Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau
Chương 66: Là thật
- Nói? Cậu muốn nói gì?
An Khiết cũng hơi khó hiểu quay lại. Chuyện hôm qua cô vẫn còn nhớ, cứ nghĩ là anh lại trêu đùa mình nên cô thoáng qua ý nghĩ bỏ đi.
- Nghe tôi nói nhé.
Lãnh Thần hít một hơi thật sâu, còn An Khiết vẫn tập trung lắng nghe.
- Tôi... thích cậu. Cậu làm người yêu tôi nhé.
An Khiết đứng hình mất năm giây, gương mặt chưa kịp tiêu hóa hết.
Ở xa xa, Vũ Duyệt ngồi ở trong xe rồi nhưng cũng hóng hớt ló đầu ra ngoài xem.
- Em sắp xếp hết rồi à?
- Dạ. Nhưng mà chắc sau chuyện này cậu ấy cũng giận em lắm, bị lừa cơ mà.
Vũ Duyệt quay lại cười với Lãnh Hàn, cười híp cả mắt.
Anh nhìn cô cười tươi như thế, đột nhiên nhớ lại tờ giấy lúc sáng, hai tay không tự chủ ôm cô bộc cứng vào lòng.
- Anh... sao thế? Anh mệt sao?
Vũ Duyệt nghĩ là anh mệt, vỗ vỗ lưng anh, ngoan ngoãn không cử động.
Nếu mà cô biết tờ giấy đó ghi gì, cô sẽ thế nào đây, anh không dám cũng không muốn nghĩ tới.
- Cậu nói cậu thích tôi sao?
An Khiết đột nhiên kích động nắm lấy vai anh, lắc lắc.
- Phải.
Cô đơ luôn một hồi, còn anh vẫn chờ.
Mấy người ở trong quán cứ như tàn hình hết cả rồi.
- Cậu đợi tôi một lát.
An Khiết lấy li nước của chủ quán đưa rồi kéo anh đi qua chỗ khác.
Anh cũng không hiểu cô nghĩ gì, nhưng rất hồi hộp.
- Cậu thật sự thích tôi sao? Chuyện hôm qua không phải do cậu cố tình trêu tôi?
- Tôi đâu có biết tự nhiên cô ta xuất hiện như thế đâu. Hôm qua định nói với cậu rồi, nhưng không ngờ cậu chạy mất.
Lãnh Thần gãi gãi đầu, mắt nhìn đi hướng khác.
- Tôi... tôi cũng... thích cậu. Chỉ là mới nhận ra hôm qua thôi. Hôm qua thấy như thế tôi cảm thấy khó chịu lắm, nên mới chạy đi.
Lãnh Thần quay ngoắt lại nhanh như chớp, mắt sáng rỡ lên.
- Là thật sao?
- Thật.
Thật hay là họ kéo lại ở chỗ gần với hai người trong xe, nên Vũ Duyệt vô tình nghe thấy hết cả.
- Như thế thật là trọn vẹn rồi.
Vũ Duyệt ngước lên nhìn Lãnh Hàn, hôm nay cảm thấy anh rất lạ.
- Hay là anh có cảm thấy mệt ở trong người không? Em đi mua thuốc cho anh?
- Không có, không mệt.
Lãnh Hàn lái xe về nhà, cũng đi chuẩn bị bữa trưa cho hai người.
- Không biết dì Lâm xuất viện chưa nữa, em nhớ dì ấy quá.
Lãnh Hàn không biết nói gì với cô nữa.
- Em đừng lo, khi nào xuất viện thì anh trai của em sẽ thông báo thôi mà.
- Dạ.
Vũ Duyệt ăn xong về phòng trước, không ngủ mà đi học bài, dù sao cũng gần thi rồi.
Lãnh Hàn đi cất tài liệu xong, đã gần một giờ định đi qua thăm cô rồi đi làm, ai ngờ bắt gặp hình ảnh cô ngủ quên trên bàn học, tay vẫn cầm cây bút không buông.
- Con nhóc này, học đến ngủ quên sao.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô về giường, kéo chăn lên, hôn cô một cái.
" Nếu em biết được anh giấu em một chuyện như thế này, liệu em có hận anh không? "
Lãnh Hàn sau đó đến công ty, lại nghe được một tin không vui.
- Lại có một số tài liệu bị đánh cắp rồi ạ.
Mấy nhân viên run rẩy báo cáo, khi họ thấy tài liệu của mình xuất hiện ở chỗ khác.
Lãnh Hàn day day trán, về phòng làm việc, xem lại camera.
Lúc nào mất tài liệu thì camera đều bị hack, mà anh thì không rành về bên này.
Ở một công ty khác.
- Thiếu Gia, tôi có thể vào được không?
- Được, vào đi.
Kha Hinh bước vào bên trong, cúi đầu trước Vũ Kha.
- Cậu có tin tức gì sao?
- Tôi nghe nói Lục Thị đang gặp phải một số thứ cản đường. Nghe nhân viên bảo là tài liệu về sản phẩm hay là thông tin công ty bị rò rỉ ra ngoài dù đã được xử lí sau đó nhưng chắc chắn không ít người đã biết rồi ạ.
An Khiết cũng hơi khó hiểu quay lại. Chuyện hôm qua cô vẫn còn nhớ, cứ nghĩ là anh lại trêu đùa mình nên cô thoáng qua ý nghĩ bỏ đi.
- Nghe tôi nói nhé.
Lãnh Thần hít một hơi thật sâu, còn An Khiết vẫn tập trung lắng nghe.
- Tôi... thích cậu. Cậu làm người yêu tôi nhé.
An Khiết đứng hình mất năm giây, gương mặt chưa kịp tiêu hóa hết.
Ở xa xa, Vũ Duyệt ngồi ở trong xe rồi nhưng cũng hóng hớt ló đầu ra ngoài xem.
- Em sắp xếp hết rồi à?
- Dạ. Nhưng mà chắc sau chuyện này cậu ấy cũng giận em lắm, bị lừa cơ mà.
Vũ Duyệt quay lại cười với Lãnh Hàn, cười híp cả mắt.
Anh nhìn cô cười tươi như thế, đột nhiên nhớ lại tờ giấy lúc sáng, hai tay không tự chủ ôm cô bộc cứng vào lòng.
- Anh... sao thế? Anh mệt sao?
Vũ Duyệt nghĩ là anh mệt, vỗ vỗ lưng anh, ngoan ngoãn không cử động.
Nếu mà cô biết tờ giấy đó ghi gì, cô sẽ thế nào đây, anh không dám cũng không muốn nghĩ tới.
- Cậu nói cậu thích tôi sao?
An Khiết đột nhiên kích động nắm lấy vai anh, lắc lắc.
- Phải.
Cô đơ luôn một hồi, còn anh vẫn chờ.
Mấy người ở trong quán cứ như tàn hình hết cả rồi.
- Cậu đợi tôi một lát.
An Khiết lấy li nước của chủ quán đưa rồi kéo anh đi qua chỗ khác.
Anh cũng không hiểu cô nghĩ gì, nhưng rất hồi hộp.
- Cậu thật sự thích tôi sao? Chuyện hôm qua không phải do cậu cố tình trêu tôi?
- Tôi đâu có biết tự nhiên cô ta xuất hiện như thế đâu. Hôm qua định nói với cậu rồi, nhưng không ngờ cậu chạy mất.
Lãnh Thần gãi gãi đầu, mắt nhìn đi hướng khác.
- Tôi... tôi cũng... thích cậu. Chỉ là mới nhận ra hôm qua thôi. Hôm qua thấy như thế tôi cảm thấy khó chịu lắm, nên mới chạy đi.
Lãnh Thần quay ngoắt lại nhanh như chớp, mắt sáng rỡ lên.
- Là thật sao?
- Thật.
Thật hay là họ kéo lại ở chỗ gần với hai người trong xe, nên Vũ Duyệt vô tình nghe thấy hết cả.
- Như thế thật là trọn vẹn rồi.
Vũ Duyệt ngước lên nhìn Lãnh Hàn, hôm nay cảm thấy anh rất lạ.
- Hay là anh có cảm thấy mệt ở trong người không? Em đi mua thuốc cho anh?
- Không có, không mệt.
Lãnh Hàn lái xe về nhà, cũng đi chuẩn bị bữa trưa cho hai người.
- Không biết dì Lâm xuất viện chưa nữa, em nhớ dì ấy quá.
Lãnh Hàn không biết nói gì với cô nữa.
- Em đừng lo, khi nào xuất viện thì anh trai của em sẽ thông báo thôi mà.
- Dạ.
Vũ Duyệt ăn xong về phòng trước, không ngủ mà đi học bài, dù sao cũng gần thi rồi.
Lãnh Hàn đi cất tài liệu xong, đã gần một giờ định đi qua thăm cô rồi đi làm, ai ngờ bắt gặp hình ảnh cô ngủ quên trên bàn học, tay vẫn cầm cây bút không buông.
- Con nhóc này, học đến ngủ quên sao.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô về giường, kéo chăn lên, hôn cô một cái.
" Nếu em biết được anh giấu em một chuyện như thế này, liệu em có hận anh không? "
Lãnh Hàn sau đó đến công ty, lại nghe được một tin không vui.
- Lại có một số tài liệu bị đánh cắp rồi ạ.
Mấy nhân viên run rẩy báo cáo, khi họ thấy tài liệu của mình xuất hiện ở chỗ khác.
Lãnh Hàn day day trán, về phòng làm việc, xem lại camera.
Lúc nào mất tài liệu thì camera đều bị hack, mà anh thì không rành về bên này.
Ở một công ty khác.
- Thiếu Gia, tôi có thể vào được không?
- Được, vào đi.
Kha Hinh bước vào bên trong, cúi đầu trước Vũ Kha.
- Cậu có tin tức gì sao?
- Tôi nghe nói Lục Thị đang gặp phải một số thứ cản đường. Nghe nhân viên bảo là tài liệu về sản phẩm hay là thông tin công ty bị rò rỉ ra ngoài dù đã được xử lí sau đó nhưng chắc chắn không ít người đã biết rồi ạ.
Bình luận truyện