Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 129: Gần 10 năm về trước (10)
- Mấy người tốt nhất là im mồm vào, giỏi thì bảo bao nhiêu người đó vào đánh đi? Được cái nói là giỏi.
Vũ Duyệt vùng tay ra khỏi, đi một mạch ra ngoài.
- Này, con nhóc đó rốt cuộc là ai vậy. Sống lâu với nó như thế rồi mà không biết, khẩu khí của nó cũng lớn như thế, cảm giác không hề tầm thường.
Lúc này mấy người kia mới ngộ nhận ra chút gì đó, nhưng Vũ Duyệt thì không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa.
" Mình cảm giác mọi thứ bây giờ xung quanh mình đều vô nghĩa quá... "
Mấy tuần nữa cứ trôi qua như thế, Vũ Duyệt ngày càng ít nói, có hôm dù thế nào cô cũng không mở miệng ra dù chỉ một lần.
Đôi mắt cô ngày càng khác đi, không còn trong veo như bầu trời xanh quang đãng nữa, mà cứ như đang chồng chất một nỗi niềm ưu sầu lớn lao.
- Thưa thiếu gia, đã có tin tức mới từ phía người chúng ta mang ra nước ngoài. Ở đó đột nhiên có một cửa hàng mới mở cách đây 1 tháng, nghe người mua hàng bảo có một cô bé, giống như tiểu thư vậy.
- Một tháng sau? Thời gian rất khớp, qua đó xem sao.
Một tháng qua là chuỗi thời gian đau khổ của Hạ Gia, không hề có chút tin tức gì của tiểu công chúa nhà họ.
An Khiết gần như là ở suốt bên Hạ Gia, nhưng cũng không ai nói gì vì hiểu được tâm tư của cô.
Lúc người của Hạ Gia báo tin lên, An Khiết cũng đang ngồi ở đó, ngay lập tức cô bé đứng lên, Vũ Kha quay lại nhìn cô.
- Anh có thể mang em đi theo, nhưng rất nguy hiểm, và anh cũng cần sự đồng ý từ gia đình em.
- Em hiểu rồi, em sẽ xin phép.
An Khiết chạy về nhà xin phép, ban đầu mẹ cô cũng có chút lưỡng lự, tuy hiểu con gái mình nghĩ gì nhưng cũng là vì sự an toàn của cô. Thế nhưng sau một hồi nài nỉ thì bà cũng đồng ý.
- Con nếu đi theo phải nghe lời của anh Vũ Kha, không được tùy ý làm bất cứ chuyện gì.
- Con biết rồi ạ.
Một phần bà đồng ý cũng vì bà biết lực lượng của Hạ Gia rất tốt, Vũ Kha cũng xem An Khiết như em ruột.
Về phía bên Vũ Duyệt, số lần cô ôm ấp hi vọng tự tử là không ít, nhưng về sau ông ta càng ngày càng cho người canh gác kĩ, nên cô cũng không thể làm gì.
- Nếu có trách thì phải nên trách Hạ Gia các người rồi. Cảm giác sống không bằng chết có lẽ là rất đau khổ nhỉ?!
Ngày ngày ông ta hành hạ Vũ Duyệt bằng cách cũ, mỗi khi cùng với mấy người phụ nữ kia đều mang cô đến xem, có hôm còn giở trò biến thái, nhưng lần nào cũng bị cô đá. Người phụ nữ kia sợ ông có chuyện nên đành ngăn lại.
Vũ Kha cùng ba mẹ anh, còn có cả An Khiết không lâu sau đó đáp tới nước đó, ngay lập tức đi theo địa chỉ mà đến.
- Làm sao để tiếp cận cửa hàng đó một cách thận trọng đây? Chỉ sợ ông ta đều biết mặt của chúng ta rồi, hơn nữa em ấy còn đang ở trong tay của ông ta.
- Để em đi, dù gì em cũng là con nít, ông ta cũng chưa gặp em lần nào cả.
Mọi người đều nhìn An Khiết, ánh mắt lưỡng lự.
- Em là bạn của cậu ấy, nếu em đến đây rồi thì cũng không thể không làm gì mà.
Rốt cuộc thì vẫn là An Khiết đến cửa hàng đó, tuy nhiên ở xa xa có một số vệ sĩ đi theo.
An Khiết biết mình không phải người dân ở đây, cũng không thể nói tiếng ở đây, nên chỉ chỉ về thứ mình muốn mua.
- Con nhóc kia, mau ra bán hàng kìa.
Ở trong nhà cất lên tiếng la, một cô nhóc đi từ trong nhà ra, ánh mắt thất thần, thậm chí còn không để ý tới khách hàng đứng ở ngoài kia.
" Mình có biết họ nói gì đâu mà bán chứ "
Vũ Duyệt vùng tay ra khỏi, đi một mạch ra ngoài.
- Này, con nhóc đó rốt cuộc là ai vậy. Sống lâu với nó như thế rồi mà không biết, khẩu khí của nó cũng lớn như thế, cảm giác không hề tầm thường.
Lúc này mấy người kia mới ngộ nhận ra chút gì đó, nhưng Vũ Duyệt thì không còn quan tâm đến thứ gì khác nữa.
" Mình cảm giác mọi thứ bây giờ xung quanh mình đều vô nghĩa quá... "
Mấy tuần nữa cứ trôi qua như thế, Vũ Duyệt ngày càng ít nói, có hôm dù thế nào cô cũng không mở miệng ra dù chỉ một lần.
Đôi mắt cô ngày càng khác đi, không còn trong veo như bầu trời xanh quang đãng nữa, mà cứ như đang chồng chất một nỗi niềm ưu sầu lớn lao.
- Thưa thiếu gia, đã có tin tức mới từ phía người chúng ta mang ra nước ngoài. Ở đó đột nhiên có một cửa hàng mới mở cách đây 1 tháng, nghe người mua hàng bảo có một cô bé, giống như tiểu thư vậy.
- Một tháng sau? Thời gian rất khớp, qua đó xem sao.
Một tháng qua là chuỗi thời gian đau khổ của Hạ Gia, không hề có chút tin tức gì của tiểu công chúa nhà họ.
An Khiết gần như là ở suốt bên Hạ Gia, nhưng cũng không ai nói gì vì hiểu được tâm tư của cô.
Lúc người của Hạ Gia báo tin lên, An Khiết cũng đang ngồi ở đó, ngay lập tức cô bé đứng lên, Vũ Kha quay lại nhìn cô.
- Anh có thể mang em đi theo, nhưng rất nguy hiểm, và anh cũng cần sự đồng ý từ gia đình em.
- Em hiểu rồi, em sẽ xin phép.
An Khiết chạy về nhà xin phép, ban đầu mẹ cô cũng có chút lưỡng lự, tuy hiểu con gái mình nghĩ gì nhưng cũng là vì sự an toàn của cô. Thế nhưng sau một hồi nài nỉ thì bà cũng đồng ý.
- Con nếu đi theo phải nghe lời của anh Vũ Kha, không được tùy ý làm bất cứ chuyện gì.
- Con biết rồi ạ.
Một phần bà đồng ý cũng vì bà biết lực lượng của Hạ Gia rất tốt, Vũ Kha cũng xem An Khiết như em ruột.
Về phía bên Vũ Duyệt, số lần cô ôm ấp hi vọng tự tử là không ít, nhưng về sau ông ta càng ngày càng cho người canh gác kĩ, nên cô cũng không thể làm gì.
- Nếu có trách thì phải nên trách Hạ Gia các người rồi. Cảm giác sống không bằng chết có lẽ là rất đau khổ nhỉ?!
Ngày ngày ông ta hành hạ Vũ Duyệt bằng cách cũ, mỗi khi cùng với mấy người phụ nữ kia đều mang cô đến xem, có hôm còn giở trò biến thái, nhưng lần nào cũng bị cô đá. Người phụ nữ kia sợ ông có chuyện nên đành ngăn lại.
Vũ Kha cùng ba mẹ anh, còn có cả An Khiết không lâu sau đó đáp tới nước đó, ngay lập tức đi theo địa chỉ mà đến.
- Làm sao để tiếp cận cửa hàng đó một cách thận trọng đây? Chỉ sợ ông ta đều biết mặt của chúng ta rồi, hơn nữa em ấy còn đang ở trong tay của ông ta.
- Để em đi, dù gì em cũng là con nít, ông ta cũng chưa gặp em lần nào cả.
Mọi người đều nhìn An Khiết, ánh mắt lưỡng lự.
- Em là bạn của cậu ấy, nếu em đến đây rồi thì cũng không thể không làm gì mà.
Rốt cuộc thì vẫn là An Khiết đến cửa hàng đó, tuy nhiên ở xa xa có một số vệ sĩ đi theo.
An Khiết biết mình không phải người dân ở đây, cũng không thể nói tiếng ở đây, nên chỉ chỉ về thứ mình muốn mua.
- Con nhóc kia, mau ra bán hàng kìa.
Ở trong nhà cất lên tiếng la, một cô nhóc đi từ trong nhà ra, ánh mắt thất thần, thậm chí còn không để ý tới khách hàng đứng ở ngoài kia.
" Mình có biết họ nói gì đâu mà bán chứ "
Bình luận truyện