụ hôn ngọt ngào cùng ấp áp.

Húc NGhiêu từ từ buông Lăng Vi ra, lấy tay chạm vào khuôn mặt cô, cười nói: "Anh thích nụ cười tự tin của em trước đây, trước đây trong trường học lúc em đứng trên bục luôn luôn như vậy, lúc ấy em rực rỡ như ánh mặt trời,lúc ấy anh nghĩ người đàn ôngcó thể đứng cạnh em phải là một người cũng phải xuất sắc như em. Em biết lúc gặp lại ở khách sạn, anh có cảm giác gì không, đó là rất xúc động, nhưng lúc ấy vẻ mặt của em lạnh lùng khiến anh rất không thoải mái. Lúc ấy anh có cảm giác anh với em là người của hai thế giới, em là tiểu thư được nuông chiều từ bé, mà lúc ấy anh cái gì cũng không có-- anh không thể đứng ngang hàng cùng em được. Lúc ở Mỹ gặp em lần nữa, anh tin rằng nhất định là duyên phận. Em từng nói em không tin anh lợi dụng em vì chú Chung, nhưng lại không đoán ra được mục đích. Anh nghĩ không phải là em đoán không được, mà vì em không thể tin được. Em không tin anh muốn em làm bạn gái của anh, thật ra đừng nói là em, nya cả anh còn không thể tin được. Ngược lại thì Tiểu Lam là người ngoài cuộc lại càng rõ ràng hơn, bọn đều nhắc nhở anh, hỏi anh, em với anh cùng nhau có tốt không? Đáp án này chưa có câu trả lời cụ thể, lúc ấy anh cũng chưa nghĩ ra, nhưng anh lại cố gắng nghĩ thử một chút, thật lòng mà nghĩ".

Anh nói một đoạn dài như vậy, Lăng Vi mấy lần nhép nhép miệng, muốn chặn lại lời nói của Húc Nghiêu, nhắc nhở anh bây giờ không phải là thời điểm để tỏ tình, đáng tiếc lời nói dừng lại trên miệng không nhẫn tâm nói ra, bởi vì Lăng Vi lo lắng nếu như bây giờ không nghe có thể vĩnh viễn không có cơ hội, nếu như vậy, cô không muốn tiếc nuối. Cứ như vậy đi, cô buông tất cả, mà im lặng nghe anh nói xong những lời thật lòng, chẳng cần phải nghĩ đến những tiếng bước chân đang đến gần, chẳng quan tâm đến những người hung dữ kia, cô không cần quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ cần quan tâm đến cảm giác hạnh phúc lúc này thôi.

Húc Nghiêu kéo tay cô, không để ý đến tay mình có dính bao nhiêu là máu khô, vẻ mặt tràn đầy chân thành nói: "có lẽ chúng ta không thấy được ánh mặt trời sáng mai, nhưng trong giờ phút này, em có thể đồng ý ở cùng với anh không?"

Lăng Vi lấy tay vuốt ve nhẹ lên cánh tay trai của anh, đầu ngón tay run nhẹ: "Nãy giờ, em chỉ có một suy ngĩ, là không thể để anh gặp chuyện gì, nếu không em sẽ không chấp nhận được. Sau này em mới hiểu ra, em đã quen có anh bên cạnh, giống như khi em gặp chuyện gì đều có anh đến che chở cho em"

Bỗng nhiên có mấy giọng nói xen vào: "Đó chính là yêu". Chữ" yêu" được cố ý kéo dài ra

Trong lòng cô rung động, sau đó có mấy bóng người từ trong bụi cây bước ra....

Lăng Vi nhìn chỉ muốn cười, cô cầm tay Húc Nghiêu nói: "làm sao lại là bọn họ, chúng ta không sao rồi đúng không? Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra?"

Húc Nghiêu gật đầu với mấy người kia một cái, họ chính là Ô Qua, âm, Tiểu Kiệt

Trên tay âm còn quấn thạch cao, nhưng trên mặt lại nở nụ cười như tên trộm: "Hoạn nạn mới thấy chân tình, thật sự là không dễ dàng gì".

Tiểu Kiệt chạy tới, giật giật góc áo của Lăng Vi hỏi: "Chị Vi, chị đồng ý ở cùng với anh Tấn sao? Thật vậy sao, thật vật sao...". Cậu luôn lặp đi lặp lai ba chữ cuối, hình như là phải xác định đáp án chính xác mới ngừng.

Âm còn sợ chưa loạn mà nói: "Nhóc con, vấn đề như vậy mà phải hỏi sao, đây không phải là nói nhảm nhí sao? Lão Ô, anh nói đúng không?"

Ô Qua chỉ biết cười khúc khích, nhưng nụ cười của anh so với khóc càng khó coi hơn: "Trước khi đến Tiểu Lam đã đe dọa, phải dẫn anh cùng chị dâu của cô ấy về, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết"

Nghe được giọng nói đùa của bọn họ, Lăng Vi có cảm giác như sống đi chết lại, cô liếc nhìn anh một cái, giật mình vì vẻ mặt trấn định cùng bình tĩnh của anh, cô giống như nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu lên nói: "Anh đã sớm biết bọn họ sẽ đến?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện