Duyên Hề
Chương 39
Đến Thủy tướng phủ, thì
không tránh khỏi một trận hàn huyên chào hỏi giả dối. Bất quá, lần này đã không
giống như lần trước chịu lạnh nhạt như vậy, hơn nữa còn phản ứng ngược lại, cả
một đám bỗng trở nên ân cần. Bất giác trong lòng Thủy Dạng Hề thấy chán ghét,
nàng luôn luôn chán ghét những thứ tục lễ này, huống chi còn bị người bao vây
xung quanh, làm cho nàng không thể hô hấp không khí mới mẻ được.
Sau khi chào hỏi xong, lại nghe Thủy Mộc Vân đối với nàng thi lễ nói: "Không biết những ngày này Tam Hoàng phi muốn lấy thân phận hoàng tử phi ở trong phủ, hay lấy thân phận nữ nhi của Thủy gia để ở cùng thân nhân một thời gian?"
Thủy Dạng Hề tiến lên đỡ hắn dậy rồi nói: "Phụ thân nói gì thế, Hề Nhi tất nhiên là nữ nhi của Thủy gia, cho dù là hoàng tử phi, cũng thay đổi không được sự thật là nữ nhi của Thủy gia." Thủy tướng này quả thật là lão hồ ly a, đầu tiên là để cho bản thân nàng tự xác định thân phận, sau này nếu có phát sinh cái gì không đúng, thì nàng đừng nghĩ dùng thân phận tam hoàng tử phi để áp chế người.
Hừ hừ, nàng sẽ không cho hắn như ý đâu, nàng là nữ nhi của Thủy gia, cũng là tam hoàng tử phi đương triều.
"Thần hiểu được" Thủy tướng gật đầu nói, "Không biết, thần có thể lấy thân phận phụ thân của hoàng tử phi nương nương, mời nương nương đến thư phòng nói chuyện được không?"
Thư phòng? Thư phòng là trọng địa, không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào được , xem ra, Thủy tướng quả thật đã đem chuyện Mộc Tư Khê chết xem như chuyện cơ mật để xử lý .
Như vậy thì Thủy Dạng Hề càng mừng rỡ vì không có người quấy rầy, nên lúc này nàng vui vẻ đáp ứng.
Đang trên đường cùng Thủy Mộc Vân đi đến thư phòng, thì lại nghe có người đến báo, nhị hoàng tử đã đến đây.
Thủy Mộc Vân vừa nghe thấy, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ánh mắt hồ nghi nhìn Thủy Dạng Hề một cái. Thủy Dạng Hề bắt gặp ánh mắt của Thủy tướng hướng về nàng, đành bất đắc nhún nhún vai, nói: "Ta cùng hắn không chút quan hệ gì, nên không cần dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn ta, vậy là vũ nhục nhân cách của ta."
Thủy Mộc Vân đành phải quay người đi đến phía trước chính sảnh.
Lại thêm một trận hàn huyên giả dối, Thủy Dạng Hề chỉ đứng ở một góc, nhìn xem tiết mục này, trong lòng phiền chán đến không còn từ ngữ diễn tả, cổ nhân thật đúng là không biết nhàm chán mà. Chẳng cần phân biệt được già trẻ tôn ti cứ cúi đầu với mình, thật là buồn cười.
Đang nghĩ đến hưng phấn, thì lại nghe bên tai truyền đến tiếng nói nàng chán ghét tận cùng: "Nguyên lai là Tam Hoàng đệ muội đã ở đây, thật đúng là trùng hợp."
Thủy Dạng Hề phải cố gắng lắm để khỏi mặt nhăn mày nhíu, thanh âm này làm cho nàng cả người không thoải mái: "Đúng vậy, thật đúng là trùng hợp. Nhị hoàng tử đã lâu không gặp. Sao hôm nay lại muốn đến thăm tướng phủ vậy?" Thủy Dạng Hề như cố ý vô tình mà hỏi.
"Đã lâu cũng chưa đến thăm biểu di nương cùng dượng, vừa vặn, hôm nay ta tiến cung thăm mẫu phi, mẫu phi cũng nói nhớ biểu di nương, nên bảo ta đến thăm hỏi. Tam Hoàng đệ muội hồi phủ để thăm người thân à." trong nháy mắt Nam Cung Ngự Vũ bỗng hỏi thử.
Thủy Dạng Hề cười nói: "Cũng không phải tính là thăm không thăm, chẳng qua nhớ nhà, nên trở về ở mấy ngày thôi. Như thế, xin nhị hoàng tử cử ở chơi vui vẻ, phụ thân còn có việc tìm ta, ta trước thất bồi." Nói xong, cũng không đợi Nam Cung Ngự Vũ trả lời, liền lập tức ly khai.
Thủy Mộc Vân thấy thế, liền tiến lên đối với Nam Cung Ngự Vũ nói: "Nói vậy Nhị hoàng tử còn chưa gặp qua biểu di nương của ngươi, lúc này nàng đang ở hậu viện đó, chắc là Vũ nhi cũng muốn ở riêng với nàng, để ta sai người mang ngươi đi qua đó."
"Dượng khách khí . Trong phủ sợ là không còn người nào hiểu đường hơn ta. Ta tự mình đi qua đó là được. Nếu dượng có việc thì cứ đi đi, nếu như vì ta mà chậm trễ Tam Hoàng đệ muội, thì sẽ là lỗi của ta." Nói xong, hắn nhìn về phía Thủy Dạng Hề cười một cái, rồi hướng phía hậu viện mà đi.
Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh của Nam Cung Ngự Vũ khuất dần, trước sau nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, còn có chút kỳ quái nữa, nhưng nghĩ không ra nó kỳ quái ở nơi nào. Chẳng lẽ thật đơn giản chỉ là trùng hợp thôi?
Tạm thời gác lại các nghi vấn, nàng theo Thủy Mộc Vân một đường đi đến thư phòng. Rồi ngồi vào chỗ của mình xong, Thủy Dạng Hề liền quay về phía thượng vị nói: "Phụ thân có chuyện gì muốn nói, không cần ngại cứ nói thẳng."
Thủy Mộc Vân nhìn nàng một cái thật sâu rồi nói: "Hề Nhi có phải vẫn muốn làm sáng tỏ cái chết của mẹ ngươi hay không?"
"Phụ thân cảm thấy sao?" Nàng vốn định nói không có, nhưng, nàng cũng không phải chân chính là Thủy Dạng Hề, nên không thể nào thay nàng ấy quyết định được.
Thủy Mộc Vân chỉ im lặng mà không đáp, sau đó nhìn thẳng nàng nói: "Hề Nhi, đáp ứng phụ thân, đem hết thảy mọi chuyện buông xuống đi, mở lòng ra vui vẻ mà sống, được chứ? Nay, tam hoàng tử đối với ngươi cũng coi như tốt, so với trước kia, quả thực có thể nói đã yêu đến tâm khảm rồi, cho nên, hãy sống ở bên cạnh hắn, không tốt sao? Cần gì, mà làm cho chính mình lao tâm lao lực quá độ như vậy, cần gì đi quản nhiều chuyện vô vị như thế."
Sống ở cạnh hắn? Cần gì lao tâm lao lực quá độ, cần gì quản nhiều chuyện vô vị? Trong lòng Thủy Dạng Hề bỗng mặc niệm những lời này, giống như cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới điều này. Hảo hảo sống sao, nhưng mà, nếu đối phương ngay cả sự tôn trọng lẫn nhau cũng đều không hiểu, thì làm sao có thể hảo hảo sống đây? Nàng không phải là người của thế giới này, nàng không có loại quan niệm nam tôn nữ ti này, nàng không biết cái gì là lấy phu làm trời, điều nàng cần là một tình yêu ngang hàng. Đúng vậy, ngang hàng, không phải trói buộc và làm rối rắm lẫn nhau.
Nếu như không thể làm được, nàng thà rằng đem hết toàn lực, vứt bỏ khoan dung, tiêu sái mĩm cười quăng nó đi, cũng không nguyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hay hèn mọn cầu nguyện để có được nó. Đây cũng là bản tính của nàng, thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Dù nửa điểm, cũng không nguyện ủy khuất chính mình.
Nàng giương mắt lên, mâu quang lấp lánh nhìn về phía Thuỷ Mộc Vân. Trong lời nói vừa rồi, nói thật thấm thía, quả nhiên là Thủy tướng, hắn muốn bảo vệ nữ nhi này, có lẽ không chỉ có bảo vệ, ở trong lòng của hắn, người mà hắn yêu thương nhất chính là Thủy Dạng Hề. Chẳng qua hắn không biết sự thật, nếu như hắn biết nàng ấy đã sớm hồn đoạn thiên nhai, không biết sẽ phản ứng gì. Bất quá, điều này càng chứng minh chuyện Mộc Tư Khê chết, không có tầm thường. Hơn nữa, Thủy Mộc Vân ngăn cản nàng tiếp tục điều tra tiếp, hay là, hắn đã biết được cái gì? Vậy thì có trò để đùa rồi.
"Phụ thân yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không mang phiền toái cho phụ thân, cũng sẽ không làm cho chính mình lâm vào bên trong nguy hiểm." Thủy Dạng Hề đối với thủy tướng cười nói.
"Ai, " Thủy Mộc Vân nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Thủy Dạng Hề, thì thở dài một hơi, nói, "Xem ra, ta ngăn cản không được ngươi. Bất quá, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, phụ thân không thể lúc nào cũng che chở ngươi."
"Hề Nhi tất nhiên là biết." Thủy Dạng Hề khẽ gật đầu, xem tình hình, việc nên nói nên làm Thủy Mộc Vân đã nói hết, vì thế nàng liền đứng dậy nói, "Phụ thân nếu không có chuyện gì nữa, thì Hề Nhi đi ra ngoài trước."
Thủy Mộc Vân gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi. Đúng rồi, đi thăm nha đầu Linh nhi kia đi, nàng cứ hay nhắc tới ngươi đó."
Linh nhi? trong lòng Thủy Dạng Hề lặp lại cái tên này, rồi đi ra khỏi thư phòng, thật đúng là thiếu chút nữa đã quên, nàng còn nợ nàng ấy một câu trả lời thuyết phục mà. Tướng phủ này, so với hoàng tử phủ còn phiền toái hơn, nội bộ hỗn loạn cũng thôi đi, nhưng khổ nổi các thế lực bên ngoài còn muốn đến khuấy động thêm, thật sự là nơi khủng bố mà.
Vừa nghĩ vừa đi tới, nhưng lại không biết mình lại đi lạc đường .
"Tam Hoàng đệ muội đi bộ giỏi thật." Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến cho Thủy Dạng Hề dừng bước, nàng giương mắt nhìn chỉ thấy có một cây cột, sau đó vòng qua nó nhìn kỹ hơn.
Mặt mày Thủy Dạng Hề nhăn nhíu, rồi thở ra một hơi, hoàn hảo đúng lúc đang ở bên ngoài đình, sau đó nhìn về phía phát ra thanh âm, thì ra là Nam Cung Ngự Vũ cái người làm cho nàng chán ghét đến cực điểm, nghĩ vật liền trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Đa tạ nhị hoàng tử nhắc nhở, Hề Nhi không dám quấy rầy ." Nói xong liền xoay người, hướng tới phương hướng ngược lại mà đi.
"Tam Hoàng đệ muội lại muốn đến thư phòng sao? Nếu muốn đi về phía sau hậu viện, nên đi bên này mới đúng." Nam Cung Ngự Vũ đưa tay phải ra bên ngoài ngăn cản, rồi làm ra tư thế mới.
Thủy Dạng Hề đối với hắn lạnh lùng gật đầu một cái, bày ra vẻ biết ơn, rồi đi qua bên cạnh hắn, sau đó hướng phía trước đi đến. Nhưng không ngờ Nam Cung Ngự Vũ lại đi theo sát phía sau, nói: "Bị giam lỏng tư vị như thế nào a?"
Thủy Dạng Hề đột nhiên xoay người, cảnh giới nhìn hắn, hắn làm sao biết?
Nam Cung Ngự Vũ vẫn cười như cũ : "Muốn biết sao? Bất quá ta sẽ không nói cho ngươi biết. Chậc chậc, Tam đệ thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc, một mỹ nhân như hoa như ngọc trong thiên hạ, sao có thể đem đi giam lỏng thế? Nếu không, hãy hợp tác với ta đi, như thế nào? Ta biết ngươi là người thông minh, chim khôn thì nên chọn cành mà đậu, tội phải đi theo một khối băng vạn năm như thế?"
Thủy Dạng Hề vừa nghe thấy, nhất thời cơn giận dữ bùng lên, xem ra, nhị hoàng tử này trừ bỏ một thân vô dụng mà còn kiêu ngạo tự phụ, mà ngu ngốc và ngu xuẩn. Nàng cũng không biết hắn vì sao lại biết nàng bị giam lỏng, bất quá, nhìn bộ dạng này của hắn, có lẽ không biết sắp xếp nội ứng linh tinh gì đâu, với hắn mà nói, đó đã là yêu cầu quá mức cao rồi. Nếu thế tin tức của hắn từ con đường nào mà có, dù sao, toàn bộ hoàng tử phủ người người đều biết, nên chuyện này không hiếp lạ.
Nàng cố áp chế tức giận, nhìn hắn quyến rũ cười, nói: "Nhị hoàng tử nếu đã biết bản phi là người thông minh, thì nên hiểu được quy tắc người thông minh chỉ cùng người thông minh hợp tác, đối với loại người tự cho là mình siêu phàm, còn lỗ mãng mua danh chuộc tiếng, bản phi rất là khinh thường. Đương nhiên, nhị hoàng tử, bản phi cũng không phải là nói ngươi, ngươi cũng không nên quá đa nghi thế..." Nhìn Nam Cung Ngự Vũ sắc mặt biến đổi lớn, nàng cười càng thêm ngọt mị, "Bản phi sẽ chờ nhị hoàng tử, cho đến khi nào ngươi trở nên giống tam hoàng tử vậy, vạn năm cũng không biến đổi, thì sẽ cùng ngươi hợp tác." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.
Nam Cung Ngự Vũ nghe nói như thế, làm sao có thể cam tâm, còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng mà hắn đã nhìn thấy đám người Hoa Nhiên đang hướng bên này mà đến, nên đành bỏ cuộc mà căm giận nhìn nàng rời đi.
Mà sau khi hai người rời đi, một bóng người từ trong lùm cây đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn về phương hướng Thủy Dạng Hề rời đi, nheo lại phượng mâu sau đó hiện lên tia tàn nhẫn, một tầng rồi một tầng, giống nhau sẽ tràn đầy ra ngoài...
Sau khi chào hỏi xong, lại nghe Thủy Mộc Vân đối với nàng thi lễ nói: "Không biết những ngày này Tam Hoàng phi muốn lấy thân phận hoàng tử phi ở trong phủ, hay lấy thân phận nữ nhi của Thủy gia để ở cùng thân nhân một thời gian?"
Thủy Dạng Hề tiến lên đỡ hắn dậy rồi nói: "Phụ thân nói gì thế, Hề Nhi tất nhiên là nữ nhi của Thủy gia, cho dù là hoàng tử phi, cũng thay đổi không được sự thật là nữ nhi của Thủy gia." Thủy tướng này quả thật là lão hồ ly a, đầu tiên là để cho bản thân nàng tự xác định thân phận, sau này nếu có phát sinh cái gì không đúng, thì nàng đừng nghĩ dùng thân phận tam hoàng tử phi để áp chế người.
Hừ hừ, nàng sẽ không cho hắn như ý đâu, nàng là nữ nhi của Thủy gia, cũng là tam hoàng tử phi đương triều.
"Thần hiểu được" Thủy tướng gật đầu nói, "Không biết, thần có thể lấy thân phận phụ thân của hoàng tử phi nương nương, mời nương nương đến thư phòng nói chuyện được không?"
Thư phòng? Thư phòng là trọng địa, không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào được , xem ra, Thủy tướng quả thật đã đem chuyện Mộc Tư Khê chết xem như chuyện cơ mật để xử lý .
Như vậy thì Thủy Dạng Hề càng mừng rỡ vì không có người quấy rầy, nên lúc này nàng vui vẻ đáp ứng.
Đang trên đường cùng Thủy Mộc Vân đi đến thư phòng, thì lại nghe có người đến báo, nhị hoàng tử đã đến đây.
Thủy Mộc Vân vừa nghe thấy, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ánh mắt hồ nghi nhìn Thủy Dạng Hề một cái. Thủy Dạng Hề bắt gặp ánh mắt của Thủy tướng hướng về nàng, đành bất đắc nhún nhún vai, nói: "Ta cùng hắn không chút quan hệ gì, nên không cần dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn ta, vậy là vũ nhục nhân cách của ta."
Thủy Mộc Vân đành phải quay người đi đến phía trước chính sảnh.
Lại thêm một trận hàn huyên giả dối, Thủy Dạng Hề chỉ đứng ở một góc, nhìn xem tiết mục này, trong lòng phiền chán đến không còn từ ngữ diễn tả, cổ nhân thật đúng là không biết nhàm chán mà. Chẳng cần phân biệt được già trẻ tôn ti cứ cúi đầu với mình, thật là buồn cười.
Đang nghĩ đến hưng phấn, thì lại nghe bên tai truyền đến tiếng nói nàng chán ghét tận cùng: "Nguyên lai là Tam Hoàng đệ muội đã ở đây, thật đúng là trùng hợp."
Thủy Dạng Hề phải cố gắng lắm để khỏi mặt nhăn mày nhíu, thanh âm này làm cho nàng cả người không thoải mái: "Đúng vậy, thật đúng là trùng hợp. Nhị hoàng tử đã lâu không gặp. Sao hôm nay lại muốn đến thăm tướng phủ vậy?" Thủy Dạng Hề như cố ý vô tình mà hỏi.
"Đã lâu cũng chưa đến thăm biểu di nương cùng dượng, vừa vặn, hôm nay ta tiến cung thăm mẫu phi, mẫu phi cũng nói nhớ biểu di nương, nên bảo ta đến thăm hỏi. Tam Hoàng đệ muội hồi phủ để thăm người thân à." trong nháy mắt Nam Cung Ngự Vũ bỗng hỏi thử.
Thủy Dạng Hề cười nói: "Cũng không phải tính là thăm không thăm, chẳng qua nhớ nhà, nên trở về ở mấy ngày thôi. Như thế, xin nhị hoàng tử cử ở chơi vui vẻ, phụ thân còn có việc tìm ta, ta trước thất bồi." Nói xong, cũng không đợi Nam Cung Ngự Vũ trả lời, liền lập tức ly khai.
Thủy Mộc Vân thấy thế, liền tiến lên đối với Nam Cung Ngự Vũ nói: "Nói vậy Nhị hoàng tử còn chưa gặp qua biểu di nương của ngươi, lúc này nàng đang ở hậu viện đó, chắc là Vũ nhi cũng muốn ở riêng với nàng, để ta sai người mang ngươi đi qua đó."
"Dượng khách khí . Trong phủ sợ là không còn người nào hiểu đường hơn ta. Ta tự mình đi qua đó là được. Nếu dượng có việc thì cứ đi đi, nếu như vì ta mà chậm trễ Tam Hoàng đệ muội, thì sẽ là lỗi của ta." Nói xong, hắn nhìn về phía Thủy Dạng Hề cười một cái, rồi hướng phía hậu viện mà đi.
Thủy Dạng Hề nhìn thân ảnh của Nam Cung Ngự Vũ khuất dần, trước sau nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, còn có chút kỳ quái nữa, nhưng nghĩ không ra nó kỳ quái ở nơi nào. Chẳng lẽ thật đơn giản chỉ là trùng hợp thôi?
Tạm thời gác lại các nghi vấn, nàng theo Thủy Mộc Vân một đường đi đến thư phòng. Rồi ngồi vào chỗ của mình xong, Thủy Dạng Hề liền quay về phía thượng vị nói: "Phụ thân có chuyện gì muốn nói, không cần ngại cứ nói thẳng."
Thủy Mộc Vân nhìn nàng một cái thật sâu rồi nói: "Hề Nhi có phải vẫn muốn làm sáng tỏ cái chết của mẹ ngươi hay không?"
"Phụ thân cảm thấy sao?" Nàng vốn định nói không có, nhưng, nàng cũng không phải chân chính là Thủy Dạng Hề, nên không thể nào thay nàng ấy quyết định được.
Thủy Mộc Vân chỉ im lặng mà không đáp, sau đó nhìn thẳng nàng nói: "Hề Nhi, đáp ứng phụ thân, đem hết thảy mọi chuyện buông xuống đi, mở lòng ra vui vẻ mà sống, được chứ? Nay, tam hoàng tử đối với ngươi cũng coi như tốt, so với trước kia, quả thực có thể nói đã yêu đến tâm khảm rồi, cho nên, hãy sống ở bên cạnh hắn, không tốt sao? Cần gì, mà làm cho chính mình lao tâm lao lực quá độ như vậy, cần gì đi quản nhiều chuyện vô vị như thế."
Sống ở cạnh hắn? Cần gì lao tâm lao lực quá độ, cần gì quản nhiều chuyện vô vị? Trong lòng Thủy Dạng Hề bỗng mặc niệm những lời này, giống như cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới điều này. Hảo hảo sống sao, nhưng mà, nếu đối phương ngay cả sự tôn trọng lẫn nhau cũng đều không hiểu, thì làm sao có thể hảo hảo sống đây? Nàng không phải là người của thế giới này, nàng không có loại quan niệm nam tôn nữ ti này, nàng không biết cái gì là lấy phu làm trời, điều nàng cần là một tình yêu ngang hàng. Đúng vậy, ngang hàng, không phải trói buộc và làm rối rắm lẫn nhau.
Nếu như không thể làm được, nàng thà rằng đem hết toàn lực, vứt bỏ khoan dung, tiêu sái mĩm cười quăng nó đi, cũng không nguyện tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hay hèn mọn cầu nguyện để có được nó. Đây cũng là bản tính của nàng, thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành. Dù nửa điểm, cũng không nguyện ủy khuất chính mình.
Nàng giương mắt lên, mâu quang lấp lánh nhìn về phía Thuỷ Mộc Vân. Trong lời nói vừa rồi, nói thật thấm thía, quả nhiên là Thủy tướng, hắn muốn bảo vệ nữ nhi này, có lẽ không chỉ có bảo vệ, ở trong lòng của hắn, người mà hắn yêu thương nhất chính là Thủy Dạng Hề. Chẳng qua hắn không biết sự thật, nếu như hắn biết nàng ấy đã sớm hồn đoạn thiên nhai, không biết sẽ phản ứng gì. Bất quá, điều này càng chứng minh chuyện Mộc Tư Khê chết, không có tầm thường. Hơn nữa, Thủy Mộc Vân ngăn cản nàng tiếp tục điều tra tiếp, hay là, hắn đã biết được cái gì? Vậy thì có trò để đùa rồi.
"Phụ thân yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không mang phiền toái cho phụ thân, cũng sẽ không làm cho chính mình lâm vào bên trong nguy hiểm." Thủy Dạng Hề đối với thủy tướng cười nói.
"Ai, " Thủy Mộc Vân nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Thủy Dạng Hề, thì thở dài một hơi, nói, "Xem ra, ta ngăn cản không được ngươi. Bất quá, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, phụ thân không thể lúc nào cũng che chở ngươi."
"Hề Nhi tất nhiên là biết." Thủy Dạng Hề khẽ gật đầu, xem tình hình, việc nên nói nên làm Thủy Mộc Vân đã nói hết, vì thế nàng liền đứng dậy nói, "Phụ thân nếu không có chuyện gì nữa, thì Hề Nhi đi ra ngoài trước."
Thủy Mộc Vân gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi. Đúng rồi, đi thăm nha đầu Linh nhi kia đi, nàng cứ hay nhắc tới ngươi đó."
Linh nhi? trong lòng Thủy Dạng Hề lặp lại cái tên này, rồi đi ra khỏi thư phòng, thật đúng là thiếu chút nữa đã quên, nàng còn nợ nàng ấy một câu trả lời thuyết phục mà. Tướng phủ này, so với hoàng tử phủ còn phiền toái hơn, nội bộ hỗn loạn cũng thôi đi, nhưng khổ nổi các thế lực bên ngoài còn muốn đến khuấy động thêm, thật sự là nơi khủng bố mà.
Vừa nghĩ vừa đi tới, nhưng lại không biết mình lại đi lạc đường .
"Tam Hoàng đệ muội đi bộ giỏi thật." Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến cho Thủy Dạng Hề dừng bước, nàng giương mắt nhìn chỉ thấy có một cây cột, sau đó vòng qua nó nhìn kỹ hơn.
Mặt mày Thủy Dạng Hề nhăn nhíu, rồi thở ra một hơi, hoàn hảo đúng lúc đang ở bên ngoài đình, sau đó nhìn về phía phát ra thanh âm, thì ra là Nam Cung Ngự Vũ cái người làm cho nàng chán ghét đến cực điểm, nghĩ vật liền trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: "Đa tạ nhị hoàng tử nhắc nhở, Hề Nhi không dám quấy rầy ." Nói xong liền xoay người, hướng tới phương hướng ngược lại mà đi.
"Tam Hoàng đệ muội lại muốn đến thư phòng sao? Nếu muốn đi về phía sau hậu viện, nên đi bên này mới đúng." Nam Cung Ngự Vũ đưa tay phải ra bên ngoài ngăn cản, rồi làm ra tư thế mới.
Thủy Dạng Hề đối với hắn lạnh lùng gật đầu một cái, bày ra vẻ biết ơn, rồi đi qua bên cạnh hắn, sau đó hướng phía trước đi đến. Nhưng không ngờ Nam Cung Ngự Vũ lại đi theo sát phía sau, nói: "Bị giam lỏng tư vị như thế nào a?"
Thủy Dạng Hề đột nhiên xoay người, cảnh giới nhìn hắn, hắn làm sao biết?
Nam Cung Ngự Vũ vẫn cười như cũ : "Muốn biết sao? Bất quá ta sẽ không nói cho ngươi biết. Chậc chậc, Tam đệ thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc, một mỹ nhân như hoa như ngọc trong thiên hạ, sao có thể đem đi giam lỏng thế? Nếu không, hãy hợp tác với ta đi, như thế nào? Ta biết ngươi là người thông minh, chim khôn thì nên chọn cành mà đậu, tội phải đi theo một khối băng vạn năm như thế?"
Thủy Dạng Hề vừa nghe thấy, nhất thời cơn giận dữ bùng lên, xem ra, nhị hoàng tử này trừ bỏ một thân vô dụng mà còn kiêu ngạo tự phụ, mà ngu ngốc và ngu xuẩn. Nàng cũng không biết hắn vì sao lại biết nàng bị giam lỏng, bất quá, nhìn bộ dạng này của hắn, có lẽ không biết sắp xếp nội ứng linh tinh gì đâu, với hắn mà nói, đó đã là yêu cầu quá mức cao rồi. Nếu thế tin tức của hắn từ con đường nào mà có, dù sao, toàn bộ hoàng tử phủ người người đều biết, nên chuyện này không hiếp lạ.
Nàng cố áp chế tức giận, nhìn hắn quyến rũ cười, nói: "Nhị hoàng tử nếu đã biết bản phi là người thông minh, thì nên hiểu được quy tắc người thông minh chỉ cùng người thông minh hợp tác, đối với loại người tự cho là mình siêu phàm, còn lỗ mãng mua danh chuộc tiếng, bản phi rất là khinh thường. Đương nhiên, nhị hoàng tử, bản phi cũng không phải là nói ngươi, ngươi cũng không nên quá đa nghi thế..." Nhìn Nam Cung Ngự Vũ sắc mặt biến đổi lớn, nàng cười càng thêm ngọt mị, "Bản phi sẽ chờ nhị hoàng tử, cho đến khi nào ngươi trở nên giống tam hoàng tử vậy, vạn năm cũng không biến đổi, thì sẽ cùng ngươi hợp tác." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.
Nam Cung Ngự Vũ nghe nói như thế, làm sao có thể cam tâm, còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng mà hắn đã nhìn thấy đám người Hoa Nhiên đang hướng bên này mà đến, nên đành bỏ cuộc mà căm giận nhìn nàng rời đi.
Mà sau khi hai người rời đi, một bóng người từ trong lùm cây đứng dậy, hung hăng trừng mắt nhìn về phương hướng Thủy Dạng Hề rời đi, nheo lại phượng mâu sau đó hiện lên tia tàn nhẫn, một tầng rồi một tầng, giống nhau sẽ tràn đầy ra ngoài...
Bình luận truyện