Chương 8: Chương 8
Không khí đang im lặng đến đáng sợ thì sự xuất hiện của một người làm xung quanh trở nên ồn ã hơn.
– hai cậu có tư cách gì mà theo đuổi Linh chứ?- là anh nó, anh nó bị tụi bạn lôi đến chỗ đang bị bu đông nghẹt như kiến nên tình cờ chứng kiến toàn bộ sự việc.
Mọi ánh nhìn dồn về phía anh nó.
– vậy anh có tư cách gì? anh trai có thể theo đuổi em gái sao? tôi hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt của anh đối với Linh là có ý gì!- Hắn nhếch mép.
– tôi không phải anh ruột của Linh!- anh nó đã mất bình tĩnh.
– mấy người quá đáng lắm!- Mắt nó đã rớm lệ mà bỏ đi.
– Linh!- gần như ba con người kia kêu tên nó.
– đừng! cứ để nó một mình! đây là lúc nó cần yên tĩnh để suy nghĩ!- My ngăn ba thằng con trai đang đằng đằng sát khí kia lại, bọn họ hất cho nhau anh mắt như muốn đốt cháy đối phương rồi mỗi người một ngả.
Đã đến giờ vào học, vẫn không thấy nó đâu, cứ mỗi lần giáo viên hỏi tới nó là My viện cớ nó nằm ở phòng Y tế.
** reng rengg*- tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Nam phóng vụt ra đi tìm nó, dĩ nhiên cả hắn và anh nó cũng chẳng ngoại lệ.
…Tại sân thượng…
* cộp cộp cộp * – nó nghe thấy tiếng bước chân nên nép mình chốn sau bồn nước.
– ra đây đi! Em nghĩ cô trốn được anh ở chỗ anh hay chốn sao? quên giấu hộp cơm kìa- nói đến đây hắn phụt cười.
– đồ đáng ghét!- nó nói với giọng ngèn ngẹn.
– ra đây đi!- miệng hắn nói nhưng chính hắn lại tiến lại sau bồn nước, nó ngồi đó, hai mắt sưng đỏ làm hắn chợt nhói, bất giác, hắn kéo tay nó về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn, ban đầu nó cố gắng chống cự nhưng không hiểu tại sao tự nhiên nó cảm thấy mình cứ buông lỏng dần, không lẽ nó thích hắn? Nghĩ đến đó nó đỏ mặt đẩy hắn ra.
– đồ đáng ghét! – không nói thêm đc lời nào nó ngồi thụp xuống khóc.
– xin lỗi, xin lỗi mà…. anh…anh không cố ý..- hắn cũng ngồi thụp xuống giỗ dành nó, nó vẫn không chịu nín.
– haizz… đồ mít ướt!- hắn cúi sát lại mặt nó mà mắng.
– ai mít ướt chứ!- nó bất chợt ngước mặt dậy phản pháo thì bắt gặp mặt hắn đang ở rất gần mặt nó, nó bất giác đỏ mặt lùi lại sau.
– em thích anh?- hắn mỉm cười khi thấy mặt nó đỏ lên như cà chua chín.
– không!- nó quay mặt đi chỗ khác.
– không lẽ em thích cái thằng Nam gì đó- hắn hơi nhíu mày.
– không!!- nó nhấn mạnh.
– vậy… vậy em.. em thích tên Huy đó sao? – hắn hơi mất bình tĩnh.
-…- nó không trả lời mà tay nó chợt chỉ xuống đất vẽ vẽ một cách vô định.
– haizz… đói quá!- hắn chợt đút tay vào túi đi về phía 2 hộp cơm đặt trên bàn.
– đừng có ăn hộp có cá! hộp đó là của con mèo mà!- nó dụi mắt gắt.
– ngốc! anh đùa vậy mà cũng tin à? con mèo đó không ăn cơm đâu! nó chỉ ăn thức ăn tổng hợp thôi-hắn trỏ tay về bịch thức ăn èo.
– anh quá đáng thật! có biết hôm qua tôi làm cực lắm không hả?- nó gắt.
– đói không?- hắn hỏi ngược lại nó.
– đưa tôi hộp xanh! – nó cũng đói rồi nên không cần lòng tự trọng nữa làm hắn phụt cười.
– Tên Huy đó thực sự không phải là anh ruột em sao?- hắn nhìn lên trời hỏi bâng quơ.
– ừm.. anh ấy được ba mẹ tôi nhận nuôi khi tôi lên 5 tuổi. – nó cũg đáp nhỏ.
– vậy là tên đó đã ở bên em 11 năm rồi sao?- hắn thở dài, vẻ mặt có chút đau khổ rồi quay qua nhìn nó.
– ừm..- nó nói trong cổ họng.
– được! từ nay anh quyết giành lại em! nửa quảng đời còn lại của em là thuộc về anh! – hắn quyết tâm.
– ahhh…. đã gần 6 giờ rồi sao?!!???- nó không nghe thấy câu nói đó của hắn mà chỉ hét lên như con điên.
– haizzz… – hắn cười khổ.
*cộp cộp* – tiếng bước chân vội vã tiến lên sân thượng- nó hơi giật mình nép ra sau hắn.
– đại.. đại ca cặp.. cặp- một tên con trai thở hổn hển chìa cái cặp đến phía hắn.
– cặp của tôi mà!- nó giằng lấy.
– đi!- hắn không giải thích gì mà ngoắc nó, nó cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hắn.
– đi nhanh lên đồ rùa! sao anh lại thích một nhỏ chân ngắn như em chứ!- hắn cười nó.
– xớ! chân anh ngắn như tui đi rồi hẵng nói chuyện nhá! – nó khúc khích làm hắn cũng phụt cười, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt, xa xa có hai con người, một Nam, một Nữ, họ đang.. đang hôn..- là anh nó và Yến. Nó thất thần khựng bước.
– đừng có nhìn!- hắn quay lưng lại chắn trước mặt nó, thân hình cao lớn của hắn che đi mọi thứ trước mắt nó, nước mắt, nước mắt nó lại trực trào, nó chớp mắt liên hồi buộc thứ chất lỏng đó trào ngược vào trong, hắn chợt nhói mà ôm lấy nó, rất chặt! cứ như hắn sợ nó sẽ đau, sẽ khóc.
– đi thôi!- mặt hắn đã đỏ tía lên kéo tay nó đi, nó cúi mặt xuống đi theo hắn.
– đừng có khóc! nếu em muốn anh có thể làm tên đó biến mất khỏi tầm mắt em!- hắn dừng bước lay vai nó.
– đừng! Tôi có là gì của anh ấy đâu, chẳng phải làm vậy sẽ nực cười lắm sao- nó ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên.
– đi thôi! anh sẽ khiến em quên tên đó!- hắn nắm chặt lấy tay nó.
– đi đâu?- nó ngơ ngác.
– em sẽ thích! – hắn nháy mắt hứa hẹn.
Tại nhà xe của giáo viên…
– nè sao lại vào nhà xe giáo viên?- nó kéo áo hắn.
– chứ em muốn đậu con xe này ở nhà xe học sinh á?- hắn trỏ tay vào chiếc lamboghini sáng bóng. chưa để nó kịp phản ứng hắn lôi gọn nó lên xe rồi phóng đi, nó nhắm tịt mắt níu áo hắn.
* 20 phút sau*
– khu vui chơi sao?- nó nhảy tưng tưng rồi co giò chạy về phía trò xe điện đụng.
– nè coi chừng lạc đó, phải nắm tay lại như vầy nè!- hắn chộp lấy tay nó.
– xớ anh nghĩ tui là con nít hả?- nó hếch mũi.
– vậy lỡ có lạc thì “người lớn” tự về nhá!- hắn nham nhở.
– ơ…ưm- nó chợt nhớ ra túi mình không còn lấy một xu dính túi, nó đỏ mặt để im cho hắn nắm tay mình, hình như mặt hắn cũng ửng đỏ lên rồi, hắn cũng có mặt đáng yêu vậy sao – nó nghĩ thầm. Hai đứa nó quần nát cả khu trò chơi.
– ơ, cáp treo..- nó ngẩn ra ngước cổ lên khi phát hiện ra cái cáp treo.
– đi thử không- hắn lôi nó đi.
Trong cáp treo nó như bị tăng động, hết chạy qua đây nhòm lại nhảy qua kia ngắm trong cái buồng được quây quanh bằng kính của cáp treo.
– tết tóc không? kiểu mới nhé! đẹp cực! – hắn chợt nắm nhẹ lấy một bím tóc nó.
– ừa ừa!! – nó ngoan ngoan xoay lưng lại cho hắn tết tóc,….. “sao nó bỗng thấy quen thuộc quá, cảm giác này, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?”-nó cố lục lại trí nhớ…..”cái kiểu tết tóc vụng về này, đôi bàn tay lúng túng này…”
– cậu… cậu nhóc trong lớp học võ – nó bất giác thành lời.
– giờ mới nhận ra sao?- hắn cười nhẹ, đôi bàn tay to vựng vàng vẫn vụng về cố cột lọn tóc nó lại….
*******
Số phận thật kì lạ… nó đẩy con người ta lại với nhau rồi lại ương nghạnh tách họ ra. Một ngày nào đó nó lại khiến họ chạm mặt nhau mà không cho họ lấy một lí do.
– bây giờ đã là mấy giờ rồi hả?- anh nó khoanh tay đứng trước cửa tra hỏi khi vừa thấy nó lén lút đi vào nhà.
– hơn 8h … – nó cúi gầm mặt, mắt nó hơi cay, sống mũi nó dợn lên từng đợt ương bướng không nghe theo chủ.
– em đã đi đâu? với ai mà giờ nãy mới về?- anh nó tiếp tục tra hỏi.
– anh bận rộn như vậy không cần quan tâm đến em đâu!- nó ngước mặt lên cười nhạt rồi bỏ đi.
– em nói vậy là ý gì?- anh nó vội nắm lấy tay nó kéo lại.
– bỏ em ra! em mệt rồi!-nó hơi nhăn mặt.
-…. – anh nó lặng đi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nó cho đến khi nó vùng ra, đau thật đấy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó hất tay anh ra, nó không cần anh nữa sao? hay là anh chưa đủ tốt để bảo vệ nó? Hay….. hay là nó đã có ai đó tốt hơn để thay thế anh?- nghĩ đến đây anh nó chợt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, thứ chất lỏng đáng ghét kia đã trào lên khoé mắt và chỉ trực tuôn rơi, khóc ư? ngay cả khi mất đi ba mẹ anh cũng không khóc, vậy mà vì nó mà sắp rơi nước mắt ư? anh nó khẽ đứng trước cửa phòng nó, ngồi phịch xuống tựa lưng vào cửa, để mặc cho thứ chất lỏng mặn chát kia chảy xuống, bên trong căn phòng đó, cũng có một người đang đứng tựa lưng vào cửa cố ngăn những tiếng nấc, hai con người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng ngỡ sao quá xa….
**********
Rengggggg- tiếng đồng hồ đáng ghét lại làm nó bừng tỉnh, khỉ thật, hôm qua nó khóc đến mệt lả đi mà ngủ ngay cánh cửa, 5h45? nó chợt thở dài, nó quên cài lại báo thức, VSCN xong nó thực sự không muốn đi học, đi học với đôi mắt sưng vù này ư? nhưng nó cũng không đủ can đảm để ở lại lâu hơn một giây nào nữa, nó không muốn giáp mặt anh nó.
*cạch* – nó nhẹ mở cửa.
*phịch*- một người con trai với tấm lưng lớn ngã ra sau, nó theo phản xạ mà đỡ lấy, là anh nó, sao anh nó lại ngủ ở đây? có thứ gì đó lạ lùng vẫn còn vương trên mắt anh nó, nước mắt? Không thể! quá vô lí, nó chưa bao giờ thấy anh nó khóc, anh nó chợt ngả đầu vào lòng nó, khuôn mặt khó chịu ban nãy dãn ra nhẹ nhõm hơn, nó ngắm anh nó thật gần rồi bất giác thấy đau lòng, nó đang làm gì đây? chẳng phải anh nó đã là chàng trai của người ta rồi sao? nó thật quá trơ trẽn, nó nhẹ nhàng kéo cái gối ở đầu giường lại kê đầu anh nó rồi bỏ đi.
Bình luận truyện