Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 123: Gần 10 năm về trước (4)
- Hừ, con nhóc đó nhìn cũng quê mùa chết đi, có gì đáng để sai khiến chứ.
Vũ Duyệt so ra dù là thiên kim tiểu thư nhưng ăn mặc cũng khá bình thường, nên nhìn từ bên ngoài vào không ai nghĩ Vũ Duyệt là con cháu của Hạ Gia khi từ nhỏ danh tính của cô đã được xem như một dấu chấm hỏi lớn.
Vũ Duyệt bị mang lên giường, không hề được cởi trói.
Lúc sau cô tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, việc đầu tiên khi nhớ lại là những hình ảnh không nên thấy kia.
" Lại còn mang mình lên chiếc giường này nữa chứ... "
Vũ Duyệt ngồi bật dậy, lùi ra đằng sau, té xuống sàn.
" Rốt cuộc bắt mình tới đây là muốn làm gì chứ...
Vũ Duyệt rướn người lên, chỉ thấy xung quanh toàn là rừng rậm, không hề có chút dấu vết nào của những người khác sống ở đây.
" Nếu mà Hạ Gia không tìm được mình thì chắc có lẽ mình bị đưa đến một nơi rất xa rồi. Không biết sẽ còn loại chuyện gì xảy ra nữa đây "
Cạch.
Vũ Duyệt giật mình quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, mùi nước hoa nồng khiến Vũ Duyệt hơi nhíu mày.
Nhìn kĩ lại thì Vũ Duyệt còn thấy trên tay cô ta có cầm một con dao.
" Muốn trực tiếp giết mình luôn sao? "
Cô ta dũng mũi dao nâng gương mặt của Vũ Duyệt lên, nhìn Vũ Duyệt một cách khó hiểu
- Rốt cuộc ta rất muốn biết nhóc là ai đó, lại có thể khiến ông ta quan tâm như vậy.
Nếu trí nhớ Vũ Duyệt không có vấn đề gì thì người này chính là người lúc nãy đi chung với ông ta.
- Chị nói ông ta quan tâm tôi? Vậy thì chắc chắn chị có một sự nhầm lẫn không nhẹ rồi đó.
Cũng không biết thế nào mà trong mắt cô ta, hắn ta quan tâm Vũ Duyệt nữa.
- Ta mà nhầm lẫn sao? Ta nghĩ nhóc nên cẩn thận lời nói của mình đi, vì bây giờ nhóc chỉ là người hầu của mấy người bọn ta ở cái nơi này thôi.
- Người hầu? Chị nói gì thế?
- Là ông ta đã giao quyền cho tụi ta, nhóc có ý kiến gì thì cũng không có tác dụng đâu.
Đối với Vũ Duyệt mà nói, chuyện này đơn giản chỉ là cô cần một lời giải thích.
- Được rồi, bây giờ thì mau mau đi ra pha trà cho ta đi.
Cô ta cắt dây trên tay Vũ Duyệt rồi đi ra ngoài, Vũ Duyệt một thời gian không đứng dậy, nên khi vừa đứng dậy thì suýt ngã xuống.
" Mình nghĩ cần phải nhịn qua thời gian này đã, dù sao mình cũng không biết gì về nơi này "
Vũ Duyệt đi ra ngoài đã thấy mấy người phụ nữ đang ngồi ở bàn tám chuyện.
Vũ Duyệt không chút để ý, tiến đến lấy hộp trà rồi đi xuống dưới bếp.
- Con nhóc đó nghĩ mình là ai thế? Ở trong nhà này con nhóc đó không có quyền gì đâu, lại còn dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó?
- Từ từ đã nào, dù sao đó cũng chỉ là một đứa nhóc mà. Có nó thì sẽ có người phục vụ chúng ta.
Vũ Duyệt mang mấy tách trà lên, để trước mặt cho mấy người kia.
- Mấy chị khoan hãy uống đã, trà còn n...
Vũ Duyệt chưa kịp nói hết câu thì mấy người kia đã bê lên uống, và cái kết là...
- Mày làm ăn cái gì thế?! Trà mà cũng pha nóng thế này à?!
Cô ta miệng bị bỏng, tay vơ lấy tách trà trên bàn ném thẳng về phía Vũ Duyệt nhưng không trúng.
- Tôi có nhắc nhở mấy người mà mấy người có nghe đâu? Gấp gáp như thế, bây giờ lại trách tôi?
Nếu không phải là đang ở chỗ của kẻ thù thì Vũ Duyệt đã không nhịn tới như vậy.
- Mày còn dám cãi lại cơ à?!
- Chuyện gì om sòm thế?!!
Ông ta đi từ ngoài cửa vào, đã nghe thấy tiếng cãi vả của mấy cô gái ở trong nhà.
- Anh xem, con nhỏ anh mang về pha trà cố tình làm tụi em bỏng miệng kìa.
Vũ Duyệt so ra dù là thiên kim tiểu thư nhưng ăn mặc cũng khá bình thường, nên nhìn từ bên ngoài vào không ai nghĩ Vũ Duyệt là con cháu của Hạ Gia khi từ nhỏ danh tính của cô đã được xem như một dấu chấm hỏi lớn.
Vũ Duyệt bị mang lên giường, không hề được cởi trói.
Lúc sau cô tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, việc đầu tiên khi nhớ lại là những hình ảnh không nên thấy kia.
" Lại còn mang mình lên chiếc giường này nữa chứ... "
Vũ Duyệt ngồi bật dậy, lùi ra đằng sau, té xuống sàn.
" Rốt cuộc bắt mình tới đây là muốn làm gì chứ...
Vũ Duyệt rướn người lên, chỉ thấy xung quanh toàn là rừng rậm, không hề có chút dấu vết nào của những người khác sống ở đây.
" Nếu mà Hạ Gia không tìm được mình thì chắc có lẽ mình bị đưa đến một nơi rất xa rồi. Không biết sẽ còn loại chuyện gì xảy ra nữa đây "
Cạch.
Vũ Duyệt giật mình quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trước mặt, mùi nước hoa nồng khiến Vũ Duyệt hơi nhíu mày.
Nhìn kĩ lại thì Vũ Duyệt còn thấy trên tay cô ta có cầm một con dao.
" Muốn trực tiếp giết mình luôn sao? "
Cô ta dũng mũi dao nâng gương mặt của Vũ Duyệt lên, nhìn Vũ Duyệt một cách khó hiểu
- Rốt cuộc ta rất muốn biết nhóc là ai đó, lại có thể khiến ông ta quan tâm như vậy.
Nếu trí nhớ Vũ Duyệt không có vấn đề gì thì người này chính là người lúc nãy đi chung với ông ta.
- Chị nói ông ta quan tâm tôi? Vậy thì chắc chắn chị có một sự nhầm lẫn không nhẹ rồi đó.
Cũng không biết thế nào mà trong mắt cô ta, hắn ta quan tâm Vũ Duyệt nữa.
- Ta mà nhầm lẫn sao? Ta nghĩ nhóc nên cẩn thận lời nói của mình đi, vì bây giờ nhóc chỉ là người hầu của mấy người bọn ta ở cái nơi này thôi.
- Người hầu? Chị nói gì thế?
- Là ông ta đã giao quyền cho tụi ta, nhóc có ý kiến gì thì cũng không có tác dụng đâu.
Đối với Vũ Duyệt mà nói, chuyện này đơn giản chỉ là cô cần một lời giải thích.
- Được rồi, bây giờ thì mau mau đi ra pha trà cho ta đi.
Cô ta cắt dây trên tay Vũ Duyệt rồi đi ra ngoài, Vũ Duyệt một thời gian không đứng dậy, nên khi vừa đứng dậy thì suýt ngã xuống.
" Mình nghĩ cần phải nhịn qua thời gian này đã, dù sao mình cũng không biết gì về nơi này "
Vũ Duyệt đi ra ngoài đã thấy mấy người phụ nữ đang ngồi ở bàn tám chuyện.
Vũ Duyệt không chút để ý, tiến đến lấy hộp trà rồi đi xuống dưới bếp.
- Con nhóc đó nghĩ mình là ai thế? Ở trong nhà này con nhóc đó không có quyền gì đâu, lại còn dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt đó?
- Từ từ đã nào, dù sao đó cũng chỉ là một đứa nhóc mà. Có nó thì sẽ có người phục vụ chúng ta.
Vũ Duyệt mang mấy tách trà lên, để trước mặt cho mấy người kia.
- Mấy chị khoan hãy uống đã, trà còn n...
Vũ Duyệt chưa kịp nói hết câu thì mấy người kia đã bê lên uống, và cái kết là...
- Mày làm ăn cái gì thế?! Trà mà cũng pha nóng thế này à?!
Cô ta miệng bị bỏng, tay vơ lấy tách trà trên bàn ném thẳng về phía Vũ Duyệt nhưng không trúng.
- Tôi có nhắc nhở mấy người mà mấy người có nghe đâu? Gấp gáp như thế, bây giờ lại trách tôi?
Nếu không phải là đang ở chỗ của kẻ thù thì Vũ Duyệt đã không nhịn tới như vậy.
- Mày còn dám cãi lại cơ à?!
- Chuyện gì om sòm thế?!!
Ông ta đi từ ngoài cửa vào, đã nghe thấy tiếng cãi vả của mấy cô gái ở trong nhà.
- Anh xem, con nhỏ anh mang về pha trà cố tình làm tụi em bỏng miệng kìa.
Bình luận truyện