Duyên Đến Khó Thoát
Chương 47: Không thể buông tha
Húc Nghiêu dẫn Lăng Vi đi trước,còn về chuyện của ông Quý thì giaocho âm xử lý.
Lái xe như ngựa phi chạy vào nội thành, Lăng Vi thở một hơi dài, đáng tiếc là sợ hãi cùng căng thẳng vẫn còn tồn tại trong lòng, cũng không vì sự náo nhiệt của thành phố mà giảm bớt phần nào.
Bởi vì cánh tay của Húc Nghiêu bị thương, cho nên Lăng Vi là người lái xe. Còn Húc Nghiêu thì chợp mắt một lát, lúc anh mở mắt tỉnh lại, là khi nhìn thấy đèn đường báo hiệu đèn đỏ, nhưng Lăng Vi vẫn đi về phía trước.
Húc Nghiêu lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy Lăng Vi xoay đầu lại, ánh mắt mờ mịt hỏi: "Sao vậy?". Nhưng xe vẫn tiến về phía trước, cũng may trước mặt không có xe nào đi và cũng không có người đi trên đường, cho dù vượt đèn đỏ, cùng lắm là nộp phạt. Anh cười khẽ trấn an cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Vi Vi, đèn đỏ, dừng xe".
Lăng Vi giống như là tỉnh lại mộng, lúc mới nhớ ra là đã đi tới đèn xanh đèn đỏ, cô đạp chân ga, kết quả lại khiến xe nhanh chóng lao về phía trước, cô khôn đạp vào thắng mà lại đạp vào chân ga. Cơ thể Húc Nghiêu bị va đập, đụng vào vết thương ở cánh tay, kết quả là mảnh vải mà Ô Qua mất công băng bó lại bắt đầu xuất hiện vết máu hồng. Mặt của anh hơi nhíu lại một chút, và Lăng Vi đang mất hồn cũng nhanh chóng tỉnh lại.
Lăng Vi chưa từng luống cuống như vậy, chờ đến lúc xe dừng lại, xe cũng đã sớm băng qua vạch dừng một đoạn, mà hai chiếc xe chạy hai bên cũng vì xe của cô đột ngột xuất hiện mà vội vã dừng xe, hoặc là lái xe vòng lại. Cô thả lỏng tay lái, cơ thể hướng về sau, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng làm thế nào, trong đầu cô vẫn chỉ có hiện lên cơ thể đầy máu của bác Quý. Ngay vào lúc này, thì giọng nói của Húc Nghiêu vang lên: "Vi Vi, lấy lại tinh thần nào, anh cần em giúp đỡ".
Lăng Vi nhìn anh một cái, phát hiện anh đang giơ cánh tay của mình, mà phía trên đó thấm vết máu,chứng tỏ vết thương đã rách ra. Như vậy nên đến bệnh viện, mấy ngày nay anh đã chảy máu rất nhiều, mà máu của anh là do cứu cô mà chảy ra. Nghĩ đến đây, cô gật đầu với anh một cái, miễn cưỡng lấy lại tinh thần mà chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Nơi đây cách một bệnh viện nhỏ không xam chờ Lăng Vi lái xe đến thì cảnh sát giao thông cũng không có đuổi theo. Cô đỡ tay của anh đến bệnh viện. Vẻ mặt Húc Nghiêu thoải mái nói: "Bây giờ anh chỉ có bị thương ở tay, em không cần phải dìu anh như vậy, đợi đến ngày nào đó, anh bị thương ở chân thì sẽ để em như vậy"
Lăng Vi biết Húc Nghiêu đang muốn an ủi mình, vì vậy khóe miệng khẽ chép chép, cố nở một nụ cười: "Đừng nói mấy lời này, em không cho phép anh bị thương, tuyệt đối không cho phép".
Húc Nghiêu nhếch môi nở nụ cười, sau đó từ từ cúi người, hôn lên trán cô, nụ hôn mang theo chút an ủi.
Cái cảnh này hiện ra trước mắt Tòng An, cô hôm nay tới để kiểm tra cơ thể, hai ngày nay cô có cảm giác không thoải mái, lần trước bà Tôn cho cô danh thiếp, của bác sĩ tai bệnh viện này.. Tòng An không ngờ lúc cô đến kiểm tra lại vô tình gặp được Lăng Vi, chứng kiến một cảnh làm người ta vừa vui lại vừa sợ: Xem ra Tấn Húc Nghiêu có vẻ bị thương, mà anh ta cùng Lăng Vi hình như là đã xác định rồi.
Tòng An mím môi, bước chân về phía bọn họ chào hỏi: "Vi Vi., Húc Nghiêu, sao hai người lại ở đây?"
Húc Nghiêu cảm thấy cơ thể Lăng Vi run lên, anh theo bản năng dùng tay nắm lấy vai cô, nhìn Tòng An và nói: "Tôi không cẩn thận làm tay mình bị thương, Vi Vi không yên tâm, nên nhất định bắt tôi đến bệnh viện kiểm tra. Còn cô thì sao? Sao cô lại một mình đến bệnh viện? Anh Tôn rất bận rộn sao?"
Trong nháy mắt Tòng An tối sầm lại, Viêm Thần mấy ngày này không biết bận cái gì, cô đã lâu không gặp anh. Mà hôm nay cô đến đây, chính là muốn ôm giấc mộng, vọng trong bụng của cô có con của Viêm Thần, nếu như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh Viêm Thần rồi. Những chuyện này mà nói, cô không thể để mấy người khác biết trước được, cho nên cô giải thích: "Tôi giúp mẹ chồng tới lấy thuốc, anh cũng biết người lớn tuổi thì cơ thể không được tốt lắm". Cô ta nói chuyện với dáng vẻ rất tự nhiên khiến người ta hoàn toàn không thấy có lỗi gì.
"Thì ra là vậy, như vậy chúng tôi đi khám bệnh trước đây". Húc Nghiêu nói xong muốn dẫn Lăng Vi đi. Chỉ là không ngờ thời điểm vừa bước qua Tòng An, Lăng Vi chợt quay đầu nhìn cô ta một cái, cái nhìn này mang theo lạnh lùng cùng xa cách, chỉ nghe thấy cô từ từ mỏ miệng: "Bà Tôn thật sự nói cô đến lấy thuốc sao? Tôi nhớ được trước kia bà Tôn không thoải mái nhất định sẽ phái bác sĩ đến tận nhà họ Tôn để khám bệnh, còn thuốc,.... Có người giúp việc sẽ đến lấy, sao hôm nay lại cần cô đi lấy thuốc?". Nói xong cô và Húc Nghiêu đi ra ngoài.
"Người giúp việc" ( người hầu) hai chữ này vô cùng chói tai, cô rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, nhưng bị Lăng Vi vạch trần quả thật vô cùng mất mặt, Lăng Vi lại còn so sánh cô với người giúp việc. Khi bọn họ đi rồi, vẻ mặt tươi cười của cô trong tích tắc sụp đổ, cho đến giờ, Lăng Vi đều dùng thái độ từ trên cao mà nhìn cô như vậy. Hồi trước khi đến trường cô ta chính là có bộ dạng như vậy. Tòng An không tin cô ta tốt bụng muốn làm bạn tốt của cô, chắc cô ta muốn thể hiện cho người khác xem, chứng minh bản thân cô ta tốt bụng như thế nào.
Tòng An bình tĩnh nở nụ cười, từ từ bước vào phòng khám của bác sĩ, nếu bây giờ trong bụng cô có đứa bé của nhà họ Tôn, chỉ cần như vậy, rất nhanh thôi, những người nào kinh thường cô sẽ phải thất bại rồi.
Lăng Vi phát hiện Húc Nghiêu nhìn chằm chằm mình, cô sờ sờ mặt, nghi ngờ hỏi: "Trên mặt em có dính gì sao?"
Húc Nghiêu nở nụ cười: "Không có, mặt của em rất sạch".
"Vậy sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy?"
Húc Nghiêu tạm dừng bước, lông mày hơi nhếch lên: "Em có phát hiện hay không, từ lúc em và anh ở cùng nhau, em càng lúc càng giống anh rồi?" nói xong anh nở nụ cười, một nụ cười tự tin cùng thỏa mãn.
Bởi vì lời nói của anh, Lăng Vi cuối cùng cũng bật cười, cô liếc mắt nhìn Húc Nghiêu một cái, cười bất đắc dĩ mà nói: "Anh đang tự dát vàng lên mặt mình rồi".
Húc Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười, bộ dạng thật vô tội, mà lòng của anh cũng tạm thời thả lỏng: nói đùa, đây chính là một điều tốt, chính anh cũng từng có sự sợ hãi này, năm đó vào lúc đen tối, anh bị nhốt một mình trong căn phòng tối trong ba ngày. Cuối cùng vẫn là mấy người Ô Qua, cùng các anh em đồng môn mới giúp anh thoát ra. Khi đó anh không nói chuyện, cũng không muốn gặp ai, tâm trạng rất tệ, cũng may vẫn luôn một đám anh em luôn luôn nói chuyện bên tai anh, giúp anh đi ra từ trong bóng tối. Anh kiêu ngạo liếc nhìn cô: người phụ nữ của anh so với anh phải kiên cường, ít nhất cô không có trở thành người như anh.
Nghĩ đến đây, tay phải của anh ôm chặt cô hơn.
Người khám bệnh cho Húc Nghiêu là một người phụ nữ tuổi hơn 40, bà ấy nhìn vết thương, cau mày: "Sao lại như thế này? Nếu sâu hơn 1 chút, cánh tay của anh sẽ bị tàn phế đó. Còn có, xem tình huống vết thương này, chắc là đã hơn mấy chục tiếng rồi đúng không? Nhìn vết thương như vậy, thật là người không biết thương bản thân mình....". Nghe bà ấy trách móc như vậy, Húc Nghiêu và Lăng Vi nhìn nhau cười: có thể nghe được những lời nói như vậy, thật là tốt.
Cách mười mấy tiếng phía trước, bọn họ còn phải lo lắng bị đuổi giết, nguy cơ trùng điệp, nếu không phải mấy người Ô Qua đến kịp thời, họ không biết có thể ngồi đây mà nghe bác sĩ cằn nhằn không.
Miệng vết thương vừa dài, lại rất sâu, tổng cộng phải khâu mấy chục mũi. Bác sĩ kê cho anh không biết bao nhiêu là thuốc, còn viết rõ phương pháp, sau đó còn dặn dò: "Gần nhất là nửa tháng không được đụng vào nước, còn phải kiêng những món ăn như tránh ăn cay, hải sản lạnh đều phải tránh xa.". Bà ta nói xong ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Vi và nói: "Cô phải chăm sóc cẩn thận, không để cho chồng cô không hút thuốc, không uống rượu còn có chuyện vợ chồng, chuyện này có thể tránh được cũng phải tận lực mà tránh....".
Vừa nghe những lời này, mặt Lăng Vi đỏ lên, cô lắc đầu: "Tôi không phải...."
Đáng tiếc lời con chưa nói xong, Húc Nghiêu liền kéo tay cô, tiếp nhận lời nói này: "Bác sĩ, tôi bị thương ở tay, còn phương diện kia thì hoàn toàn không có vấn đề"
Trong tích tắc Lăng Vi muốn lập tức mở cửa đi ra ngoài, nhưng sau đó bác sĩ nói một câu: "Anh ta là ai thế, thật ra tôi không biết anh ta". Cô thật sự không hiểu tại sao Húc Nghiêu lại có thể thích thú cùng bác sĩ nói chuyện như vậy.
Bác sĩ trợn mắt nhìn anh ta: "Theo tôi thấy anh như vậy, miệng vết thương còn chưa phục hồi đã không thể khống chế nổi cảm xúc, kết quả chỉ là đến lúc hưng phấn sẽ làm miệng vết thương rách ra, hơn nữa vết thương của anh rất nghiêm trọng, nếu vì một chút nông nổi mà hủy đi đôi tay này, tôi xem đến lúc đó các người khóc kể với ai...."
Nhìn mặt Húc Nghiêu từ từ đen đi, Lăng Vi thấy tâm trạng của mình bỗng nhiên tốt hơn, thoải mái hơn, không biết tâm trạng của cô bỗng nhiên vui lên, cô vỗ vỗ vai Húc Nghiêu, và nói: "Đúng như vậy, anh liền kiên nhẫn một chút, không phải là mười ngày nửa tháng, chúng ta còn nhiều thời gian".
Bác sĩ gật đầu nói: "Vẫn là phụ nữ biết cảm thông, nhưng mà em gái, em cũng đừng quá nóng vội, vết thương kia tầm mười ngày nửa tháng là tốt hơn thôi".
Nhìn Lăng Vi cũng bị nói, trên mặt Húc Nghiêu tươi cười cùng vui vẻ, anh nhíu mày nhìn Lăng Vi, ánh mắt dường như muốn nói: chúng ta cũng như nhau.
Rời khỏi bệnh viện, lúc hai người đều bị bà bác sĩ kia chế nhạo, tay phải của Húc Nghiêu vẫn rất linh hoạt, anh một tay kéo Lăng Vi đến trước ngực, cười nói: "Bà xã, chúng ta về nhà đi".
Lăng Vi lo lắng sẽ đụng trúng vết thương của anh, không dám đẩy ra, cô cũng nghĩ đến điều gì, sau đó ôm lưng Húc Nghiêu: "Ông xã....xã, anh cẩn thận 1 chút, đừng để ngã".
Hai chữ" ông xã" làm cho người ta cảm thấy thật mơ mộng viển vong, mà Húc Nghiêu nghe cô nói như vậy, cũng chỉ có cười cười. Ánh mắt của anh khóa chặt vào người Lăng Vi, ánh mắt uy hiếp nói: "Được, chúng ta về nhà, đợi đến lúc đó anh thu thập em".
Lăng Vi ngừng một chút, nghi ngờ hỏi: "Trở về nhà nào? Chúng ta còn phải tiếp tục ở lại âm sao?". Nghĩ tới điều này, lại suy nghĩ đến những chuyện xảy ra nhiều chuyện, trong đáy lòng của Lăng Vi cảm giác bất an lại tiếp tục dâng lên.
Húc Nghiêu nhìn về phía trước liếc mắt một cái, cười khổ mà nói:"Bây giờ chúng ta không cần trở về, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm". Anh nâng nâng cằm, ý bảo Lăng Vi nhìn xem.
Chỉ thấy gần chỗ đậu xe của họ, có vài cảnh sát giao thông đang đứng.
Lăng Vi khẩn trương nhìn Húc Nghiêu nói: "Thật ra thì bằng lái xe trong nước của em hết hạn rồi".
Húc Nghiêu trả lời vô cùng nghiêm túc: "Theo quy định thì không có bằng lái xe sẽ bị cấm 15 ngày không được lái xe và phạt 2000 đồng". Anh dẫn cô từng bước từng bước đến về phía cảnh sát giao thông.
Lăng Vi bị câu nói của anh dọa cho sợ, sau đó lôi kéo Lăng Vi đến phía cảnh sát giao thông, sau đó cảnh sát giao thông tránh ra, làm Lăng Vi nhắc nhở anh có thể đi, đáng tiếc ở mỗi chiếc xe đều có đăng ký, thật có thể dễ dàng tra được ai là chủ xe. Ánh mắt của Húc Nghiêu như muốn nói: "Yên tâm xe đều có tên của chủ xe, cảnh sát muốn tra cứu, cứ việc tìm người đó".
Lăng Vi đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn lời nói của Húc Nghiêu: "Thì ra là vậy, khó trách anh lại trấn định như vậy. Anh thật đúng là...."
Lái xe như ngựa phi chạy vào nội thành, Lăng Vi thở một hơi dài, đáng tiếc là sợ hãi cùng căng thẳng vẫn còn tồn tại trong lòng, cũng không vì sự náo nhiệt của thành phố mà giảm bớt phần nào.
Bởi vì cánh tay của Húc Nghiêu bị thương, cho nên Lăng Vi là người lái xe. Còn Húc Nghiêu thì chợp mắt một lát, lúc anh mở mắt tỉnh lại, là khi nhìn thấy đèn đường báo hiệu đèn đỏ, nhưng Lăng Vi vẫn đi về phía trước.
Húc Nghiêu lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy Lăng Vi xoay đầu lại, ánh mắt mờ mịt hỏi: "Sao vậy?". Nhưng xe vẫn tiến về phía trước, cũng may trước mặt không có xe nào đi và cũng không có người đi trên đường, cho dù vượt đèn đỏ, cùng lắm là nộp phạt. Anh cười khẽ trấn an cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Vi Vi, đèn đỏ, dừng xe".
Lăng Vi giống như là tỉnh lại mộng, lúc mới nhớ ra là đã đi tới đèn xanh đèn đỏ, cô đạp chân ga, kết quả lại khiến xe nhanh chóng lao về phía trước, cô khôn đạp vào thắng mà lại đạp vào chân ga. Cơ thể Húc Nghiêu bị va đập, đụng vào vết thương ở cánh tay, kết quả là mảnh vải mà Ô Qua mất công băng bó lại bắt đầu xuất hiện vết máu hồng. Mặt của anh hơi nhíu lại một chút, và Lăng Vi đang mất hồn cũng nhanh chóng tỉnh lại.
Lăng Vi chưa từng luống cuống như vậy, chờ đến lúc xe dừng lại, xe cũng đã sớm băng qua vạch dừng một đoạn, mà hai chiếc xe chạy hai bên cũng vì xe của cô đột ngột xuất hiện mà vội vã dừng xe, hoặc là lái xe vòng lại. Cô thả lỏng tay lái, cơ thể hướng về sau, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng làm thế nào, trong đầu cô vẫn chỉ có hiện lên cơ thể đầy máu của bác Quý. Ngay vào lúc này, thì giọng nói của Húc Nghiêu vang lên: "Vi Vi, lấy lại tinh thần nào, anh cần em giúp đỡ".
Lăng Vi nhìn anh một cái, phát hiện anh đang giơ cánh tay của mình, mà phía trên đó thấm vết máu,chứng tỏ vết thương đã rách ra. Như vậy nên đến bệnh viện, mấy ngày nay anh đã chảy máu rất nhiều, mà máu của anh là do cứu cô mà chảy ra. Nghĩ đến đây, cô gật đầu với anh một cái, miễn cưỡng lấy lại tinh thần mà chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Nơi đây cách một bệnh viện nhỏ không xam chờ Lăng Vi lái xe đến thì cảnh sát giao thông cũng không có đuổi theo. Cô đỡ tay của anh đến bệnh viện. Vẻ mặt Húc Nghiêu thoải mái nói: "Bây giờ anh chỉ có bị thương ở tay, em không cần phải dìu anh như vậy, đợi đến ngày nào đó, anh bị thương ở chân thì sẽ để em như vậy"
Lăng Vi biết Húc Nghiêu đang muốn an ủi mình, vì vậy khóe miệng khẽ chép chép, cố nở một nụ cười: "Đừng nói mấy lời này, em không cho phép anh bị thương, tuyệt đối không cho phép".
Húc Nghiêu nhếch môi nở nụ cười, sau đó từ từ cúi người, hôn lên trán cô, nụ hôn mang theo chút an ủi.
Cái cảnh này hiện ra trước mắt Tòng An, cô hôm nay tới để kiểm tra cơ thể, hai ngày nay cô có cảm giác không thoải mái, lần trước bà Tôn cho cô danh thiếp, của bác sĩ tai bệnh viện này.. Tòng An không ngờ lúc cô đến kiểm tra lại vô tình gặp được Lăng Vi, chứng kiến một cảnh làm người ta vừa vui lại vừa sợ: Xem ra Tấn Húc Nghiêu có vẻ bị thương, mà anh ta cùng Lăng Vi hình như là đã xác định rồi.
Tòng An mím môi, bước chân về phía bọn họ chào hỏi: "Vi Vi., Húc Nghiêu, sao hai người lại ở đây?"
Húc Nghiêu cảm thấy cơ thể Lăng Vi run lên, anh theo bản năng dùng tay nắm lấy vai cô, nhìn Tòng An và nói: "Tôi không cẩn thận làm tay mình bị thương, Vi Vi không yên tâm, nên nhất định bắt tôi đến bệnh viện kiểm tra. Còn cô thì sao? Sao cô lại một mình đến bệnh viện? Anh Tôn rất bận rộn sao?"
Trong nháy mắt Tòng An tối sầm lại, Viêm Thần mấy ngày này không biết bận cái gì, cô đã lâu không gặp anh. Mà hôm nay cô đến đây, chính là muốn ôm giấc mộng, vọng trong bụng của cô có con của Viêm Thần, nếu như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh Viêm Thần rồi. Những chuyện này mà nói, cô không thể để mấy người khác biết trước được, cho nên cô giải thích: "Tôi giúp mẹ chồng tới lấy thuốc, anh cũng biết người lớn tuổi thì cơ thể không được tốt lắm". Cô ta nói chuyện với dáng vẻ rất tự nhiên khiến người ta hoàn toàn không thấy có lỗi gì.
"Thì ra là vậy, như vậy chúng tôi đi khám bệnh trước đây". Húc Nghiêu nói xong muốn dẫn Lăng Vi đi. Chỉ là không ngờ thời điểm vừa bước qua Tòng An, Lăng Vi chợt quay đầu nhìn cô ta một cái, cái nhìn này mang theo lạnh lùng cùng xa cách, chỉ nghe thấy cô từ từ mỏ miệng: "Bà Tôn thật sự nói cô đến lấy thuốc sao? Tôi nhớ được trước kia bà Tôn không thoải mái nhất định sẽ phái bác sĩ đến tận nhà họ Tôn để khám bệnh, còn thuốc,.... Có người giúp việc sẽ đến lấy, sao hôm nay lại cần cô đi lấy thuốc?". Nói xong cô và Húc Nghiêu đi ra ngoài.
"Người giúp việc" ( người hầu) hai chữ này vô cùng chói tai, cô rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, nhưng bị Lăng Vi vạch trần quả thật vô cùng mất mặt, Lăng Vi lại còn so sánh cô với người giúp việc. Khi bọn họ đi rồi, vẻ mặt tươi cười của cô trong tích tắc sụp đổ, cho đến giờ, Lăng Vi đều dùng thái độ từ trên cao mà nhìn cô như vậy. Hồi trước khi đến trường cô ta chính là có bộ dạng như vậy. Tòng An không tin cô ta tốt bụng muốn làm bạn tốt của cô, chắc cô ta muốn thể hiện cho người khác xem, chứng minh bản thân cô ta tốt bụng như thế nào.
Tòng An bình tĩnh nở nụ cười, từ từ bước vào phòng khám của bác sĩ, nếu bây giờ trong bụng cô có đứa bé của nhà họ Tôn, chỉ cần như vậy, rất nhanh thôi, những người nào kinh thường cô sẽ phải thất bại rồi.
Lăng Vi phát hiện Húc Nghiêu nhìn chằm chằm mình, cô sờ sờ mặt, nghi ngờ hỏi: "Trên mặt em có dính gì sao?"
Húc Nghiêu nở nụ cười: "Không có, mặt của em rất sạch".
"Vậy sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy?"
Húc Nghiêu tạm dừng bước, lông mày hơi nhếch lên: "Em có phát hiện hay không, từ lúc em và anh ở cùng nhau, em càng lúc càng giống anh rồi?" nói xong anh nở nụ cười, một nụ cười tự tin cùng thỏa mãn.
Bởi vì lời nói của anh, Lăng Vi cuối cùng cũng bật cười, cô liếc mắt nhìn Húc Nghiêu một cái, cười bất đắc dĩ mà nói: "Anh đang tự dát vàng lên mặt mình rồi".
Húc Nghiêu nhếch miệng nở nụ cười, bộ dạng thật vô tội, mà lòng của anh cũng tạm thời thả lỏng: nói đùa, đây chính là một điều tốt, chính anh cũng từng có sự sợ hãi này, năm đó vào lúc đen tối, anh bị nhốt một mình trong căn phòng tối trong ba ngày. Cuối cùng vẫn là mấy người Ô Qua, cùng các anh em đồng môn mới giúp anh thoát ra. Khi đó anh không nói chuyện, cũng không muốn gặp ai, tâm trạng rất tệ, cũng may vẫn luôn một đám anh em luôn luôn nói chuyện bên tai anh, giúp anh đi ra từ trong bóng tối. Anh kiêu ngạo liếc nhìn cô: người phụ nữ của anh so với anh phải kiên cường, ít nhất cô không có trở thành người như anh.
Nghĩ đến đây, tay phải của anh ôm chặt cô hơn.
Người khám bệnh cho Húc Nghiêu là một người phụ nữ tuổi hơn 40, bà ấy nhìn vết thương, cau mày: "Sao lại như thế này? Nếu sâu hơn 1 chút, cánh tay của anh sẽ bị tàn phế đó. Còn có, xem tình huống vết thương này, chắc là đã hơn mấy chục tiếng rồi đúng không? Nhìn vết thương như vậy, thật là người không biết thương bản thân mình....". Nghe bà ấy trách móc như vậy, Húc Nghiêu và Lăng Vi nhìn nhau cười: có thể nghe được những lời nói như vậy, thật là tốt.
Cách mười mấy tiếng phía trước, bọn họ còn phải lo lắng bị đuổi giết, nguy cơ trùng điệp, nếu không phải mấy người Ô Qua đến kịp thời, họ không biết có thể ngồi đây mà nghe bác sĩ cằn nhằn không.
Miệng vết thương vừa dài, lại rất sâu, tổng cộng phải khâu mấy chục mũi. Bác sĩ kê cho anh không biết bao nhiêu là thuốc, còn viết rõ phương pháp, sau đó còn dặn dò: "Gần nhất là nửa tháng không được đụng vào nước, còn phải kiêng những món ăn như tránh ăn cay, hải sản lạnh đều phải tránh xa.". Bà ta nói xong ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Vi và nói: "Cô phải chăm sóc cẩn thận, không để cho chồng cô không hút thuốc, không uống rượu còn có chuyện vợ chồng, chuyện này có thể tránh được cũng phải tận lực mà tránh....".
Vừa nghe những lời này, mặt Lăng Vi đỏ lên, cô lắc đầu: "Tôi không phải...."
Đáng tiếc lời con chưa nói xong, Húc Nghiêu liền kéo tay cô, tiếp nhận lời nói này: "Bác sĩ, tôi bị thương ở tay, còn phương diện kia thì hoàn toàn không có vấn đề"
Trong tích tắc Lăng Vi muốn lập tức mở cửa đi ra ngoài, nhưng sau đó bác sĩ nói một câu: "Anh ta là ai thế, thật ra tôi không biết anh ta". Cô thật sự không hiểu tại sao Húc Nghiêu lại có thể thích thú cùng bác sĩ nói chuyện như vậy.
Bác sĩ trợn mắt nhìn anh ta: "Theo tôi thấy anh như vậy, miệng vết thương còn chưa phục hồi đã không thể khống chế nổi cảm xúc, kết quả chỉ là đến lúc hưng phấn sẽ làm miệng vết thương rách ra, hơn nữa vết thương của anh rất nghiêm trọng, nếu vì một chút nông nổi mà hủy đi đôi tay này, tôi xem đến lúc đó các người khóc kể với ai...."
Nhìn mặt Húc Nghiêu từ từ đen đi, Lăng Vi thấy tâm trạng của mình bỗng nhiên tốt hơn, thoải mái hơn, không biết tâm trạng của cô bỗng nhiên vui lên, cô vỗ vỗ vai Húc Nghiêu, và nói: "Đúng như vậy, anh liền kiên nhẫn một chút, không phải là mười ngày nửa tháng, chúng ta còn nhiều thời gian".
Bác sĩ gật đầu nói: "Vẫn là phụ nữ biết cảm thông, nhưng mà em gái, em cũng đừng quá nóng vội, vết thương kia tầm mười ngày nửa tháng là tốt hơn thôi".
Nhìn Lăng Vi cũng bị nói, trên mặt Húc Nghiêu tươi cười cùng vui vẻ, anh nhíu mày nhìn Lăng Vi, ánh mắt dường như muốn nói: chúng ta cũng như nhau.
Rời khỏi bệnh viện, lúc hai người đều bị bà bác sĩ kia chế nhạo, tay phải của Húc Nghiêu vẫn rất linh hoạt, anh một tay kéo Lăng Vi đến trước ngực, cười nói: "Bà xã, chúng ta về nhà đi".
Lăng Vi lo lắng sẽ đụng trúng vết thương của anh, không dám đẩy ra, cô cũng nghĩ đến điều gì, sau đó ôm lưng Húc Nghiêu: "Ông xã....xã, anh cẩn thận 1 chút, đừng để ngã".
Hai chữ" ông xã" làm cho người ta cảm thấy thật mơ mộng viển vong, mà Húc Nghiêu nghe cô nói như vậy, cũng chỉ có cười cười. Ánh mắt của anh khóa chặt vào người Lăng Vi, ánh mắt uy hiếp nói: "Được, chúng ta về nhà, đợi đến lúc đó anh thu thập em".
Lăng Vi ngừng một chút, nghi ngờ hỏi: "Trở về nhà nào? Chúng ta còn phải tiếp tục ở lại âm sao?". Nghĩ tới điều này, lại suy nghĩ đến những chuyện xảy ra nhiều chuyện, trong đáy lòng của Lăng Vi cảm giác bất an lại tiếp tục dâng lên.
Húc Nghiêu nhìn về phía trước liếc mắt một cái, cười khổ mà nói:"Bây giờ chúng ta không cần trở về, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm". Anh nâng nâng cằm, ý bảo Lăng Vi nhìn xem.
Chỉ thấy gần chỗ đậu xe của họ, có vài cảnh sát giao thông đang đứng.
Lăng Vi khẩn trương nhìn Húc Nghiêu nói: "Thật ra thì bằng lái xe trong nước của em hết hạn rồi".
Húc Nghiêu trả lời vô cùng nghiêm túc: "Theo quy định thì không có bằng lái xe sẽ bị cấm 15 ngày không được lái xe và phạt 2000 đồng". Anh dẫn cô từng bước từng bước đến về phía cảnh sát giao thông.
Lăng Vi bị câu nói của anh dọa cho sợ, sau đó lôi kéo Lăng Vi đến phía cảnh sát giao thông, sau đó cảnh sát giao thông tránh ra, làm Lăng Vi nhắc nhở anh có thể đi, đáng tiếc ở mỗi chiếc xe đều có đăng ký, thật có thể dễ dàng tra được ai là chủ xe. Ánh mắt của Húc Nghiêu như muốn nói: "Yên tâm xe đều có tên của chủ xe, cảnh sát muốn tra cứu, cứ việc tìm người đó".
Lăng Vi đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn lời nói của Húc Nghiêu: "Thì ra là vậy, khó trách anh lại trấn định như vậy. Anh thật đúng là...."
Bình luận truyện