Duyên Đến Khó Thoát

Chương 54: Thân thế của Húc Nghêu



Tòng An nhìn Viêm Thần từng bước đến gần, tâm trạng của cô trôi lơ lửng như đang ở trên biển, cô ta nhỏ giọng nói: "Viêm Thần, em,..."

Tôn Viêm Thần thất vọng lắc đầu ý bảo: "Em đừng nói gì... Chính tai tôi nghe rõ ràng, thật xin lỗi, cho đến hôm nay tôi mới biết là em yêu tôi". Anh nhìn chăm chú vào Tòng An cười đứt quãng hai tiếng, sau đó đột nhiên nói to: "nhưng mà, làm sao em có thể yêu tôi, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tôi cho em vinh hoa phú quý, em giúp tôi....". Nghĩ nghĩ muốn nói, muốn Tòng An giúp anh giành lại Lăng Vi, đáng tiếc là nói đến đây, anh giống nhưu mới hiểu ra: "Giúp tôi? Tôi bây giờ mới biết, thì ra nga y từ lúc bắt đầu, đều là âm mưu của cô, cô phải là muốn giúp tôi, cô chính là bước từng bước đem tôi cùng Lăng Vi tách ra không thể lui được. Mộ Tòng An, cô thật tốt, cô thật tốt, biết nhiều năm như vậy, tôi đã nhìn thấu cô thì ra cô là người phụ nữ tốt như vậy. Mấy chữ tốt, Viêm Thần nói rất nặng nề

Nói xong anh ta hướng về phía cửa đi luôn

Chuyện lần này, có phải là không thể cứu chữa? Cái ý niệm này khiến Tòng An khá bối rối, cô kéo lại Viêm Thần, hạ thấp giọng cầu xin: "Viêm Thần đừng đi, em chỉ yêu anh, chưa từng có ý nghĩa gì khác, chỉ cần anh ở bên cạnh em, bất kể trong lòng anh có ai, em đều không quan tâm. Thật vậy, anh tha thứ cho em đi, em...."

Đáp lại lời của cô chỉ là cặp mắt hờ hững của anh, Viêm Thần giơ tay vung lên, chán ghét mà vứt bỏ: "Nhưng mà, đừng có dùng tình yêu của cô khiến tôi ghê tởm".

Chính câu nói như vậy, khiến Tòng An hoàn toàn thất vọng, khi thời điểm cô bị bỏ lại, cô buông lỏng thân thể, mặc cho cơ thể mình ngã xuống cạnh bàn sắc nhọn, một khắc kia cô suy nghĩ, chỉ cần mình từ bỏ, có lẽ sẽ tốt hơn

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, bụng cũng không có truyền tới cảm giác đau khi bị đụng trúng, trong tích tắc cô hy vọng xa vời: nếu như để anh cảm thấy buồn nôn, vậy thì áy náy thì sao?

Hai người Lăng Vi đi vội vàng, cho nên cũng không nhìn thấy cảnh này: Viêm Thần đẩy Tòng An làm mất đứa bé trong bụng cô, mà bởi vì sinh non, cho nên Tòng An nằm trong bệnh viện thật lâu, Viêm Thần mới biết ngày đó Tòng An nói trong điện thoại không phải là chuyện đùa, bởi vì tự trách nên anh canh giữ ngày đêm trong bệnh viện, cũng không nói một câu nào.

Chuyện bọn họ không biết còn rất nhiều, Phó Thanh Ngâm té xỉu, từ sau khi phẫu thuật viêm ruột thừa, cơ thể của bà vẫn không tốt, lại bởi vì sự tình của nhà họ Lăng, lại nghe thêm lời gièm pha của Lăng Vi nên đã ngã xuống. Nhìn người vẫn đang còn trẻ mà chỉ trong một đêm dường như già thêm mấy tuổi, bà cầu xin Chung Nam Sơn một chuyện cuối cùng đó là đem những vật trước kia bà sưu tầm, cùng ảnh chụp của nhà họ Lăng, một mình bà về đây dưỡng bệnh.

Cùng lúc đó Lăng Vi và Húc Nghiêu đã đáp máy bay tới Vân Nam, sau đó đón xe về nhà Húc Nghiêu. Từ nội thành đi đến vùng núi, đường càng lúc càng khó đi, mà xe buýt vẫn còn rất xa. Chờ bọn họ xuống xe, có thể nhìn thấy đất đai sỏi đá ở trước mắt, cùng những ngôi nhà ngói bằng. Nhìn cảnh này Lăng Vi rất rung đọng. Năm đó theo ba tới Vân Nam du lịch, bọn họ đi nhiều nơi những vẫn thấy mỗi nơi có một cảnh vật đẹp hơn, mỗi nơi có một sắc thái khác nhau.

Húc Nghiêu cười cười: "rất khó tưởng tượng còn một chỗ như vậy đi, anh cùng mẹ ở đây mấy chục năm. Anh đã từng muốn dẫn bà đi nhưng tính tình của bà bướng bỉnh, nói rằng thói quen sinh sống ở đây đã nhiều năm, nếu đi đến chỗ khác chắc không quen. Nói rằng chỉ cần hàng năm đến thăm bà, là bà đã mãn nguyện rồi".

Đang nói chuyện hai người bước vào trong,chỗ này ít người vào, cho nên khi Lăng Vi và Húc Nghiêu hai người bước vào, đã không có ít người tò mò nhìn, không biết có ai nói: "là thằng Tấn",sau đó có rất nhiều người đi ra

Những người đó da ngăm đen, thời tiết đã lạnh rồi, nhưng không ít người để trần, quần cuốn lên, bởi vì họ làm việc lao động chân tay, vừa nghe tin tức liền ném đồ xuống đến đây. Bọn họ hỏi lien tục chuyện của Húc Nghiêu những năm gần đây, cũng nhìn Lăng Vi mà lộ ra ý cười: "Bà Tấn mong chờ lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng mang nàng dâu về rồi."

Lăng Vi còn không biết có chuyện gì xảy ra, trong tay của cô đã có không ít những đặc sản, nói là cho con dâu của bà tấn ăn vặt. Lăng Vi muốn từ chối, nhưng mà Húc Nghiêu nói: "Cầm đi, em nhận lấy bọn họ sẽ rất vui mừng, cô bé"

Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp, nhìn đống người vây quanh tiếp tục đi về phía núi. Bọn họ đang nói chuyện gì, Lăng Vi nghe không hiểu vì thế muốn kéo Húc Nghiêu làm phiên dịch.

Nghe được Húc Nghiêu nói một tiếng" đến rồi", gian phòng này có điểm đặc sắc hơn, loại phòng ống này được anh giới thiệu là có " một con dấu", bởi vì phòng này theo hình ốc, có 3 phòng chính, còn có 2 phòng phụ, lấy bình phong bốn phía ngăn cách, căn phòng giống như là của một quan viên thời xưa. Trên cửa còn treo hình đã cũ, chỉ thấy một người phụ nữ già đang đứng ở cửa

Húc Nghiêu dắt tay Lăng Vi bước nhanh về phía người phụ nữ kia, xúc động la lên: "Mẹ, con đã trở về"

Mẹ Tấn tay vân vê chuỗi hạt màu đen, bà nở nụ cười nhẹ: "về là tốt rồi". Sau đó ánh mắt của bà dừng trên người Lăng Vi một lúc lâu, Húc Nghiêu lại không nói cho bà một tiếng, để bà chuẩn bị một chút.

Húc Nghiêu một tay ôm bả vai của mẹ, trêu chọc nói: "Nhi thần từ nay không dám, xin thái hậu thứ tội"

Mẹ tấn trừng mắt một cái, liếc nhìn anh: "Con vẫn không có nghiêm túc như vậy, chúng ta vào nhà thôi". Sau đó bà cầm tay Lăng Vi, cũng không quan tâm đến Húc Nghiêu.

Nói thật là Lăng Vi có chút khẩn trương, trên đường tới đây cô còn suy nghĩ, mẹ anh sẽ như thế nào, cho đến lúc mới gặp mặt, cô mới phát hiện bản thân mình tưởng tượng không giống lắm, mẹ Tấn không còn trẻ, có thể là vì bà phải lao động cho nên già hơn rất nhiều so với mẹ co, hơn nữa trên người bà có mùi đàn hương, phải là người hàng năm đi lễ phật mới có thể lưu lại được mùi này.

Đối diện cửa vào phòng khách là một bàn thờ phật, khi bọn họ vừa vào cửa, mẹ Tấn liền đốt một nén nhang cắm vào bát hương, sau đó miệng bắt đầu tụng kinh. Lăng Vi chú ý tới tượng phật này có màu đen, là do ngọc đen làm ra, mà hướng nam của ngôi nhà còn để một con thần thú, hình như cũng làm từ ngọc đen tinh chất, Lăng Vi chợt nhớ đến lời nói của Du Bá Niên: bà cũng thích Ngọc đen, nếu không phải.... Các người sống chung rất tốt. Người mà anh ta nói có phải là mẹ Tấn không.

Mẹ tấn nói đi chuẩn bị thức ăn, khiến Húc Nghiêu mang Lăng Vi đi dạo xung quanh.

Đi dạo xung quanh nhà Húc Nghiêu, cô nhận thấy ngôi nhà của anh được thiết kế khá đặc biệt, ở giữa là sân vườn, còn xung quanh là phòng ở, mà phòng bên kia không có ai ở nên để làm kho đựng đồ.

Nói đến đây, Lăng vi cảm thấy kỳ lạ: "Tiểu Lam đâu, cô bé ngủ ở đâu?"

Nói đến đây vẻ mặt Húc Nghieu tối sầm lại, anh lôi kéo Lăng Vi ngồi bên giường và nói" Ba mẹ anh ly dị, em ấy đi theo ba còn anh đi theo mẹ".

Lăng Vi giống như đoán ra được điều gì: "Ba anh là Tiêu Vũ?"

Nghe thấy tên này, cơ thể Húc Nghiêu khẽ run lên một cái, cái gật đầu cũng hơi mất tự nhiên. Lăng Vi giật mình, người con trai khá yên tĩnh trong trường đại học lại là con trai của một ông trùm lớn, khó tách tại sao Du Bá Niên vẫn cứ xuất hiện chung quanh anh, khó trách anh lại có nhiều bạn khác với người khác như Ô Qua, Tiểu Kiệt, M... Cô tự cười: "Trước đây em chỉ nghĩ rằng anh là thuộc hạ của Tiêu Vũ, vì không đồng ý với phong cách làm việc nên mới trốn đi. Không ngờ anh lại là con..."

Nói xong lời này, chính bản thân cô cũng có chút bất ngờ, nếu như làm thuộc hạ, Húc Nghiêu bất mãn Tiêu Vũ còn có thể chạy trốn, nhưng làm con trai thì phải làm sao? Cho dù anh chán ghét ba mình, cũng không thể nào thoát khỏi sự ràng buộc máu mủ. Hơn nữa làm cho người ta không tin được chính là chuyện, gia đình của anh không hề đơn giản, nhưng sao anh lại cùng mẹ ở đây, mà không phải ở chung một chỗ với người kia, nguyên nhân chắc chẳn là có gì đó bí ẩn đi.

Nghĩ đến đây, Lăng Vi cảm thấy anh sống thật quá khó, cô đưa tay ôm lấy Húc Nghiêu, nhẹ nói: "Cảm ơn anh tới bên cạnh em, cảm ơn vì anh xuất sắc như vậy"

Mẹ Tấn đứng ở ngoài cửa, cười nhẹ, sau đó xoay người đi, để lại không gian cho hai người họ

Mà đứng cách họ không xa, một người đàn ông nhanh chóng bước ra khỏi thôn, anh ta muốn đem tin tức này báo cho bên kia: cậu ba đã trở lại.

Nhân lúc Lăng Vi vẫn ở trong phòng, dọn dẹp quần áo, mẹ Tấn hỏi Húc Nghiêu: "Con tính khi nào về bên kia, mẹ mặc dù không hay ra ngoài, nhưng có thể đoán được, lão già bên kia cơ thể không tốt, nếu ông ta biết con trở lại, khẳng định muốn con giúp thu thập những chuyện rắc rối kia, con nghĩ phải làm sao rồi chứ?"

Húc Nghiêu ôm lấy vai bà, an ủi nói: "Mẹ yên tâm, bọn họ không thể ép con, con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng".

Mẹ Tấn có chút kích động: "Con đứa nhỏ này, dọa mẹ rồi, mẹ làm sao không hiểu được thủ đoan của người kia, con cũng không phải không biết đến những thủ đoạn không để mình thua thiệt của ông ta chứ. Mẹ mong con về, nhưng cũng sợ con về"

Húc Nghiêu ôm bà, im lặng không nói, chỉ là trong ánh mắt thoáng chút lo lắng: đã nhiều năm trôi qua, người được gọi là cha anh sẽ có dáng vẻ như thế nào

Buổi tối hôm đó, Húc Nghiêu ôm Lăng Vi một lúc lâu không nói, nói đến khi anh còn nhỏ, ở trong tòa nhà lớn kia, khi đó trong tòa nhà có 3 anh em, một là bé Tiểu Lam, anh là người thứ 3. Đại ca ( anh cả) là người thông minh nhất, cũng có thiên phú nhất, cho nên khi đó cha thường mang anh đi theo ra ngoài làm ăn, sau đó bỗng nhiên có một ngày đại ca trở về, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, giống như bị điên mà cứ nhốt mình trong phòng, Húc Nghiêu lén chạy vào, mới biết được rằng anh thấy được cảnh rất nhiều người biết đến, sau đó anh trai vẫn luôn nói mình bị bệnh để tránh cùng cha đi ra ngoài làm việc, còn muốn chạy trốn rất nhiều, một năm dài trôi qua cuối cùng cũng có cơ hội, thừa dịp cha có một cuộc buôn bán lớn, anh đã chạy thoát. Anh hai là người thông minh, anh trực tiếp bái phật làm sư, cả ngày ngao du bốn biển, cha là người tin phật, không có dám bất kính với phật, cũng cho anh đi.

"Vậy còn anh?". Lăng Vi không dám tưởng tượng cuộc sống trước đây của anh trôi qua như thế nào

"Anh....". Anh còn chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm: "Phu nhân, mở cửa, lão gia đến"

Húc Nghiêu cùng Lăng Vi nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mà lúc này mẹ Tấn gõ cửa vào phòng bọn họ nói: "Hai con ở bên trong chia ra, nhớ đó".

Húc Nghiêu nhìn xuyên qua cửa sổ, trong bóng đêm tối tăm có không ít cây đuốc sáng. Anh kéo Lăng Vi lại nói: "Anh vốn không nên dẫn em tới đây, nhưng mà anh lại lo lắng nếu để em ở thành phố G, cũng có thể bị ông ấy tìm đến, như vậy chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Nếu ông ta thật sự độc ác như vậy, anh cũng có cách bảo vệ em tốt nhất, em có tin anh không?"

Lăng Vi nở nụ cười: "Em là dân tị nạn, nếu đã đi theo anh rồi, ngoài tin anh và theo anh, em chẳng còn đường lùi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện