Duyên Tới Là Lang Quân
Chương 15: Tình chết non trước kia
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 15: Tình chết non trước kia.
Cuồng phong rét lạnh cuốn phăng bụi bặm cành lá xung quanh, đem Mộ Dung Ly Túc cùng Hiên Viên Đồ vây vào trong, Tư Đồ Ngu muốn vọt đến bên cạnh Mộ Dung Ly Túc thì bị một chưởng của nàng đẩy ra bên ngoài quầng sáng, "Đây là ân oán cá nhân, không liên quan đến ngươi!" Mộ Dung Ly Túc lạnh giọng nói với nàng, hai mắt đỏ tươi, quyết tuyệt tàn nhẫn. Thời khắc này, Tư Đồ Ngu cảm thấy nàng rất xa lạ.
Khẽ cắn răng, Tư Đồ Ngu dùng tay áo che miệng mũi, cố gắng nhìn về phía trong chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng trắng xẹt qua, cùng vài đạo hồng quang ngẫu nhiên xuất hiện. Nàng có chút bận tâm, trở về đặt một kết giới bảo vệ hai người Hương Thảo tinh, rồi chạy đến cạnh quầng trắng, muốn tụ lực phá tan bình phong này, lại phát hiện kình lực của nó lớn đến mức đáng sợ, nội lực vô cùng thâm hậu! Tư Đồ Ngu thầm than, nàng không hiểu vì sao Mộ Dung Ly Túc lại bố trí quầng sáng ngăn cách nàng ở bên ngoài, điều này khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng lại sợ mạnh mẽ phá tan quầng sáng sẽ bất lợi cho Mộ Dung Ly Túc, vì vậy trong lúc nhất thời không dám manh động, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng cùng chờ đợi. Bên tai là tiếng gió gào thét cuồng loạn, giờ khắc này lòng Tư Đồ Ngu cũng rối loạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến Mộ Dung Ly Túc lại có quá khứ như vậy, sẽ liều lĩnh yêu một người như thế. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy chua xót khó chịu khó hiểu?
Trong vòng, khắp nơi trên đất bừa bộn, Hiên Viên Đồ quỳ một chân trên đất, suy nhược thở hổn hển, trên người đầy vết thương, còn lộ ra chút xương trắng, nhưng gương mặt không trọn vẹn của hắn vẫn cứ mang theo nụ cười quỷ dị. Cách đó không xa, Mộ Dung Ly Túc còn nắm trong tay Thí Việt, hồng quang trong mắt đã lui, thê lương đứng đó. "Ta không giết ngươi, ngươi mang thuộc hạ của ngươi vĩnh viễn rời khỏi nơi này đi."
Hiên Viên Đồ cười nhạo, "Làm sao, muốn chuộc tội? Ngươi không xứng! Chúng ta gần như bị diệt tộc, chỉ còn dư lại vài người một lòng muốn giết ngươi! Mộ Dung Ly Túc ta cho ngươi biết, nếu như có chọn lựa lại, ta vẫn sẽ giết Mạc Dao, giết hắn!"
Bị lời nói của hắn làm nổi giận, ma tính vừa bóp chết lại dâng lên, trong mắt Mộ Dung Ly Túc hồng quang hiện lên, chậm rãi giơ kiếm.
Đang lúc này đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, sau đó một con Hắc Lang thân hình to lớn mang theo sát khí dày đặc phá tan quầng sáng, Mộ Dung Ly Túc bị kình phong chứa nội lực mạnh mẽ chấn động khiến lui về sau vài bước, khóe miệng chảy ra vết máu. Cự Lang đứng trước mặt nàng, mắt như chim ưng thâm trầm nhìn nàng một cái, há mồm ngậm lấy Hiên Viên Đồ rồi liền hóa thành một đoàn khói đen bay mất.
"Ly Túc!" Tư Đồ Ngu không kịp đuổi theo, chạy tới sốt sắng gọi Mộ Dung Ly Túc.
Mộ Dung Ly Túc nghe thấy thanh âm Tư Đồ Ngu, đột nhiên ngẩn ra, có chút tỉnh lại, xoay người có chút mờ mịt nhìn về phía nàng, từ từ, hồng quang trong con ngươi tan hết, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Tư Đồ Ngu chạy nhanh đến tiếp được thân thể đang ngã xuống của nàng, bàn tay phủ tại mi tâm nàng chậm rãi truyền vào chút linh khí, mãi đến khi cảm thấy thân thể nàng ấm áp mới dừng lại, nhẹ nhàng vén sợi tóc mất trật tự ra, Tư Đồ Ngu nhìn mặt mũi Mộ Dung Ly Túc tái nhợt, không tiếng động thở dài.
Thì ra không phải ngươi không có hỉ ộ ái ố, chỉ là những tình cảm oanh oanh liệt liệt kia chỉ bày ra vì một người. Hắn mất, ngươi phong bế mình. Nhưng, đáng giá sao?!
"Nàng...làm sao vậy?" Liễu tinh ở bên che lấy vết thương đã không có gì đáng ngại, cẩn thận hỏi. Tuy rằng vừa mới thấy sự 'khủng bố' của các nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết hai vị nữ tử xinh đẹp trước mắt không phải kẻ ác, huống chi các nàng còn cứu Hương Hương.
"Không có gì, chỉ là bản chất ác liệt ẩn giấu lâu ngày bạo lộ ra thôi." Tư Đồ Ngu khóe miệng nổi ý cười, tựa như đang trả lời Liễu Hiền Nhi, tựa như đang tự lẩm bẩm.
"Thừa dịp ta hôn mê nói xấu ta?" Giọng nói mềm mại, thật giống như lời quở trách thân mật của tình nhân. Người trong ngực mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo, không còn đỏ tươi như trước, độ cong khóe miệng Tư Đồ Ngu sâu hơn, dường như muốn chết chìm trong đôi đồng tử thâm thúy của Mộ Dung Ly Túc. "Còn không buông ta ra?" Mộ Dung Ly Túc bị ánh mắt ôn nhu của Tư Đồ Ngu nhìn đến có chút xấu hổ, muốn tránh đi lại phát hiện không có khí lực, chỉ có thể dung túng bản thân tạm thời nghỉ ngơi trong cái ôm ấm áp vô lại này. Vừa rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi.
"Ách, này, ta không có ý định làm phiền, chỉ là ta muốn biết Hương Hương nàng không sao chứ?" Hai mỹ nhân ôm nhau hình ảnh đẹp đẽ như vậy, hiện tại quấy rối thật là tội lỗi, nhưng... Liễu Hiền Nhu nhìn Hương Thảo tinh còn đang hôn mê, vẫn không nhịn được hỏi: "Nàng hôn mê thật lâu, sẽ không có chuyện gì chứ?"
Có chuyện gì cũng không thể vào lúc này quấy rối a! Tư Đồ Ngu quay đầu trừng mắt nhìn Liễu tinh, Mộ Dung Ly Túc khôi phục khí lực ung dung thối lui khỏi ôm ấp của nàng. Phẫn nộ sờ mũi, Tư Đồ Ngu đi đến bên cạnh Hương Thảo tinh, ống tay áo của nàng ở phía trên lướt qua, Hương Thảo tinh nằm trên đất liền tỉnh dậy.
"Hương Hương, ngươi tỉnh rồi." Liễu Hiền Nhi kích động nâng Hương Thảo tỉnh dậy, hướng hai người Tư Đồ Ngu nói: "Cảm tạ hai vị ân nhân cứu mạng!"
"Là ngươi? Là các ngươi đã cứu ta!" Hương Thảo tinh nhìn thấy Tư Đồ Ngu là cái người đã ôm lấy nàng trước khi nàng hôn mê, vội vã muốn đứng dậy bái tạ. Tư Đồ Ngu đỡ lấy nàng, ôn nhu cười nói: "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, huống chi lại là cô nương xinh đẹp. Nàng... cô nương, ngươi tên gì?"
"Chu, Chu Hương Hương." Hương Thảo tinh trên mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Tư Đồ Ngu. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, Tư Đồ Ngu nổi tâm muốn đùa, liền làm bộ không rõ, "Trư Hương Hương? Ngươi là Trư tinh?"
"A? Không, không phải, ta là Hương Thảo tinh, Chu..., là Chu trong Chu sa." Hương Thảo tinh liên tục xua tay, hai lỗ tai cũng đỏ rực.
Chu Hương Hương, Liễu Hiền Nhi? Ha ha, thú vị thú vị! Tư Đồ Ngu trong mắt lộ ra giảo hoạt, "Tại hạ là Tư Đồ Ngu, vị bên cạnh là Mộ Dung Ly Túc, nếu hai người Hương Hương đã không sao, chúng ta liền phải từ biệt, sau này hữu duyên gặp lại." Nói xong kéo tay Mộ Dung Ly Túc, niệm Ngự phong quyết, hai người cưỡi gió bay đi. Chu Hương Hương nhìn phương hướng các nàng bay đi, thật lâu chưa bình tĩnh lại.
"Tiên Quân đại nhân thật phong lưu, ngay cả tiểu Thảo tinh cũng không buông tha sao?" Chầm chậm phi hành trên mây, Tư Đồ Ngu lười nhát nằm một bên, bày ra tư thế quyến rũ. Mà Mộ Dung Ly Túc bên cạnh lành lạnh mở miệng.
"A, phong lưu sao có thể bằng Ngự Thư đại nhân a, ngàn năm trước đã có hai vị mỹ nam tử vì ngươi đánh đến chết đi sống lại." Tư Đồ Ngu không cam lòng yếu thế đánh trả, nhưng vừa nói ra liền hối hận. Cẩn thận nhìn về phía Mộ Dung Ly Túc, quả nhiên thấy sắc mặt nàng trở nên âm trầm. Chậc chậc, Hồ ly nàng hóa ra có thể hắc hóa ( trở nên đáng sợ), ta không trêu chọc nổi rồi, đại nhân ta đại lượng không tính toán với nàng. Phân tích lợi hại một phen, Tư Đồ Ngu quyết đoán tỏ vẻ lấy lòng, hề hề nói: "Ha ha, vừa rồi ta nói giỡn, ngươi đừng để ý ha."
Mộ Dung Ly Túc không để ý Tư Đồ Ngu lấy lòng, trên mặt vẫn chìm lạnh. Qua rất lâu thấp giọng nói: "Ta chỉ yêu một người, hắn tên là Mạc Dao. Mà Hiên Viên Đồ... và ta yêu cùng một người nam nhân."
Cái gì! Hóa ra là một nam một nữ giành lấy một nam nhân?!
Trong lòng Tư Đồ Ngu, không biết là vui hay buồn.
✂━━━━━━
Tư Đồ Ngu: ( ¬ ‿ ¬) Hương Hương, ngươi thật là Hương Thảo tinh?
Chu Hương Hương: ( ' ∀ ') Phải, đúng, đúng là thế.
Tư Đồ Ngu: ( ¬ ‿ ¬) Này--- để ta ngửi ngửi xem trên người ngươi có đúng là thơm hay không?!
Chu Hương Hương: ( đỏ mặt ヾ(≧ー≦)ゞ) Không, không muốn.
Tư Đồ Ngu: ( trêu tức) ₊·*◟(˶╹̆ꇴ╹̆˵)◜‧*・ Đi mà, đi mà!
Chu Hương Hương: ( mặt đỏ rực \|*≧Д≦|>) Đại nhân, đừng như vậy mà...
Tư Đồ Ngu: ( ~ ‾ ▿ ‾)~ Chậc chậc, Hương Hương sắc mặt ngươi thay đổi kìa!
Chu Hương Hương: ( chỉ phía sau Tư Đồ Ngu, yếu ớt nói!!(ノ*゚Д゚)ノ) Mộ Dung tỷ tỷ sắc mặt cũng thay đổi rồi....
Chương 15: Tình chết non trước kia.
Cuồng phong rét lạnh cuốn phăng bụi bặm cành lá xung quanh, đem Mộ Dung Ly Túc cùng Hiên Viên Đồ vây vào trong, Tư Đồ Ngu muốn vọt đến bên cạnh Mộ Dung Ly Túc thì bị một chưởng của nàng đẩy ra bên ngoài quầng sáng, "Đây là ân oán cá nhân, không liên quan đến ngươi!" Mộ Dung Ly Túc lạnh giọng nói với nàng, hai mắt đỏ tươi, quyết tuyệt tàn nhẫn. Thời khắc này, Tư Đồ Ngu cảm thấy nàng rất xa lạ.
Khẽ cắn răng, Tư Đồ Ngu dùng tay áo che miệng mũi, cố gắng nhìn về phía trong chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng trắng xẹt qua, cùng vài đạo hồng quang ngẫu nhiên xuất hiện. Nàng có chút bận tâm, trở về đặt một kết giới bảo vệ hai người Hương Thảo tinh, rồi chạy đến cạnh quầng trắng, muốn tụ lực phá tan bình phong này, lại phát hiện kình lực của nó lớn đến mức đáng sợ, nội lực vô cùng thâm hậu! Tư Đồ Ngu thầm than, nàng không hiểu vì sao Mộ Dung Ly Túc lại bố trí quầng sáng ngăn cách nàng ở bên ngoài, điều này khiến lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng lại sợ mạnh mẽ phá tan quầng sáng sẽ bất lợi cho Mộ Dung Ly Túc, vì vậy trong lúc nhất thời không dám manh động, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng cùng chờ đợi. Bên tai là tiếng gió gào thét cuồng loạn, giờ khắc này lòng Tư Đồ Ngu cũng rối loạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến Mộ Dung Ly Túc lại có quá khứ như vậy, sẽ liều lĩnh yêu một người như thế. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy chua xót khó chịu khó hiểu?
Trong vòng, khắp nơi trên đất bừa bộn, Hiên Viên Đồ quỳ một chân trên đất, suy nhược thở hổn hển, trên người đầy vết thương, còn lộ ra chút xương trắng, nhưng gương mặt không trọn vẹn của hắn vẫn cứ mang theo nụ cười quỷ dị. Cách đó không xa, Mộ Dung Ly Túc còn nắm trong tay Thí Việt, hồng quang trong mắt đã lui, thê lương đứng đó. "Ta không giết ngươi, ngươi mang thuộc hạ của ngươi vĩnh viễn rời khỏi nơi này đi."
Hiên Viên Đồ cười nhạo, "Làm sao, muốn chuộc tội? Ngươi không xứng! Chúng ta gần như bị diệt tộc, chỉ còn dư lại vài người một lòng muốn giết ngươi! Mộ Dung Ly Túc ta cho ngươi biết, nếu như có chọn lựa lại, ta vẫn sẽ giết Mạc Dao, giết hắn!"
Bị lời nói của hắn làm nổi giận, ma tính vừa bóp chết lại dâng lên, trong mắt Mộ Dung Ly Túc hồng quang hiện lên, chậm rãi giơ kiếm.
Đang lúc này đột nhiên truyền đến tiếng sói tru, sau đó một con Hắc Lang thân hình to lớn mang theo sát khí dày đặc phá tan quầng sáng, Mộ Dung Ly Túc bị kình phong chứa nội lực mạnh mẽ chấn động khiến lui về sau vài bước, khóe miệng chảy ra vết máu. Cự Lang đứng trước mặt nàng, mắt như chim ưng thâm trầm nhìn nàng một cái, há mồm ngậm lấy Hiên Viên Đồ rồi liền hóa thành một đoàn khói đen bay mất.
"Ly Túc!" Tư Đồ Ngu không kịp đuổi theo, chạy tới sốt sắng gọi Mộ Dung Ly Túc.
Mộ Dung Ly Túc nghe thấy thanh âm Tư Đồ Ngu, đột nhiên ngẩn ra, có chút tỉnh lại, xoay người có chút mờ mịt nhìn về phía nàng, từ từ, hồng quang trong con ngươi tan hết, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Tư Đồ Ngu chạy nhanh đến tiếp được thân thể đang ngã xuống của nàng, bàn tay phủ tại mi tâm nàng chậm rãi truyền vào chút linh khí, mãi đến khi cảm thấy thân thể nàng ấm áp mới dừng lại, nhẹ nhàng vén sợi tóc mất trật tự ra, Tư Đồ Ngu nhìn mặt mũi Mộ Dung Ly Túc tái nhợt, không tiếng động thở dài.
Thì ra không phải ngươi không có hỉ ộ ái ố, chỉ là những tình cảm oanh oanh liệt liệt kia chỉ bày ra vì một người. Hắn mất, ngươi phong bế mình. Nhưng, đáng giá sao?!
"Nàng...làm sao vậy?" Liễu tinh ở bên che lấy vết thương đã không có gì đáng ngại, cẩn thận hỏi. Tuy rằng vừa mới thấy sự 'khủng bố' của các nàng, nhưng trực giác nói cho hắn biết hai vị nữ tử xinh đẹp trước mắt không phải kẻ ác, huống chi các nàng còn cứu Hương Hương.
"Không có gì, chỉ là bản chất ác liệt ẩn giấu lâu ngày bạo lộ ra thôi." Tư Đồ Ngu khóe miệng nổi ý cười, tựa như đang trả lời Liễu Hiền Nhi, tựa như đang tự lẩm bẩm.
"Thừa dịp ta hôn mê nói xấu ta?" Giọng nói mềm mại, thật giống như lời quở trách thân mật của tình nhân. Người trong ngực mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo, không còn đỏ tươi như trước, độ cong khóe miệng Tư Đồ Ngu sâu hơn, dường như muốn chết chìm trong đôi đồng tử thâm thúy của Mộ Dung Ly Túc. "Còn không buông ta ra?" Mộ Dung Ly Túc bị ánh mắt ôn nhu của Tư Đồ Ngu nhìn đến có chút xấu hổ, muốn tránh đi lại phát hiện không có khí lực, chỉ có thể dung túng bản thân tạm thời nghỉ ngơi trong cái ôm ấm áp vô lại này. Vừa rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi.
"Ách, này, ta không có ý định làm phiền, chỉ là ta muốn biết Hương Hương nàng không sao chứ?" Hai mỹ nhân ôm nhau hình ảnh đẹp đẽ như vậy, hiện tại quấy rối thật là tội lỗi, nhưng... Liễu Hiền Nhu nhìn Hương Thảo tinh còn đang hôn mê, vẫn không nhịn được hỏi: "Nàng hôn mê thật lâu, sẽ không có chuyện gì chứ?"
Có chuyện gì cũng không thể vào lúc này quấy rối a! Tư Đồ Ngu quay đầu trừng mắt nhìn Liễu tinh, Mộ Dung Ly Túc khôi phục khí lực ung dung thối lui khỏi ôm ấp của nàng. Phẫn nộ sờ mũi, Tư Đồ Ngu đi đến bên cạnh Hương Thảo tinh, ống tay áo của nàng ở phía trên lướt qua, Hương Thảo tinh nằm trên đất liền tỉnh dậy.
"Hương Hương, ngươi tỉnh rồi." Liễu Hiền Nhi kích động nâng Hương Thảo tỉnh dậy, hướng hai người Tư Đồ Ngu nói: "Cảm tạ hai vị ân nhân cứu mạng!"
"Là ngươi? Là các ngươi đã cứu ta!" Hương Thảo tinh nhìn thấy Tư Đồ Ngu là cái người đã ôm lấy nàng trước khi nàng hôn mê, vội vã muốn đứng dậy bái tạ. Tư Đồ Ngu đỡ lấy nàng, ôn nhu cười nói: "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, huống chi lại là cô nương xinh đẹp. Nàng... cô nương, ngươi tên gì?"
"Chu, Chu Hương Hương." Hương Thảo tinh trên mặt có chút ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Tư Đồ Ngu. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, Tư Đồ Ngu nổi tâm muốn đùa, liền làm bộ không rõ, "Trư Hương Hương? Ngươi là Trư tinh?"
"A? Không, không phải, ta là Hương Thảo tinh, Chu..., là Chu trong Chu sa." Hương Thảo tinh liên tục xua tay, hai lỗ tai cũng đỏ rực.
Chu Hương Hương, Liễu Hiền Nhi? Ha ha, thú vị thú vị! Tư Đồ Ngu trong mắt lộ ra giảo hoạt, "Tại hạ là Tư Đồ Ngu, vị bên cạnh là Mộ Dung Ly Túc, nếu hai người Hương Hương đã không sao, chúng ta liền phải từ biệt, sau này hữu duyên gặp lại." Nói xong kéo tay Mộ Dung Ly Túc, niệm Ngự phong quyết, hai người cưỡi gió bay đi. Chu Hương Hương nhìn phương hướng các nàng bay đi, thật lâu chưa bình tĩnh lại.
"Tiên Quân đại nhân thật phong lưu, ngay cả tiểu Thảo tinh cũng không buông tha sao?" Chầm chậm phi hành trên mây, Tư Đồ Ngu lười nhát nằm một bên, bày ra tư thế quyến rũ. Mà Mộ Dung Ly Túc bên cạnh lành lạnh mở miệng.
"A, phong lưu sao có thể bằng Ngự Thư đại nhân a, ngàn năm trước đã có hai vị mỹ nam tử vì ngươi đánh đến chết đi sống lại." Tư Đồ Ngu không cam lòng yếu thế đánh trả, nhưng vừa nói ra liền hối hận. Cẩn thận nhìn về phía Mộ Dung Ly Túc, quả nhiên thấy sắc mặt nàng trở nên âm trầm. Chậc chậc, Hồ ly nàng hóa ra có thể hắc hóa ( trở nên đáng sợ), ta không trêu chọc nổi rồi, đại nhân ta đại lượng không tính toán với nàng. Phân tích lợi hại một phen, Tư Đồ Ngu quyết đoán tỏ vẻ lấy lòng, hề hề nói: "Ha ha, vừa rồi ta nói giỡn, ngươi đừng để ý ha."
Mộ Dung Ly Túc không để ý Tư Đồ Ngu lấy lòng, trên mặt vẫn chìm lạnh. Qua rất lâu thấp giọng nói: "Ta chỉ yêu một người, hắn tên là Mạc Dao. Mà Hiên Viên Đồ... và ta yêu cùng một người nam nhân."
Cái gì! Hóa ra là một nam một nữ giành lấy một nam nhân?!
Trong lòng Tư Đồ Ngu, không biết là vui hay buồn.
✂━━━━━━
Tư Đồ Ngu: ( ¬ ‿ ¬) Hương Hương, ngươi thật là Hương Thảo tinh?
Chu Hương Hương: ( ' ∀ ') Phải, đúng, đúng là thế.
Tư Đồ Ngu: ( ¬ ‿ ¬) Này--- để ta ngửi ngửi xem trên người ngươi có đúng là thơm hay không?!
Chu Hương Hương: ( đỏ mặt ヾ(≧ー≦)ゞ) Không, không muốn.
Tư Đồ Ngu: ( trêu tức) ₊·*◟(˶╹̆ꇴ╹̆˵)◜‧*・ Đi mà, đi mà!
Chu Hương Hương: ( mặt đỏ rực \|*≧Д≦|>) Đại nhân, đừng như vậy mà...
Tư Đồ Ngu: ( ~ ‾ ▿ ‾)~ Chậc chậc, Hương Hương sắc mặt ngươi thay đổi kìa!
Chu Hương Hương: ( chỉ phía sau Tư Đồ Ngu, yếu ớt nói!!(ノ*゚Д゚)ノ) Mộ Dung tỷ tỷ sắc mặt cũng thay đổi rồi....
Bình luận truyện