Chương 44: Chương 44
Bước nhanh vào trường mà không bị chặn lại bởi cha cậu cũng là một trong những người sáng lập ra trường. Ken bối rối thực sự đôi chân không biết phải rẽ hướng nào nhưng con tim thì cứ loạn nhịp, ừ! Có thể cậu chỉ vừa 7 tuổi, cái tuổi mà còn chơi nhiều hơn nghĩ nhưng cậu thì khác, được tôi luyện bởi lễ nghi hà khắc khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều…
– cho hỏi cậu tìm ai? – một cô lớn tuổi lịch sự.
– cháu cần tìm một bạn mới chuyển vào đây, tên là Bình An ạ! – Ken nói nhanh.
– à cô bé đó! Thường ta không nhớ hết được tên học sinh nhưng công nhận cô bé có tên đặc biệt quá! Cậu cứ đi thẳng rồi lên tầng lầu thứ 2, rẽ trái tìm phòng 106 nhé! – cô nói nhanh.
– cháu cảm ơn! – Ken cúi đầu rồi chạy nhanh, đôi môi bất giác nở nụ cười mà khi nhận ra cậu cũng không thể kìm lại, đôi chân chạy hết tốc lực như muốn tìm lại điều rất quan trọng.
– An!! – cậu gõ cửa gọi lớn.
…. – không có tiếng đáp trả.
– ơ.. – Trâm tự lúc nào đã đứng sau lưng Ken.
– em có biết một bạn mới đến tên An không?-Ken lay vai Trâm.
[aishh em mới là người đặt câu hỏi trước cơ mà!!!!! Ừm mà em biết, nhưng không thấy bạn ấy đâu nữa, em sợ bạn ấy chưa quen trường nên đi lạc!] – Trâm thoáng lo lắng.
– anh đi trước! – Ken cắt ngang bỏ đi, đôi mắt khẩn trương tìm xung quanh.
[cậu ta là gì với anh chứ!!]-Trâm giậm chân, có thể nói là chút tỵ nạnh của trẻ con, ơ! Giờ Trâm mới nhận ra! ken có thể hiểu mình đang nói gì!! Ken học ngôn ngữ đặc biệt này vì mình sao?rất ngây thơ, trâm lại mỉm cười.
Ken chạy khắp trường, ngôi trường rộng không tưởng, dừng lại một chút, Ken thở dốc, cậu chợt nhận ra mặt trăng đêm nay tròn và đẹp quá, ánh bạc hoàn hảo không một gợn mây, cậu chợt nhớ An cũng từng bảo cậu có đôi mắt đẹp như mặt trăng vậy. Và ở một nơi nào đó, An cũng đang nghển cổ ngước nhìn mặt trăng, nước mắt lại túa ra, nhưng người ta nói khi chúng ta cùng nhìn lên bầu trời thì dù ta ở rất xa nhau cũng trở nên rất gần.
– An!! – Ken chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngẩn ngơ nhìn lên trời, cả hai chỉ cách nhau 2 gốc cây, An giật mình bởi giọng nói quen thuộc, lùi lại hai bước như không tin vào mắt mình nữa.
– cậu còn định chạy chốn đến chừng nào!!!- Ken chạy đến ôm chầm lấy An, gọn vào lòng Ken, An khóc nấc, khuôn mặt vùi vào ngực Ken khẽ mỉm cười hạnh phúc.
[Tớ tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa..] – An dụi nước mắt.
– tớ ở ngay đây đấy thôi-Ken xoa đầu An.
[sao cậu biết tớ ở đây?]- An hình như vẫn chưa tin được, đôi tay run run vẫn bám lấy tay Ken.
– vì tớ có lòng tin! – Ken mỉm cười.
– thôi tối rồi! Cậu lên phòng đi nghỉ sớm đi! Nghe nói ngày mai sẽ có chuyến cắm trại đấy!- Không để An kịp nói thêm gì, Ken giục An nhanh chân.
[Vậy còn cậu? Đêm nay cậu ở đâu?]- An luyến tiếc, hình như còn rất nhiều điều muốn nói.
– tớ á? Hay chúng ta ở chung phòng nhỉ? – Ken cười đểu.
-ưm.. – An đỏ mặt đánh mạnh vào tay Ken.
– ối! Đau! Cậu khoi lo! Trường nay cũng như nhà tớ đấy! Tớ biết tự lo mà! Đi! Lên phòng rồi mai lại gặp! – Ken kéo An theo, một đám mây lớn đã che khuất nửa mặt trăng..
Tiễn An lên phòng, Ken đứng bên ngoài hồi lâu mới đi, tay chân vẫn còn run, nhưng cảm giác thì thật tuyệt, cứ như vừa trải qua cơn ác mộng mà khi tỉnh lại rồi ta nhận ra đó chỉ là một giấc mơ vô thực.
5 giờ sáng hôm sau…
Alo alo.. Các bạn học sinh khu C thân mến, chắc hẳn các bạn rất háo hức chuyến đi này, hãy mau mau thu dọn hành trang để lên đường nào! – một chiếc loa thông báo phát tín hiệu đến tivi nếu như đó là khu khiếm thính và một loa khác phát đến loa cá nhân nếu đó là khu khiểm khẩu. Chẳng mấy chốc tất cả học sinh đã tập hợp, không ồn ã như buổi dã ngoại của các lớp bình thường nhưng nhìn những gương mặt kia có thể cảm nhận được sự vui vẻ và hồn nhiên.
– tìm ai thế!! – Ken hù lớn làm An giật mình, Mặt đỏ lựng, An sợ sẽ không được gặp Kem nữa, suýt nữa trong đầu An có ý nghĩ lẽ ra tối qua nên cho Ken dùng chung phòng.
[tớ nghe nói là Anna và Anne không có bị tật như tụi mình đâu! Tụi nó hoàn toàn bình thường đấy, vì ba mẹ tụi nó muốn tụi nó được học miễn phí nên tụi nó phải giả điếc đấy!]- An có thể thấp thỏm “nhìn” thấy cuộc nói chuyện của một nhóm con gái, An chột dạ nhớ lại lời đe doạ của Anna và Anne, nhưng rõ ràng An không có nói!
– ây ây… – Ken thấy An ngớ ra nên huơ huơ tay.
[tớ không sao!] – An tỏ vẻ bình thản nở một nụ cười.
– ngoan!- Ken vuốt tóc mái của An khiến chúng rủ xuống che hết cả mắt An.
– ư!! – An đánh Ken tới tấp.
*mấy Người được lắm…* – Từ xa, trâm Không Còn Giữ Được Cho mình vẻ trog sáng như thiên thần nữa mà là sự ghen ghét, đố kị.
5 chiếc xe buýt đã xuất phát, An ngồi kế Ken, cả hai dù không nói gì nhưng thật ra rất vui! Rất vui vì còn cơ hội gặp lại nhau, chưa đầy hai tiếng, xe đã đến nơi, An ngủ quên trên vai ken lúc nào không hay.
– Ê con sâu ngủ! Dậy mau!đến nơi rồi!- Ken búng chán An.
– ư! -An giật mình xoa chán nhăn nhó.
– đi! – Ken dắt tay An như dắt trẻ con, An vẫn còn ngái ngủ và chưa tỉnh hẳn.
-ư ư ư…. – An vùng vằng nhăn nhó mà quên mất người đang dẫn mình đi là Ken chứ không phải anh hai, chả là lúc nào tỉnh dậy cũng phải là Lâm lôi An xuống ăn sáng, đúng là Lâm bình thường sẽ ngủ dậy rất muộn nhưng những bữa đi học sẽ dậy rất đúng giờ để gọi An dậy và “lôi” xuống ăn sáng, Lâm là người anh có trách nhiệm và rất yêu thương An dù bề ngoài có vẻ lười biếng và không chải chuốt, ấy vậy mà bọn con gái vẫn theo như nước lũ bởi vẻ ngoài cực hút mắt.
– này!! Cậu tỉnh hẳn chưa vậy hả? – Ken lay An mạnh.
– ưm! – An giật mình bừng tỉnh về với hiện tại, An không còn gia đình yên ấm như trước, cha mẹ An phải đi năn nỉ từng công Ty để cầu xin sự giúp đỡ, thậm chí quỳ lạy, anh hai thì phải chạy ngược chạy xuôi với tận 3,4 chỗ làm thêm, An sót đến ứa nước mắt mà không giúp được gì, chỉ biết im lặng vào học ngôi trường này để cha mẹ bớt đi gánh lo. Hình như đâu đó trên khoé mắt nóng hổi đã long lanh.
– cậu còn buồn sao?-Ken như đọc được dòng suy nghĩ của An.
[không! Tớ không buồn, tại buồn… Ngủ quá thôi!]- An mỉm cười.
– vậy thì đi thôi! Trại ở đằng kia thì phải. – Ken cầm tờ giấy chỉ đường trên tay, trước khi đến được trại, các học viên phải tự mình định hướng trại ở đâu hay nói cách khác là một trò chơi tìm kho báu, đội nào đến nhất sẽ nhận dược lều dựng sẵn và bên trong có đầy đủ thức ăn nước uống, các đội sau sẽ phải tự dựng lều và tiếp tục đi tìm thức ăn và nước uống được cất giấu xunh quanh khu cắm trại.
Người ta nói người tính không bằng trời tính, An và Ken chung đội với Anna và Anne, tim An muốn thót ra ngoài nhưng khi thấy biểu hiện vô cùng bình thường của Anna và Anne khiến An có phần yên tâm, suốt quãng đường, Anna và Anne cười đùa với An như thể giữa họ chưa từng có xung đột xảy ra, đến Ken cũng ngạc nhiên vì sự hoà nhập quá nhanh của An, dù nhờ có sự nhanh nhẹn của Ken mà cả nhóm gần như sẽ là nhóm đến đầu nếu An không trật chân.
– cậu không sao thật chứ! Đừng cố! Lên tớ cõng-sau một hồi nắn chân An trong vô vọng, Ken đành từ bỏ, phải là người có kinh nghiệm mới xử lí được.
[cậu sẽ không sao chứ? Hình như cậu mệt lắm rồi!]-An rơm rớm, cảm thấy mình thật vô dụng và chỉ biết gây chuyện.
– lên đi nào! Nói nhiều quá! – Ken quay lưng lại phía An rồi ngồi xuống cho đúng tầm với An.
– aizzz… Mấy ngay nay rốt cuộc cậu có ăn không hay nhịn mà nhẹ hẫng thế hả- Ken trêu trọc An
An im lặng hay nói cách khác là làm sao có thể trả lời, nếu đứng trước mặt Ken thì An sẽ đáp trả ngay, còn bây giờ là sau tấm lưng vững chãi và ấm áp của Ken, tim An hình như không còn thuộc về An nữa,đập điên lên, nóng như lửa đốt, hô hấp cũng loạn cả lên, không biết từ lúc nào An đã áp má vào vai Ken… Ai nói trẻ con thì biết gì chuyện yêu đương, thật ra chúng còn có những cảm nhận đẹp hơn cả người lớn, trong sáng hơn cả người lớn và hơn cả là không có chút gợn sự tính toán thiệt hơn, chỉ cần có thể xuất hiện cạnh nhau và vui đùa…
Ken cũng im lặng cảm thấy lòng nhẹ hẫng nhưng lâu lâu lại xen chút cồn cào không yên,nghe tiếng thở đều đều của An, hình như An ngủ mất rồi,Ken cười nhẹ như nắng sớm,thời gian như ngừng trôi…
*này con nhỏ này ghê gớm thật!mới đó mà đã dụ dỗ được một anh rồi!*-anna nói khẽ với anne.
*thôi đi!kệ nó!nó trật chân nên mới vậy thôi!*-Anne chậc lưỡi.
Đường càng ngày càng dễ đi, bọn họ đã đi đúng hướng, quả nhiên là sắp đến khu cắm trại.
*chết tiệt!có đội đến trước mình rồi* – Anne thầm chửi. Đội bọn họ đến trễ một bước, đã có đội đến sớm hơn, nhưng dù sao cũng đứng thứ hai.
|chúc mừng! Các em là đội đến thứ 2, các em có được đồ ăn và nước uống nhưng phải tự dựng lều nhé! À mà bạn gái bị sao vậy?| – một chị thông báo.
– bạn ấy bị trật chân! – tuy chưa hiểu hết ngôn ngữ hình thể vừa rồi nhưng Ken đoán được phần nào.
(Tớ xin lỗi! Tại tớ mà bọn mình đến trễ) -ken đặt An ngồi xuống mô đá phẳng, An ngước mặt nhìn Ken.
-không sao!cứ ngồi đó đi, tớ đi dựng lều! – Ken xoa đầu An.
-(này có đau lắm không)- Anna khẽ ngồi nhẹ bên An hỏi bâng quơ.
(Không.. Cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm)- An vui lắm, thì ra hai chị em họ không tệ như An nghĩ.
(Tớ thắt tóc cho cậu nhá!)-Anne đề nghị, An cười tươi gật đầu, An cảm thấy như ngày đẹp nhất đời mình…
Mái tóc An được buộc đuôi sắp thành một lọn lớn sau ót rất đẹp, vài cọng tóc con rủ nhẹ xuống, nhìn An xinh xắn như một cô công chúa nhỏ.
Ken đã dựng xong trại, khẽ nhìn lén An rồi cười một mình.
(Này!bọn tôi đi nhặt củi đây!)-Anna khều Ken.
(Tớ cũng muốn đi cùng với họ)-An cười tươi.
– chân có đi nổi không đó- vẫn cái kiểu nói năng cộc lốc của Ken, lều đã dựng xong, mặt Ken lấm tấm mồ hôi, Ken thở dốc.
(Tớ đi được, vừa nãy Anna giúp tớ xoa bóp chân, đỡ nhiều rồi!! À cậu ấy còn thắt tóc cho tớ)-An tươi như hoa.
– ừm! Đi cẩn thận, về nhanh kẻo trời tối!- Ken gật đầu.
An cùng Anna và Anne đi sâu vào rừng, trời hình như đang sẫm lại..
Huỵnh!- âm thanh làm những chú chim bay loạn.
(Sao..sao các cậu..)- An đau đớn ôm chân.
– chính mày đúng không? – Anne hét lớn.
An vẫn ngơ ngác bởi ngôn ngữ họ đang nói, An không hiểu.
– hình như nó không hiểu, Anna phì cười.
( chính mày đã tung tin tụi tao giả câm để vào trường này phải không?)-Anna sốc áo An lôi dậy.
(Tớ không có! Tớ thật sự không bao giờ làm như vậy)-mặt An nhoè đi nhưng vẫn giữ được sự kiên quyết.
(Đừng có giả bộ ngây thơ nữa! Không mày thì ai hả?nếu tao bị đuổi ra khỏi trường thì đừng có trách tao tàn độc!)- Anna nắm bím tóc An giật ngược kéo An đu lùi ra sau, phía sau là vực sâu hun hút.
(Tớ.. Thực sự không có làm mà.. ) – An đau đớn tuyệt vọng.
-ưmm.. – tiếng An bật lên khiến Anna giật mình.
Phía sau là vực sâu, cây cỏ đã khiến nó trông như một mô đất bình thường, An đã trượt xuống phía dưới.
– Á á á – Anna và Anne ôm nhau kêu hoảng, họ vốn chỉ định doạ An ở cái vực đó nhưng không ngờ họ đã tính sai một bước, cái vực gần hơn họ nghĩ, cây cỏ đã nguỵ trang hoàn hảo hệt như một mô đất vững chãi.
Bọn họ bỏ chạy, bỏ An lại, máu đã thấm ướt mái tóc biếm đuôi sam.
– An đâu? – Ken hỏi Anna và Anne.
(An kêu hái chút nấm rồi quay về sau)-Anna bình tĩnh đến lạ thường trong khi Anne run đến làm rơi bó củi.
– sao lại để một người đau chân đi một mình hả?-Ken quát lớn rồi chạy vụt vào cánh rừng, trời đã tối đen.
~~mình.. Mình phải làm sao~ anne nói run rẩy.
– mặc kệ nó, cũng đáng! – Anna lạnh lùng đến đáng sợ.
-Annn! Bình Annn! Cậu đang ở đâu hả?? – Ken không giấu được chất giọng càng ngày càng run, run vì cái lạnh của cánh rừng và còn hơn cả là sự sợ hãi không rõ lí do.. Có lẽ nên gọi là linh cảm xấu.
Trời tối đen, cứ đi ba bước lại vấp té, Ken vẫn đứng dậy, thị lực vốn tốt nhưng đã bị những giọt nước làm nhoà đi, càng tìm kiếm càng thấy vô vọng,ken có thể lật tung cánh rừng lên để tìm thấy An nhưng hình như ông trời không muốn, cơn mưa lớn ập đến khiến đường đi như vũng lầy. Task! ken vấp mạnh vào đám rễ cây ngã bất tỉnh, mọi thứ tối sầm lại.
~~cô…cô bạn trong nhóm em chưa thấy về ạ~~ Anne run run nhìn cô hướng dẫn sinh.
(Các bạn ấy đi đâu?) – cô ấy nghĩ Anne không nghe được.
~~ họ đi vào rừng kiếm củi ạ..
(Em đừng lo quá, bây giờ trời đang mưa lớn,để bớt mưa chúng ta đi kiếm các bạn ấy! Với lại hai bạn ấy đi chung thì chắc không có chuyện gì đâu!)-cô nhẹ nhàng rồi chạy đu thông báo với giáo viên các lớp chuẩn bị ngay khi tạnh mưa sẽ toả ra tìm kiếm.
– tôi đã liên lạc với phụ huynh em Bình An nhưng còn em trai thì không liên lạc được, chủ tịch đang đi công tác tận bên Ý.
– chúng ta phải sớm tìm ra hai em nếu không uy tín nhà trường sẽ sụt giảm mất! Cổ phiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng! – cô hiệu trưởng nhíu mày.
20 phút mưa mới ngớt cơn, khu rừng đã trở thành một vũng lầy khó đi.
– em tôi đâu hả? Con bé còn nhỏ như vậy để lạc trong rừng thì phải làm sao? – Lâm quát lớn, Lâm đã giấu cha mẹ để chạy đến khi còn chưa kết thúc buổi làm thêm, Lân không muốn cha mẹ thêm gánh nặng.
– xin anh hãy bình tĩnh, con bé có một cậu bạn đi cùng, chắc chắn không có việc gì xảy ra đâu! Chắc bị mắc mưa thôi! Chúng tôi đã cho ngừoi đi tìm họ rồi-cô hiệu trưởng trấn an anh của An.
Lâm đã chạy đi không để cô hiệu trưởng nói hết câu, chạy sâu vào cánh rừng, nụ cười,giọng nói của An lại văng vẳng trong đầu Lâm, An là cô em gái duy nhất mà Lâm yêu thương, Có lẽ tình anh em đậm sâu đến nỗi một sức hút nào đó đã vô tình kéo Lâm đến đỉnh vực, một luồng ánh sáng dịu dàng loé sáng dứoi chân vực khiến anh quỳ rạp xuống, cái cay đắng đã dồn lên cổ họng, tiếng khóc không thành lời nghẹn trong cổ họng đang nổi lên những đường gân xanh đỏ.
Bình luận truyện