Duyệt Qua Nhất Chi Hà

Chương 2



4.

Những ngày tiếp theo, tôi diễn tròn vai một cô gái đang yêu, chia sẻ mọi điều hay ho tôi thấy với tên lừa đảo.

Đêm nào anh ta cũng gọi điện cho tôi, dịu dàng, kiên nhẫn dỗ tôi ngủ, không bao giờ cúp máy trước, cứ thế cùng tôi trải qua một đêm. Sáng nào thức dậy, nhìn thời lượng cuộc gọi kéo dài tận tám, chín tiếng, tôi đều thấy choáng váng vô cùng.

Vốn dĩ tôi chỉ định dùng những mánh lời học được trên mạng để đối phó với tên bịp bợm này, nhưng không hiểu sao qua thời gian trò chuyện, tôi lại cảm thấy mình yêu thật rồi.

Quá đáng sợ!

Có điều, tên bịp bợm này dạo gần đây có vẻ rất bận, thường không trả lời tin nhắn cho đến tối mịt.

Tôi đang ở phòng gym, chuẩn bị bật máy chạy bộ lên thì tên bịp bợm gọi tới giải thích:

"Duyệt Duyệt, mấy ngày này anh đang đi quay một bộ phim gây quỹ, phải gửi điện thoại nhờ trợ lý giữ hộ."

"Nếu em có gì cần nói thì cứ nhắn tin qua cho anh nhé, tối về anh sẽ trả lời. Ngoan!"

"Lúc nào anh mới rảnh tới tìm em?"

"Anh nói sẽ chính thức công khai em mà, nhưng mà khi nào mới được?"

"Sao em vẫn thấy mình cô đơn dù đã có bạn trai rồi thế nhỉ?"

Tôi oán trách bằng giọng nghẹn ngào rồi dứt khoát cúp máy. Đã yêu đương thì phải làm cho ra dáng yêu đương chứ!

Đã lâu rồi không tập luyện, tôi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, thở hổn hà hổn hển, đến cả giọng nói cũng dẹo hẳn, nói chuyện với ai nghe cũng như đang trong lúc xu@n tình. Bây giờ nghe được, tự tôi cũng thấy xấu hổ.

"Duyệt Duyệt, em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của tên bịp bợm vang lên qua tai nghe bluetooth, không còn trầm thấp như bình thường mà mang theo âm khàn khàn khó chịu.

Lúc này tôi mới nhận ra ban nãy mình chưa cúp máy. Hay nói cách khác, anh ta đã nghe tiếng thở hổn hển của tôi suốt hơn mười phút!

Lại nhớ tới những câu oán trách nghe như kiểu không được thỏa mãn h@m muốn, mặt mũi tôi nóng bừng lên.

Anh ta sẽ không cho rằng tôi… đó chứ?

Tôi đang tính giải thích rằng mình đang ở phòng tập gym chứ không ở trên giường làm chuyện kia giữa ban ngày ban mặt, nhưng nghĩ thế nào lại thấy buồn cười, tôi hỏi: "Nghe hay không?"

Trong tai nghe vọng lại tiếng thở gấp của đối phương.

Đến tối, tôi xem tin tức vô tình đọc được tin Tạ Chi Hà bị NG* trên phim trường…

*NG: viết tắt của not good. Trong sản xuất phim, người ta dùng NG để chỉ những cảnh quay bị lỗi, không đạt chất lượng. Những cảnh quay hỏng đó sẽ bị bỏ đi và bắt buộc quay lại phân khúc đó.

"Tạ Chi Hà được biết đến là một nam diễn viên có thái độ làm việc nghiêm chỉnh, cẩn thận, chưa từng có cảnh quay NG nào trong sự nghiệp, tuy nhiên hôm nay anh thường xuyên để xảy ra các cảnh NG với khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói khàn khàn."

Trong phần bình luận, cư dân mạng lo lắng liệu có phải anh bị bệnh rồi không.

??? Tôi tự nhủ, chắc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Như thể để bù đắp cho tôi, tên bịp bợm điên cuồng gửi tặng tôi rất nhiều quà. Quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức, đủ các loại đ//ạn bọc đường ném vào tôi như thể anh ta chẳng cần tiền làm gì cả.

Mỗi một lần ra nhận đồ chuyển phát nhanh, tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt thèm khát của cô bạn cùng phòng Triệu Điềm.

Cuối cùng thì tôi cũng đã xác định được thứ mà cái tên bịp bợm ấy muốn lừa của tôi không chỉ là tiền.

Phải gọi cho mami yêu dấu mới được!

"Mẹ, mẹ đã nói với Tạ Chi Hà chuyện nhà mình có tới hai căn nhà ở ngay trung tâm thành phố chưa đó?"

Mẹ tôi hình như đang chơi mạt chược, nói chuyện rất thẳng thắn.

"Xem mắt mà, nói cho Tiểu Tạ biết về gia sản nhà mình không phải là tạo nền móng vững chắc à?"

"Mà này, bây giờ mối quan hệ của hai đứa chưa ổn định đâu, mày nhớ phải kiềm chế cái tính khí nóng nảy của mày lại kẻo người ta chạy mất đấy."

Từng lời mẹ nói chất chứa sự tin yêu đối với Tạ Chi Hà. Có thể đoán trước rằng, sau khi biết được sự thật, người mẹ chiến binh tôn thờ tình yêu thuần khiết của tôi sẽ phải buồn tới mức nào.

Tôi chỉ không ngờ những món quà tôi nhận được sẽ mang tới những phiền toái cho tôi.

Hôm ấy vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy Triệu Điềm đứng ở bên giường mình, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đã đọc được bài đăng của cậu trên Weibo tối hôm đó rồi. Mấy món đồ kia là của bạn trai cậu tặng à? Chúng không hề rẻ đâu. Bạn trai cậu giàu lắm hả?"

Trong mắt cô ta ánh lên đầy vẻ thăm dò và một phần đố kị.

"Giàu như vậy thì chắc tuổi tác cũng không trẻ nữa. Năm mươi à? Hay bảy mươi rồi?"

"Lúc đăng Weibo, cậu cũng không tiết lộ thêm thông tin gì của bạn trai. Tỏ ra kín đáo như vậy, chứng tỏ mối quan hệ của cậu cũng chẳng đứng đắn gì. Cậu làm nhân tình của người ta hả?"

Triệu Điềm đột nhiên tiến tới, ánh mắt mỉa mai nhìn thẳng ngực tôi không thèm giấu diếm: "Hai người lên giường chưa?"

Tôi không nhịn được nữa: "Cậu có bệnh à?"

Triệu Điềm cười cười: "Hà Duyệt, cậu tức giận như vậy tức là tôi đoán đúng rồi chứ gì?"

"Đúng là đáng tiếc ghê! Tôi là bạn gái của Tạ Chi Hà, còn cậu chỉ là cô nhân tình nhỏ bé của một ông già mà thôi."

"Nhưng cậu đừng lo. Vì mối quan hệ chung nhà hai năm giữa chúng ta rất tốt nên tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."

Kết quả là tối hôm đó, trên diễn đàn trường xuất hiện những bài viết ẩn danh tung tin đồn thất thiệt về tôi.

[Một nữ sinh năm hai cao học làm nhân tình. Bạn cùng phòng đã nhìn thấy nhiều người đàn ông ra vào phòng của cô nữ sinh ấy trong vòng mười ngày, độ tuổi đều trên năm mươi tuổi.]

Bên dưới bài đăng ấy đính kèm bức ảnh chụp màn hình bài đăng của tôi trên Weibo và những món quà tôi nhận được.

"Không ngờ Hà Duyệt trông xinh đẹp, thuần khiết như thế mà lại là một con đi3m."

"Tiểu tam đi ch đi!"

"Chậc, đến cả một ông già năm mươi tuổi mà cũng ăn được."

"Mọi người không biết đâu, cha của cô ta đã bỏ đi từ khi cô ta còn bé tí đấy. Không biết chừng người ta còn nảy sinh tình cảm cha con nữa ấy chứ."

Tôi cố nhịn cơn tức trong lòng, trực tiếp tag tên Triệu Điềm.

"Bạn cùng phòng của tôi ơi, ra đây, để tôi nói cho cậu nghe chi tiết hơn nhé. Cậu nhìn thấy bao nhiêu người rồi, đặc điểm nhận dạng thế nào? Sao biết chụp ảnh quà của tôi lên mà lại quên chụp ảnh nhân vật gọi là đàn ông nhỉ?"

Triệu Điềm giả vờ vô tội: "Cậu nói gì vậy? Duyệt Duyệt, bài đăng ấy không phải do tôi viết đâu, cậu đừng ghen tị với tôi vì tôi có bạn trai trẻ tuổi hơn bạn trai của cậu chứ?"

Sự việc bắt đầu lạc đề, hoặc có thể, đó là chủ ý của Triệu Điềm.

"Wow, Điềm Điềm có bạn trai từ bao giờ vậy?"

"Gần đây hình như mới có một vị đạo diễn tìm Điềm Điềm mời đóng phim sao? Chẳng lẽ bạn trai của cô ấy cũng là người trong ngành giải trí?"

"Tôi biết bạn trai của cô ấy. Một nhân vật nổi tiếng top đầu."

"Nổi tiếng top đầu, tôi chỉ công nhận mỗi Tạ Chi Hà thôi. Chẳng lẽ…"

Sau những bình luận ấy, Triệu Điềm chỉ trả lời lại: "Ai yo, bạn trai tôi vẫn chưa muốn chính thức công khai đâu."

Đúng lúc này, có người nhảy vào nói không đầu không đuôi: "Tạ Chi Hà đưa ra thông báo chính thức rồi!"

Mọi người lập tức bùng nổ.

Trong một đoạn video đang rất hot, MC đã hỏi Tạ Chi Hà về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường ngày, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hiếm thấy: "Gương mặt trái xoan, mái tóc đen uốn xoăn, có một nốt ruồi trên chóp mũi."

MC thuận thế nói đùa: "Liệt kê chi tiết như vậy, tôi đoán chắc là anh đã có bạn gái rồi."

Tạ Chi Hà trầm tư trong chốc lát, sau đó nhìn thẳng vào máy quay, thừa nhận: "Đúng vậy."

Khi mọi người muốn bấm vào xem lại mới phát hiện đã không thể truy cập được nữa, toàn mạng bị tê liệt.

Diễn đàn trường bắt đầu nổi lên một cuộc tranh luận sôi nổi.

"Không ai để ý thấy hình mẫu lý tưởng của Tạ Chi Hà rất giống với Triệu Điềm sao?"

"Đặc biệt là chi tiết nốt ruồi trên chóp mũi, ôi ngọt chếc đi được!"

"Ê, Hà Duyệt cũng khá phù hợp đó."

"Thân phận của Hà Duyệt là gì nào? Làm sao có cửa quen được với Tạ Chi Hà? Ông đừng có quên, bạn trai của cô ta là một ông già năm mươi tuổi đấy nhé."

"Nói vậy, bạn gái của ảnh đế thật sự là Triệu Điềm sao?"

Triệu Điềm trực tiếp thừa nhận: "Phải!"

5.

Suốt một thời gian, Triệu Điềm luôn được người ta chú ý tới với cái danh bạn gái của ảnh đế họ Tạ, còn tôi trở thành con ả tiểu tam bị thiên hạ tổng xỉ vả.

Còn tệ hơn là, dự án mà tôi đang theo làm đã bị Triệu Điềm cướp trên tay.

Trong văn phòng giáo vụ, tôi cố nén cơn giận xuống.

"Dự án này, em và một chị tiền bối đã theo từ đầu đến cuối, bọn em đã tiến hành làm trong suốt hơn một năm trời. Triệu Điềm chẳng làm gì cả, tại sao lại bắt em phải nhường cho cậu ấy ạ?"

Thế nhưng ban giám hiệu lại cho rằng tôi còn bận nhiều việc khác.

"Bộ phim gây quỹ từ thiện do Tạ Chi Hà thủ vai chính đã chọn trường chúng ta làm địa điểm quảng bá, nhà trường dự định sẽ cử em Triệu Điềm làm đại sứ thiện chí."

"Em ấy cần cơ hội này hơn em. Nếu em chấp nhận thì cũng coi như là có cống hiến cho trường."

Triệu Điềm đứng một bên, cười nói: "Hà Duyệt, không phải cậu không biết dạo này dư luận xôn xao thế nào, cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để tiếp tục làm dự án này nữa không?"

Về đến nhà, điện thoại của tôi hiện đầy những tin nhắn của tên bịp bợm.

"Em đã xem Weibo chưa?"

"Anh đã nói rồi mà, anh sẽ chính thức công khai em."

"Em là dân không chuyên, anh sợ mọi người sẽ làm phiền em nên không nói tên em ra."

"Duyệt Duyệt, em giận anh à?" (biểu tượng đau khổ)

"Bé yêu đừng giận anh mà, là lỗi của anh! Là anh suy nghĩ không thấu đáo! Hay để anh thông báo lại, tag tên em nhé?"

Thông báo chính thức bất ngờ của Tạ Chi Hà đã tạo cơ hội cho tên bịp bợm này, anh ta vừa nắm được tin tức đã vội tìm tôi đòi nhận công. Cục tức tích tụ trong lòng tôi cả ngày trời dường như đã tìm được một chỗ để xả ra rồi.

"Anh phiền thật đấy!"

Bầu không khí đôi bên dường như ngưng đọng trong thoáng chốc.

Rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện đều xuất phát từ anh ta, rõ ràng anh ta là một kẻ dối trá, nhưng khi thấy sự im lặng của anh ta, trong lòng tôi vẫn dấy lên một cảm giác tội lỗi như thể bom khói đang tỏa ra bao vây tôi tứ phía.

Tôi hơi cau mày, gửi tin nhắn khác: "Thật xin lỗi!"

"Hôm nay gặp phải mấy chuyện không vui nên tâm tình không tốt lắm, đi ngủ trước đây."

Tên bịp bợm lập tức hồi âm: "Được rồi, bé yêu ngủ sớm đi nhé. Chúc em ngủ ngon!"

Thế nhưng trên màn hình vẫn đang hiện ra trạng thái soạn tin nhắn của đối phương. Tôi muốn tắt điện thoại đi, một tin nhân mới được gửi tới: "Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé?"

Thú thực, tôi cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục tránh gặp mặt, rồi sau đó sẽ viện cớ bệnh nặng hoặc gặp chuyện không may để hỏi vay tiền tôi, dụ tôi bán nhà.

Nhưng, anh ta không làm thế.

Có khi nào… anh ta thực sự có tình cảm với tôi không? Hoặc giả… anh ta thật sự là Tạ Chi Hà?

Trong ngực trào dâng thứ cảm xúc vừa kỳ lạ vừa phức tạp, dòng tin nhắn "Anh có thật là Tạ Chi Hà không?" bị tôi viết rồi xóa, viết rồi xóa những mấy lần. Cuối cùng, tôi chỉ gửi đi một tin: "Được!"

Cho dù anh ta có yêu tôi thật thì điều đó cũng không thể thay đổi được cái mác lừa đảo của anh ta.

Nếu như anh ta thật sự là Tạ Chi Hà, vậy thì anh ta không chỉ là kẻ lừa đảo mà còn là một tên tra nam cặn bã, một chân đạp hai thuyền.

Một tin nhắn thoại mới được gửi tới. Giọng nói của đối phương trầm thấp mang theo ý cười như đang rất vui vẻ: "Hẹn gặp em vào ngày mai!"

Cả đêm, tôi gần như không tài nào chợp mắt nổi.

Ngày hôm sau, tôi làm theo kế hoạch ban đầu, thuê một người đàn ông cao to lực lưỡng với giá hai trăm tệ thay tôi đến chỗ hẹn.

"Cứ làm như người trò chuyện cùng anh ta mấy ngày qua là anh đi."

Sau đó, tôi báo cảnh sát, đồng thời xóa sạch mọi thông tin liên lạc của "Tạ Chi Hà".

Lúc này, phía công ty nhà đất báo tin vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà của tôi đã được giải quyết ổn thỏa, tôi có thể chuyển đi được rồi.

Trong lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, một email nặc danh về Triệu Điềm được gửi tới cho tôi.

Đọc xong email, tôi nhận ra trời đất đều có tuần hoàn* cả, trước lúc rời đi, tôi nhất định phải tặng cho cô bạn này một món quà thật lớn.

*ý nói đến luân hồi nghiệp báo.

Hai ngày sau, trong lúc đang làm thí nghiệm ở trường, tôi nghe có người bàn tán: "Hôm nay Tạ Chi Hà sẽ tới trường chúng ta để tuyên truyền cho bộ phim mới. Nhà trường rất coi trọng tới những hoạt động gây quỹ từ thiện nên đã cho trang hoàng, chuẩn bị khán phòng lớn. Lát nữa chúng ta tới đó gặp ảnh đế xíu nhỉ!"

"Nghe nói Triệu Điềm chính là đại sứ thiện chí được nhà trường chỉ định đó."

Tôi nghĩ, cơ hội của tôi cuối cùng cũng tới rồi.

Lúc tôi tới, bên trong khán phòng đã chật kín người. Phải tới cả trăm nhân viên bảo an đứng ở lối ra vào để dẹp trật tự. Vừa bước vào trong, tôi đã nhìn thấy Tạ Chi Hà đang ngồi ở trên sân khấu trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest rất lịch sự, dáng người cao ráo, cân đối, khiến bộ đồ lên phom dáng rất hoàn hảo.

Phong thái lạnh lùng, ngữ khí lạnh nhạt như đang bàn chuyện làm ăn, ánh sáng đèn trong khán phòng hắt lên khuôn mặt anh càng tạo cảm giác khó nắm bắt.

Khán phòng quá đông vô tình chia tách tôi với chị tiền bối khiến chị ấy hét toáng lên: "Hà Duyệt!".

Lúc này, tôi vẫn chưa rời mắt khỏi Tạ Chi Hà trên sân khấu, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.

Vào khoảnh khắc ấy, dường như trong mắt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp, sâu lắng. Và dường như còn có cả… sự bất bình?

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, chẳng mấy chốc đã có phóng viên khác đặt câu hỏi, anh hờ hững nhìn đi chỗ khác, giống như thể đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đã tới.

Đạo diễn của bộ phim cùng với thầy hiệu trưởng cùng đưa ra lời tuyên bố rằng họ sẽ tìm và lựa chọn một người làm đại sứ thiện chí phù hợp với tiêu chí hình ảnh của nhà trường.

Triệu Điềm rõ ràng đã là người được chỉ định từ trước, nhưng vị đạo diễn lại mỉm cười nói với cả khán phòng: "Có bạn sinh viên nào muốn chủ động đăng ký bản thân không?"

Dưới ánh đèn sân khấu, Triệu Điềm ngượng ngùng đứng lên nhưng ngữ khí vô cùng tự tin: "Em thấy bản thân rất phù hợp với tiêu chí đã nói ạ."

Vị đạo diễn hài lòng gật đầu: "Còn có ai nữa không?"

Dường như có người cố ý, từ phía sau đẩy tôi ra một góc. Ánh mắt toàn thể mọi người đều đổ dồn về tôi, bao gồm cả ánh mắt lạnh lùng của người đó.

"Hà Duyệt ư?"

"Ha, danh tiếng hiện tại đã tệ hại lắm rồi mà còn đòi tranh giành vị trí đại sứ thiện chí với Triệu Điềm nữa hả? Có thể biết nghĩ chút đi có được không trời?"

Có lẽ đạo diễn không ngờ được thực sự sẽ có một người ra mặt, cứ thế vứt lại cho Tạ Chi Hà quyết định: "Cả hai bạn sinh viên này đều có ngoại hình đẹp, rất khó cho tôi lựa chọn. Được rồi, Chi Hà là nam chính, cậu ấy có thể đưa ra lựa chọn thay cho chúng tôi."

Tạ Chi Hà "hừ" một tiếng, sau đó bước đến đứng trước mặt chúng tôi. Vô số ánh đèn flash chớp sáng như điên, chói mắt đến mức khiến tôi gần như không thể mở mắt được.

"Khỏi phải đoán, Tạ Chi Hà nhất định sẽ chọn Triệu Điềm, cô ấy là bạn gái của ảnh mà."

"A, tôi có nên cắt ngang xíu không nhỉ? Tạ Chi Hà mới công khai có bạn gái nhưng cũng đã nói bạn gái của ổng là ai đâu mà."

"Các chị em vào diễn đàn hóng đi. Triệu Điềm đã công khai thừa nhận rồi mà, được chia sẻ rần rần rồi đó."

"Đúng đó, đều được biết cả rồi mà! Không phải lần trước có tay săn ảnh đã chụp được ảnh Tạ Chi Hà đêm hôm đi gặp một cô gái đó hả? Là Triệu Điềm đó!"

Dưới ánh mắt tò mò, háo hức và mong chờ của tất cả mọi người, Tạ Chi Hà bước từng bước một tới trước mặt Triệu Điềm. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nơm nớp lo sợ biến mất, cô ta nhìn tôi đầy kiêu ngạo và thách thức.

6.

Không ngờ, Tạ Chi Hà nói với Triệu Điềm: "Bạn sinh viên này không thích hợp!"

"Chúng tôi không cần một đại sứ thiện chí cố tình lèo lái dư luận, tung tin đồn thất thiệt về sinh viên khác và sử dụng những chiêu bài bất công để cướp dự án nghiên cứu của người khác về tay mình."

Bầu không khí xung quanh lặng phắc, ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.

"Là sao?"

"Họ không phải là một đôi à?"

Tạ Chi Hà liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn tôi một lúc rồi nhìn sang chỗ khác.

"Tôi không liên quan gì tới bạn học Triệu này."

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Đầu óc tôi quay cuồng, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Chẳng lẽ tên lừa đảo thật sự là Tạ Chi Hà, và anh chính là tên lừa đảo đã trò chuyện với tôi suốt một tháng qua?

"Chuyện gì vậy? Tung tin đồn thất thiệt với cướp dự án của người khác là sao?"

"Làm ơn nói rõ hơn được không?"

"Để tôi giải thích cho mọi người."

Tôi định thần lại, lấy từ trong túi ra một bản in từ email nặc danh. Đây là một bản cam đoan được viết cho chính thất, trong đó, người viết cam đoan sẽ tránh xa chồng của chính thất là XXX, hứa sẽ không xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình họ nữa, hứa sẽ trả lại hết toàn bộ quà tặng, trang sức đã nhận được cho chính thất. Nếu không làm được như đã hứa, tiểu tam sẽ bị chính thất công khai toàn bộ sự thật, chấp nhận mất sạch danh tiếng.

Phần cuối bản cam đoan có chữ ký, là của Triệu Điềm.

Mặc dù là thư nặc danh, nhưng tôi có thể đoán ra được bản cam đoan này chính là bản gốc.

Mấy ngày qua, số người ủng hộ Triệu Điềm trên diễn đàn rất đông, chính thất làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta được? Thấy tôi gặp rắc rối liên quan tới Triệu Điềm, chính thất đã mượn vào sự giúp đỡ của tôi để vạch trần cô ta.

"Tôi đã kiểm tra đối chiếu với người quản lý diễn đàn trường chúng ta. Tra theo địa chỉ IP, người đăng ẩn danh tin đồn về tôi là Triệu Điềm. Cậu ta tung tin đồn thất thiệt về tôi, nhưng bản thân cậu ta mới thực sự là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cậu ta không ngừng dắt mũi dư luận, hối lộ ban giám hiệu nhà trường, cuối cùng, cướp mất một dự án sắp hoàn thành mà tôi đã theo đuổi suốt một năm trời."

Toàn bộ khán phòng náo động.

"Ôi mẹ ơi, bị đưa ra làm công cụ lợi dụng rồi!"

"Tiểu tam mãi là tiểu tam. Tung tin đồn nhảm lại còn hối lộ nữa, ác độc như vậy sao không đi chếc đi!"

"Vậy mà trước kia tôi còn theo dõi tài khoản của cô ta nữa chứ, phải hủy theo dõi mới được."

"Tôi không chỉ muốn hủy theo dõi đâu, còn muốn viết đánh giá thật tệ cho mấy sản phẩm cô ta quảng cáo nữa kìa, để cho các nhãn hàng khỏi bao giờ dám mời cô ta hợp tác nữa."

Hai mắt Triệu Điềm đỏ hoe, luống cuống muốn chạy tới cướp lại, Tạ Chi Hà nhanh tay nhanh mắt ra hiệu cho bảo an ngăn cô ta lại.

"Là giả! Là đồ giả! Đều tại mày ghen tị với tao nên mới làm giả bản cam đoan kia hãm hại tao!"

Tôi bình tĩnh: "Giấy trắng mực đen, có chữ ký, còn có cả bản sao chứng minh thư của cậu. Chúng ta có thể tìm một chuyên gia về đây đối chứng xem có phải là đồ giả tôi làm ra hay không nhé."

Triệu Điềm tái mặt, giận dữ nhìn tôi: "Hà Duyệt, cho dù tao có là tiểu tam đi nữa, mày cũng có tốt đẹp cái nỗi gì?"

"Bình thường, một chiếc túi xách hàng hiệu, mày xem tới xen lui mãi cũng không dám mua. Dạo sau này, bên chuyển phát liên tục giao hàng tới, món nào món nấy đều là hàng hiệu xịn cả, còn dám nói không phải là đàn ông tặng à?"

"Nếu là mối quan hệ bình thường, vậy thì tại sao khi tao hỏi mày người đàn ông ấy là ai, mày lại không dám nói?"

"Hà Duyệt, mày đừng tưởng kéo tao xuống được vũng bùn là yên chuyện, ngày nào thiên hạ chưa biết được danh tính người đàn ông kia thì ngày đó mày vẫn là một con tiểu tam thôi."

Tôi nhìn quanh, đám đông xung quanh đang thì thầm to nhỏ, rất nhiều những suy đoán, nghi ngờ và cả những ánh mắt khinh thường, miệt thị đổ dồn về tôi.

Có người không nhịn được, lớn tiếng: "Hà Duyệt, mau nói đi chứ!"

Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên: "Là tôi!"

Toàn bộ khán phòng lập tức im bặt, một lát sau lại ồn ào hơn. Ai nấy đều nhìn về Tạ Chi Hà. Đầu óc tôi choáng váng như bị ai đánh.

Triệu Điềm trợn mắt khó tin: "Sao có thể… sao anh lại là bạn trai của con nhỏ đó được?"

Thế nhưng Tạ Chi Hà không tiếp tục chủ đề này, không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của đám đông, cũng chẳng đếm xỉa gì tới tôi, chỉ nói mình có việc phải rời đi trước.

Vị đạo diễn nhanh chóng kết thúc: "Bạn sinh viên Triệu Điềm không đáp ứng được tiêu chí, thế nên Hà Duyệt sẽ là đại sứ thiện chí của chúng tôi. Hoạt động ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Rất hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ phim của chúng tôi trong tương lai."

Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Tạ Chi Hà đang được bảo an hộ tống ra ngoài. Anh có giận tôi không?

Tôi không biết phải gọi tên thứ cảm xúc ngột ngạt, bí bách trong lòng tôi lúc này là gì nữa.

Tạ Chi Hà đi tới cửa bỗng dừng lại, thái độ bình tĩnh, nói với tôi: "Đi theo anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện