Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 22: Đến tận nhà



Vũ Duyệt về nhà, cẩn thận lấy hộp sơ cứu ra, xử lí mấy vết thương của mình.

" Mà hình như hôm nay dì Lâm xuất viện mà nhỉ. Hay là mình làm một bữa thật hoành tráng mừng dì ấy về nhà "

Nghĩ là làm, Vũ Duyệt dọn dẹp nhà cửa, rồi lại chạy đi mua thức ăn.

" Con nhóc đó không đi học giờ này, lại chạy nhong nhong ở ngoài đường? "

Vũ Duyệt lướt ngang Lãnh Hàn đang ngồi ở trong quán, đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.

- Lục Thiếu, ngài có chuyện gì sao?

- Không có gì, ông nói tiếp đi.

" Chắc lát phải đi hỏi thôi "

Ở trường học, mấy bạn trong lớp thấy Vũ Duyệt và An Khiết nghỉ học, bàn tán xôn xao.

Dù sao thì mối quan hệ của họ cũng khá tốt, tự dưng nghỉ học không ai biết lí do cũng dễ sinh thắc mắc.

- Kỳ Ngọc, chị ra đây với em.

Kỳ Lạc kéo tay Kỳ Ngọc rồi đi ra cửa.

- Có chuyện gì?

- Tự dưng chị tìm người đánh hai người đó làm gì? Mấy hôm nay họ cũng đâu có gây sự gì?

- Là do em không biết thôi, không phải là không có.

Kỳ Lạc nghe thế đơ người. Nhớ lại hôm qua, lúc chị mình đi ra ngoài, trở về với vẻ mặt không vui. Chắc đó là lí do rồi.

- Tối hôm qua chị gặp hai người đó sao? Đã làm gì rồi?

- Em biết Lục Lãnh Hàn mà đúng không? Chị nghe loáng thoáng anh ta có hôn ước với Thẩm Gia chúng ta hoặc Hạ Gia đó. Con nhỏ đó còn không phải người của Hạ Gia, chị còn chưa kịp tiếp xúc với Lãnh Hàn, nó lại đi ăn tối thân mật với anh ta.

Hôn ước sao?

- Biết đâu là chị nhìn nhầm thì sao?

- Làm sao chị nhìn nhầm được, còn có Lục Lãnh Thần và Hà An Khiết. Mà chị còn chưa nói đến, mấy hôm nay em có vẻ rất chống đối chị nhỉ?

Kỳ Lạc im lặng không nói gì nữa. Trừ lần gây chuyện ngay buổi đầu học, cô cũng không có gây sự gì với hai người kia, cũng không có nói chuyện, làm gì có lí do mà chống đối.

- Em không có.

- Vậy thì tốt rồi. Nhớ là đừng nói chuyện này với ai đó, cô em gái thân yêu của chị.

Cô ta không ngờ đã có người nghe hết tất cả, không cần đến ở bên cạnh cô ta.

" Hôn ước gì chứ? Lục Gia có hôn ước cơ à? Sao mình lại không biết chứ "

Bỗng điện thoại trong tay của Kỳ Ngọc reo lên, cô ta nhận ra số điện thoại liền nhanh chóng bắt máy.

- Cậu làm việc tôi giao tới đâu rồi?

- Chúng tôi thấy số điện thoại này trong chiếc điện thoại của người được thuê, lưu với tên cô chủ...

Kỳ Ngọc nhận ra điều không ổn liền cúp máy, gỡ sim ra.

- Chị làm gì vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì cả, chỉ là mấy tên chị thuê đi gặp cảnh sát rồi.

Vũ Duyệt ở nhà vừa dọn dẹp xong nhà cửa, lại nấu xong mấy món ăn vô cùng ngon miệng. Bây giờ chỉ còn đến bệnh viện đón dì Lâm thôi.

Đúng lúc này điện thoại cô reo lên, là Lãnh Hàn gọi đến.

- Alo?

- Hôm nay em không đi học sao?

- Sao anh biết? Anh cho người theo dõi tôi à?

- Lúc nãy thấy em chạy nhong nhong ở ngoài đường. Tự nhiên lại nghỉ học?

- Hôm nay dì Lâm xuất viện, tôi muốn dọn dẹp nhà cửa rồi đón dì ấy về, nên mới xin nghỉ.

" Mà tại sao tự nhiên mình phải khai báo với anh ta nhỉ? "

- Đón dì Lâm sao? Vậy tôi đưa em đi.

- A, không cần đâu, tôi có thể tự đi được, không dám làm phiền đến Lục Thiếu đâu, chỉ tốn thời gian của anh.

- Tôi đến trước nhà em rồi, mau đi ra đi nếu em không muốn tốn thời gian của tôi.

Trời đất, thế hai người chỉ cách nhau không bao xa mà lại tốn tiền nói chuyện điện thoại như thế này à?

Vũ Duyệt mở cửa ra, đủ một khoảng để cô nhìn ra bên ngoài.

Đúng thật là anh đang ở ngoài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện