Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
Quyển 2 - Chương 5
"Tiếp theo là những phần thi đầy hấp dẫn giữa hai trường! Mời các thành viên của 2 trường lên sân khấu để chuẩn bị."
Cứ tưởng chỉ cần học sinh lên thôi, ai ngờ cả giáo viên cũng phải lên theo.
Hai giáo viên phải lên thì tôi quyết định kéo theo cô Mai. Thế nhưng vừa mới quay sang trái thì đập vào mắt lại là cái ghế trống trơn!
Vừa rút điện thoại tính nháy máy thì bị Vương Thư bắt đút trở lại túi.
"Lên."
Cứ thế mà hắn đường hoàng đút tay túi quần đi lên. Thật khó tin hắn lại có hứng tham gia mấy trò như thế này.
Gật đầu đi theo, cảm giác vừa nhấc mông lên là bị nghìn mũi nhọn chích vào mông vậy.
Mấy bà chị kia thế nào lại muốn lườm chết tôi rồi!
Ước gì tôi được sở hữu năng lực thần thánh của siêu nhân sịp đỏ! Nhầm!
Vương Thư đi tới đâu, y như rằng học sinh sẽ reo hò tới đó. Nghe phong phanh đâu đó không chỉ trong trường, fan nữ của hắn còn trải rộng khắp cả các trường khác nữa.
Hmmmm, cái đẹp đè bẹp cái nết.
"Hai đội đã đông đủ thành viên! Mời đại diện hai đội lên giới thiệu." - Cháu nhỏ MC nói.
Tôi tiến lên trước nhận lấy mic, không ngờ đụng phải tay của người nào đó cũng đang định lấy chiếc mic này.
"Là... phụ huynh em Quân. " - Máu nghề nghiệp của tôi nổi lên - "À, em Quân dạo này học hành sa s---"
Được rồi, khen tôi trí nhớ tốt không quan trọng, quan trọng là cái mic còn chưa tắt. Tức là, quan trọng ở chỗ lời tôi nói ra vô tình được phóng đại lên.
May mà thằng Quân không ở đây, không thì nó phải đào lỗ mà chui xuống mất.
Thế nhưng cả trường vẫn cười phá lên làm tôi muốn nhục thay Quân-chan!!!! Tôi phải đào lỗ!!!
Ngó thấy phụ huynh em Quân không cười, chỉ nháy mắt nhanh với tôi rồi cầm lấy mic nói luôn.
Nội tâm tôi: o(╯□╰)o Hóa ra trên đời vẫn còn người tốttt!!!
Quay ra sau đã thấy Vương Thư tay che miệng, lập tức bỏ xuống.
"...." - Mi cũng cười đúng không? Đúng không??
"Tôi là đại diện đội trường B, Dương Thần Luân. Hôm nay đến đây với tinh thần etc."
Không biết có phải là tôi ảo tưởng hay không mà thấy phụ huynh em Quân chút chút lại nhìn tôi như đang trông chờ điều gì đó.
Trời đậu, giờ mới để ý người này cũng là giáo viên! Ơ mà tên của thầy ấy nghe quen quen ghê.
[Đã lược bỏ màn giới thiệu, văn nghệ, phần thi của học sinh blo bla.]
"Sau phần thi kiến thức, đội B đã xuất sắc dẫn đầu với 400 điểm! Đội A không kém xuất sắc với 360 điểm!"
Học sinh của tôi không phải kém thông minh hơn, mà là chúng nó nhấn chuông trả lời chậm hơn thôi.
"Tiếp theo là phần thi về sự khéo léo! Vâng, tên của trò chơi này là [TRUYỀN XÚC XÍCH]. "
MC vừa dứt lời, học sinh ở dưới đã hú hét loạn lên như chào mừng ngày trại tâm thần được giải phóng. Để từ đây, các bệnh nhân tâm thần được thỏa thích theo đuổi ước mơ, khát vọng được hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên như con điên.
Cơ mà, phải chăng cái trò chơi này hơi bệnh hoạn không? Hay là do não tôi sớm đã bị mây đen vây kín??
Cái tên rất ái muội mà? Rất có vấn đề mà!!
Nuốt ực một phát, tôi căng thẳng nghe luật chơi.
"Hai đội sẽ xếp các thành viên xen kẽ nhau, ví dụ: Thầy Luân trường B sẽ đứng cạnh thầy Tâm trường C, nối tiếp là thầy Khuê trường B, sau cùng là thầy Thư trường C. Cách chơi đơn giản, mọi người sẽ truyền cây xúc xích chưa bóc vỏ này bằng miệng, mỗi người một đầu cứ thế chuyển tiếp cho nhau. Kèm theo đó là một bài hát, khi bài hát kết thúc, người còn giữ cây xúc xích thuộc đội nào, đội đó sẽ thua và người đó phải nhận phạt."
...
Tại sao từng này tuổi rồi mà tôi vẫn phải chơi cái trò xàm xí vậy chứ!!
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận đứng vào hàng. Gật đầu có lệ với thầy Luân một cái rồi quay sang tính chào thầy bên cạnh thì.... tôi đứng hình.
Nhìn gương mặt ấy cùng dòng chữ "Bạch Vi Khuê" trên bảng tên treo trước ngực người này, tôi không khỏi sửng sốt.
Đũy Khuê!!!!!!!!!! Kẻ thù không đội trời chung! Thằng xài son fake! Tình địch buê đuê!
Thế bất nào cậu ta lại trở thành giáo viên cơ?? Thế bất nào cơ??
Trời đậu! Cái đó không quan trọng. Quan trọng là thằng đũy này còn được xếp cạnh Vương Thư!
Tôi đang định đi ra chỗ hắn thì còi báo hiệu cuộc chơi cùng bài hát "Đảng cho ta mùa xuân" được vang lên.
"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi.
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non.
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời..."
Tim tôi đập thình thịch, lòng phèo sốt cả lên. Cả người bồn chồn vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh hắn với thằng Khuê, em đầu xúc xích anh cuối xúc xích là đã sôi cả máu rồi!!
Da me te cư đa sai!!!!
Mải canh trừng hắn với cậu ta mà tôi quên cả chơi, phải để thầy Luân đập vai thì mới "Ối mẹ ơi" rồi hấp tấp cắn giữ lấy đầu xúc xích.
Vì hấp tấp ẩu đoảng nên tôi lỡ làm rơi mất xúc xích. Luống cuống cúi xuống nhặt thì chợt nhận ra rằng....
Đợi bài hát sắp kết thúc!! Hahahaha chỉ cần tôi câu giờ, đợi cho đến giây cuối chuyển cho thằng Khuê! Bài hát kết thúc! Đội B thua mà cậu ta lại chẳng thể gần hắn!
Tôi quá thông minh rồi!!
Thế nhưng kế hoạch của tôi bỗng chốc phá sản vì động tác nhặt lên dứt khoát của thầy Luân.
Tôi xin gửi gắm ngàn hận thù vào cái nhìn đầy đau thương cho thầy ấy.
Rụt rè mãi tôi mới dám nhận cây xúc xích. Cả người cứng ngắc như rô bốt, ì ạch quay sang phải để truyền cho thằng son fake.
Ngay khi cậu ta hé miệng định cạp lấy bé xúc xích, tôi theo phản xạ lùi về sau. Cậu ta tiến tới tôi lại lùi, tiến rồi lại lùi. Tôi quay mặt đi cậu ta cũng quay theo đòi xúc xích cho bằng được.
Khi mà bị dồn ép, tôi phải huy động cả tay giữ lấy vai cậu ta đẩy ra, cậu ta thì bám lấy vai tôi kéo lại. Chân hai đứa vô tình bước bước lùi lùi hòa theo nhịp nhạc.
....
À nô, hình như chúng tôi vô tình biến chương trình này thành cuộc thi khiêu vũ thì phải?????
Cảm nhận thấy bài hát đang đến đoạn kết, tôi nhanh nhẹn dí cây xúc xích tới miệng cậu ta. Cậu ta dường như đoán được ác ý của tôi nên nhất quyết mím môi lại.
Doumaaaaa!!!!
Tôi càng dí thì cậu ta càng cứng miệng.
Tay tôi chuyển sang kéo cậu ta lại gần mình còn cậu ta thì ngược lại.
Đang lúc cam go, bất chợt tôi bị kéo mạnh về một phía, cả người đổ về hướng ấy. Tưởng sẽ ngã ập xuống nền gạch, không ngờ lại được đỡ tận tình. Ngước lên đã thấy bản mặt đẹp trai che cả bầu trời của Vương Thư.
Tưởng như bị hút cạn hồn từ cái động tác nhe răng cắn lấy đầu cây xúc xích, diễn theo kiểu slow motion của Vương Thư.
Đôi mày ngang tinh tế hơi nhíu lại, đôi mi dài nhẹ khép xuống lại nâng lên, cánh môi đào hoa đầy ma mị khẽ cong một bên đuôi lên. Đặc biệt là mái tóc vàng vô tình rủ xuống vài sợi, dưới nắng chợt hóa thành sợi kim tuyến lấp lánh mà kiêu sa.
Trời đậu, chói lóa hơn cả Đảng! Nhầm nhầm!! Chói lóa hơn cả mặt trời!!
Nhạc vừa tắt, cả trường ồ lên thật lớn. Tôi thì cảm thấy chiến thắng vô cùng, rất đắc ý nhìn thằng Khuê đang khoanh tay bất lực đứng nhìn.
Cười cười chưa xong thì bạn nhỏ MC đã cắt ngang.
"Vậy thì đội A đã thua, người chịu phạt sẽ là thầy Thư. Hình phạt sẽ được đại diện đội B đề ra."
Cái này còn đáng sợ hơn nè!!!!!!!
Cũng may đại diện đội B lại là thầy Luân chứ nếu là thằng Khuê, đảm bảo sẽ bày ra hình phạt vô cùng biến thái!
"Sau khi thảo luận, chúng tôi đề ra hai hình phạt cho thầy Thư. Một là múa bài "Một con vịt xòe ra hai cái cánh". Hai là ôm chặt thầy Khuê của đội tôi."
....
Ai đó đánh ngất tôi được không?
Sao lúc cần ngất lại không cho tôi ngất!!!!!
Cứ tưởng chỉ cần học sinh lên thôi, ai ngờ cả giáo viên cũng phải lên theo.
Hai giáo viên phải lên thì tôi quyết định kéo theo cô Mai. Thế nhưng vừa mới quay sang trái thì đập vào mắt lại là cái ghế trống trơn!
Vừa rút điện thoại tính nháy máy thì bị Vương Thư bắt đút trở lại túi.
"Lên."
Cứ thế mà hắn đường hoàng đút tay túi quần đi lên. Thật khó tin hắn lại có hứng tham gia mấy trò như thế này.
Gật đầu đi theo, cảm giác vừa nhấc mông lên là bị nghìn mũi nhọn chích vào mông vậy.
Mấy bà chị kia thế nào lại muốn lườm chết tôi rồi!
Ước gì tôi được sở hữu năng lực thần thánh của siêu nhân sịp đỏ! Nhầm!
Vương Thư đi tới đâu, y như rằng học sinh sẽ reo hò tới đó. Nghe phong phanh đâu đó không chỉ trong trường, fan nữ của hắn còn trải rộng khắp cả các trường khác nữa.
Hmmmm, cái đẹp đè bẹp cái nết.
"Hai đội đã đông đủ thành viên! Mời đại diện hai đội lên giới thiệu." - Cháu nhỏ MC nói.
Tôi tiến lên trước nhận lấy mic, không ngờ đụng phải tay của người nào đó cũng đang định lấy chiếc mic này.
"Là... phụ huynh em Quân. " - Máu nghề nghiệp của tôi nổi lên - "À, em Quân dạo này học hành sa s---"
Được rồi, khen tôi trí nhớ tốt không quan trọng, quan trọng là cái mic còn chưa tắt. Tức là, quan trọng ở chỗ lời tôi nói ra vô tình được phóng đại lên.
May mà thằng Quân không ở đây, không thì nó phải đào lỗ mà chui xuống mất.
Thế nhưng cả trường vẫn cười phá lên làm tôi muốn nhục thay Quân-chan!!!! Tôi phải đào lỗ!!!
Ngó thấy phụ huynh em Quân không cười, chỉ nháy mắt nhanh với tôi rồi cầm lấy mic nói luôn.
Nội tâm tôi: o(╯□╰)o Hóa ra trên đời vẫn còn người tốttt!!!
Quay ra sau đã thấy Vương Thư tay che miệng, lập tức bỏ xuống.
"...." - Mi cũng cười đúng không? Đúng không??
"Tôi là đại diện đội trường B, Dương Thần Luân. Hôm nay đến đây với tinh thần etc."
Không biết có phải là tôi ảo tưởng hay không mà thấy phụ huynh em Quân chút chút lại nhìn tôi như đang trông chờ điều gì đó.
Trời đậu, giờ mới để ý người này cũng là giáo viên! Ơ mà tên của thầy ấy nghe quen quen ghê.
[Đã lược bỏ màn giới thiệu, văn nghệ, phần thi của học sinh blo bla.]
"Sau phần thi kiến thức, đội B đã xuất sắc dẫn đầu với 400 điểm! Đội A không kém xuất sắc với 360 điểm!"
Học sinh của tôi không phải kém thông minh hơn, mà là chúng nó nhấn chuông trả lời chậm hơn thôi.
"Tiếp theo là phần thi về sự khéo léo! Vâng, tên của trò chơi này là [TRUYỀN XÚC XÍCH]. "
MC vừa dứt lời, học sinh ở dưới đã hú hét loạn lên như chào mừng ngày trại tâm thần được giải phóng. Để từ đây, các bệnh nhân tâm thần được thỏa thích theo đuổi ước mơ, khát vọng được hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên như con điên.
Cơ mà, phải chăng cái trò chơi này hơi bệnh hoạn không? Hay là do não tôi sớm đã bị mây đen vây kín??
Cái tên rất ái muội mà? Rất có vấn đề mà!!
Nuốt ực một phát, tôi căng thẳng nghe luật chơi.
"Hai đội sẽ xếp các thành viên xen kẽ nhau, ví dụ: Thầy Luân trường B sẽ đứng cạnh thầy Tâm trường C, nối tiếp là thầy Khuê trường B, sau cùng là thầy Thư trường C. Cách chơi đơn giản, mọi người sẽ truyền cây xúc xích chưa bóc vỏ này bằng miệng, mỗi người một đầu cứ thế chuyển tiếp cho nhau. Kèm theo đó là một bài hát, khi bài hát kết thúc, người còn giữ cây xúc xích thuộc đội nào, đội đó sẽ thua và người đó phải nhận phạt."
...
Tại sao từng này tuổi rồi mà tôi vẫn phải chơi cái trò xàm xí vậy chứ!!
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận đứng vào hàng. Gật đầu có lệ với thầy Luân một cái rồi quay sang tính chào thầy bên cạnh thì.... tôi đứng hình.
Nhìn gương mặt ấy cùng dòng chữ "Bạch Vi Khuê" trên bảng tên treo trước ngực người này, tôi không khỏi sửng sốt.
Đũy Khuê!!!!!!!!!! Kẻ thù không đội trời chung! Thằng xài son fake! Tình địch buê đuê!
Thế bất nào cậu ta lại trở thành giáo viên cơ?? Thế bất nào cơ??
Trời đậu! Cái đó không quan trọng. Quan trọng là thằng đũy này còn được xếp cạnh Vương Thư!
Tôi đang định đi ra chỗ hắn thì còi báo hiệu cuộc chơi cùng bài hát "Đảng cho ta mùa xuân" được vang lên.
"Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng.
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi.
Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non.
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời..."
Tim tôi đập thình thịch, lòng phèo sốt cả lên. Cả người bồn chồn vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh hắn với thằng Khuê, em đầu xúc xích anh cuối xúc xích là đã sôi cả máu rồi!!
Da me te cư đa sai!!!!
Mải canh trừng hắn với cậu ta mà tôi quên cả chơi, phải để thầy Luân đập vai thì mới "Ối mẹ ơi" rồi hấp tấp cắn giữ lấy đầu xúc xích.
Vì hấp tấp ẩu đoảng nên tôi lỡ làm rơi mất xúc xích. Luống cuống cúi xuống nhặt thì chợt nhận ra rằng....
Đợi bài hát sắp kết thúc!! Hahahaha chỉ cần tôi câu giờ, đợi cho đến giây cuối chuyển cho thằng Khuê! Bài hát kết thúc! Đội B thua mà cậu ta lại chẳng thể gần hắn!
Tôi quá thông minh rồi!!
Thế nhưng kế hoạch của tôi bỗng chốc phá sản vì động tác nhặt lên dứt khoát của thầy Luân.
Tôi xin gửi gắm ngàn hận thù vào cái nhìn đầy đau thương cho thầy ấy.
Rụt rè mãi tôi mới dám nhận cây xúc xích. Cả người cứng ngắc như rô bốt, ì ạch quay sang phải để truyền cho thằng son fake.
Ngay khi cậu ta hé miệng định cạp lấy bé xúc xích, tôi theo phản xạ lùi về sau. Cậu ta tiến tới tôi lại lùi, tiến rồi lại lùi. Tôi quay mặt đi cậu ta cũng quay theo đòi xúc xích cho bằng được.
Khi mà bị dồn ép, tôi phải huy động cả tay giữ lấy vai cậu ta đẩy ra, cậu ta thì bám lấy vai tôi kéo lại. Chân hai đứa vô tình bước bước lùi lùi hòa theo nhịp nhạc.
....
À nô, hình như chúng tôi vô tình biến chương trình này thành cuộc thi khiêu vũ thì phải?????
Cảm nhận thấy bài hát đang đến đoạn kết, tôi nhanh nhẹn dí cây xúc xích tới miệng cậu ta. Cậu ta dường như đoán được ác ý của tôi nên nhất quyết mím môi lại.
Doumaaaaa!!!!
Tôi càng dí thì cậu ta càng cứng miệng.
Tay tôi chuyển sang kéo cậu ta lại gần mình còn cậu ta thì ngược lại.
Đang lúc cam go, bất chợt tôi bị kéo mạnh về một phía, cả người đổ về hướng ấy. Tưởng sẽ ngã ập xuống nền gạch, không ngờ lại được đỡ tận tình. Ngước lên đã thấy bản mặt đẹp trai che cả bầu trời của Vương Thư.
Tưởng như bị hút cạn hồn từ cái động tác nhe răng cắn lấy đầu cây xúc xích, diễn theo kiểu slow motion của Vương Thư.
Đôi mày ngang tinh tế hơi nhíu lại, đôi mi dài nhẹ khép xuống lại nâng lên, cánh môi đào hoa đầy ma mị khẽ cong một bên đuôi lên. Đặc biệt là mái tóc vàng vô tình rủ xuống vài sợi, dưới nắng chợt hóa thành sợi kim tuyến lấp lánh mà kiêu sa.
Trời đậu, chói lóa hơn cả Đảng! Nhầm nhầm!! Chói lóa hơn cả mặt trời!!
Nhạc vừa tắt, cả trường ồ lên thật lớn. Tôi thì cảm thấy chiến thắng vô cùng, rất đắc ý nhìn thằng Khuê đang khoanh tay bất lực đứng nhìn.
Cười cười chưa xong thì bạn nhỏ MC đã cắt ngang.
"Vậy thì đội A đã thua, người chịu phạt sẽ là thầy Thư. Hình phạt sẽ được đại diện đội B đề ra."
Cái này còn đáng sợ hơn nè!!!!!!!
Cũng may đại diện đội B lại là thầy Luân chứ nếu là thằng Khuê, đảm bảo sẽ bày ra hình phạt vô cùng biến thái!
"Sau khi thảo luận, chúng tôi đề ra hai hình phạt cho thầy Thư. Một là múa bài "Một con vịt xòe ra hai cái cánh". Hai là ôm chặt thầy Khuê của đội tôi."
....
Ai đó đánh ngất tôi được không?
Sao lúc cần ngất lại không cho tôi ngất!!!!!
Bình luận truyện