Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 106: Món quà
Vũ Duyệt thất thần nhìn mình trong gương.
- Em có thể giúp gì được cho anh không?
- Em cứ ngồi xuống bàn đi.
Vũ Duyệt đi từ trên lầu xuống, không ngồi ở bàn như lời anh căn dặn mà lại đi tới bên anh, siết chặt ngang eo anh.
- Sao thế?
- Không có gì đâu. Để cho em ôm một lát.
Vũ Duyệt áp mặt mình vào tấm lưng của anh, nhắm mắt lại.
Tình hình của dì Lâm bây giờ là hôn mê sâu, cũng không rõ khi nào tỉnh lại, mà nếu có tỉnh lại thì chắc chắn sẽ có di chứng.
- Con nhóc ngốc, đừng khóc nữa.
Vũ Duyệt ngồi trên bàn ăn, bất giác lại khóc. Lãnh Thàn nhíu mày thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô
- Em sợ không thể tìm được thuốc giải... em sợ lắm...
Nhìn những món ăn này, Vũ Duyệt nhớ tới người nuôi nấng mình.
- Sẽ tìm ra. Không lí nào lại không tìm ra được. Tin anh.
Dù thế nào thì cũng phải có một sự thật phải chấp nhận. Đó là cho dù có giải được độc thì dì Lâm cũng không còn bao lâu bên cô.
Chuyện này đương nhiên là Vũ Duyệt biết, nhưng ít ra còn lại bao nhiêu thì cô cũng có thể tận hưởng, ít ra vẫn hơn đang mạnh khỏe đó, ngày hôm sau lại nhập viện trong nguy kịch.
Đến tối, Vũ Duyệt đang chép lại bài học của sáng nay thì một cuộc điện thoại gọi đến.
- Dì Lâm tỉnh rồi.
Vũ Duyệt tức tốc vào bệnh viện, và đương nhiên là do Lãnh Hàn đưa cô đi.
Lúc đó Vũ Duyệt không suy nghĩ gì nhiều, may mắn là chỉ có Vũ Kha ở bệnh viện, cùng với An Khiết nước mắt ngắn nước mắt dài đang ngồi cạnh dì Lâm trên giường bệnh.
- Tiểu Khiết? Sao cậu cũng ở đây?
Lúc sáng đi vội quá nên Vũ Duyệt cũng biết không có nói gì với An Khiết, lòng cũng biết là cô lo như thế nào rồi.
- Cậu đó, không nói không rằng gì với tớ cả.
Vũ Duyệt thở dài rồi tiến tới bên giường bệnh.
- Tớ xin lỗi.
Vũ Duyệt nhìn sang dì Lâm, thấy dì đúng là đã tỉnh, nhưng lại có cảm giác không ổn lắm.
- Dì Lâm tỉnh lại rồi nhưng dường như không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe và nhìn thôi, tay chân cũng không cử động được.
An Khiết lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng của Vũ Duyệt.
- Vậy thì phải tìm thuốc giải càng nhanh càng tốt rồi.
Vũ Duyệt nhìn dì Lâm bằng một ánh mắt như muốn khóc, dì Lâm nhìn Vũ Duyệt, không hiểu sao cô lại có cảm giác dì Lâm đang an ủi mình vậy.
- Dạo này anh làm ăn như thế nào? Công việc có ổn định không?
Lãnh Hàn ngồi ở bên ngoài, Vũ Kha đi ra, anh cũng tiện hỏi thăm.
- Công việc sao?
- Em ấy bảo anh làm phục vụ ở một quán ăn.
Vũ Kha sốc đến đứng hình. Anh quên mất thân phận của anh tương đối kín.
- Ừm, cũng ổn lắm. Đủ ăn sống qua ngày là được rồi.
Hai người ngồi ở bên ngoài tâm sự một hồi lâu, lại nhắc đến chuyện của dì Lâm.
- Có lẽ sau chuyện này của dì Lâm nhà tôi, con bé sẽ buồn lắm. Dù sao con bé cũng không ở bên tôi, tôi mong cậu có thể an ủi nó.
- Được, chuyện đó đương nhiên tôi sẽ làm.
Người thân của mình bị hại như thế mà không thể làm gì, đương nhiên là không thể không buồn được.
An Khiết ngồi cạnh Vũ Duyệt nhìn dì Lâm, dì đã ngủ rồi, nên hai người cũng không dám nói gì vì sợ làm dì thức giấc.
- Dạo này cậu với Lãnh Thần ổn không?
- Ổn chứ. Tớ nhận ra việc tớ thích anh ấy mà một món quà lớn đối với cuộc đời của tớ cơ. Anh ấy chăm sóc tớ kĩ lắm.
Vũ Duyệt chỉ cần nhìn nụ cười của An Khiết lúc được nhắc tới Lãnh Thần là hiểu " món quà " đó có ý nghĩa như thế nào rồi.
- Không ngờ cả hai chúng ta lại tìm được người mình yêu nhanh đến thế nhỉ, lại là người rất tốt.
- Em có thể giúp gì được cho anh không?
- Em cứ ngồi xuống bàn đi.
Vũ Duyệt đi từ trên lầu xuống, không ngồi ở bàn như lời anh căn dặn mà lại đi tới bên anh, siết chặt ngang eo anh.
- Sao thế?
- Không có gì đâu. Để cho em ôm một lát.
Vũ Duyệt áp mặt mình vào tấm lưng của anh, nhắm mắt lại.
Tình hình của dì Lâm bây giờ là hôn mê sâu, cũng không rõ khi nào tỉnh lại, mà nếu có tỉnh lại thì chắc chắn sẽ có di chứng.
- Con nhóc ngốc, đừng khóc nữa.
Vũ Duyệt ngồi trên bàn ăn, bất giác lại khóc. Lãnh Thàn nhíu mày thở dài, đưa tay lau nước mắt cho cô
- Em sợ không thể tìm được thuốc giải... em sợ lắm...
Nhìn những món ăn này, Vũ Duyệt nhớ tới người nuôi nấng mình.
- Sẽ tìm ra. Không lí nào lại không tìm ra được. Tin anh.
Dù thế nào thì cũng phải có một sự thật phải chấp nhận. Đó là cho dù có giải được độc thì dì Lâm cũng không còn bao lâu bên cô.
Chuyện này đương nhiên là Vũ Duyệt biết, nhưng ít ra còn lại bao nhiêu thì cô cũng có thể tận hưởng, ít ra vẫn hơn đang mạnh khỏe đó, ngày hôm sau lại nhập viện trong nguy kịch.
Đến tối, Vũ Duyệt đang chép lại bài học của sáng nay thì một cuộc điện thoại gọi đến.
- Dì Lâm tỉnh rồi.
Vũ Duyệt tức tốc vào bệnh viện, và đương nhiên là do Lãnh Hàn đưa cô đi.
Lúc đó Vũ Duyệt không suy nghĩ gì nhiều, may mắn là chỉ có Vũ Kha ở bệnh viện, cùng với An Khiết nước mắt ngắn nước mắt dài đang ngồi cạnh dì Lâm trên giường bệnh.
- Tiểu Khiết? Sao cậu cũng ở đây?
Lúc sáng đi vội quá nên Vũ Duyệt cũng biết không có nói gì với An Khiết, lòng cũng biết là cô lo như thế nào rồi.
- Cậu đó, không nói không rằng gì với tớ cả.
Vũ Duyệt thở dài rồi tiến tới bên giường bệnh.
- Tớ xin lỗi.
Vũ Duyệt nhìn sang dì Lâm, thấy dì đúng là đã tỉnh, nhưng lại có cảm giác không ổn lắm.
- Dì Lâm tỉnh lại rồi nhưng dường như không thể nói chuyện, chỉ có thể nghe và nhìn thôi, tay chân cũng không cử động được.
An Khiết lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng của Vũ Duyệt.
- Vậy thì phải tìm thuốc giải càng nhanh càng tốt rồi.
Vũ Duyệt nhìn dì Lâm bằng một ánh mắt như muốn khóc, dì Lâm nhìn Vũ Duyệt, không hiểu sao cô lại có cảm giác dì Lâm đang an ủi mình vậy.
- Dạo này anh làm ăn như thế nào? Công việc có ổn định không?
Lãnh Hàn ngồi ở bên ngoài, Vũ Kha đi ra, anh cũng tiện hỏi thăm.
- Công việc sao?
- Em ấy bảo anh làm phục vụ ở một quán ăn.
Vũ Kha sốc đến đứng hình. Anh quên mất thân phận của anh tương đối kín.
- Ừm, cũng ổn lắm. Đủ ăn sống qua ngày là được rồi.
Hai người ngồi ở bên ngoài tâm sự một hồi lâu, lại nhắc đến chuyện của dì Lâm.
- Có lẽ sau chuyện này của dì Lâm nhà tôi, con bé sẽ buồn lắm. Dù sao con bé cũng không ở bên tôi, tôi mong cậu có thể an ủi nó.
- Được, chuyện đó đương nhiên tôi sẽ làm.
Người thân của mình bị hại như thế mà không thể làm gì, đương nhiên là không thể không buồn được.
An Khiết ngồi cạnh Vũ Duyệt nhìn dì Lâm, dì đã ngủ rồi, nên hai người cũng không dám nói gì vì sợ làm dì thức giấc.
- Dạo này cậu với Lãnh Thần ổn không?
- Ổn chứ. Tớ nhận ra việc tớ thích anh ấy mà một món quà lớn đối với cuộc đời của tớ cơ. Anh ấy chăm sóc tớ kĩ lắm.
Vũ Duyệt chỉ cần nhìn nụ cười của An Khiết lúc được nhắc tới Lãnh Thần là hiểu " món quà " đó có ý nghĩa như thế nào rồi.
- Không ngờ cả hai chúng ta lại tìm được người mình yêu nhanh đến thế nhỉ, lại là người rất tốt.
Bình luận truyện