Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 49: Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu
" Không biết là ai giải quyết nhỉ "
- Các cậu bắt thông tin chậm quá đó. Không phải là chuyển trường đâu. Tớ nghe nói là định chuyển đi nơi khác nhưng không trường nào nhận, nên nghỉ luôn rồi.
- Gì mà ghê thế.
Vũ Duyệt tạm bỏ qua mấy lời nói đó, đi vào lớp như mọi khi.
Điều đáng nói là hôm nay đã thấy Kỳ Ngọc xuất hiện ở trong lớp.
Dường như gương mặt Kỳ Ngọc đã có chút thần sắc, nhưng vẫn ngồi trên xe lăn.
Mọi người thấy ba người bước vào lớp liền chỉ chỉ trỏ trỏ, mà không rõ là chỉ ai trong ba người.
Lãnh Thần thì dù có cho tiền họ cũng không dám chỉ.
Nên khả năng là hai cô gái kia.
- Nghe nói mọi sự là do cậu ấy đó.
- Thật là đáng trách mà.
Vũ Duyệt cảm thấy cũng không phải là mình, vì lúc nãy cô bước vào đầu tiên bạn bè đều không nói gì cả.
Vậy thì chỉ còn...
Tính tình vốn nhút nhát, lại còn bị cả mấy chục cặp mắt nhìn mình với ánh mắt dò xét, miệng thì bàn tán, An Khiết cảm thấy chân mình như cứng đờ.
- Đi thôi.
Lãnh Thần kéo An Khiết đi vào, mặc cho cô cứ run run.
- Cậu không làm gì cả, tại sao phải sợ chứ.
Hiện chưa rõ là chuyện gì, nhưng anh lại tin.
Ngồi xuống một hồi, Vũ Duyệt mới có thể nghe ngóng tin tức.
- Nghe bảo Thẩm Gia lên tiếng, chuyện của Thẩm Kỳ Ngọc là do Hà An Khiết gây ra đó.
Gì mà An Khiết gây ra chứ.
Vũ Duyệt không kìm được bình tĩnh cho lắm, hùng hổ xông tới định hỏi thì Lãnh Thần đã ở đó.
- Bạn học à, bạn xem tin ở đâu, có thể cho tôi xem với được không?
Mấy bạn nữ kia xém xỉu vì sự đẹp trai của Lãnh Thần, đương nhiên không chút ngần ngại gì mà đưa điện thoại cho Lãnh Thần.
- Tin tức này thực sự do Thẩm Gia nói sao?
- Phải.
Vũ Duyệt ngồi xuống cạnh anh, cũng nhìn vào điện thoại.
Điều đáng nói là, An Khiết gần như chẳng liên quan gì vào vụ này.
Vũ Duyệt cảm thấy thực sự áy náy trong lòng, đáng lẽ người đó là cô.
- Cậu đừng lo, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.
Lãnh Thần khẽ nói vào tai cô, trả điện thoại lại cho bạn học kia.
Vũ Duyệt cảm thấy không dám nhìn vào mặt An Khiết. Tuy nhiên cô vẫn chưa hiểu tại sao An Khiết bị lôi vào chuyện này.
- Tiểu Khiết, đi ăn thôi.
Thoáng thấy Lãnh Thần kéo An Khiết đi ra ngoài mất tiêu.
Cơ mà mấy bạn nữ kia cũng thật là lật mặt nhanh như bánh tráng.
Lãnh Thần kéo An Khiết ra ngoài, An Khiết dừng lại, anh cũng đứng lại.
- Cậu... kéo tôi ra đây làm gì?
- Mua thức ăn cho cậu, lúc nãy tôi nói rồi mà.
Lãnh Thần tươi tỉnh đáp lại.
Lúc nãy An Khiết chỉ nghe được hai chữ đầu, mấy chữ sau gần như không nghe.
Tiểu Khiết...
Anh học ở đâu ra cách gọi này thế.
Vũ Duyệt hậm hực ngồi ở bàn học, lòng cứ như lửa đốt.
Dù gì thì đây cũng là lớp học, cô không muốn gây sự với hai người kia.
Tan học, Vũ Duyệt cứ đi cùng An Khiết nhưng lại không dám nhìn mặt cô.
- Cậu không cần áy náy như thế. Tớ có thể biết cậu không muốn chuyện này mà. Tớ không quan tâm chuyện thị phi như thế này đâu.
Dù được nói như thế nhưng để bỏ được cục đá ở trong lòng là không dễ.
Về tới nhà của Lãnh Hàn, Vũ Duyệt hơi trầm đi một chút.
- Sao thế, hối hận vì đến đây ở với anh à?
- Không có, em đang suy nghĩ vài thứ.
Lãnh Hàn ôm gọn cô đặt lên đùi mình, cô cũng nép mình vào anh.
- Hôm nay ở trường em gặp chuyện gì?
- Không phải em là mà Tiểu Khiết. Chuyện ở Thẩm Gia lần trước, đột nhiên bị đổ hết lên đầu cậu ấy, trong khi cậu ấy không liên quan gì cả. Em thấy áy náy lắm.
- Đừng buồn nữa, sẽ có người giải quyết nhanh thôi.
- Các cậu bắt thông tin chậm quá đó. Không phải là chuyển trường đâu. Tớ nghe nói là định chuyển đi nơi khác nhưng không trường nào nhận, nên nghỉ luôn rồi.
- Gì mà ghê thế.
Vũ Duyệt tạm bỏ qua mấy lời nói đó, đi vào lớp như mọi khi.
Điều đáng nói là hôm nay đã thấy Kỳ Ngọc xuất hiện ở trong lớp.
Dường như gương mặt Kỳ Ngọc đã có chút thần sắc, nhưng vẫn ngồi trên xe lăn.
Mọi người thấy ba người bước vào lớp liền chỉ chỉ trỏ trỏ, mà không rõ là chỉ ai trong ba người.
Lãnh Thần thì dù có cho tiền họ cũng không dám chỉ.
Nên khả năng là hai cô gái kia.
- Nghe nói mọi sự là do cậu ấy đó.
- Thật là đáng trách mà.
Vũ Duyệt cảm thấy cũng không phải là mình, vì lúc nãy cô bước vào đầu tiên bạn bè đều không nói gì cả.
Vậy thì chỉ còn...
Tính tình vốn nhút nhát, lại còn bị cả mấy chục cặp mắt nhìn mình với ánh mắt dò xét, miệng thì bàn tán, An Khiết cảm thấy chân mình như cứng đờ.
- Đi thôi.
Lãnh Thần kéo An Khiết đi vào, mặc cho cô cứ run run.
- Cậu không làm gì cả, tại sao phải sợ chứ.
Hiện chưa rõ là chuyện gì, nhưng anh lại tin.
Ngồi xuống một hồi, Vũ Duyệt mới có thể nghe ngóng tin tức.
- Nghe bảo Thẩm Gia lên tiếng, chuyện của Thẩm Kỳ Ngọc là do Hà An Khiết gây ra đó.
Gì mà An Khiết gây ra chứ.
Vũ Duyệt không kìm được bình tĩnh cho lắm, hùng hổ xông tới định hỏi thì Lãnh Thần đã ở đó.
- Bạn học à, bạn xem tin ở đâu, có thể cho tôi xem với được không?
Mấy bạn nữ kia xém xỉu vì sự đẹp trai của Lãnh Thần, đương nhiên không chút ngần ngại gì mà đưa điện thoại cho Lãnh Thần.
- Tin tức này thực sự do Thẩm Gia nói sao?
- Phải.
Vũ Duyệt ngồi xuống cạnh anh, cũng nhìn vào điện thoại.
Điều đáng nói là, An Khiết gần như chẳng liên quan gì vào vụ này.
Vũ Duyệt cảm thấy thực sự áy náy trong lòng, đáng lẽ người đó là cô.
- Cậu đừng lo, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.
Lãnh Thần khẽ nói vào tai cô, trả điện thoại lại cho bạn học kia.
Vũ Duyệt cảm thấy không dám nhìn vào mặt An Khiết. Tuy nhiên cô vẫn chưa hiểu tại sao An Khiết bị lôi vào chuyện này.
- Tiểu Khiết, đi ăn thôi.
Thoáng thấy Lãnh Thần kéo An Khiết đi ra ngoài mất tiêu.
Cơ mà mấy bạn nữ kia cũng thật là lật mặt nhanh như bánh tráng.
Lãnh Thần kéo An Khiết ra ngoài, An Khiết dừng lại, anh cũng đứng lại.
- Cậu... kéo tôi ra đây làm gì?
- Mua thức ăn cho cậu, lúc nãy tôi nói rồi mà.
Lãnh Thần tươi tỉnh đáp lại.
Lúc nãy An Khiết chỉ nghe được hai chữ đầu, mấy chữ sau gần như không nghe.
Tiểu Khiết...
Anh học ở đâu ra cách gọi này thế.
Vũ Duyệt hậm hực ngồi ở bàn học, lòng cứ như lửa đốt.
Dù gì thì đây cũng là lớp học, cô không muốn gây sự với hai người kia.
Tan học, Vũ Duyệt cứ đi cùng An Khiết nhưng lại không dám nhìn mặt cô.
- Cậu không cần áy náy như thế. Tớ có thể biết cậu không muốn chuyện này mà. Tớ không quan tâm chuyện thị phi như thế này đâu.
Dù được nói như thế nhưng để bỏ được cục đá ở trong lòng là không dễ.
Về tới nhà của Lãnh Hàn, Vũ Duyệt hơi trầm đi một chút.
- Sao thế, hối hận vì đến đây ở với anh à?
- Không có, em đang suy nghĩ vài thứ.
Lãnh Hàn ôm gọn cô đặt lên đùi mình, cô cũng nép mình vào anh.
- Hôm nay ở trường em gặp chuyện gì?
- Không phải em là mà Tiểu Khiết. Chuyện ở Thẩm Gia lần trước, đột nhiên bị đổ hết lên đầu cậu ấy, trong khi cậu ấy không liên quan gì cả. Em thấy áy náy lắm.
- Đừng buồn nữa, sẽ có người giải quyết nhanh thôi.
Bình luận truyện