Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 24: Sợ hãi



- Cả chuyện chúng ta đi ăn cũng biết sao?

- Em nghe nói thế.

Lãnh Thần nhìn bộ dạng Lãnh Hàn là biết anh đang nghĩ gì.

- Anh suy nghĩ đi, em không làm phiền anh nữa.

Rửa chén xong, dì Lâm ngồi trước mặt An Khiết và Vũ Duyệt, không khác chất vấn tội phạm là bao.

- Ta thấy con tính tình như thế này, không phải là lên trường gây chuyện với ai đấy chứ?

- Hoàn toàn không có ạ. Chuyện học con lo còn chưa xong, làm gì có thời gian đi gây sự chứ.

Mà thực sự Vũ Duyệt cũng không biết chuyện này do ai làm.

- Nếu con cảm thấy chuyện này không ổn thì con nên gọi cho anh con đi.

- Không cần đâu ạ. Anh ấy cũng có công việc phải làm, con không muốn làm tốn thời gian của anh ấy. Hơn nữa mai mốt con cùng Tiểu Khiết cẩn thận hơn là được rồi ạ.

Vũ Duyệt vừa nói vừa nắm tay An Khiết giơ lên.

- Con lúc nào cũng cười tươi nhỉ?

- Vâng ạ, vì dù sao khóc cũng đâu giải quyết được chuyện gì cả.

Dì Lâm trở về phòng, Vũ Duyệt kéo An Khiết vào trong phòng mình.

- Cậu muốn nói gì với tớ sao?

- Tớ nghĩ tớ biết ai làm chuyện này.

- Là ai?

- Có lẽ là hai chị em kia. Đương nhiên chỉ là dự đoán của tớ, chưa có chứng cứ gì cả. Tớ cùng cậu sau này phải cẩn thận hơn.

- Tớ biết rồi.

Đưa An Khiết về nhà, Vũ Duyệt vừa định đi ngủ thì một tin nhắn gửi đến.

" Sau này tôi đưa Lãnh Thần đi học, tiện thể đưa em và bạn em đi học luôn "

" Sao tự nhiên anh đòi như thế? Tôi hoàn toàn có thể tự đi học, hoặc là bác tài nhà tôi có thể đưa tôi đi mà "

" Tự đi sẽ nguy hiểm giống như lúc sáng, bác tài đưa em đi cũng không an toàn hơn là bao nhiêu. Đi chung với hai anh em tôi an toàn hơn "

Còn có chuyện nào mà anh không biết hay không?

" Không thể được, bạn bè tôi thấy sẽ bàn tán. Tôi không muốn trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện ở trường "

" Ai dám bàn tán cứ nói tôi, tôi giải quyết, em không cần lo "

Trời ạ, thực sự không phải Vũ Duyệt sợ người ta bàn tán đâu, mà tự nhiên thấy anh thân thiện với cô như thế nên cô cũng bắt đầu sợ rồi đó.

" Không, nhất định là không, anh có làm gì tôi cũng không đi "

Đúng là ban đầu cảm thấy Lãnh Hàn dù là tổng tài đi nữa, cô cũng thấy anh rất bình thường, còn bây giờ thì sợ anh rồi.

Lãnh Hàn gửi mấy tin nhắn, cũng không thấy Vũ Duyệt trả lời, tức muốn điên lên.

" Em hay lắm, đó giờ chưa ai dám từ chối tôi cả "

Thế là cuộc họp của buổi chiều hôm đó của công ty anh, không khác gì đối mặt với ác quỷ.

Biết bao nhiêu bản kế hoạch, bao nhiêu nhiệm vụ được anh giao cho nhân viên đều phải làm lại hết.

- Lục Lãnh Thần, em nhắn với bạn của Lâm Vũ Duyệt, nội dung như thế này...

Lãnh Thần nghe anh mình đột nhiên gọi cả họ lẫn tên của Vũ Duyệt, linh cảm biết là đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Sáng hôm sau, Vũ Duyệt không quên chuyện hôm qua Lãnh Hàn nói, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng anh sẽ bỏ cuộc, nên không để ý lắm.

Ai ngờ, vừa ra cửa đã thấy An Khiết đứng ở đó, lại còn có một chiếc xe sang trọng kế bên.

- Tiểu Duyệt, đi thôi, còn chờ gì nữa?

An Khiết hồn nhiên vô tư vẫy Vũ Duyệt như chết lặng đứng ở cửa.

- Tiểu Khiết à, hai người này rốt cuộc đã mua chuộc cậu bằng cái gì thế...

Vũ Duyệt bất lực nhìn hai tên ở trên xe, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

Hôm qua theo lời của Lãnh Hàn, Lãnh Thần nhắn với An Khiết một tin nhắn.

" Anh trai tôi muốn đưa cậu và Vũ Duyệt đi học, để đảm bảo an toàn cho cả hai. Hơn nữa cậu cũng muốn tác thành hai người đó mà, đúng không? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện