Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 59: Câu chuyện của anh (2)



Hơn tuần sau, Lãnh Hàn cũng xuất viện. Lãnh Thần cùng mẹ anh đến đón anh.

Lãnh Hàn nhìn ngó xung quanh, cũng không thấy ba mình đâu.

Mẹ anh như đọc được tâm tình của anh, liền quay sang xoa đầu anh, nhẹ nhàng bảo.

- Ba con phải làm việc rồi, không có thời gian đến đón con về nhà, con có tha thứ cho ông ấy không?

Lãnh Hàn gật đầu.

Về nhà, Lãnh Hàn thấy căn nhà có vẻ đã có gì đó ấm áp hơn mấy ngày trước đó.

- Thần, mấy ngày anh không ở nhà, chuyện gì đã xảy ra thế?

Lãnh Hàn kéo Lãnh Thần ra ngoài, ngồi xuống hỏi.

- Ba mẹ không cãi nhau nữa. Hai người họ làm lành rồi ạ. Ba thì suốt ngày ở trong phòng làm việc, còn mẹ thì làm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Lãnh Hàn biết trẻ con không nói dối, hơn nữa cũng biết tính khí của em mình như thế nào nên rất tin.

- Ừm, anh biết rồi.

- Đầu anh còn đau không ạ?

- Không còn, hết đau rồi.

Lãnh Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi cả hai đi vào trong nhà.

- Mẹ, ba vẫn ở trong phòng ạ?

- Ừm, mấy hôm nay ông ấy tập trung làm việc lắm.

Không phải Lãnh Hàn nhỏ mà Lãnh Hàn không hiểu những thứ xảy ra trước đây có ý gì.

- Có phải... ông ấy đang cố gắng lấy lại mọi thứ thuộc về chúng ta không ạ?

Mẹ anh đang đứng trong bếp làm thức ăn, nghe thấy anh nói như thế liền khựng lại.

- Phải.

- Mẹ nấu ăn xong, có thể để con mang lên cho ông ấy không ạ?

- Được.

Lãnh Hàn bưng mâm cơm lên phòng ba mình, gõ cửa.

- Ba, con mang cơm cho ba ạ.

- Con vào đi.

Lãnh Hàn đẩy cửa đi vào, thấy hình ảnh ông vật lộn với đống tài liệu, ngồi trước máy tính đó phút chốc lại cảm thấy buồn.

- Con đừng nhìn ta như thế chứ. Chỉ là ta đang chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.

Lãnh Hàn để mâm cơm xuống bàn, đi lại chỗ ba mình.

- Con có thể giúp gì được cho ba không?

- Con còn nhỏ lắm, con không thể làm được đâu. Chỉ còn con ngoan ngoãn giúp mẹ con chăm sóc em con là được rồi.

Ba anh tạm bỏ xuống xấp tài liệu, đứng dậy ôm anh.

- Ba xin lỗi vì chuyện lần trước, hại con ra nông nỗi thế này.

- Không sao đâu ạ. Con biết ba cũng không muốn như thế mà.

Hơn một tuần sau, với sức làm việc của mình, thêm sự trợ giúp từ các bạn bè thân thiết thật sự, ba anh vực lại được công ty, khai sáng được chuyện trước đó.

Cứ ngỡ là gia đình có thể hạnh phúc rồi, nhưng...

Vào lúc đó, khi ba anh ngã xuống, cũng chính là lúc tối tăm nhất trong cuộc đời của cả ba người còn lại trong gia đình.

Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Lãnh Hàn cùng Lãnh Thần ngồi trước cửa phòng ba mình, anh thì trầm mặc, còn Lãnh Thần thì khóc nức nở lên trong lòng anh mình.

Lúc vào thăm ba, ba anh có nói một câu như thế này.

- Đây là chuyện mà ba phải trả giá, thế nên tụi con cũng đừng buồn quá.

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của anh.

- Ba chỉ có một nguyện vọng, bạn thân của ba có một đứa con gái, rất ngoan ngoãn, con cũng đã từng gặp qua rồi, con có thể nào...

Lãnh Hàn nắm tay ba mình, mắt cũng rưng rưng.

- Con... con sẽ cố gắng...

- Đây chỉ là ý của ba, dù sao cũng là quyền quyết định của con...

- Con biết rồi ạ.

Bằng tuổi Lãnh Thần nhưng ông lại muốn gắn kết cho Lãnh Hàn, có lẽ vì ông thấy tính của cô gái đó có thể cảm hóa được anh.

Nhưng đó cũng là một áp lực vô hình đối với anh, dù ba anh đã dặn dò kĩ.

- Chuyện của anh là như thế đó. Nên anh biết rất rõ Lâm Gia.

Lãnh Hàn không nghe phản ứng gì từ Vũ Duyệt mà chỉ thấy áo mình ướt đẫm.

- Tiểu Duyệt, sao em lại khóc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện