Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 62: Giấu



Vũ Kha lại càng run hơn, nếu đến bệnh viện ngộ nhỡ cô nghe được mấy bác sĩ nói chuyện thì thế nào đây.

Mấy ngày trước.

- Dì... tội lỗi của ông ta thì không liên quan gì đến dì cả... dì sao có thể đem cả tính mạng của mình ra làm như thế được chứ.

- Dì đùa con thôi. Cách đây không lâu thật ra dì có đi khám, lúc đó là giai đoạn 3 rồi, ta cũng biết hậu quả rồi, còn phải lo cho con bé, nên mới không đi chữa trị. Dù sao khả năng sống cũng không cao.

Vũ Kha đột nhiên nhớ lại cuộc hội thoại đó, quên mất Vũ Duyệt và Lãnh Hàn còn đang ở đây.

- Anh?

- Hả? Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh ngủ không được nên mất tập trung.

Lãnh Hàn cảm nhận được ít nhiều sự bất thường này.

- Dì ấy nằm ở phòng nào ạ?

Nếu để cho Vũ Duyệt đi cũng thật nguy hiểm, nhưng nếu ngăn không cho cô đi thì mọi chuyện lại càng dễ lộ hơn.

" Phải làm sao mới phải đây "

- Hay là khi nào dì ấy xuất viện trở về nhà, em lại đến thăm đi. Dù sao không khí ở đó cũng ngột ngạt lắm

Vũ Kha bưng mấy món ăn bày ra bàn, rồi lại nói.

- Hai người ngồi xuống ăn cơm với anh đi, dù sao anh ăn một mình cũng buồn?

Vũ Duyệt kéo tay Lãnh Hàn ngồi xuống, còn mình thì đi dọn bát đũa.

Vũ Kha nhìn đứa em gái của mình, không muốn để cô lâm vào tình trạng lo lắng bất an kia. Dì Lâm đối với cô rất quan trọng.

Nhưng nếu giấu cô mãi thì cũng không phải là cách.

Hai người ăn cơm xong liền về nhà, Vũ Kha ở một mình trong căn nhà rộng đó bất giác cảm thấy thật là mệt mỏi.

- Ba mẹ à, khi nào hai người mới về nước đây.

Về tới căn biệt thự của Lãnh Hàn, Vũ Duyệt liền lấy điện thoại ra gọi cho An Khiết.

- Lúc sáng cậu có chuyện gì thế?

- Lúc sáng Lãnh Thần kéo tớ đi đâu ấy, tưởng có chuyện gì, ai ngờ lại được xem Thẩm Kỳ Lạc tỏ tình với cậu ta. Nhưng cái điểm chính là...

- Là?

- Đột nhiên lúc đó tớ thấy buồn lắm, lòng còn đau nữa, lúc đó thật chỉ muốn khóc thôi...

Nghe lời nói Vũ Duyệt cũng có thể biết ở đầu dây kia An Khiết đang làm gì rồi.

- Rồi cậu ta có đồng ý không?

- Tớ không biết, lúc đó tớ chạy đi tìm cậu.

Vũ Duyệt dỗ cô một lát, rồi lại gọi cho Lãnh Thần.

- Chuyện lúc sáng của cậu, Tiểu Khiết với Thẩm Kỳ Lạc là như thế nào?

- Biết ngay mà, chắc Tiểu Khiết cậu ấy kể cho cậu rồi nhỉ. Tôi là định tỏ tình với cậu ấy, ai ngờ người khác lại tỏ tình tôi, tôi chưa kịp nói gì cậu ấy lại chạy mất tiêu.

Nói chuyện với Lãnh Thần một hồi, cô cũng hiểu hết câu chuyện

- Vậy cậu có muốn tôi giúp cậu một tay không?

- Được, sẽ rất biết ơn cậu đó.

Vũ Duyệt cũng không phải tự nhiên mà giúp.

Qua lời nói và thái độ lúc nãy của An Khiết thì cô cũng cảm thấy An Khiết có tình cảm với Lãnh Thần, chỉ là không nhận ra thôi, nên lúc đó mới làm như thế.

Đang chìm trong ý nghĩ thì Lãnh Hàn đến sau cô, ôm ngang eo cô.

- Nghĩ gì?

- Em đang nghĩ nên giúp em trai của anh tỏ tình người ta như thế nào đó mà.

- Tỏ tình ai? Bạn của em à?

- Dạ.

Còn một chuyện nữa, đó là chuyện của dì Lâm.

Tuy không nói gì nhưng Vũ Duyệt biết có chuyện xảy ra mà mình không biết.

Ở Thẩm Gia.

Kỳ Ngọc sau chuỗi thời gian cuối cùng cũng có thể nói lại được, tuy nhiên vẫn không khác lúc trước là bao.

Còn Kỳ Lạc tỏ tình thất bại, nên tính tình cũng trở nên hơi cáu gắt.

- Hai cái đứa này rốt cuộc là bị gì thế, hết chị rồi tới em.

Mẹ hai người đương nhiên rất khó hiểu với trường hợp này. Đột nhiên bà quay sang hỏi ba hai người.

- Còn chuyện con nhóc có mặt ở sân huấn luyện, tính tới đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện